Chap 9

Bác sĩ nói phải đến sáng hôm sau Seungri mới tỉnh lại. Lee thúc thúc bởi thân thể không tốt nên buổi tối đã về nhà nghỉ ngơi, Lee a di vẫn túc trực một bên, nhưng đến nửa đêm thì có phần mệt mỏi, nên Jiyong đưa bà đến khách sạn kế bên, sau đó về bệnh viện tiếp tục tự tay chăm sóc Seungri

Tiểu ngốc a, đi đường như thế nào mà lăn từ trên cầu thang xuống chứ?

Đứng dậy đi rót ly nước, lại thấy quần áo Seungri đặt trên tủ có chút nhàu, vậy là giúp y gấp lại gọn gàng. Một vật từ trong túi quần rơi ra, Jiyong cúi người nhặt lên xem: là một cái vỏ ốc nhỏ, được đánh véc-ni cẩn thận, phía trên có xỏ lỗ. Hoa văn hồng hồng như má cô gái, cầm trong tay thấy nằng nặng... Chính là cái mà một năm trước hắn vô tình nhặt được.

Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Seungri, cả đôi môi khô của y nữa.

Như bị mê hoặc, Jiyong kìm lòng không được, khẽ chạm nhẹ một cái trên môi y. Trong lòng bỗng ngọt như có mật, rất ấm áp.

Rạng sáng hôm sau, Seungri mơ mơ màng mành tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Jiyong đang ghé đầu lên cái gối của mình ngủ say sưa.

Trong lồng ngực hiện lên một mạt cảm xúc không rõ tư vị, muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay nhói đau làm y bật ra một tiếng xuýt xoa.

"Seungri!" Jiyong bừng tỉnh, vội đưa tay đỡ lấy y. "Đừng lộn xộn a, ngươi muốn cái gì ta lấy giúp ngươi."

"Ngươi ở đây làm gì?" Seungri lạnh lùng nhìn bàn tay Jiyong đang khoát lên vai mình. "Buông ra!"

Jiyong sửng sốt, chậm rãi buông tay. "Ta...ngươi đừng sinh khí."

"Cút!" Seungri quay đầu ra cửa sổ: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

"Seungri," Jiyong nhỏ giọng mở miệng, "Ta thích ngươi."

Seungri vẫn đưa mặt ra cửa sổ, không nhìn ra biểu tình gì.

"Ta biết trước đây ta là một tên hỗn trướng, nhưng ta thật sự thích ngươi." Jiyong cầm lấy tay y: "Seungri, cho ta thêm một cơ hội nữa, được không? Ta sẽ đối tốt với ngươi, tốt thật tốt."

"Ngươi thích ta?" Seungri quay đầu hỏi hắn.

"Ân." Jiyong gật đầu.

"A..." Seungri cười cười: "Đáng tiếc bây giờ ta không thích ngươi nữa."

"Ta thích ngươi, nhưng đó là chuyện một năm về trước."

"Trong một năm đó, ta gặp rất nhiều người, người nào so với ngươi cũng tốt hơn. Ngươi nói xem ta vì sao lại còn thích ngươi?"

"Một năm không liên lạc, ta đã sớm quên ngươi rồi."

"Ngươi nghĩ ta là cái gì, vẫn đứng đó chờ ngươi, nói yêu liền yêu, không yêu thì đá văng?"

"Seungri..."

"Cút!" Seungri đưa tay đẩy, lại bị hắn nắm lấy cổ tay, giây tiếp theo, đôi môi đã bị hàm trụ. Đầu óc nhất thời một mảnh hỗn loạn.

Nụ hôn này, hai người đã chờ đợi lâu lắm.

"Seungri!" Sau một lúc lâu Jiyong mới buông tha cho đôi môi của y, vẻ mặt nghiêm túc. "Ta thật sự thích ngươi a, tha thứ cho ta, được không?"

Nói còn chưa xong, trên mặt đã trúng một cái bạt tai.

"Ngươi, hỗn đản!" Seungri khoé mắt phiếm hồng.

Jiyong không nói gì, chỉ đem y kéo vào trong lòng, từng chút từng chút ôm thật chặt y, chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay, y sẽ biến mất.

Giữa trưa, nhà đem đồ ăn lên, Jiyong cầm muỗng muốn đút cho y.

"Ta tự ăn." Seungri quay đầu, né tránh muỗng cơm đã đưa lên bên miệng.

"Nhưng mà tay ngươi bị thương." Jiyong nhìn nhìn cánh tay phải của y.

Seungri không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

"Được, được, được, tự ngươi ăn." Jiyong thả lại cái muỗng vào gà mên.

Seungri ăn chưa được hai miếng đã thấy mẹ Jiyong mang theo trái cây vào thăm bệnh.

"Ngươi cái tên xú tiểu tử! Riri cánh tay bị thương, ngươi còn để y tự ăn cơm?" Kwon a di thật sự sinh khí, thiếu chút nữa đã phang cả trái dưa hấu vào đầu thằng con. "Còn nói ngon nói ngọt với Lee a di sẽ chiếu cố tốt Seungri, ngươi là chiếu cố như vậy đó hả?"

Jiyong "nga" một tiếng, vội vàng giành lấy cái muỗng trong tay Seungri, còn len lén nháy mắt với y một cái.

Seungri hết nhìn Kwon a di lại nhìn sang Jiyong, bất đắc dĩ mở miệng.

"Thế này mới giống những gì ngươi nói chứ!" Kwon a di vỗ vỗ đầu đứa con: "Chăm sóc Riri cho tốt, ta đi trước."

Chờ Kwon a di đi rồi, phòng bệng lại khôi phục yên lặng. Jiyong sợ Seungri lại không cho hắn đút cơm, nỗ lực nói chuyện dời đi sự chú ý của y.

"Seungri, mẹ ngươi làm món ti lệnh thang* cho ngươi a, cả một nồi chân giò hầm!"

"Seungri, ngươi có ăn ngải cứu hay không?"

"Seungri, ăn xong ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo a, phía sau bệnh viện này có cái bồn phun nước."

"Seungri ..."

"Seungri ..."

"Ồn muốn chết!" Seungri giương mắt trừng hắn.

Jiyong bị người trừng mà như mở cờ trong bụng, trừ bỏ gương mặt lạnh như băng kia, tiểu ngốc cuối cùng cũng cho hắn cái loại biểu tình thứ hai.

"Hảo, hảo, hảo, ta không nói nữa." Jiyong hắc hắc cười, ngậm miệng tiếp tục hầu hạ y.

Seungri nhìn bộ dáng hắn ngốc ngốc, vừa có điểm sinh khí lại có điểm muốn cười. Cơm nước xong xuôi, y lại chui vào làm ổ trong chăn. Jiyong dọn dẹp đống gà mên rồi hai ba phát dọn sạch sẽ đống đồ ăn còn dư.

"Seungri, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Ăn xong nằm ngủ liền không tốt." Jiyong đứng bên giường gọi y.

"Không đi." Seungri chưa cần suy nghĩ đã cự tuyệt.

"Đi đi." Jiyong kéo rèm cửa qua một bên. "Ngươi xem, bên ngoài trời rất đẹp, thiên lam thảo lục (trời xanh, cỏ cũng xanh), nằm lì trong phòng bệnh làm cái gì?"

Seungri nhìn ra ngoài nhưng không nói câu gì, thế là Jiyong đỡ y ngồi thẳng dậy, giúp y mang giày vào.

"Chân không bị thương chứ?" Jiyong hỏi.

Seungri phớt lờ hắn, tự mình đứng dậy đi ra ngoài.

Có chút khập khiễng a, Jiyong nhíu mày, vội đuổi theo đỡ lấy y.

Hai người đến bãi cỏ trong bệnh viện, Jiyong trước tiên để y ngồi trong bóng cây rồi mới chạy đi mua nước uống. Lúc trở về đã thấy Daesung đang ngồi xếp bằng bên cạnh Seungri

"Hắc hắc, biểu ca ta hắn thích anh lắm, mỗi ngày đều ôm ảnh của anh mà ngủ." Jiyong vừa đến gần đã nghe Daesung nhả một câu như vậy, nhất thời mặt đỏ bừng bừng xông lên che cái miệng tiểu hài tử lại.

"Ngô..." Daesung phản kháng.

"Ngươi tới đây làm gì?" Jiyong nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm, trừng bé.

"Youngbae phải phẫu thuật, ta đến đây thăm hắn." Daesung bị nhéo đau, nước mắt lưng tròng trả lời.

"Phẫu thuật? Youngbae bị làm sao?" Jiyong hoảng sợ, chính mình sao lại chẳng hay biết?

Daesung ở trên cỏ lăn lộn: "Hắc hắc... Hắn là...bị trĩ...Ha ha ha..."

Seungri vốn ngồi một bên uống nước, nghe được câu này mở miệng cười liền bị sặc.

Youngbae a, lúc trước ta bị vài lần thì không có lương tâm đi trêu ghẹo, người như hắn bây giờ bị trĩ...muốn khôi hài bao nhiêu có bấy nhiêu a...

Tiểu ngốc nở nụ cười? Còn cười đến vui vẻ như vậy?

Jiyong một bên giúp Seungri vỗ lưng, một bên thầm cảm tạ cái mông bảo bối của Youngbae

"Riru a," Daesung cọ đến trước mặt Seungri, chớp chớp mắt nhìn y.

Jiyong bên cạnh cực độ khẩn trương, tuỳ thời sẵn sàng đi bịt miệng cái tên con nít này lại, miễn cho nó lại nói lung tung.

"Làm sao vậy?" Seungri mỉm cười nhìn tiểu hài tử trước mặt, mũm mĩm, làm sao đáng yêu như vậy a!

"Biểu ca của ta kì thật rất tốt, chỉ là thần kinh có hơi thô, anh tha thứ cho ảnh đi." Ngoài dự kiến của Jiyong, hài tử lần này nói chuyện thật nghiêm túc.

"..." Seungri cũng có chút ngoài ý muốn, không biết phải nói cái gì.

"Ta đi a, phải thăm Youngbae nữa." Daesung đứng dậy vỗ mông, hướng toà sảnh bệnh viện vừa đi vừa dương dương tự đắc: Ai nói ta là tiểu hàu tử a, lúc thâm trầm cũng thực MAN a! Ngươi xem, hai người kia nghe ta nói xong không phải đều đực mặt ra đó sao!

Cảm giác thành tựu ùn ùn kéo đến, Daesung sung sướng chạy vào toilet, đứng trước gương mà POSE. (=]] Vâng, bé ấy tạo dáng đấy a)

Ai nha! Rất gợi cảm nha! Rất ra dáng đàn ông!

"Phốc..." Bên cạnh có người bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Daesung quay đầu trừng hắn. Hừ! Mặc đồ Tây à?

Người nọ đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Daesung rồi cười cười mà ra khỏi toilet. (Min: Các người nghĩ là ai :))

Bị, bị nhéo?

Bị...đùa giỡn?

Chờ Daesung phản ứng lại hùng hổ xông ra, nhưng làm gì còn bóng dáng ai kia.

Ô ô ô... trong sạch của gia...

.

Trong hoa viên, sau khi nghe Daesung nói ra câu kia, Seungri vẫn cúi đầu lặng yên không nói.

"Trở về đi." Jiyong đỡ y đứng lên, biết y bị huyết áp thấp, hắn vòng tay ôm y vào lòng, chờ một chút mới buông tay.

A, tiểu ngốc lại đỏ mặt!

Đến khi hai người về đến phòng bệnh, Seungri lại chui vào chăn ngủ, Jiyong đứng một bên miên man suy nghĩ. Không khí hôm nay có vẻ không tệ, vậy có nên cố gắng nỗ lực để có thêm nụ hôn như đêm đó nữa không? Đương nhiên là muốn a!

Hôm qua chăm sóc cho Seungri cả đêm, người cũng có chút mệt mỏi, trước cứ lên sô pha đánh một giấc đã, chờ tiểu ngốc tỉnh lại sẽ tiếp tục chăm y.

Đang ngủ say giấc, Jiyong mơ màng thấy có người lay lay mình.

"A Kì phát sốt rồi, ngươi còn nằm đó ngủ!" Kwon a di nắm lỗ tai thằng con mà nhéo. "Đuổi chúng ta về nhà, kêu là mình sẽ chiếu cố tốt Seungri, chính là ngươi chiếu cố như vậy đó hả? Hả? Y ở trên giường sốt đến 39°, ngươi thì ngáy khò khò trên sô pha?"

"Cái gì?" Jiyong hốt hoảng: "Y phát sốt?"

"Y vừa mới phẫu thuật, hệ miễn dịch còn kém, cho nên cảm lạnh." Bác sĩ cho biết. "Các ngươi buổi chiều ra ngoài hả?"

"Ta dẫn y ra hoa viên ngồi chơi." Jiyong ân hận mình đúng là đồ ngốc, chỉ toàn gây chuyện! Vì thế không dám ngủ, cả đêm túc trực bên giường Seungri. Lee a di khuyên can vài lần nhưng hắn vẫn không chịu về nghỉ ngơi. Đến rạng sáng, khoảng 2-3 giờ, Lee a di đã dựa vào sô pha mà ngủ, Jiyong vẫn ngồi bên giường bệnh.

"Lạnh..." Seungri ngủ mơ lầm bầm vài tiếng, cuộn người thành một đoàn.

Lạnh?

Phản ứng đầu tiên của Jiyong là chạy vào trong phòng lấy thêm chăn ra đắp cho y. Nhưng Lee a di còn đang ở đây, vậy thì túi chườm nóng?

Đến bàn trực đêm, cô y tá vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn Jiyong: đang mùa hè ai lại chuẩn bị túi chườm nóng?

"Nhưng nếu y vẫn lạnh?" Jiyong chưa từ bỏ ý định.

"Chờ sáng mai hạ sốt thì được rồi." Cô y tá khuyên hắn. "Chúng ta quả thực là không có túi chườm nóng lúc này."

Jiyong gắt gỏng, suy nghĩ một chút liền xuống lầu mua hai cái tô có nắp đậy, rót đầy nước nóng rồi cẩn thận đặt bên chân Seungri. Như vậy sẽ không lạnh nữa.

Seungri, ngươi phải mau khoẻ lên đấy!

—————————————

Ti lệnh thang (汤司令) : canh tư lệnh ???

Ta đoán nó giống như canh hầm của VN a, ta search hình mà không chắc có phải là nó không nữa. Bạn nào biết vui lòng chỉ bảo T.T

loading...

Danh sách chương: