Nyongtory Chuyen Ver Chinh La Cho Em Noi Yeu Anh Chuong 21 Tu Gio Cau Hoan Toan Thuoc Ve Toi 2

Chương 21: Từ giờ cậu hoàn toàn thuộc về tôi (2)

Một ngày gió lạnh.
Seungri đến trường với tâm trạng không tốt lắm. Những vết thương trên người cậu vì trời trở lạnh mà trở nên đau nhức khó chịu hơn, dĩ nhiên cũng sẽ lâu lành lại hơn. Thêm vào đó, cậu lại mặc không đủ ấm, gió lùa vào người từng cơn lạnh đến phát run cầm cập. Cậu khoanh tay, cố gắng thu mình lại chống đỡ cái rét thấu xương. 
Không phải cậu không muốn mặc ấm, cậu cũng rất sợ lạnh mà. Nhưng trên căn bản quần áo cậu không có nhiều, đồ mùa đông càng ít. Muốn mặc nhiều thì phải giặt nhiều, giặt xong lạnh quá không khô được, khó tránh khỏi có ngày không có quần áo mà mặc. Chậc chậc, ngẫm lại thấy bản thân sao mà bi thảm thế chứ.
Kwon Jiyong hôm nay đi học sớm. Do lúc sáng vừa đi tiễn Kwon mino đi công tác, xong thấy cũng cách giờ vào học không bao lâu nữa, liền đi luôn đến trường. Lúc ngang qua lớp cậu, thấy cậu chưa đến, anh lại rảnh rỗi ra cổng trường đứng đợi cậu. Mấy hôm nay trở trời, vậy mà nhóc ngốc kia vẫn ăn mặc phong phanh, làm anh lo lắng muốn chết. Đã nói rất nhiều rồi nhưng cậu không thèm nghe, anh hôm nào cũng phải mang theo thêm một chiếc áo khoác, hễ gặp cậu là choàng lên ép cậu mặc. Tuy bên ngoài cậu không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng từ sâu ánh mắt cậu anh nhìn ra được bối rối và xao động. Điều này làm anh rất vui. Cứ thả thính kiểu đó sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu không kìm được bản thân mình mà đổ gục trước anh thôi.
Đứng chừng hơn hai phút, Kwon Jiyong đã thấy cậu từ xa bước đến. Vẫn là chiếc áo mỏng không thèm kéo khóa (thực ra là hỏng khóa mà chưa kịp sửa), để lộ áo sơ mi trắng mỏng manh bên trong. Dáng cậu gầy nhỏ đi trong gió lạnh,thập phần cô đơn cùng đáng thương. Kwon Jiyong bước vài bước tới, mạnh mẽ trùm chiếc áo khoác dày lên người cậu, trầm giọng trách móc:
- Em thực sự không coi lời nói của tôi ra gì sao? Hay đến khi bị đông thành tượng đá mới biết lạnh là gì?
Seungri đã quen với việc này, không nói không rằng xỏ tay qua hai ống tay áo khoác anh đưa, tiếp tục bước đi.
Anh đi sau cậu một chút, lựa hướng mà chắn gió cho cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương vô hạn.
Bất chợt có một nữ sinh chạy tới chắn trước mặt hai người, một bộ hấp tấp gấp gáp nói:
- Seung... Seungri ! Chào cậu! Tôi là... là Lâm Nhu, lớp kế bên cậu. Tôi... có thể xin cậu chút thời gian không?
Seungri vừa nhìn qua đã đoán được tám, chín phần cô định làm gì, thoải mái trả lời:
- Cậu cứ nói.
- Seungri  này, kỳ thật... không biết cậu còn nhớ không, lần trước tôi có nhờ yuri lớp cậu gửi giùm một lá thư cho cậu, cậu... đã đọc chưa vậy? Sao không hồi âm?
Seungri nhíu mày, cậu đúng là không nhớ thật. Một ngày đâu phải chỉ có một người gửi thư gửi hoa các kiểu cho cậu, đa phần cậu đều không xem, làm sao mà nhớ được.
- Ngại quá! - Seungri gãi đầu cười - Tôi không nhớ đã để lá thư đó đâu rồi.
Trên nét mặt Lâm Nhu thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng nhận được nụ cười từ cậu, cô liền nhanh chóng vui vẻ lên:
- Không sao, đằng nào tôi viết cũng rất dở hơi, để tôi nói trực tiếp với cậu. Seungri  tôi... tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò có được không?
Seungri hơi bất ngờ. Tuy rằng từ sau vở kịch ngày hôm đó có rất nhiều nữ sinh trong trường chuyển sang hâm mộ cậu, nhưng chưa ai đứng trước mặt mà tỏ tình với cậu thế này cả. Thật sự... hơi khó nói... Cảm giác này... tuy có chút hư vinh xong có lẽ hơi phiền phức nha, từ chối kiểu gì bây giờ? Cậu không thích cô, nhưng cũng không muốn quá thẳng thừng nói ra, sợ làm tổn thương cô. Đời này, cậu sợ nhất là nước mắt của người khác rơi vì cậu. Hơn nữa còn là một cô gái. Lâm Nhu này nhìn thế nào cũng là kiểu tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, dễ khóc dễ cười. Nếu cô thực sự khóc, cậu sẽ rất khó xử.
- Ờ... bạn học Lâm Nhu này... Tôi... tôi nghĩ chúng ta còn đang đi học...
-  Không sao đâu! - Cô ngắt lời cậu - Chúng ta chỉ cần không đi quá giới hạn là được. Seungri tôi thật sự thích cậu lắm. Cậu... đồng ý được không?

- Tôi...
Cậu còn chưa biết xử trí ra sao thì Kwon Jiyong đã bước lên trước, đứng giữa hai người, hết nhìn bên nọ lại bên kia, cất giọng:
- Sao cậu không nói thẳng là cậu có người yêu rồi?
- Há? Gì cơ? - Seungri và Lâm Nhu cùng trả lời, ánh mắt nhìn anh mờ mịt không rõ.
Nhất là Seungri. Cậu có người yêu khi nào? Sao cậu không biết? Nếu nói đến anh, cậu cùng lắm chỉ là bạn giường, anh có tình cảm gì với cậu đâu mà gọi là người yêu.
Kwon Jiyong thấy phản ứng của cậu, vô cùng không hài lòng. Ngạc nhiên cái gì chứ? Không phải cậu giờ là của anh sao? Có người chạy đến tỏ tình với cậu trước mặt anh, không mau từ chối còn ấp úng cái gì. 
Anh liền kéo cậu tới ôm gọn trong lòng, hơi cúi đầu hôn lên môi cậu, xong quay ra Lâm Nhu đang đứng trợn mắt há mồm như nhìn thấy quái vật, nói một câu khẳng định chắc nịch:
- Cậu ấy là của tôi! Hoàn toàn thuộc về tôi! 
Cả Seungri lẫn Lâm Nhu đều bị dọa ngây người. Cái gì thế này? Anh vậy mà lại hôn môi cậu trước mặt người khác, còn là trong trường học. Không phải đã nói sẽ giữ bí mật sao? Như thế này là tự rước phiền phức à?
Mấy giây sau, Lâm Nhu như đã hoàn hồn. Vành mắt đỏ lên vừa tức giận vừa ẩn chứa ghê tởm. Cô quát lên:
- Biến thái! Thì ra cậu là đồng tính! Đồ dị loài! Vậy mà tôi lại đi thích loại người như cậu! Từ nay về sau đừng có lượn lờ trước mặt tôi! Đồ rác rưởi! Tôi phải nói cho cả trường biết! Hai người là bọn biến thái bệnh hoạn!
Cô chạy vụt đi. Seungri hoảng hồn muốn chạy theo kéo cô lại nhưng không được, Kwon Jiyong siết chặt vòng tay ôm eo cậu, nghiến răng:
- Còn đuổi cái gì? Luyến tiếc cô ta? Người hủ bại khinh rẻ đồng tính như cô ta không đáng làm người!
Seungri biết, cậu cũng rất hận loại người như thế. Nhưng khổ nỗi nếu cô ta thật sự nói cho cả trường biết, vậy cậu phải làm sao đây? Kwon Jiyong nhà có quyền có thế thì khỏi lo, còn cậu? Chuyện đến tai hiệu trưởng, bị đuổi học là sớm muộn, còn chưa kể cậu mợ của cậu. Họ mà biết sẽ giết cậu mất.
- Kwon Jiyong anh điên à? - Cậu nổi giận mắng.
- Điên? Cứ cho là thế. Tôi còn muốn nói...
Anh chưa kịp nói hết câu,một giọng nam trầm thấp ẩn ẩn tức giận từ phía sau vang lên:
- Hai trò Kwon Jiyong và Lee Seungri, theo tôi lên phòng hiệu trưởng!
___

loading...