Chương 26: Xa

Chương 26: Xa

Mấy ngày sau đó, Kwon Jiyong vẫn luôn kiên trì đến tìm Seungri, mong cậu có thể tha thứ cho anh. Nhưng cậu vẫn cứ như vậy, không lớn tiếng xua đuổi thì lạnh nhạt không quan tâm, hoàn toàn không muốn cho anh cơ hội.
Nếu như là trước đây, anh chắc chắn đã dùng biện pháp mạnh kéo cậu về bên mình, trấn áp bắt buộc cậu nghe lời mình. Tuy nhiên, hiện tại, anh không muốn và chắc chắn sẽ không làm như thế nữa. Anh đã hiểu, cách đó chỉ càng khiến tình hình tệ hơn. Giống như Kwon mino và Ji-woo vậy...
Đêm hôm đó, anh không đến đón Seungri là bởi vì Kwon mino phải nhập viện. Gã cắt cổ tay tự tử... Lí do... là bởi cách đó mấy hôm, gã phát hiện Ji-woo qua lại mờ ám với người đàn ông khác. Gã chất vấn cậu, cậu lại cố tình nói đã hết hứng chơi đùa với gã, muốn tìm niềm vui mới. Dù gì cũng chỉ là bạn giường, là ai thì cũng như nhau. Thế là Kwon mino nổi giận, gã to tiếng cãi nhau với Ji-woo, khiến cậu tức giận bỏ chạy ra ngoài. Gã đuổi theo ngay sau đó, nhưng đã không kịp ngăn lại một chiếc xe tải đâm phải cậu... Ji-woo chết, trước khi trút hơi thở cuối cùng chỉ kịp nói lại một câu:
- Em... hối hận... vì không nói yêu anh sớm hơn...
Sau người đàn ông kia đến tìm gã, nói ra sự thật là Ji-woo chỉ muốn khiêu khích gã để gã thừa nhận tình cảm của mình. Trước đây cậu chỉ nghĩ đơn thuần làm bạn tình của gã, nhưng sau đó càng ngày cậu càng phát hiện mình muốn nhiều hơn thế. Đến khi nhận ra bản thân yêu gã, lại chẳng dám nói, chỉ đành dụ gã nói ra trước. Ai mà ngờ...
Sau cú sốc đó, Kwon mino bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến trầm cảm nên mới tự tử. Hiện giờ còn đang ở bệnh viện theo dõi. Ba hai người biết chuyện rất đau lòng. Ông đã nói với Kwon Jiyong rằng: "Tình yêu chính là phải nắm bắt kịp thời, nếu không khi vụt mất, hối hận đến mấy cũng không vãn hồi được."
Chuyện của anh, so với chuyện của Kwon mino không khác nhau là bao. Anh sợ... sợ nếu cứ tiếp tục dùng cách này, sẽ có một ngày kết cục đau lòng kia xảy ra với anh. Cho nên, lần này, dù bất cứ giá nào anh cũng phải thổ lộ được tình cảm với Seungri , cho dù... chuyện này thực sự có chút khó khăn...
Seungri không cho anh cơ hội nói đã đành, mà anh lại tự mình không thể nói ra nữa. Nhỡ đâu, cậu từ chối... nhỡ đâu... cậu không yêu anh... nhỡ đâu... Rất nhiều cái "nhỡ đâu" đó làm Kwon Jiyong mấy lần lâm trận rút lui, lời yêu mãi cũng không nói ra được.
Dây dưa lằng nhằng đã hơn một tháng. Cuối cùng cũng không thể kéo dài nữa. Tình hình Kwon mino càng ngày càng tệ. Kwon yang nói ông muốn để con trai sang Mỹ sống với chú ba bên đó một thời gian để quên đi quá khứ đau buồn ở đây, với lại y học ở đó cũng tiến bộ hơn, việc điều trị sẽ tốt hơn. Kwon Jiyong cũng phải đi theo luôn để dễ bề chăm sóc. Nói gì thì nói, anh em ruột vẫn hiểu nhau hơn.
Anh có do dự không muốn, nhưng thực sự là bất khả kháng. 
Thời gian không còn nhiều, nếu không mau chóng khiến Seungri trở thành người yêu của mình, anh sợ là... xa mặt thì cách lòng. Seungri sẽ mau chóng quên anh đi tìm một người khác...
Vì thế, hôm nay, anh quyết tâm phải nói rõ ràng mọi chuyện.
Buổi sáng, Seungri buồn chán không có gì làm đi ra vườn tỉa cây. Tuy nhà Jirin không thiếu người làm, cậu vẫn muốn làm gì đó, xem như cảm ơn y thu lưu cậu. Chứ ăn nhờ ở đậu mãi cũng không hay.
Y cũng đã dặn người làm, cậu thích làm gì cứ tùy ý cậu. Muốn có được một người, trước hết là phải khiến người đó cảm thấy thoải mái vui vẻ. Sau đó thì cái gì cũng dễ nói hơn.
Khi cậu đang cầm cây kéo chăm chú tỉa một cây hoa thì Kwon Jiyong đến.
- Seungri!
Cậu quay ra. Nhìn bộ dạng suy yếu mệt mỏi của anh, nội tâm liền mềm yếu. Gần đây anh luôn như vậy, cậu thắc mắc có chuyện gì thì Jirin nói: "Đôi khi không nên tin những gì mình nhìn thấy. Ờm... hình như trong nhà xảy ra chút chuyện nên vậy đó." Cậu nhanh chóng nghĩ tới một khả năng, anh đang lừa lòng thương hại của cậu. Đổi chiêu mới, không tệ lắm. Cố trấn an bản thân như thế, để mỗi lần xao động lại lấy lí do đó thôi miên chính mình không được cả tin.
- Đã nói anh đừng đến nữa mà. Đây không phải nhà tôi, đừng làm phiền người khác.
- Seungri, anh chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với em thôi. - Kwon Jiyong vô cùng bất đắc dĩ. Anh đâu phải muốn ngày ngày phải đến nhà tên Jirin đáng ghét đó chứ.

- Nói rõ? Anh muốn nói gì sao không nói sớm đi? Đã mấy ngày rồi? Anh một chữ cũng không có gì ngoài xin lỗi. Kwon thiếu gia à, tôi bất quá chỉ là một nam sinh tầm thường... à mà không, giờ đâu còn là nam sinh nữa. Nói tóm lại, tôi không xứng với anh đâu. Không cần phải phí thời gian với tôi.
- Seungri! Sao em cứ phải nói những câu tuyệt tình như thế?
- Tôi với anh, làm gì có tình để mà tuyệt.
- Em...
Kwon Jiyong trong lòng tức giận, nhưng lại không thể phát tiết. Kết quả này đều do anh mà ra, anh không có quyền trách cậu. Trước đây là anh bức ép cậu quá đáng, là anh đã biến cậu từ một nam sinh hiền lành nhút nhát thành ra như bây giờ. Chính anh đã đánh mất ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa si mê pha lẫn ngây ngô mà cậu dành cho anh, đánh mất sự ngượng ngùng đáng yêu cậu vẫn hay để lộ khi đối diện với anh, đánh mất tình cảm đơn thuần ban đầu của hai người. Thì ra... ngay từ lúc bắt đầu... anh đã sai rồi...
- Seungri, xin lỗi... anh không nên lôi em vào cái vòng luẩn quẩn này. 
Seungri quay đầu, giấu đi khóe mắt đỏ hồng cùng giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi. Cậu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối nhún nhường như thế, thật sự cảm thấy vừa lạ lẫm vừa xót xa. Cậu rất muốn nói cậu tha thứ cho anh, nói cậu yêu anh, sau này sẽ mãi mãi ở bên anh. Nhưng cậu sợ... khi cậu đem chân tâm của mình thổ lộ hết... sẽ phát hiện ra toàn bộ chỉ là một trò đùa, tất cả... là một màn kịch lừa gạt lòng thương hại, lừa gạt tình yêu của cậu. Cậu không thể chấp nhận, cậu sẽ đau khổ đến chết mất.
- Seungri - Thanh âm Kwon Jiyong bắt đầu trở nên nghẹn ngào - Anh biết anh có lỗi với em, anh chỉ muốn hỏi em một câu, em... có yêu anh không?
Trái tim Seungri vì một chữ yêu này mà nhói lên. Yêu, dĩ nhiên yêu. Trước kia yêu, bây giờ yêu và có lẽ sau này vẫn sẽ yêu. Nhưng mà... cậu làm sao dám nói ra...
- Học trưởng, anh và tôi, chưa từng có cái gì gọi là tình yêu. Lúc trước tôi đối với anh là ngưỡng mộ, sau đó là phục tùng, bây giờ là ghét bỏ. Anh làm ơn... đừng phiền tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Trong khoảnh khắc, Kwon Jiyong chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Thì ra chỉ là mình anh đa tình. Những thứ mà anh gọi là yêu, là đơn phương của cậu dành cho anh, tất cả đều là tưởng tượng của một mình anh. Trái tim của anh... sao lại đau thế nhỉ? Phần tình cảm dành cho cậu... đã lớn đến vậy rồi sao? Để bây giờ cậu bứt nó ra khỏi tim anh, máu liền không ngừng chảy, đau đến khôn cùng. Được rồi... nên chấm dứt rồi... Anh sẽ để cậu tự do tìm hạnh phúc của cậu... 
- Seungri, xin lỗi thời gian qua đã gây ra nhiều đau khổ cho em. Sau này nếu có khó khăn gì cứ tìm anh, còn hiện tại... chúng ta... có lẽ là... phải xa nhau thôi.
Anh bước đến, lôi từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy nhỏ cùng một cái usb đưa cho cậu, nói:
- Số điện thoại của anh, yên tâm, anh sẽ không đổi số đâu. Còn trong usb này là những đoạn phim... anh... ờ anh... quay cảnh đó... Em hãy hủy nó đi. Anh đi đây.
Kwon Jiyong quay bước, lặng lẽ rời khỏi. Seungri cầm chặt hai món đồ trong tay, cảm nhận chút hơi ấm còn vương lại của anh. Nhìn theo bóng lưng cô độc ấy khuất xa dần, cậu chợt hiểu ra... tổn thương người mình yêu còn đau gấp trăm lần bản thân chịu tổn thương. Nhưng rồi có lẽ... anh sẽ sớm quên đi cậu... sẽ sớm hạnh phúc thôi... Dù sao cũng chỉ là một tiểu tình nhân, vì có chút tội nghiệp mà được anh thương hại... có gì đặc biệt đâu...
Tối hôm đó, có một người nằm trên giường ôm gối khóc đến tê tâm liệt phế... Có một người trên máy bay ôm hận nghẹn ngào...
Tình yêu... lúc chia ly... thì ra có vị đắng đến vậy sao...

loading...

Danh sách chương: