Chương 62: Kwon Jiyong truy thê ký

Chương 62: Kwon Jiyong truy thê ký

Buổi sáng, mặt trời lên cao tỏa nắng vàng rực rỡ. Kwon Jiyong vươn vai thức dậy, quay đầu sang nhìn người nằm bên cạnh, vui vẻ nở một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng. Tám năm qua, lần đầu anh cười chân thành đến như vậy. Người luôn mong nhớ, rốt cuộc cũng trở về rồi.

Tối hôm qua để xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, giờ nghĩ lại cũng thấy thật xấu hổ. Có điều nếu không hiểu lầm, anh làm sao có thể lôi được cậu về nhà mình, sau đó còn... 

- Ưm...

Seungri nhíu mày khẽ kêu một tiếng, dụi dụi mắt thức dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một nam nhân ngồi bên cạnh, giật mình đến bật ngửa, suýt nữa lăn xuống khỏi giường. Sau khi định thần lại, nhận ra là Kwon Jiyong, hồi tưởng một chút những sự kiện rối rắm trong đầu về chuyện tối hôm qua, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cảm thấy toàn thân đều đau nhức ê ẩm. Trong đầu hiện ra vô vàn câu mắng chửi thậm tệ. Kwon Jiyong cư nhiên nói cậu là MB, còn lôi cậu về nhà, ném cả ví tiền vào mặt cậu nói muốn mua cậu một đêm, khiến cho cậu tức giận đến muốn thổ huyết. Tám năm xa nhau giờ gặp lại, vậy mà màn tương phùng đầy cảm động lại thành ra thế này. Cậu thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình.

Nhưng trước tiên, việc cần làm ngay bây giờ là... gọi điện xin lỗi Tiêu Thần - người hôm qua đi cùng cậu ở quán bar. Hắn vốn là ông chủ của cậu, cậu là tài xế của hắn. Hắn uống say mà cậu lại vứt hắn ở quán như thế, nhất định hắn rất tức giận. Phải gọi điện xin lỗi, rồi tiện thể xin nghỉ làm luôn. Hôm qua lăn qua lộn lại cả một đêm, hiện tại khí lực để bước đi cậu còn không có, nói gì đến đi làm. 

Kwon Jiyong thấy cậu vừa dậy đã lơ mình, làm như mình không có bên cạnh, vơ lấy điện thoại gọi cho nam nhân khác, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cho dù anh đã biết hôm qua anh hiểu nhầm cậu, người kia là ông chủ của cậu, nhưng gì thì gì vẫn là nam nhân! Cậu sao có thể như thế chứ?

Thế là Kwon Jiyong bắt đầu không an phận quấy nhiễu cậu. Bàn tay mò vào trong chăn, tùy tiện ngắt nhéo vòng eo mảnh khảnh của cậu, khiến cậu lập tức la lên oai oái:

- Tôi thao! Anh điên à? Bỏ ra! Đau! 

Hai người tiếp tục một trận vật lộn từ đầu giường xuống cuối giường, đến khi Seungri thực sự cạn kiệt sức lực, mặc kệ Kwon Jiyong muốn nháo thế nào thì nháo, cậu cầm điện thoại lên nói nốt câu tạm biệt rồi tắt máy, khoanh chân ngồi im, ánh mắt như dao nhìn nam nhân lớn đầu còn bày trò trẻ con kia, mây đen dần bao phủ đầy mặt. Kwon Jiyong đã đạt thành mục đích, lại thấy cậu có vẻ thực sự giận rồi, liền nghiêm túc trở lại, ngồi đối diện cậu, cười cười:

- Bánh bao bự, buổi sáng vui vẻ!

- Vui vẻ? Vui cái gì?! - Seungri gần như gào lên - Anh có biết anh ta kinh khủng cỡ nào không? Tôi mắc lỗi lớn như vậy, anh ta nhất định sẽ trừ lương tôi, còn mắng tôi nữa. Anh gây ra phiền phức lớn chừng nào anh biết không?

- Cùng lắm thì em bỏ việc đi, về đây, anh nuôi em!

Seungri mệt đến mức không giận nổi nữa, không nói thêm lời nào, xoay người định xuống giường, tìm lại quần áo không biết đã bị quăng vào xó nào, muốn rời khỏi đây. Kwon Jiyong kéo tay cậu lại, để cậu ngã vào lòng mình, ôm chặt lấy không chịu buông. Seungri cố giãy dụa cũng vô ích, chán nản nói:

- Kwon Jiyong, anh bỏ ra đi, tôi phải về nhà.

Kwon Jiyong không nghe, ngược lại còn siết chặt tay hơn, dựa cằm lên vai cậu, giọng nói ôn nhu bất ngờ:

- Xin lỗi...

- Anh không có lỗi! - Seungri hơi nhíu mày - Là tôi tự chuốc lấy, anh buông ra đi.

- Anh xin lỗi... là anh sai.. là anh đã hại em... Đừng đi nữa, được không?

Khi nãy anh cợt nhả đùa giỡn, Seungri còn có thể tức giận mà gây gổ với anh, nhưng hiện tại anh dịu dàng như vậy, cậu lại không cách nào chống đỡ được. Biết thế tối hôm qua không nói...

Tối hôm qua, sau khi chạm mặt anh, Seungri thực sự là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nói cậu là MB, còn nói muốn làm tình với cậu, cưỡng ép lôi cậu lên xe lái thẳng một mạch về nhà mình, túm áo cậu vừa lôi vừa đẩy, đẩy tới lên giường, thô bạo xé tan quần áo của cậu, một lời cũng không nói đã bắt đầu hôn. Cậu dĩ nhiên không để cho anh muốn làm gì thì làm, chống trả quyết liệt. Hai người lăn lộn một hồi, ngã cả xuống đất, cuối cùng mới chịu buông nhau ra, ngồi nhìn nhau thở hổn hển. Cậu lên tiếng trước:

- Jiyong, anh làm cái gì vậy?

- Làm gì? Cậu còn hỏi tôi làm gì? Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Tại sao? Tại sao cậu lại làm việc đó? Tại sao lại để tôi bắt gặp? Tại sao?! Năm đó cậu rời bỏ tôi có biết tôi đau cỡ nào không? Tại sao cậu không hạnh phúc một cách đàng hoàng hả? Đã khiến tôi đau rồi, mà cậu lại đi vào con đường này, cậu cmn điên rồi phải không?

- Anh nói gì tôi không hiểu! - Seungri bực mình quát lên. Cậu thực sự không hiểu nổi rốt cuộc anh có ý gì.

- Không hiểu? Được, vậy tôi nói thẳng, tại sao cậu làm MB?

- MB? Tôi? Không phải!

- Còn chối? Được! Cậu đi khách khác thì được, tôi thì không được hả? 

Anh lần nữa nhào tới muốn áp cậu, rút ví tiền trong túi quần ném lên mặt cậu, nói: "Hôm nay ông đây mua cậu, bao nhiêu tiền cũng trả! MB còn đòi làm cao cái gì! Đừng có ra vẻ với tôi!" Đến lúc này Seungri rốt cuộc đã hiểu hết mọi chuyện, anh tưởng cậu làm MB... khi nãy cậu đỡ Tiêu Thần, có lẽ anh nghĩ hắn là khách của cậu.

Một cảm giác vừa chua xót vừa đắng chát trào dâng lên trong lồng ngực cậu, khó chịu vô cùng. Anh tức giận vì cậu làm MB, chứng tỏ trong lòng anh còn có cậu. Cậu bây giờ không còn như năm đó, cậu nhận thức được anh đã thực sự yêu cậu, có điều cậu không ngờ sau tám năm anh vẫn còn nhớ tới cậu. Nhưng vì sao, vì sao chỉ cần thấy cậu ở trong quán bar, làm vài động tác ái muội với nam nhân khác, anh liền nghĩ cậu là MB. Lẽ nào cậu trong mắt anh rẻ tiền đáng khinh đến như vậy sao? Mà cũng đúng... một năm trước không phải cậu vẫn là MB à... vẫn là kẻ bán ái tình đổi lấy tiền bạc... là tên dâm đãng ai thao cũng được... Cho dù bây giờ không phải, nhưng cũng là đã từng. Những chuyện đã xảy ra, những vết tích nhơ bẩn đó, cậu có làm cách nào cũng không xóa hết được. 

Seungri liền thôi không chống cự nữa, nằm im mặc cho anh điên cuồng hôn cắn, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn... 

- Phải... tôi đã từng là MB... tuy hiện tại nghỉ việc rồi... nhưng vì anh có tiền, vì anh thỏa mãn được tôi, tôi bán thân cho anh...

Cậu nói rất nhỏ, không nghĩ là Kwon Jiyong sẽ nghe thấy. Nhưng anh đã dừng động tác, kéo cậu ngồi dậy, nhíu mày nhìn cậu: "Em mới nói gì?"

Seungri cười chua chát, lắc lắc đầu, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, không khóc nữa nhưng thoạt nhìn còn bi thương hơn là khóc. Kwon Jiyong lập tức cảm giác không ổn, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Seungri , ngoan, đừng như vậy. Nói tôi nghe, rốt cuộc là sao. Em nói em từng làm MB, rồi lại nghỉ việc, là sao?"

- Thì là thế đấy - Seungri nhếch môi cười lạnh - Một năm trước tôi là MB... Sao? Anh khinh thường tôi không? Tôi đã nói mình sẽ vẻ vang hơn anh, như giờ lại thế này. Anh thấy vui không? Hả?

- Seungri ...

Kwon Jiyong cố kìm lại phẫn nộ trong lòng, vẫn ôm cậu không buông, kiên nhẫn xoa dịu tâm tình cậu. Anh cảm giác được hình như chuyện này không hề đơn giản. Vì vậy, anh vừa dỗ vừa khích, cuối cùng cũng khiến cậu nói ra hết những việc cậu đã trải qua trong tám năm hai người xa nhau...

Kinh khủng đến mức anh thật sự không dám nghĩ... Thì ra anh đã hại cậu thê thảm tới như vậy...

Năm đó...

loading...

Danh sách chương: