Chap 12

Cánh tay Seungrivì té cầu thang mà gãy cũng không phải quá nghiêm trọng, cho nên sau một đoạn thời gian đã có thể xuất viện.

"Sau khi xuất viện đến nhà ta ở đi!" Đêm trước khi Seungri xuất viện, Jiyong ôm y cọ cọ.

"Ta vì cái gì muốn ở nhà ngươi?" Mắt Seungri trợn trắng.

"Ở nhà ta đi, ở nhà ta đi! Ngươi về nhà ta ta đem ngươi làm công chúa mà cung phụng." Jiyong đưa tay cam đoan.

"Đi chết đi!" Seungri muốn đuổi người, lại bị hắn đặt ở dưới thân.

"Riri ta là nghiêm túc a... Ta nghĩ muốn ở cùng ngươi." Jiyong vẫn đang kiên trì.

Seungri có chút xấu hổ muốn quay đầu đi không nhìn hắn nữa, cằm lại bị hắn nắm.

Jiyong nhìn Seungri dưới thân vẻ mặt khẩn trương, khoé miệng cong lên thành ý cười thản nhiên. Sau đó cúi đầu, chậm rãi hôn lên khoé mắt, bờ môi y, cuối cùng trên xương quai xanh y hạ một cái hồng ấn. Có dấu hiệu này, tiểu ngốc chính là người của mình!

Sau đó của sau đó,Seungri thu dọn hành lý đến ở nhà Jiyong

.

"Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử! Mấy hôm trước vừa thấy mặt nhau còn làm ầm ĩ cả lên, bay giờ đã thân thiết như người một nhà rồi a." Trên bàn cơm, Kwon a di cảm khái.

Jiyong cùng Seungri nhìn nhau cười, ngón tay dưới mặt bàn vụng trộm chạm a chạm.

Buối tối đi ngủ, Jiyong ôm gối lén lút nhảy vào phòng Seungri ở sát vách.

"Đừng có quậy! Bị thúc thúc ai di phát hiện thì làm sao?" Seungri có chút khẩn trương.

"Bọn họ sớm đi ngủ rồi." Jiyong chui vào trong chăn, ghé vào trên người Seungri không chịu đi, giống như đại cẩu đè lên cục xương mình yêu thích không buông.

"Ngày mai đi xem phim đi!" Jiyong vùi đầu vào cổ Seungri mà cọ a cọ.

"Không đi." Seungri cự tuyệt ngay lập tức.

Mấy ngày nằm viện quả thật rất nhàm chán, mỗi lần lên máy tính cũng không có tin tức gì mới, chẳng có gì để xem.

"Vậy chúng ta ra công viên đi dạo?" Jiyong lại đề nghị.

"Trời đang ba mươi tám độ mà đi dạo công viên?" Seungri ôm đầu Jiyong, không nói gì nhìn hắn.

"Vậy chúng ta phải đi đâu hẹn hò đây?" Jiyong vắt hết óc suy nghĩ.

"Ai hẹn hò cùng ngươi?" Seungri đem Jiyong đá xuống giường, còn mình thì ngồi trên giường ôm chăn mà cười.

Đại cẩu ưỡn người bò lên giường, ôm cục xương nhỏ yêu thích của mình gặm tới gặm lui.

Seungri đẩy nhưng đẩy không ra, cảm thấy đầu tiên là mặt mình ẩm ướt, sau đó xuống đến cổ, xương quai xanh cũng ẩm ướt, mà người nào đó vẫn còn muốn xuống dưới.

"Uy, ngươi làm gì?" Seungri có chút hoảng, ở dưới thân hắn dùng sức giãy dụa.

"A Kì," Jiyong đè y không buông, "Ta thích ngươi, chúng ta..."

"Không được!" Seungri ngay lập tức ngắt lời hắn.

"Vì cái gì?" Jiyong cúi đầu cọ cọ mũi y, "Ngươi vẫn chưa tin tưởng ta?"

"Ta không phải." Seungri lắc đầu.

"Vậy là vì cái gì?" Jiyong không thuận theo, tiếp tục truy vấn không tha.

"... Bởi vì... thúc thúc với a di ở nhà..." Thanh âm Seungri nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chúng ta ngày mai đi du lịch!" Jiyong hưng phấn thiếu chút nữa ngất xỉu luôn. Y... y... y... là đồng ý rồi??? Vì thế cúi đầu cuồng hôn. Tiểu ngốc một khi được hôn sẽ choáng váng, mê man đến không thể đổi ý được nữa!

Thế là sáu giờ sáng hôm sau, có người nào đó phấn khích quá độ từ trên giường bật dậy, lên mạng tra địa chỉ khách sạn và đặt vé máy bay.

Sắp xếp quần áo xong là vừa đúng tám giờ, vì thế thí điên thí điên chạy vào quấy rối tiểu bảo bối của mình.

Mười phút sau, Jiyong trên mặt còn ịn một dấu giày ủ rũ ra khỏi cửa.

Không sao, bị đạp nhưng tâm tình vẫn hảo!

Trên mặt mình có dấu dép lê của tiểu ngốc, trên mông tiểu ngốc cũng có dấu ấn mình để lại... Vậy là được rồi!

Buổi chiều ngày hôm đó, Jiyong cùng Seungri xuất phát đi Vân Nam. Đến khi lên máy bay, Jiyong vẫn đang tưởng niệm dư vị đậu hũ được ăn lúc sáng.

Đụng vào... Hắc hắc... Hảo nộn a (rất mềm)... Chảy nước miếng...

Seungri nhìn nhìn Jiyong bên cạnh, không nói tiếng nào quay đầu ra cửa sổ ngắm mây.

Người này cười rộ lên trông thật sự là đáng khinh! Không có mặt mũi mà nhìn nữa...

Sau khi đến Côn Minh*, hai người vừa bước xuống máy bay đã lạnh run người.

* Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.

"Lạnh như thế a?" Jiyong xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình.

"Hắt xì!" Seungrihắt hơi. "Đi thôi, trước vào toilet thay quần áo đã."

"...Ách!" Jiyong méo miệng cười gượng. "Ta sắp xếp hành lý...cái kia... đã quên... không mang theo áo tay dài..."

"......" Seungri không nói gì.

"Bất quá ngươi có thể mặc vài ba lớp áo ngắn tay..." Jiyong ra chủ ý. "Sau đó mặc thêm mấy lớp quần đùi..."

"......" Seungri nhịn riết thành quen, cuối cùng đem chữ "Cút!" ra đến miệng nuốt xuống họng.

Sau cùng, hai người ở trong khu quà lưu niệm của sân bay mua được hai cái áo khoác tay dài màu lam, mặt trước còn viết mấy chữ rồng bay phượng múa "Chào mừng bạn đến với Côn Minh."

Jiyong sau khi mặc áo vào càng hứng chí, ở trước gương xoay tới xoay lui.

"Này có cái gì đẹp mà soi?" Seungri bất mãn nhìn Jiyong

"Giống áo cặp không?" Jiyong nhìn bóng tiểu ngốc trong gương toét miệng cười.

Ngốc muốn chết! Seungri trong lòng vốn muốn khinh bỉ hắn một chút, nhưng khoé miệng lại không tự giác cong lên thành ý cười.

Nắm tay nhau ra khỏi sân bay, độ ấm từ lòng bàn tay lan toả đến trong lòng.

Đến khách sạn đã là buổi tối, Seungri thay dép lê, mở vali lôi quần áo ra. Jiyong ở bên cạnh cười đến vô sỉ, y giống một người con dâu đảm đang a!

"Riri, chúng ta đi tắm đi!" Mắt thấy đống quần áo đã nằm ngay ngắn trong ngăn tủ, Jiyong không giấu nổi sự hưng phấn. Vừa dứt lời liền thấy sắc mặt Seungri nháy mắt đỏ bừng.

"Ngươi trước đi!" Seungri đuổi người.

"Nhưng là..."

"Ta nhường ngươi tắm trước!" Thanh âm đề cao lên vô số đề-xi-ben.

"Hảo hảo hảo, ta đi trước." Jiyong vội vàng đồng ý.

Ta hiểu mà, hiểu mà: Tiểu ngốc là thẹn thùng nga~ Hắc hắc hắc, không sao, dù sao thì cũng đã bị mình nhìn hết rồi...

Jiyong vài phút sau đã tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã ôm vợ mình mà gặm. (Ô, hai bạn trẻ này là đi hưởng tuần trăng mật a!)

"Ta muốn đi tắm!" Seungri dùng cả tay lẫn chân mà đầy hắn ra, nhảy phóc vào phòng tắm như một con thỏ.

Jiyong bấy giờ mới lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn từ trong vali ra, lăn qua lộn lại trên giường mà xem.

Kích động nha!

Seungri trong phòng tắm run lẩy bẩy, cầm chai sữa tắm mang theo chà khắp người.

Khẩn trương nha!

.

Một giờ sau...

"Riri..." Jiyong vô lực dựa vào cửa phòng tắm. "Đừng tắm nữa, ngươi mà cọ nữa thế nào cũng xỉu trong đó luôn a! Phải tiết kiệm nước..."

Năm phút sau, Seungri rốt cuộc mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra. Đại khái là tắm rửa có hơi lâu, đại khái là có chút khẩn trương, tóm lại chính là cảm thấy hơi hơi... vựng (choáng váng, hồ đồ).

Vựng vựng hồ hồ bị người kéo lên giường, vựng vựng hồ hồ được người sấy tóc cho, vựng vựng hồ hồ bị người nhét vào trong chăn.

Có nên phản kháng hay không?

Thôi, coi như hết, dù sao sớm muộn gì cũng chết, cùng lắm thì... tàn phế vậy!

Nhận mệnh rồi, chờ nửa ngày vẫn không thấy Jiyong có bước tiếp theo, Seungri trợn mắt nhìn lên: Người đâu???

Ngó dáo dác xung quanh... Nga, ra là ngồi ở ngoài ban công!

Jiyong ngồi trên ban công liều mạng hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, cố gắng không nghĩ đến cảnh tiểu ngốc ấm áp, còn thơm ngào ngạt đang nằm trên giường nữa.

Đã muốn đến điên rồi, nhưng là lúc nãy Seungri sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hôn một chút cũng có thể làm y ngất đi, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Cho nên, chờ một chút, chờ y bình tĩnh lại rồi nói gì nói sau. Loại chuyện này, phải là ngươi tình ta nguyện mới tốt.

Ngồi trên ban công ngốc một hồi, Jiyong cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh, bèn đứng lên đi vào phòng.

Trong phòng tràn ngập ánh vàng từ chiếc đèn ngủ, tiểu ngốc ngồi ôm gối trên giường, áo ngủ lụp xụp không chỉnh tề, ánh mắt đen lay láy đang nhìn mình.

Này còn bình tĩnh cái rắm a!

Trước bay qua áp đảo, hung hăng hôn mấy miếng rồi nói sau đi!

"Riri, ta vừa rồi..." Hôn xong, Jiyong lắp bắp muốn giải thích chuyện hồi nãy.

"Ta biết!" Thanh âm nhỏ nhẹ của Seungri ngắt lời hắn, còn vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, "Không sao."

Jiyong thoáng giật mình, thật cẩn thận cúi đầu, hôn lên đôi môi đạm sắc của y. Đầu lưỡi tiểu ngốc ướt át mềm mại, có chút nóng, có chút ngọt. Đưa tay cởi áo ngủ rộng thùng thình của y ra, ôn nhu ôm y vào trong lòng. Hơi gầy, nhưng làn da y lại trắng mịn tinh tế, chỉ cần hơi dùng sức hôn sẽ lưu lại ấn kí hồng hồng ngay lập tức.

Jiyong kìm lòng không nồi, từ xương quai xanh của y duyện cắn một hồi xuống đến bụng, tại thân thể trắng nõn kia lưu lại những ấn kí chỉ thuộc về chính hắn.

"Yong..." Seungri hé miệng thở dốc, cơ hồ không nghe ra thanh âm. "Đèn... tắt đèn..."

Nói chưa dứt lời đã bị Jiyong ngăn lại đôi môi. Sau đó, liền hoàn toàn mê man.

Vừa mới bắt đầu cảm thấy cũng tốt lắm, nhưng vì chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác như xé rách ấy, khiến cho y đau đến hít thở không thông.

"Riru" Jiyong nhìn khuôn mặt tiểu ngốc bị một tầng mồ hôi che phủ, có chút do dự ngừng lại, "Ngươi được không?"

"...Ân," Seungri thật vất vả mới hít được một hơi, muốn hướng hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng khoé mắt vẫn không nhịn được ứa lệ.

"Quên đi, chúng ta lần sau làm vậy!" Jiyong không đành lòng, muốn rút ra nhưng lại bị Seungri túm trụ.

"Ta không sao." Seungri lắc đầu, chủ động nâng hai chân mình quấn quanh eo hắn, hơi nâng cơ thể lên ngây ngô hùa theo ý hắn.

"Vậy, ngươi nếu thấy không được phải nói với ta liền nga, không cần chịu đựng." Jiyong đau lòng hôn lên giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt y. Thật đúng là tiểu ngốc a, đã đau đến toàn thân phát run, vậy mà vẫn tuỳ theo ý mình!

Đã cố gắng ôn nhu, nhẹ nhàng biết bao, nhưng cuối cùng vẫn là làm y bị thương...

Thời điểm tắm rửa, Jiyong cúi đầu nhìn Seungri đang thiếp đi trong lòng, cảm thấy thật áy náy.

Sau nửa đêm, sờ sờ đầu y liền thấy y phát sốt, Jiyong vội xuống lầu mua thuốc, uy y uống xong chính hắn cũng không dám ngủ, cứ ngồi bên cạnh nắm tay y như vậy đến bốn, năm giờ.

Cả ngày hôm sau, Jiyong tự giác giáng cấp mình xuống nô lệ, trung thành và tận tâm hầu hạ tiểu công chúa của mình, đến quầy lễ tân yêu cầu thêm mấy cái đệm dựa lưng thật to về lót giường cho công chúa dựa lưng đỡ mỏi.

Seungri bị hắn ôm lên cả chồng nào gối nào đệm nào chăn ngồi đó nhìn có người chạy đông chạy tây mua cơm mua thuốc.

"Riri, ngươi muốn uống nước dừa không? Ta vừa nãy thấy dưới lầu có bán." Jiyong mang theo tô cháo từ ngoài cửa bước vào, đến bên giường hỏi y.

Seungri gật gật đầu, nhìn hắn lại chạy ra ngoài. Vì thế tự mình cười ngốc.

Rất đau, nhưng cũng rất hạnh phúc!

.

.

.

.

Đoạn Riri tắm xong là sao? Min chẳng hiểu gì cả ?.? Đọc đi đọc lại mấy lần rồi nhưng chẳng hiểu @[email protected]

loading...

Danh sách chương: