Phiên ngoại 1

Vào một buổi tan học nào đó...

"Riri, thật xin lỗi, đến muộn." Jiyong thở hồng hộc vội chạy đến cửa phòng học.

Lâu lâu mới có dịp cùng tiểu ngốc đi ăn cơm, nhưng lại đúng lúc bận công chuyện, trễ nãi cuộc hẹn là muốn hắn chết a!

"Muộn nửa tiếng, gọi cho ngươi ngươi còn tắt máy." Seungri trừng hắn.

"Hội học sinh bên kia có chút chuyện, không tiện mở điện thoại." Jiyong cố gắng giải thích.

"Hừ!" Lee tiểu công chúa nổi giận.

"Ngoan, không giận a." Jiyong cợt nhả xán lại gần, đưa tay niết niết bàn tay y.

"Ngươi làm gì mà lâu như vậy?" Seungri cong miệng hỏi.

"Hội bóng rổ muốn tổ chức một trận đấu, cho nên tìm ta thảo luận chuyện kinh phí." Jiyong xoa xoa cái bụng nhỏ của y: "Đói bụng lắm hả?"

"Buổi trưa không ăn cơm." Seungri than thở.

"Hảo hảo hảo, vậy bây giờ đi kiếm đồ ăn." Jiyong kéo người hướng nhà ăn mà đi.

Lúc đến nhà ăn chọn món, tâm tình Seungri mới tốt lên một chút.

"Ngoan, ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi xem phim." Jiyong vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt y: "Gần đây hình như có phim mới."

"Ân," Seungri gật gật đầu, mở menu ra xem.

"Vậy, xem phim xong chúng ta kiếm một phòng thuê đi?" Jiyong tận dụng thời cơ tranh thủ phúc lợi.

Seungri cúi đầu không nói chuyện, chính là mặt đỏ ửng.

Nga nga, cam chịu rồi!

Đại hình khuyển hắc hắc cười, ở dưới bàn cùng tiểu xương cốt cọ cọ đầu gối. Vui a!

"Jiyong!" Vui còn chưa đầy ba giây, bên cạnh đã nghe người gọi tên. Quay đầu lại nhìn thì thấy là năm sáu đại mỹ nữ.

"Thật là ngươi a! Chúng ta đã ngờ ngợ rồi." Trong số nữ sinh có một người vui mừng ra mặt. "Không bằng chúng ta ngồi một bàn đi, vừa lúc đổi sang bàn lớn luôn."

"Không cần đâu" Jiyong liều mạng cự tuyệt.

"Đến đây đi, đến đây đi, vừa lúc giới thiệu vài học muội cho ngươi." Nữ sinh kia chỉ chỉ vào những người còn lại: "Mấy bé này đều là thành viên mới của đội nhảy."

"Đúng vậy, học trưởng, chúng ta vừa mới vào đã nghe danh tiếng của ngươi, cùng ngồi ăn cơm đi?" Nhóm đại mỹ nữ líu ríu trò chuyện không ngừng.

"Đúng vậy, lúc tan học nghe ta nói muốn giới thiệu vài vị học muội cho ngươi, ngươi rõ ràng còn rất cao hứng mà!"

Cao hứng cái gì a! Ta đó là để sớm thoát thân, giả bộ cho có lệ với ngươi thôi! Jiyong trong lòng kêu khổ không ngừng, dè dặt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy tiểu ngốc đang lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ hoàn toàn không thèm nghe những người ở đây đang nói cái gì.

Xong rồi, tức phụ lại sinh khí rồi!

"Hôm nay còn có việc, đổi hôm khác đi, hôm khác nói sau." Jiyong liên tục vừa dụ vừa ép mới đuổi được các nàng đi, vừa quay đầu đã thấy Seungri đang trừng mình.

"Ngoan, uống trà này." Jiyong định nói lảng sang chuyện khác.

"Cùng tiểu học muội của ngươi mà uống." Seungri đứng lên đi ra ngoài.

"Riri" Jiyong nhanh chân đuổi theo kéo y lại.

Cũng không phải lỗi của hắn a, sao tính tình tiểu ngốc lại nóng nảy như vậy?

"Buông tay!" Seungri trừng Jiyong

"Ngươi như thế nào nói chuyện không có đạo lý?" Jiyong có chút bất đắc dĩ.

"Ta thích thế." Seungri né khỏi bàn tay Jiyong, một mình trở về kí túc xá.

Jiyong đứng trước cửa nhà ăn, trong tâm có chút tức giận. Hắn đã phải nhún nhường như vậy, y còn muốn thế nào?

Trở lại chỗ ngồi nhìn một bàn đầy đồ ăn, tâm càng khó chịu. Cầm chiếc đũa gắp thử hai miếng, không phải mặn thì là quá ngọt, một chút khẩu vị cũng không còn.

Khi Seungri trở lại kí túc xá, bụng đã đói đến mức réo rắt kêu vang. Mở tủ đồ ăn ra nhìn nhìn ngó ngó, chỉ thấy bịch bánh quy còn có một nửa, thế là tu ừng ực hai ly nước khoáng, trong bụng nghẹn một đống uỷ khuất.

Quên đi, dù sao trong vòng 1 tiếng hắn chắc chắn sẽ gọi điện thoại giải thích, khi đó đi ăn cũng không muộn. Seungri nhàn nhã cầm lấy bịch bánh, nằm trên giường đọc sách.

Ai ngờ chờ đến hai tiếng đồng hồ cũng không nghe được tiếng chuông di động nào, chẳng lẽ hư rồi? Seungri cầm di động nhìn nhìn, không có việc gì a.

Hừ! Không thèm để ý đến hắn nữa!

Tiểu công chúa tức giận chạy đi tắm rửa, xong rồi chui vào ổ chăn quyết tâm đi ngủ. Lăn qua lộn lại đến nửa tiếng, di động bên gối vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút hư không.

Jiyong chẳng lẽ thật sự sinh khí? Không thể nào, trước kia hắn và mình tuy có cãi nhau nhưng chưa lần nào hắn sinh khí với mình a!

Seungri ôm chăn ngồi dậy, hơi hơi buồn bực. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như lần này không phải là do hắn sai, là chính mình gây sự?

Vậy, điện thoại xin lỗi đi?

Seungri lôi điện thoại ra bấm số, nhưng lại nhận được thông báo máy hắn đã tắt.

Lại đợi nửa tiếng nữa, càng chờ càng sốt ruột, tính tình hắn nóng nảy như vậy, có khi nào lại đánh nhau với ai không?

Thật sự là chờ không được, Seungri nhảy xuống giường thay quần áo mang giày, tính toán đến phòng hắn thuê tìm người.

Vừa mở cánh cửa kí túc xá đã nghe có người gọi tên y.

"Vừa lúc định đi tìm ngươi," Đồng học ở cách vách đưa cho y một cái túi nilon. "Vừa nãy dưới lầu đụng phải Jiyong, hắn nhờ ta đưa cái này cho ngươi."

"Vậy người đâu?" Seungri sốt ruột.

"Đưa cho ta xong hắn đi về rồi." Đồng học ngáp một cái rồi cũng trở về phòng mình.

Seungri mang cái túi trở về phòng, mở ra xem thì toàn những món y thích ăn, mũi bỗng nhiên thấy cay cay.

Đại ngốc, rõ ràng đang giận mình, vậy mà vẫn đối với mình thật tốt.

Lấy di động ra tiếp tục gọi, nhưng vẫn như cũ không ai bắt máy.

Chạy xuống dưới lầu, lại gặp đúng bác quản lí đang đi kiểm tra ban đêm, chỉ có thể trở lại kí túc xá.

Nằm trên giường, Seungri ôm laptop xem ảnh chụp. Kì thật Yong rất tuấn tú, rất đẹp trai, khó trách có nhiều nữ sinh thích như vậy...

Loại nam sinh như thế, đặt ở đâu cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm, thế nhưng hắn vẫn rất nhường nhịn mình.

Quen hắn lâu như thế, cư nhiên đem những dung túng của hắn cho là lẽ đương nhiên, còn có thói quen cố tình gây sự trước mặt hắn, lại còn luôn luôn nổi giận mà không có lý do nữa.

Mỗi lẫn cãi nhau, mặc kệ là lỗi của ai, người xin lỗi trước luôn luôn là hắn.

Mỗi lần gặp khó khăn, mặc kệ có khó thế nào, thay mình giải quyết cũng chính là hắn.

Nhưng mà mình lại luôn chọc tức hắn, thật là áy náy!

Cả một đêm, Seungri cơ hồ không ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, khi cửa kí túc xá vừa mở, Seungri đã bắt xe đến phòng Jiyong

Đến nơi rồi mới thấy còn chưa đến 6 giờ, nghĩ nghĩ Jiyong hẳn là còn đang ngủ, thế nên y lấy khăn tay lau qua bậc tam cấp trước cửa ngồi chờ hắn rời giường.

Một giờ sau, Seungri cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn dựa vào thành lan can tính chợp mắt một chút. Ai ngờ hai mí mắt vừa khép đã ngủ, đến khi có người lay tỉnh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Riri," Jiyong kéo y đứng lên: "Ngươi đến đây lúc nào?"

Vốn chuẩn bị xuống lầu vứt rác, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy tiểu ngốc đang ngồi thù lù trước cửa mà ngủ, làm cho hắn nhất thời hoảng sợ.

"Vừa mới tới không bao lâu." Seungri dụi dụi mắt, hắt xì một cái.

"Mau vào!" Jiyong kéo y vào trong phòng, "Mặt đất ẩm như vậy mà ngươi cũng ngồi được a? Áo ngủ ở trong ngăn kéo, nhanh đi tắm rửa đi."

"Nga," Seungri ngoan ngoãn gật đầu, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

"Ngươi tự tắm đi, ta đi mua điểm tâm." Jiyong đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt y.

"Yong," Seungri vội ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ: "Ngươi không giận ta chứ?"

"... Ta vốn không giận ngươi." Jiyong hừ hừ.

"Gạt người, ngươi rõ ràng sinh khí!" Seungri mếu máo.

"......" Jiyong im lặng không phản bác.

"Yong, ta sai rồi, được không?" Seungri ngẩng đầu xin lỗi.

"Ân?" Jiyong có chút kinh ngạc. Này hình như là lần đầu tiên trong trí nhớ mình nghe y xin lỗi.

"Yong," Seungri chớp chớp mắt, còn thành thật giơ tiểu móng vuốt ra bảo chứng. "Ta từ nay về sau không khi dễ ngươi nữa."

"Tiểu ngốc!" Nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, Jiyong không nhịn được cười, dang tay ôm y vào trong ngực. "Ngươi có thế nào ta cũng vẫn thích, ta giúp ngươi tắm, được không?"

Tiểu xương cốt khuôn mặt đỏ bừng, bị đại hình khuyển tha vào trong phòng tắm.

"Yong, có phải lúc trước ta thường xuyên không nói đạo lý không?" Seungri chui vào lòng Jiyong hỏi hắn.

"Có chút chút." Jiyong gãi gãi mũi.

"Vậy sao không thấy ngươi tức giận?" Seungri quệt quệt miệng.

"Ta không muốn thế." Jiyong cúi đầu cắn cắn bờ vai y. "Như vậy cũng rất tốt, trừ ta ra không có người chịu được tính tình của ngươi, như vậy không phải lo có người bắt ngươi đi mất."

Seungri cười ngốc một hồi, ở trong lòng Jiyong cọ a cọ.

"Trong phòng tắm hay là trên giường?" Jiyong bị y cọ đến mức thần hồn điên đảo.

"Yong, ta đói." Seungri cố gắng tỏ ra đáng thương.

"Biết ngươi đói, nhưng ta cũng đói a." Jiyong cười xấu xa, tay đã không thành thật mò xuống dưới sờ soạng.

"Không phải," Seungri né tránh, "Ta thật sự đói bụng..."

"......" Jiyong dở khóc dở cười, tiểu ngốc này là cố ý đi?

"Nguyên ngày hôm qua ta cũng chưa ăn cơm." Seungri trề môi, chân trái cọ cọ chân phải, lại còn len lén ngó trộm Jiyong vài cái.

"Được rồi, được rồi, ta đi mua cơm." Jiyong ngay lập tức đầu hàng, chỉ biết là hắn không thắng được y mà.

Túm lấy cái khăn tắm lau người cho tiểu ngốc, sau đó thì lấy máy sấy thổi cho tóc khô. Cuối cùng ôm y trở lại phòng ngủ, nhét vào trong ổ chăn.

Seungri ở trong ổ chăn thoả mãn nheo nheo mắt. Có hương vị của Yongie a!

Jiyong nhìn một màn này thiếu chút nữa đã xịt máu mũi, vội vàng bưng kín mũi chạy ra ngoài. Thật dày vò a! Tiểu ngốc chính là thơm ngào ngạt trần trụi nằm trên giường của hắn, chính hắn thì lại nhìn được ăn không được...

Jiyong đang cố gắng mang giày mà không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa thì nghe Lee tiểu công chúa ở trong phòng gọi hắn.

"Yongie ơi!"

"Làm sao vậy?" Đại hình khuyển nhanh chóng phóng vào phòng, trong lòng mừng thầm.

Chẳng lẽ Riri muốn trước tiên ăn cái kia?

"Ngươi còn chưa hỏi ta muốn ăn cái gì." Seungri vô tội chớp chớp mắt: "Ta muốn ăn tiểu lung bao, còn muốn uống phấn ti thang, ngẫu thang* cũng muốn nữa."

* 'tiểu lung bao' là há cảo, 'phấn ti thang' là canh miến, 'ngẫu thang' là canh củ sen

"... Còn gì nữa không?" Đại hình khuyển chưa từ bỏ ý định, ít nhất thì cũng phải có một cái hôn nhẹ a.

"Không có," Tiểu công chúa lắc lắc đầu. "Đi nhanh a, ta đói bụng rồi."

Jiyong bi phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra ngoài mua đồ.

Không có biện pháp a, ai bảo ta thương y làm chi.

loading...

Danh sách chương: