Phiên ngoại 2: Tuần trăng mật

Phiên ngoại 2: Tuần trăng mật

Kwon Jiyong và Seungri thật sự đã có một hôn lễ vô cùng đặc sắc, xứng đáng khắc ghi cả một đời. Nhưng, như vậy chưa đủ.
Sau đám cưới còn gì? Tuần trăng mật chứ gì nữa.
Vốn dĩ định đi du lịch ở nơi nào đó trong nước thôi, nhưng do việc công khai yêu đương của Kwon Jiyong, rồi sau đó tin đám cưới chung của bốn người truyền về nữa, nên giới giải trí đang náo loạn cả lên. Tin tức ngập tràn trên mạng xã hội, ngày nào lên cũng có thể thấy. Người thì ca tụng hú hét, người lại chửi bới nhục mạ, đủ loại phản ứng trái chiều đan xen rối thành một mớ bòng bong. Thời điểm này, trốn đi là tốt nhất, trốn càng xa càng đỡ phiền phức. 
Sau một thời gian bàn bạc, cả bốn người Tiêu Thần, Chu Đinh, Kwon Jiyong và Seungri đã quyết định sẽ đi Hawaii. Biển xanh cát trắng gió lộng, đảm bảo sẽ làm người ta quên hết đi muộn phiền.
Vốn dĩ là một chuyến đi rất vui vẻ, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Số là khi đến bọn họ đến Hawaii đã là trời tối, lúc này không thể tắm biển, hơn nữa ngồi máy bay lâu rất mệt nên Tiêu Thần quyết định tất cả về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi đi chơi. Chu Đinh dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Seungri thì không. Cậu chưa bao giờ đi biển, trong lòng vô cùng sốt sắng muốn xem biển đẹp đến thế nào. Đây lại là Hawaii, nơi được mệnh danh là đảo thần tiên, cậu sao có thể nhẫn nhịn đợi thêm nữa. Dù Kwon Jiyong đã nói đi nói lại là tối rồi, mệt rồi đến cả trăm lần cậu vẫn nhất quyết đòi đi, anh cũng chỉ đành chiều theo cậu.
Bãi biển Hawaii về đêm cũng không yên tĩnh, vẫn có rất nhiều hoạt động diễn ra. Đi dọc các con đường, dòng người ngược xuôi tấp nập náo nhiệt vô cùng, thỉnh thoảng còn gặp vài ba ban nhạc địa phương, những họa sĩ vẽ chân dung, người coi bói bài,... Seungri vui vẻ xem hết chỗ nọ đến chỗ kia, chơi đến không biết mệt, lúc hai người ra tới bên bờ biển thì cũng đã khá khuya rồi. Dọc bãi biển, những ngọn đuốc bằng dầu dừa được thắp lên bập bùng cháy sáng rực rỡ trong đêm. Sóng vỗ bờ rì rào rì rào, không có vẻ đẹp phóng khoáng mênh mông của biển ban ngày, biển đêm Hawaii mang sắc đen huyền bí, vừa đáng sợ lại kích thích sự phấn khích trong lòng người. Seungri hưng phấn lao ra đón lấy những con sóng xô tới, bị tạt đến ướt hết quần áo cũng không ngại, vui sướng hét to đến sắp khàn cả giọng. Kwon Jiyong nhìn cậu vui vẻ như vậy, trong lòng cũng tự nhiên thoải mái, nụ cười giữ trên môi không tắt, ánh mắt hướng về phía cậu cũng rất ấm áp nhu hòa.
Quang cảnh đẹp lãng mạn như thế nhưng lại chẳng kéo dài được bao lâu. Hai người đi dọc bờ biển một lúc thì gặp được mấy cô gái đi từ phía đối diện lại. Họ cứ nhìn chằm chằm vào Kwon Jiyong và Seungri, chỉ trỏ này kia. Cuối cùng còn có một cô gái chạy tới, bạo dạn nói với Seungri bằng tiếng Anh:
- Chào anh, anh thật đẹp trai, có thể cho tôi làm quen không?
Seungri thứ nhất là không ngờ tới muộn vậy rồi mà đi dạo bãi biển còn gặp mấy cô gái, thứ hai là ngỡ ngàng không hiểu sao cô ấy bắt chuyện với mình, thứ ba là không hiểu tiếng Anh lắm, nên cứ đứng đơ ra như tượng. Tuy nhiên, cậu không hiểu không có nghĩa là Kwon Jiyong không hiểu. Cái quái gì vậy hả? Anh còn chưa chết mà! Đẹp trai cao to như thế này, đi bên cạnh cậu không xứng đôi vừa lứa hay sao? Mắt có vấn đề không mà còn tới làm quen? Còn nữa, làm quen anh không được hả? Tại sao nhất định phải làm quen cậu? Cậu không hiểu tiếng Anh, lớ nga lớ ngớ bị dụ thì làm sao đây? Chết tiệt!
Kwon Jiyong mặt đen như đáy nồi, vứt lại một câu "Tôi là bạn trai cậu ấy!", sau đó một đường lôi cậu về khách sạn, không giải thích thêm lời nào. Seungri không kịp hiểu chuyện gì, cứ thế bị anh kéo đi. Về tới phòng rồi còn bị thô bạo đẩy lên giường lăn qua lăn lại nguyên đêm, mệt đến không thành hình người nữa, xương cốt cũng nhũn cả ra, không ngừng kêu gào hết xin xỏ lại chửi mắng đòi dừng lại. Kwon Jiyong lần thứ ba bắn lên người cậu, mới lạnh giọng nói: "Em mà còn dụ dỗ phụ nữ thì đừng trách anh!" 
Seungri chính thức phát điên.

Cậu cái gì cũng chưa làm mà! Cứ cho là cô gái ban nãy có ý gì với cậu đi, thì cũng đâu phải do cậu, đó là do mị lực tự nhiên của cậu quá lớn! Không thể trách cậu! Bông hoa độc nó đẹp, dụ người tới hái, hái rồi trúng độc quay ra trách bông hoa hả? Đúng là nói chuyện không có lý lẽ! Tên biến thái trong đầu toàn XXX! Tên ghen tuông vớ vẩn! Không thể chấp nhận được!
Ngày hôm sau, dù là toàn thân như bị xe lu cán qua, Seungri vẫn kiên quyết bò dậy đòi đi tắm biển, mục đích chính là trả thù Kwon Jiyong. Anh nói tôi dụ dỗ phụ nữ, được, ông đây dụ dỗ thật cho anh xem! Thà có miếng còn hơn mang tiếng!
Vì tiếng Anh có hạn, Seungri đã cố gắng tia khắp bãi biển để tìm mấy cô gái nhìn có vẻ là người Trung Quốc. Rất may, cậu thấy một đám mấy cô túm tụm lại với nhau, cứ nhìn về phía cậu và Chu Đinh xì xào bàn tán. Nhân lúc Tiêu Thần và Kwon Jiyong không có ở đó, cậu đã dụ dỗ Chu Đinh cùng đi làm chuyện xấu với mình. Kết quả thì... chắc ai cũng biết mà đúng không? Tiêu Thần kéo Chu Đinh, Mạc Chính Phong lôi Seungri đi, để lại mấy cô gái ngơ ra mất một lúc. Sau đó mới điên cuồng hét lên:
- Ôi mẹ ơi ghen kìa! Bá đạo công a! Tuyệt vời!
Vâng, trong cái may có cái rủi, Seungri thế mà chọn trúng một đám hủ nữ là fan của Kwon Jiyong và Chu Đinh. Ban đầu cậu còn rất ấm ức, thế nhưng nhìn vẻ mặt Kwon Jiyong nhăn như khỉ ăn ớt, trong lòng cũng có chút hả hê vui sướng. Anh cấm tôi thì tôi sẽ không làm nữa sao? Tôi cứ làm đấy! Xem anh còn có trò gì khác nữa không. Ông đây không sợ!
Đến tối, sau khi ăn uống tắm rửa, Seungri vẫn không hề ý thức được nguy cơ sắp đến. Cậu vẫn hứng chí bừng bừng đi hóng hớt chuyện nhà người, dùng một cái cốc thủy tinh úp lên tường, áp tai vào nghe lén động tĩnh phòng kế bên của Tiêu Thần và Chu Đinh, vẻ mặt gian tà thật "trong sáng" đến không còn gì để tả.
Kwon Jiyong từ phòng tắm bước ra, thấy tên "tội đồ" nhà mình không những không ăn năn hối lỗi mà còn có tâm chí chổng mông đi nghe lén, phút chốc lửa giận bùng lên dữ dội. Không phạt em đàng hoàng thì em không sợ phải không?
Chầm chậm bước đến đứng sau lưng cậu, giọng nói anh lạnh như băng tuyết ngàn năm âm u vang lên:

- Vui nhỉ, em là chui vào quan tài rồi lại nhảy ra được nên không thèm đổ lệ đúng không?

loading...

Danh sách chương: