Phiên ngoại 4

Trong nháy mắt, Seungri đã học xong năm thứ tư chuẩn bị tốt nghiệp.

Trong lễ tốt nghiệp, Seungri đại biểu toàn bộ sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp đọc diễn văn. Tây trang nghiêm túc, bông tai màu bạc, dáng cười tươi tắn và ánh mắt trong veo.

Jiyong đã cố ý chạy đến từ sáng sớm, ngồi lẫn trong đám sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Trong vườn trường thì tối không thiếu chính là bát quái (lời đồn) và chuyện xấu, huống hồ bình thường hai người cũng không quá che đậy quan hệ của mình. Vì thế có tiếng người nho nhỏ đùa giỡn.

"Học trưởng, đi lên tặng hoa a!"

"Học trưởng, lên ôm một cái đi a!"

Jiyong không nhịn được mà cười, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ngốc trên khán đài, thì thấy y cũng đang nhìn về phía mình.

Seungri có hơi khẩn trương, hắn trăm ngàn lần đừng có làm cái gì khác người a! Cha mẹ với thầy cô hiệu trưởng gì gì còn ngồi ngay phía dưới đó!

Thấp tha thấp thỏm mà hoàn thành xong bài diễn văn, Seungri gần như là chạy xuống khỏi sân khấu, y rất lo sợ Jiyong có thể sẽ xông lên cho mình một cái ôm nồng nhiệt.

"Mẹ," Seungri ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

"Con trai ta rất soái a!" Lee a di rất hớn hở mà khoe ảnh chụp. "Lúc về chọn mấy tấm rồi đem đi rửa."

"Mẹ!" Seungri bất đắc dĩ. Chung quanh còn có đồng học mà, xấu hổ muốn chết đi được...

"Đi tìm Yongie đi, ta vừa mới thấy hắn ngồi hàng dưới cùng thì phải." Lee a di quay đầu muốn chỉ phương hướng cho Seungri. "Di? Chạy đi đâu mất rồi?"

"Không sao, con biết hắn ở đâu." Seungri nheo mắt chạy ra khỏi hội trường.

Một đường chạy thẳng đến sân bóng đá mini phía Tây, y đã thấy Jiyong ngồi trên khán đài đang ngoắc ngoắc tay với mình.

Chạy đến ngồi bên cạnh, Seungri lấy đầu cọ cọ vào bờ vai cùa hắn.

Jiyong cũng vòng tay qua bờ vai nho nhỏ của y, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán.

Sau sân bóng chính là một toà giáo đường, mỗi ngày đều có tiếng chuông cổ rơi vào khuôn viên sân trường, ngẫu nhiên còn có một bài thánh ca được hoà xướng.

Mùa thu hai năm trước, nhà trường có tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường, Jiyong lấy thân phận là chủ tịch hội học sinh đương nhiên bị bắt tham gia lên kế hoạch, Seungri lại là đại biểu của nhà trường đi giao lưu trao đổi, chuyện to chuyện nhỏ cứ ùn ùn kéo đến, làm cho cả hai người có đến một tháng còn chưa gặp mặt nhau.

Bởi vậy ngay sau khi buổi lễ kết thúc, hai người ngay cả Khánh công yến (tiệc mừng Quốc khánh) cũng không tham gia, trực tiếp chuồn ra ngoài hội trường.

"Đi đâu?" Seungrihỏi hắn.

"Sân bóng đi! Theo cánh cửa kia mà ra ngoài, đi từ cửa chính thế nào cũng bị người tóm." Jiyong túm lấy y mà chạy.

Lúc chạy đến sân bóng mới phát hiện, cái cửa nhỏ kia cư nhiên đã bị khoá!

"Mệt chết!" Seungri leo lên khán đài thở hổn hển.

"Lại đây, cho ta xem coi có gầy không." Jiyong đặt mông ngồi bên cạnh, hai tay kéo mặt y qua.

"Đừng có náo!" Seungri có hơi ngượng.

Một, hai giờ chiều, trời vẫn còn rất sáng, vạn nhất bị đồng học thấy thì phải làm sao a?

"Nơi này ai mà tới a! Mọi người đều đến sân vận động mới xây rồi." Jiyong rất hưng phấn chỉ chỉ bộ tây trang trên người: "Lão công ta hôm nay soái hay không soái?"

"Quần áo soái, ngươi ........." Seungri hi hi cười.

Hai người trên khán đài cãi nhau một trận ầm ĩ xong, thì Seungri dựa vào trong lòng Jiyong, đưa tay nghịch cái nút áo trên bộ tây trang của hắn.

Nhìn khuôn mặt nhu thuận nhỏ nhắn của Seungri, trên môi Jiyong liền không kìm được ý cười.

Xa xa trong giáo đường truyền đến tiếng nhạc chúc mừng đám cưới.

"Seungri," Jiyong lấy ngón cái xoa nhẹ gương mặt y: "Trong tương lai ngươi muốn cái hôn lễ như thế nào?"

"Hôn lễ?" Seungri có hơi ngoài ý muốn, một chút vui mừng, nhưng cũng một chút chần chờ.

"Đúng vậy!" Jiyong mỉm cười với y: "Tương lai chúng ta sẽ kết hôn."

Đôi mắt Seungri chớp chớp, y cảm thấy mũi mình đã cay cay.

Mình và hắn, cũng có thể có hôn lễ sao?

"Ân, đến lúc đó cũng không nên mời nhiều người. Trừ bỏ chúng ta thì có cha mẹ, còn có một vài tên bạn tốt là được rồi." Jiyong đem y ôm thật chặt. "Sau hôn lễ ta sẽ mang ngươi đi du lịch, tuỳ ngươi muốn đi đâu, tuỳ ngươi muốn đi bao lâu ta đều cùng ngươi. Như vậy được không?"

"Hảo." Seungri gật đầu, cổ họng hơi khàn khàn.

"Ngốc! Như thế nào lại khóc?" Jiyong nhéo nhéo mũi y cố ý đùa: "Mới nói cái hôn lễ ngươi đã mừng đến như vậy, về sau còn muốn cùng ta cả một đời, ngươi chẳng phải sẽ hạnh phúc đến chết ngất đi?"

Seungri cũng không thèm cãi nhau với hắn, chỉ mân miệng cười cười.

"Vậy, cầm lấy cái này về sau gặp ta mà đổi nhẫn." Jiyong moi di động từ trong túi ra, đưa tay gỡ cái móc điện thoại ra nhét vào túi áo y. "Giữ cho kĩ, đánh mất là ta quỵt nợ a!"

Seungri nhìn khuôn mặt mang theo ý cười vô lại của hắn, lòng tràn đầy ấm áp.

Sân bóng sau giờ ngọ rất vắng vẻ, duy nhất có hai thân hình nam sinh đang hôn nhau mãnh liệt, nhưng cũng rất ngọt ngào.

Bên tai là khúc nhạc mừng đám cưới người khác, nhưng hạnh phúc trước mặt lại là của chính mình.

Từ đó về sau, cái sân bóng cũ nát này liền biến thành nơi hẹn hò thường xuyên của hai người. Cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau nghe thánh ca, cùng nhau cười, cùng nhau nháo...

Mỗi một cảnh tượng đều là kỷ niệm bốn năm đại học tốt đẹp nhất trong đời.

Nhớ lại năm trước Jiyong tốt nghiệp, hai người cũng là ở trong này.

Khi đó là buổi tối, sau đó mình với hắn ở sân tập thể dục...

Mặt Seungri đỏ lên, cảm thấy nghi hoặc vì sao lá gan mình lại lớn đến vậy nhỉ?

Là do ban đêm tình sắc rất lưu nhân, hay là do thanh âm Jiyong rất mê hoặc?

Dù sao thì hi lý hồ đồ, mình cũng đã...

Hơn nữa, cảm giác hình như cũng không tệ lắm...

"Riri, cười cái gì vậy?" Jiyong nhéo mũi y.

Ta là đang cười sao? Mặt Seungri lại càng đỏ hơn.

"Có phải hay không nhớ đến ngày này năm trước, chúng ta ở trong này... Ân?" Jiyong ghé vào lỗ tai y cười nhẹ, khi hô hấp thở ra nhiệt khí làm cho Seungri một trận ngứa ngáy, bàn tay cũng không tự giác vói vào trong vạt áo của y. "Có muốn thử lại một lần không?"

"Không muốn!" Seungri dùng sức đẩy hắn ra.

Đùa cái quỷ gì a!!! Năm trước tốt xấu gì thì cũng là buổi tối, hiện tại còn đang là ban ngày ban mặt đó...

"Ha ha ha..." Jiyong ngồi trên ghế, nhìn Seungri bên người mặt mũi đang khẩn trương quá độ mà cười lớn. "Ngốc quá! Ta chọc ngươi thôi, ta sao có thể cầm thú đến như vậy a?"

Ngươi mà không cầm thú!?! Seungri tức tối. Trên đời này làm gì tìm được cái giống đực nào là tế bào đơn sinh cấp thấp dễ dàng động dục giống ngươi chứ?

Lúc ở nhà, lúc mình vào nhà bếp pha cà phê, lúc vào thư phòng chơi đàn, lúc ra phòng khách xem TV, lúc đi toilet đánh răng, tuỳ thời tuỳ chỗ đều bị hắn ôm đến trên giường. Hừ!

Đến kí túc xá, mình nguyên bản cũng có một đứa bạn cùng phòng, nhưng cậu ta lại suốt ngày không trở về, cả tháng may ra ló mặt được hai lần, thế là cái tên đại lưu manh này liền trường kì cắm cọc trong đấy, xem cái kí túc xá như căn nhà thứ hai không khác là bao.

Thậm chí có mấy lần, ở ngay trong sân trường, mình còn bị hắn... cái kia cái kia...

"Sắc cuồng!" Seungri ngượng ngùng mà nhớ lại.

Jiyong nhướn mi, cũng không phản bác. Chỉ là nhớ lại trong đầu, mỗi lần làm chẳng phải ngươi cũng rất phối hợp đấy thôi. Vừa mới bắt đầu thì còn phản kháng, về sau thì chính là dục cự còn nghênh!

"Không cho cười!" Lee tiểu công chúa đoán được suy nghĩ trong lòng của Jiyong, thế là đỏ mặt chỉ hắn.

"Không cười, nói chuyện đứng đắn." Jiyong chìa tay ra: "Đồ vật ta đưa ngươi một năm trước đâu rồi?"

"Đánh mất rồi." Seungri nhìn trời.

"A... Không được nháo, mau đưa cho ta." Jiyong đứng lên, đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy y. "Ngoan, đưa cho ta nào."

"......" Seungri cong miệng, đưa tay vào túi quần lấy đồ ra trả cho Jiyong

"Ta nói rồi, sau này cái này sẽ đổi được nhẫn." Jiyong giơ một cái hộp ra trước mặt Seungri : "Mở ra xem."

Seungri chần chờ một chút rồi vươn tay nhận lấy cái hộp kia.

"Mở ra a!" Jiyong thúc giục.

Mở chiếc hộp ra là chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh đang yên lặng nằm đấy, mặt trong có khắc chữ viết tắt cho tên của hai người.

"Có thích không?" Jiyong cọ cọ vào tai y: "Đây là một người bạn của Youngbae đặc biệt thiết kế cho chúng ta. Chỉ có một đôi duy nhất này thôi đấy."

Seungri gật đầu, nước mắt dừng trên tay.

Jiyong cười cười, lấy ra một chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón trỏ bàn tay trái cho Seungri

Tay tiểu ngốc rất đẹp, khi đeo nhẫn vào trông lại càng chói mắt.

Seungri cũng cầm một chiếc nhẫn đeo vào giúp hắn, nhưng tay y lại run run.

"Ngốc!" Jiyong vòng tay ôm chặt lấy Seungri: "Đi thôi, ta đưa ngươi đến một chỗ."

"Chỗ nào?" Seungri ẩn ẩn có chút đoán được, nhưng cũng không dám khẳng định.

Xe chạy một đường đến trước cửa một căn nhà nhỏ ở phía Nam thành phố thì dừng lại.

Jiyong kéo tay Seungriđi vào căn phòng ở phía trước, sau đó hắn quay đầu nhìn Seungri cười cười.

"Yongie," Seungri ngập ngừng nhìn nhìn hắn.

"Kết hôn thì làm sao lại không có động phòng chứ!" Jiyong đưa cho y một chiếc chìa khoá: "Cho căn nhà sau này của chúng ta."

Kinh hỉ quá lớn làm Seungri có điểm mơ hồ.

Mở cánh cửa ra là căn phòng đầy ắp người. Có cha mẹ mình, có Kwon thúc thúc và Kwon a di, còn có biểu ca của mình, có Jinwoo cùng Seunghoon, Daesung, bác sĩ Choi, Youngbae, và cả một người bạn của Youngbae nữa.

"Nga nga, kết hôn nga!" Daesung hoan hô.

Seunghyun ở một bên nhìn bé mà cười.

Bé mập nhìn cái bánh cưới mà nuốt nước miếng hơn chục lần rồi, đã thế bé còn vụng trộm lấy ngón tay quẹt một ít kem ăn...

"Hoonie, Riri nó kết hôn..." Biểu tình trên mặt Jinwoo thật phức tạp.

"Ngươi nếu thích, ngày mai chúng ta cũng kết hôn." Seunghoon xoa xoa đầu hắn.

"Không cần, cuộc đời tự do của ta còn chưa có chơi đủ." Jinwoo thẹn thùng che mặt.

Seunghoon nheo mắt, mang theo Jinwoo ra ban công.

"Hoon gia gia, là ta sai lần rồi..." Jinwoo kêu thảm thiết.

Youngbae thì nhìn nhìn nam sinh bên cạnh mình, thấy hắn cười một cách xấu xa.

"Ngươi cười cái gì?" Youngbae hỏi.

"Ai cần ngươi lo!" Nam sinh kia hếch mũi lên trời hừ hừ.

"Ngươi không cần quá phận." Youngbae thấp giọng uy hiếp, đang chuẩn bị bạo lực một chút thì chợt nghe một trận xôn xao bên ngoài.

Quay đầu lại thì hình ảnh đập vào mắt là Seungri hai mắt đỏ hồng đang ôm mẹ mình.

"Tiểu tử ngốc!" Lee a di vỗ về bờ vai của y. "Các ngươi cao hứng là tốt rồi."

Này đại khái là hôn lễ đơn giản nhất trên thế giới đi.

Không có hoa tươi, không có lễ phục lụa là, không có trầu cau, nhưng lại hạnh phúc tràn đầy.

Giữa căn phòng, Jiyong cầm tay Seungri mỉm cười.

Trong góc phòng, Daesung vụng trộm ăn bánh ngọt.

Đều là ngọt ngào hương vị.

__ Hoàn __


loading...

Danh sách chương: