Chap 3


Sáng hôm sau, Jiyong nhảy vào phòng Seungri, túm cái ổ chăn kia lên.

"Seungri, Seungri, rời giường đi!" Một cái đồng hồ báo thức cao 1m85 làm việc không ngừng nghỉ.

Seungri từ trong chăn chui ra, ánh mắt mờ mịt nhìn Jiyong, ngồi trên giường một lúc lâu mà vẫn không động đậy.

"Ân?" Jiyong thấy bộ dáng này của Seungri rất cao hứng: nguyên lai buổi sáng lúc y chưa tỉnh ngủ sẽ ngốc ngốc đáng yêu như thế này a. Vậy là có con sói trộm cười, vươn móng vuốt ra sờ sờ, niết niết khuôn mặt Seungri thành đủ loại hình dạng.

"Hừ!" Seungri nửa ngày mới thanh tỉnh lại, vì thế nắm tay, hướng về phía cái tên trước mặt đang trưng ra nụ cười đáng khinh kia huy quyền mà lên.

"Úc!" Jiyong né không kịp, kêu thảm thiết. Đến khi ăn sáng, có người vẫn còn ôm cái mũi mà ứa nước mắt.

Seungri lúc đầu còn giả bộ không phát hiện, nhịn đến muốn nội thương, rốt cuộc cúi đầu vụng trộm cười.

"Hắc hắc..." Bắt gặp nụ cười của Seungri, Jiyong cũng ngây ngô cười theo, kéo cái ghế dựa đến trước mặt Seungri, giống như một con chó đang đắc ý, cái đuôi vẫy a vẫy.

"Seungri, ngươi ăn cái này đi!" Tay trái bị Jiyong nhét vào một gói bánh nhỏ.

"Seungri, uống sữa này!" Tay phải lại bị nhét thêm một ly sữa.

"Seungri, ăn trái cây đi!" Cầm cái nĩa xiên một miếng xoài, thấy cả tay trái lẫn tay phải y đều đang bận rộn, Jiyongtrực tiếp đưa xoài lên tận miệng y luôn.

Seungri liếc Jiyong một cái rồi há miệng ngậm miếng xoài vào.

"Ăn được không?" Jiyong trông mong hỏi.

"Ăn ngon." Seungri gật đầu.

"Vậy ngày mai ngươi muốn ăn cái gì?" Jiyong tiếp tục sự nghiệp đút trái cây cho y. ( Min: Luỵ :) quá luỵ :>)

"Ta muốn uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, cháo nữa." Miệng Seungri toàn đồ ăn, ngô ngô ngô nói không rõ chữ.

"A?" Jiyong há to miệng ngạc nhiên.

"Không được hả?" Seungri có chút khó hiểu: "Vậy quên đi, ta nhập gia tuỳ tục được rồi. Bộ nhà ngươi không ăn những món này à?"

"Không phải..." Jiyong lắc đầu, "Ta cố ý nói với a di làm bữa sáng theo kiểu Âu, ta là nghĩ... ngươi chơi đàn dương cầm, sẽ không ăn cháo với bánh quẩy."

"Ngươi suy luận theo logic nào vậy?" Seungri dở khóc dở cười.

Jiyong sờ sờ đầu, cũng biết cái lý do chả ăn rơ gì với nhau.

Seungri bên cạnh cười thật sâu, lộ ra cái lúm đồng tiền trên má. Dưới ánh mặt trời, tóc y nhìn có vẻ rối, Jiyong bỗng cảm thấy, mỗi ngày có người cùng mình dùng bữa sáng thật là rất tốt... Sớm biết thế từ trước đã bắt y đem về nhà.

"Seungri..." Jiyong gọi có chút chờ mong, "Cái kia... Về sau cha mẹ ngươi nếu về rồi thì cứ ở lại nhà ta đi, dù sao phòng cũng lớn, cách trường học cũng gần."

Seungri sửng sốt, sau đó gật đầu: "Hảo!"

"Ngươi... Ngươi đáp ứng rồi?" Vẻ mặt Jiyong có thể nói là nhăn răng, hắn không biết làm thế nào để bày tỏ cảm giác vui mừng trong lòng, chỉ đơn giản sáp đến, "Ta mỗi ngày đều đút ngươi ăn bữa sáng."

"Ta cũng không phải bị bại liệt..." Seungri lườm hắn.

"Vậy chờ ngươi sau này bị liệt... A phi! Ta là nói chờ sau này già rồi ta đút ngươi ăn. A, Seungri, sao ngươi chạy rồi a? Chờ ta a, chờ ta cùng đi học a!"

Trong phòng học năm thứ hai của một trường trung học, Youngbae nhìn thằng bạn ngồi cùng bàn, cảm thấy trên lưng gió lạnh từng trận.

"Ta kháo! Ngươi có thể đừng cười dâm đãng như vậy được không?" Youngbae rốt cuộc nhịn không được.

"Thiết!" Jiyong không thèm đế ý đến hắn, tay sờ sờ hộp cơm nằm trong túi xách dưới bàn học, hắc hắc, cái này là để biểu đạt tình cảm chào đón người bạn cùng phòng mới.

Cuối cùng cũng hết tiết, Jiyong ôm hộp cơm dùng tốc độ cao nhất mà chạy, dọc đường đá ngã hai cái thùng rác, làm cho Youngbae trợn mắt há hốc mồm: Thằng này uống nhầm thuốc à?

"Seungri cùng ban với các ngươi đâu rồi?" Jiyong vươn cái cổ cò ngóng qua ngóng lại, bánh bao sắp lạnh rồi.

"Hắn và Jinhwan bị lão sư kêu lên văn phòng rồi!"

"A?" Jiyong ỉu xìu, "Vậy ngươi giúp ta đưa cái này cho hắn!"

"Nga, được."

Khi Seungri trở về lớp học đã thấy trên bàn nằm ba hộp cơm.

"Cái này là Jiyong, hội trưởng hội học sinh, đưa cho ngươi."

Đồ ăn có điểm nguội lạnh, lại còn sứt mẻ lòi nhân, nhưng ăn vào lại thấy hương vị ngọt ngào vô cùng.

"Ăn cái bánh bao cũng có thể cười thành như vậy?" Bạn học Jinhwan trợn mắt, kéo ghế ngồi đối điện y: "Có đồ ăn ngon như vậy cho ta nếm thử một miếng..."

"Không cho!" Seungri dùng cả hai tay che hộp cơm lại.

"Không phải chứ? Ngươi sao nhỏ mọn vậy?" Jinhwan buồn bực: "Ba hộp lận a, một mình ngươi ăn cũng ăn không hết!"

"Ai nói ta không ăn hết?" Seungri phất tay đuổi hắn đi "Đi đi, về chỗ ngồi của ngươi đi!" (Min: Đanh đá :v)

Jinhwan bị xua đuổi, úp mặt lên bàn dỗi.

Trên bục giảng, thầy dạy toán đang hăng say với nghề. Dưới lớp, Seungri cúi đầu, len lén nhét một miếng bánh bao vào miệng. Có thịt bò này, nấm hương này, hải sản này, ăn vào miệng chỉ toàn thấy vị ngọt. (^_^ em đổ rồi)

Thầy dạy toán rất phối hợp nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ cái gì cũng không thấy.

Học trò cưng mà, có một vài đặc quyền cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, gần đây Seungri và Jinhwan cùng tham gia giải Vật lý, vận dụng đầu óc có chút quá độ, ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng càng tốt.

Giữa trưa tan học, Seungri ngồi một chỗ xoa xoa bụng, ăn nhiều quá, không tiêu.

"Đi, đến căn tin đi!" Jinhwan đeo túi xách lượn lờ trước mặt.

"Không ăn đâu," Seungri lười biếng không thèm động, "Không đói."

"Ta cũng thấy là ngươi không đói bụng," Jinhwan vẫn đang ghi nợ chuyện bánh bao, nên trợn mắt: "Nhưng mà ta đói, ta cần ăn cơm a. Ta với ngươi cùng thảo luận mấy đề Lý, không đi nhanh là hết giờ đó!"

Seungri bất đắc dĩ sải chân đuổi theo.

Trong căn tin toàn người là người, Seungri vừa bước vào đã nghe có người điểm danh, quay đầu tìm thì thấy Jiyong đang ra sức vẫy tay, bèn đi về phía hắn.

"Sao ngươi không ăn cơm a? Muốn ăn cái gì ta đi mua cho!" Jiyong đứng dậy.

"Không cần đâu." Mặt Seungri có chút đỏ, "Ăn nhiều bánh bao nên không thấy đói, cám ơn ngươi a."

"A?" Jiyong ngồi trở lại, đưa tay nhéo nhéo mặt y, "Ngươi ăn hết à? Ta không biết ngươi thích loại nào nên mua nhiều loại, mai mốt thích loại nào kêu ta mua cho. Mà ngươi ăn hết không sợ căng bụng sao?"

"Buổi sáng thấy đói nên ăn hết rồi." Mặt Seungri càng ngày càng đỏ.

"Vậy ta mua nước ô mai cho ngươi." Jiyong vui vẻ hướng quầy nước mà chạy. (Min: Sao anh chăm vợ kĩ thế -_-)

"Biểu ca, ta cũng muốn uống!" Daesung ngồi bên cạnh, miệng còn đang nhai đồ ăn cũng vươn cổ lên mà gào.

Jiyong chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, nháy mắt đã mất hút trong biển người.

"Ta mua cho ngươi." Youngbae sờ sờ đầu Daesung, "Ta dám cá hắn chả nghe được gì đâu."

Chờ Jiyong mang ly nước ô mai về thì chỉ thấy trên bàn Daesung đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt to chớp a chớp.

"Người đâu mất rồi?" Jiyong cầm cái ly ngóng cổ nhìn nhìn.

"Youngbae đi mua nước ô mai cho ta." Daesung nâng cằm, "Kìa ngươi xem, hắn kìa!"

"Ai hỏi Youngbae chứ!"Jiyong vẫn đang tìm người, "Seungri đâu?"

"Nga, y vừa bị một nam sinh kéo đi rồi, kia kìa!" Daesung chỉ cho hắn xem.

"Ngươi như thế nào lại chạy đến nơi này?" Jiyong cầm ly nước ô mai đi qua, "Đây! Còn muốn ăn cái gì khác không?"

"Thôi, ngươi nhanh trở về ăn cơm đi." Seungri nhận lấy ly nước, "Ta muốn thảo luận một vài đề Vật lý."

"Nga..." Jiyong đưa mắt nhìn cái bàn toàn những mảnh giấy nháp. "Vậy tan học ta chờ ngươi."

"Ngươi không cần chờ hắn đâu, buối tối chúng ta vẫn cần thảo luận." Seungricòn chưa mở miệng, Jinhwan ở một bên đã cướp lời, khẩu khí có chút bá đạo.

"Các ngươi thảo luận tới lúc nào, ta sẵn lòng chờ." Jiyong trừng hắn, trưng ra bộ dạng hội trưởng hội học sinh mà ỷ thế hiếp người: "Ban các ngươi làm sao lại có cái đầu vàng hoe như vầy a? Mau mau chỉnh lại nguyên trạng cho ta!"

"Không phải, hắn là con lai, bẩm sinh đã như vậy rồi!" Seungri nhịn cười, "Được rồi, ngươi về chỗ đi, tan học chờ ta nửa tiếng, chúng ta cùng về."

Con lai? Jiyong cẩn thận đánh giá một chút rồi gật đầu, "Thì ra là con lai..."

"Ngươi nói cái gì?" Jinhwan đập bàn đứng lên, dẫn đến những ánh mắt tò mò của bạn học xung quanh.

"Được rồi, được rồi." Seungri ấn Jinhwan xuống ghế, lại túm lấy Jiyong kéo qua chỗ khác: "Hảo hảo ăn cơm đi!"

"Hừ!" Jiyong ngồi cách xa hơn mười cái bàn vẫn còn đang nhìn trừng trừng Jinhwan

Daesung ngồi bên cạnh đang muốn hỏi, vừa mở miệng đã bị Youngbae đút một thìa thức ăn đầy ắp vào miệng.

Tan trường, Jiyong nhàm chán ngồi trong lớp chơi PSP, quả nhiên sau nửa tiếng thì thấy Seungri chạy tới.

"Được rồi, xong... xong hết rồi... Chúng ta về nhà thôi!" Seungri thở hổn hển.

"Từ từ mà đi, chạy làm gì a?" Jiyong đưa tay ra sờ sờ đầu y, "Thảo luận xong rồi?"

"Ân," Seungri gật đầu, lấy bình nước trong tay Jiyong uống ừng ực.

"Cùng một chỗ với cái thằng đầu vàng hoe kia?" Jiyong tiếp tục truy hỏi.

"Sao ngươi lại nói người ta như vậy?" Seungri dở khóc dở cười, "Hắn cũng không trêu chọc gì ngươi a."

"Không biết! Tóm lại là ta không thích hắn." Jiyong tức giận.

"Rồi rồi rồi, giờ về nhà đi!" Seungri túm hắn, "Trưa không có ăn, giờ thấy đói bụng rồi."

"Biết thế buổi chiều ta mua đồ ăn mang qua cho ngươi." Jiyong xoa xoa cái bụng của hắn, "Ta cũng đói a, nếu không khỏi về nhà, ta dẫn ngươi ra ngoài ăn. Thế nào, ngươi thích ăn món gì?"

"Ăn món Thái đi!" Seungri nuốt nước miếng, "Ở góc đường có quán Lá Chuối, trong đó có cà ri cua với cơm lá dứa ăn rất ngon."

"Ân, đi!" Jiyong một tay cầm túi xách, một tay kéo Seungri mà chạy.

Ánh tà dương chiếu lên hai người, ngả cái bóng thật dài trên sân thể dục.

Trong nhà hàng, Jiyong vừa gắp cho Seungri con cua vừa lải nhải luôn miệng: "Ngươi còn muốn cùng hắn cùng nhau thảo luận bao lâu a? Ta nói cho ngươi biết, cái tên vàng hoe kia vừa thấy là đã biết chả phải người tốt gì, ngươi đừng đi theo học xấu a. Ngươi nếu cũng nhuộm cái đầu thành như vậy, đừng hòng đặt chân vào nhà của ta!" (dạy vợ từ thuở bơ vơ chưa về ;))

"Ta đã nói hắn mới sinh đã thế rồi." Seungri bất đắc dĩ.

"Vậy sao không nhuộm đen a? Cả trường đều tóc đen, có mình hắn chơi nổi." Jiyong vẫn cố tình gây sự.

Seungri cũng không muốn cùng hắn tranh cãi, chỉ há mồm xử lí đĩa cà ri cua trước mặt.

"No chưa? Ta gọi người bỏ hộp phần cơm lá dứa mang về." Vẻ mặt Jiyong rất nghiêm túc: "Giữ lại làm đồ ăn khuya, ngươi gầy lắm đấy, mai mốt ta dưỡng cho ngươi mập lên một chút."

"Hảo!" Seungri gật đầu.

"Ngươi thấy nóng hả?" Jiyong bườn bực, "Sao mặt đỏ như vậy?"

"Ách, có hơi nóng..." Mặt Seungri càng hồng hơn nữa.

Jiyong sờ sờ đầu, sao mình không thấy nóng a? Quả nhiên là do thân thể hắn quá yếu!

—————————

Đây là hình ảnh cho quán Lá Chuối =.=" sao cái tên nghe chuối quá

Banana Leaf – Lá Chuối

.

.

.

Somin: Sắp ngược rồi 😭 Min k thích ngược đâu 😭 

Cả truyện đc 20 vote ra chap mới

Min ra 2 chap 1 lần nha ;)

loading...

Danh sách chương: