Chương 59: Tám năm

Chương 59: Tám năm

Người ta vẫn nói thời gian vô tình, luôn trôi đi nhanh như dòng nước lũ cuốn trôi tất cả. Để đến khi ta ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả mọi thứ đều đã quá xa rồi. Quá khứ, dù là vui hay buồn, đớn đau hay hạnh phúc, qua thời gian đều sẽ phai nhạt. Vết thương, dù là nông hay sâu, thời gian qua rồi cũng sẽ lành. Phải thế không?

Kwon Jiyong vẫn luôn tự dặn lòng như thế, nhưng vì sao, đã tám năm trôi qua, anh vẫn chưa thể quên đi quá khứ ấy? Chưa thể quên đi Seungri...

Ngày đó, sau khi kiko sinh đứa con gái của hai người ra, anh đã kết hôn với cô, rồi chuyển tới Hồng Kông sinh sống. Anh cũng gần như bỏ nghề người mẫu, theo anh trai học kinh doanh quản lý công ty. Anh cố gắng làm việc, vùi đầu những đống sổ sách cao ngất dù chúng vốn chẳng phải thứ thích hợp với anh. Tất cả đều vì muốn quên đi những chuyện đau lòng trước đây. Dù anh không thừa nhận, dù anh ngoài mặt chưa bao giờ nhắc đến tên cậu, nhưng anh biết mình không hề hết yêu cậu. Tổn thương đã nhạt, yêu thương lại chẳng phai. Đến cùng chỉ vì một thứ... gọi là chấp niệm...

Hôm nay là vừa tròn tám năm ngày anh rời bỏ cậu...

Kwon Jiyong ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm cuốn lịch trước mặt, thở ra một hơi dài bất đắc dĩ. Dẫu biết là nhớ chỉ càng thêm phiền muộn, nhưng đâu phải cứ nói không nhớ là sẽ không nhớ nữa đâu. 

Ngả người ra sau, Kwon Jiyong nhắm mắt lại, tay xoa xoa thái dương. Thật mệt mỏi... rốt cuộc qua bao nhiêu cái tám năm nữa mới chấm dứt được đây?

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ cùng giọng nói dịu dàng của kiko:

- Jiyong, em vào được không?

Kwon Jiyong theo thói quen vốn định nói không, nhưng chợt ngừng lại, anh thừa biết dù thế nào thì cô vẫn sẽ vào. Bao năm nay có từng thay đổi đâu. Vì thế liền cao giọng:

- Em vào đi.

Cửa gỗ bị đẩy ra, kiko một thân váy áo mỏng nhẹ xuất hiện. Cô không còn là cô tiểu thư ngây thơ khi xưa nữa, cô đã trưởng thành hơn, nhan sắc bớt đi vài phần non nớt thêm vào vài phần quyến rũ. Nhưng nào có ích gì, từ sau khi kết hôn, chồng cô đâu hề để ý đến cô...

- Anh lại nhớ cậu ấy à?

Cô không nhanh không chậm hỏi một câu nhưng ngữ điệu lại như khẳng định.

Kwon Jiyong không nói, chỉ im lặng giữ nguyên tư thế.

- Mỗi năm đến tầm này anh đều nhốt mình trong phòng làm việc mấy ngày liền không ra, cũng không chịu gặp em.

- Không phải em vẫn gặp được anh đó sao? - Kwon Jiyong mệt mỏi ngắt lời.

- Phải, nhưng em gặp được anh và anh chịu gặp em là hai chuyện khác nhau. - kiko nhìn anh, khóe mắt mơ hồ hoe đỏ - Tại sao thế Jiyong? Chúng ta lấy nhau bao lâu rồi? Con gái cũng lớn rồi, sao anh vẫn cứ như vậy với em? Anh có coi em là vợ không?

- Em đã hỏi lần thứ bao nhiêu rồi? Câu trả lời em sớm đã biết, gần như chỉ hỏi cho có lệ. Sao tự nhiên hôm nay lại kích động như vậy? 

- Hôm trước em có gặp lại mấy người bạn cũ. - kiko lau vội giọt nước mắt vừa chợt lăn - Mọi người có hẹn tối cùng đi ăn uống ôn lại kỷ niệm. Bạn bè em đều dẫn theo chồng, bạn trai, chỉ có em một mình dẫn theo con gái. Vốn dĩ em cũng quen rồi. Nhưng lại có người hỏi em tại sao không đi với anh, còn nói anh có phải vẫn chưa quên Seungri hay không. Anh biết người đó là ai không? Chồng của bạn em, bạn học cũ của anh! Anh ta còn kể lại chuyện năm xưa anh và Seungri hôn nhau bị nữ sinh bắt gặp, rồi bị đuổi học, tiếng xấu lan khắp trường. Anh có biết lúc đó ánh mắt người ta nhìn em thế nào không? Chuyện xấu anh làm từ hơn mười năm trước, đến giờ vẫn còn có người nhớ để lôi ra nhục mạ em... 

Kiko vừa kể vừa khóc, nước mắt lã chã tuôn. Thanh âm cùng ngữ điệu dần dần mất kiềm chế, càng nói càng quá đáng. Kwon Jiyong thế nhưng vẫn nhẫn nhịn. Anh biết là anh có lỗi với cô, nên bao năm qua vẫn chưa từng oán trách cô. Thế nhưng khi cô nói: "Ba anh có chết cũng không nhắm mắt được vì anh!", anh liền chịu không nổi, đập bàn đứng dậy:

- Em quá rồi đấy! Im miệng đi!

Câu này của anh chính thức làm kiko bùng nổ. Cô như phát điên vừa khóc vừa nháo vừa đánh anh, mắng chửi anh và cả Seungri, sau cùng quăng lại hai chữ "đồ khốn" rồi bỏ ra ngoài.

Kwon Jiyong mệt mỏi ngã người ngồi xuống. Tuy cãi nhau như cơm bữa nhưng mọi lần anh vẫn luôn nhường cô, cùng lắm chỉ nói nhẹ nhàng khuyên cô không nên to tiếng. Sau đó anh xin lỗi cô là xong. Nhưng hôm nay anh không khống chế được tâm trạng của mình, e là sẽ không đơn giản như vậy. 

Nghĩ nghĩ một hồi liền đứng lên ra ngoài tìm cô. Dẫu sao cũng là vợ chồng, đâu thể bỏ mặc. Huống hồ rơi vào tình cảnh như cô, uất ức mất kiểm soát là điều dễ hiểu. 

Trận cãi nhau này, e là phiền phức lớn...

Anh nghĩ đúng, nhưng chưa đủ. Bởi vì cãi nhau, cả anh và cô đều quên mất một chuyện... mà chuyện này, chính là thứ khiến cho họ gặp phải biến cố lớn nhất trong suốt thời gian bao năm chung sống...

Kwon Jiyong vừa ra khỏi cửa nhà, chuông điện thoại chợt reo, hết máy bàn đến di động... Nhưng cả anh và kiko đều không mang máy theo. Thế nên chỉ có tiếng chuông dài từng hồi không ai đáp lại.

Đầu dây bên kia, cô giáo chủ nhiệm lớp của Kwon Yuri - con gái Kwon Jiyong - đang rất sốt ruột, gấp gáp gần như muốn nhảy lên tại chỗ, không ngừng đi qua đi lại, lầm bầm:

- Sao lại không ai nghe máy chứ? Làm bố mẹ kiểu gì vậy? Ai da làm sao bây giờ? Yuri đi đâu không thấy, phụ huynh thì không liên lạc được. Thật gấp chết người mà!

Trên đường xe cộ đông đúc, một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa, đeo sau lưng chiếc ba lô màu tím, vẻ mặt hậm hực giậm từng bước chân đi trên đường. Cô bé chính là Kwon Yuri. Vì tan học không thấy mẹ mình đến đón, lại bị bạn bè khích bác, cô bé đã nhất quyết đi bộ về. Ban đầu cô bé rất hưng phấn với việc này, nhưng hiện tại... thì không, vì Yuri lạc đường rồi...

Nhìn dòng xe cộ nườm nượp qua lại, Yuri dần dần sợ hãi, có cảm giác muốn khóc toáng lên. 

Bất chợt cô bé nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên kia đường, liền hét lớn lên gọi:

- Chú Dương! Chú Dương! Là chú phải không?

Tiếng cô bé quá nhỏ, bị xe cộ ồn ào át mất. Người đàn ông bên kia không nghe thấy, xoay người định rời đi. Lúc này Yuri lại thấy rõ mặt người đó rồi, chính là người bạn thân của mẹ cô bé, rất hay đến nhà chơi và còn mua quà cho cô bé nữa. Yuri mừng rỡ càng kêu to hơn, vội vã nhìn trước sau rồi băng qua đường đuổi theo người đó:

- Chú Dương! Đợi cháu với! Cháu là Yuri đây!

Đúng lúc Yuri chạy ra giữa đường thì một chiếc xe máy từ phía bên phải cô bé lao tới...

loading...

Danh sách chương: