Chương 35: Cứu người

Chương 35: Cứu người

Thời gian dần trôi, bất tri bất giác đã qua đi hơn hai năm rồi, Kwon Jiyong vẫn chưa trở về, cũng không có một chút tin tức gì. Seungri đã có lúc mơ hồ cảm thấy rằng hình như anh không hề tồn tại trong đời thật, mà chỉ là một giấc mộng đẹp của cậu thôi. Hoặc là, cậu đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nên, mặc dù đã xa nhau rất lâu, anh cũng không một lần liên lạc lại với cậu. Đã có lúc, cậu lấy hết can đảm gọi vào số điện thoại mà ngày đi anh đã để lại cho cậu, kết quả chỉ có tiếng báo thuê bao không liên lạc được... Anh đã nói anh sẽ không đổi số, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tìm anh cơ mà, tại sao lại như vậy? Seungri âm thầm cười nhạo bản thân, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nước mắt dâng trào khóe mi. Bất quá chỉ là một lời ngẫu hứng thôi, người ta đâu thể kiên nhẫn đợi cậu lâu như vậy. Mặc dù cậu vẫn chưa từ bỏ, vẫn muốn gặp anh để thổ lộ tình cảm, nhưng xem ra cậu có tình mà người ta vô ý...

Hôm nay là ngày sinh nhật Kwon Jiyong, tâm trạng Seungri có chút không được tốt. Nó làm cậu nhớ lại lần đầu tiên anh và cậu đụng chạm thân thể... Ngày đó, là ngày mở đầu cho cái vòng luẩn quẩn yêu hận buồn vui đã trói buộc cậu suốt thời gian qua, là ngày kết thúc những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cậu, là cánh cửa dẫn cậu đến con đường đầy chông gai ngày hôm nay. Seungri thực sự hối hận... Nếu như được quay trở lại quá khứ, cậu vĩnh viễn chỉ muốn làm một người hâm mộ vô danh trong mắt anh, mãi mãi đứng xa, yên lặng mà dõi theo anh. Giá như là thế, thì bây giờ cậu đã không phải mòn mỏi sống trong cô đơn và đau khổ. Rốt cuộc là vì điều gì cậu lại yêu anh nhiều như thế? Vì điều gì mà không thể buông xuống được? Có lẽ... trên đời này... thực sự tồn tại một thứ gọi là chấp niệm...

- Seungri! Sao lại ngồi thần người ra thế? - Hana thấy cậu cứ thẫn thờ đứng lau bàn, lau đi lau lại đến nỗi cái mặt bàn sắp mòn luôn mà vẫn không có ý định dừng lại, liền tiến tới vỗ vai cậu.

- A! Chị Hana! Em không sao. - Seungri giật mình quay về với thực tại.

- Hôm nay bên chú Trương có nhập về một số nguyên liệu để pha chế đồ uống mới, quán mình có đặt hàng rồi mà chị lại bận, nhóc đi lấy giùm chị được không? 

Seungri nhìn cô, cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Tuy bình thường thích lảm nhảm, nhưng khi sai bảo cậu cái gì cô đều nói rất nhanh rất ngắn gọn, kiểu như ra lệnh để cậu không thể kháng cự. Sao hôm nay bỗng dưng lại dài dòng thế? Còn nữa, mọi ngày cô không thích trang điểm ăn diện, vậy cái bình bông di động môi đỏ mắt xanh lông mi dày đến không thể dày hơn đang đứng trước mặt cậu là ai đây? 

Thấy Seungri chần chừ không nói, cô càng ra sức thuyết phục, bày đủ trò nũng nịu này nọ khiến cậu nổi hết cả da gà. Chịu không nổi, Seungri đành phải gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất mà thoát khỏi vòng tay cô đang muốn dang ra ôm mình, thậm chí còn có xu hướng hôn má. Thôi đi thôi đi, cậu ghét cái mùi son phấn nồng nặc này lắm.

Cậu chầm chậm đạp xe đi trên đường, chiếc xe vừa lăn bánh vừa phát ra tiếng kêu đinh đang nghe thật phát phiền. Đây là xe dùng để giao hàng của quán cho những khách đặt mang tới nhà, cậu nói dùng xe gắn máy cho nhanh nhưng Hana dứt khoát muốn dùng loại xe đạp ồn ào này, nói là vì tạo thương hiệu riêng cho quán. Chả biết thương hiệu gì, cậu chỉ thấy vừa phiền vừa quê mùa chết đi được. 

Tuy nhiên, cũng nhờ đi xe đạp chậm mà cậu nghe ngóng được một số chuyện trên đường, từ đó hiểu ra lí do vì sao hôm nay Hana lại kỳ lạ như thế. Đại khái là gần đây có một người mẫu nam mới nổi trong giới mẫu ảnh, nghe nói là người Mỹ gốc Hàn, muốn phát triển sự nghiệp ở quê nhà nên về nước thực hiện một bộ ảnh. Địa điểm chụp có bao gồm cả vườn hoa gần quán cà phê nơi cậu làm việc, mà Hana là fan trung thành của người mẫu kia, cho nên mới muốn xây dựng hình tượng hòng thu hút sự chú ý đó mà. Seungri lắc đầu cười cười, suy nghĩ thật là đơn giản. Người ta là người nổi tiếng, cho dù còn chưa lên hàng người mẫu chuyên nghiệp nhưng vẫn là sao, ai thèm để ý đến dân thường chứ? Hoàng tử và lọ lem chỉ là lừa người thôi, vì vốn dĩ lọ lem đã là con nhà quý tộc chứ đâu phải bình dân nghèo hèn...

Thứ ở trên cao, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng muốn với tới, chắc chắn là không thể nào...

Seungri cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, bất chợt nghe đằng sau mình có tiếng kêu vang lên:

- Cứu! Cứu người! Có người rơi xuống sông rồi!

Cậu quay đầu lại, tiếng kêu cứu phát ra từ một đám đông bên bờ sông, nơi cậu vừa đi qua chưa được mấy giây. Ban nãy cậu có thấy nhiều người tụ tập ở đó, nhưng không giống là có tai nạn, sao tự dưng đùng một cái lại có người rơi xuống sông chứ? Tiết trời giờ đã vào đông, hơn nữa năm nay lạnh sớm, rơi xuống sông trong cái lạnh dưới mười độ này có phải là sắp bị đông thành tượng đá không? Trời lại lạnh như thế, có ai dám nhảy xuống cứu chứ.

Chẳng biết lòng thương người bộc phát hay thế nào mà Seungri lại quay xe trở lại. Cậu vứt xe bên ngoài, cố gắng len lỏi qua đám đông, ra sát bờ sông. Trên bờ có rất nhiều người đang hô hào kêu cứu, bên cạnh là một đống các thứ thiết bị như máy ảnh, phông nền,... Hình như là đoàn chụp hình nào đó. Dưới nước có một người đàn ông đang chới với hết trồi lên lại ngụp xuống, kêu không ra tiếng nữa, gần như sắp kiệt sức đến nơi. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu liền đơn giản cởi bớt quần áo trên người, ùm một cái nhảy xuống nước, bơi đến chỗ người bị nạn. Gì thì không nói, nhưng khoản bơi lội thì cậu khá giỏi. Với lại trong tình thế này, cậu không thể thấy chết mà không cứu.

Lúc cậu bơi tới nơi, người kia gần như không còn vùng vẫy được nữa, mơ hồ đã hôn mê. Cậu nhanh chóng cởi bỏ bớt áo khoác ngoài của anh ta, bởi vì thực sự nó quá nặng, đã đính nhiều kim loại thì thôi đi, còn dễ thấm nước vào, nếu cứ mặc nguyên như thế cậu cũng không thể kéo được anh ta vào bờ. Chắc là người mẫu của đoàn chụp hình kia. Đến khổ, ăn mặc thế này mà rơi xuống sông. Nếu cậu không xuống cứu kịp chắc chắn anh ta sẽ chết chìm.

Vất vả một hồi Seungri mới lôi được anh ta lên bờ, để người khác lao vào sơ cứu, bản thân cậu cũng kiệt sức, lạnh đến run rẩy. Tuy người đàn ông đó ở khá gần bờ, cậu không phải bơi quá lâu, nhưng cậu vốn đã sợ lạnh nên bây giờ cảm giác của cậu chính là sắp chết tới nơi. Seungri choáng váng cả đầu óc, muốn nhanh chóng mặc lại quần áo mà rời đi nhưng lại cứ bị mấy người trong đoàn chụp hình túm lại cảm ơn các kiểu. Xã hội này không phải nhiều người mắc bệnh vô cảm lắm sao? Mấy người này sao lại có ơn có nghĩa thế chứ? Mà cảm ơn thì cảm ơn, ít nhất cũng phải để người ta mặc đồ vào đã chứ. Cậu muốn ngăn họ lại, nhưng nói chẳng ra tiếng nữa, đứng được một lúc, cảm thấy chân mình cũng đã nhũn ra, ý thức dần mơ hồ, ngã khuỵu xuống lúc nào không hay. Ông bác đang rối rít cảm ơn, thấy cậu ngã, vội vàng đỡ lấy, hốt hoảng:

- Ơ này cậu gì ơi! Cậu làm sao thế? Cậu gì ơi!

Đúng lúc xe cấp cứu đến, và thế là người ta đưa cả cậu cùng người đàn ông kia tới bệnh viện. Seungri mệt mỏi quá độ, chẳng buồn quan tâm ai làm gì, chỉ yên lặng nhắm mắt, mặc kệ tất cả...

loading...

Danh sách chương: