Chap 10: Mẹ chồng bá đạo (P2)

Sau khi đi vào quán ăn. Cả đám gọi món xong thì bắt đầu ngồi nói chuyện.

- Haiz. Sắp có đám cưới rồi. Con dâu tương lai. - Tuyết Anh cười nguy hiểm

- Nói đại. Ai dè cô tin. Giờ tính sao? - Bảo Châu cười như mếu

- Ngày mai, mày phải đóng vai con dâu ngoan. Nếu không là con Linh phải lấy con Khánh thôi. - Tuyết Anh bày cách

- Bồ mà không có nhẫn. Mẹ mày tin không Linh? - Hiểu Phương thắc mắc

- Ờ ha. Mày nhắc tao mới nhớ. Tụi bây chờ tao chút. Đi với tao Châu. - Thùy Linh kéo Bảo Châu đi

- Gọi thêm món ăn đi. - Tuyết Anh đưa Hiểu Phương cái menu

- Mày kéo tao đi đâu vậy? - trở lại với hai con người này

- Đi mua nhẫn. Mai mẹ tao không thấy thì thấy bà. Tiệm trang sức đâu ta? - câu trả lời đã làm người đang bị kéo tay cảm thấy buồn

- Lấy cho em bộ nhẫn mới nhất. - Thùy Linh đi vào tiệm trang sức

- Đây ạ. - cô nhân viên vừa đưa vừa nháy mắt với Thùy Linh. Và điều này làm một người cảm thấy ngứa mắt

- Chồng ơi. Cái này đẹp không? Vợ đeo vừa nè. Chồng thử đi. - Bảo Châu đeo đại một cái nhẫn và đưa cho Thùy Linh cái còn lại

- Cái này là mẫu mới nhất nè. Vợ đeo thử xem. - Thùy Linh cũng phối hợp diễn. Vì thấy có một anh chàng nhân viên đang nhìn Bảo Châu chằm chằm

- Vừa ghê. Vợ thích cái này. Lấy cho vợ cái dây chuyền nữa đi.

- Lấy cho em xem sợi dây chuyền này nữa. Để chồng đeo cho vợ. - Thùy Linh đeo sợi dây chuyền lên cổ Bảo Châu

- Lấy mấy cái này ha.

- Chồng là nhất.

Trong khi có Thùy Linh và Bảo Châu đứng lựa nhẫn. Thì có hai người nào đó đứng rình.

- Tụi nó hợp nhau quá chừng kìa bà.

- Tui cũng mừng. Tưởng là tụi nó phản đối. Ai dè tụi nó chịu ngay. Mai bà phải qua nhà tôi đấy nhé bà Vy. - đó là mẹ của Thùy Linh và Bảo Châu

- Mai tôi qua. Bây giờ tôi với bà đi shopping tiếp đi.

- Ok.

Quay về hai bạn trẻ của chúng ta. Sau khi chọn xong đồ thì cả hai nắm tay nhau đi ra. Bỏ lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối cho nhân viên.

- Bây đi lẹ ghê ha. - Tuyết Anh nhăn mặt

- Lựa chút đồ. Mai tụi bây cũng phải qua nhà tao mà.

- Thì qua. Nhưng tao với Phương với tư cách là khách. Còn bạn Châu là con dâu. Lo cho nó đi. - Tuyết Anh cười nguy hiểm

- Đồ ăn lên rồi. Mình ăn đi. Tao đói quá à. - Hiểu Phương gắp đồ ăn lia lịa

- Ăn thôi. - Tuyết Anh xoa đầu Hiểu Phương

Sáng hôm sau, vào lúc 7h sáng. Có một nàng công chúa đang nằm ngủ trên giường thì....

- Châu! Châu! Dậy đi con.

- Mẹ cho con ngủ chút nữa đi.

- NGUYỄN BẢO CHÂU. CHỒNG CON QUA ĐÓN KÌA. - bà Vy hét lên khi thấy xe của Thùy Linh đã ở trước cửa

- Kệ. Liên quan gì đến con. Con đang ngủ mà. - Bảo Châu chui vào cái mềm và ngủ tiếp

- Con vô kiu con Châu giùm mẹ đi Linh. Mẹ kiu muốn tắt tiếng luôn mà nó vẫn ngủ. - bà Vy ra mở cửa và nhanh chóng kéo Thùy Linh lên lầu

- Để con kiu cho. Nó dậy ngay. - Hiểu Phương đi lại và nói nhỏ vào tai Bảo Châu. Ngay lập tức Bảo Châu bật dậy và chạy vào để vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng.

- Xong rồi. Xuống ăn sáng rồi đi. - Bảo Châu phóng xuống nhà

- Nói gì hiệu nghiệm vậy? - ba người kia thắc mắc

- Thì nói là: "Nếu mày không dậy thì con Khánh sẽ nhân cơ hội này mà trở thành vợ con Linh" Vậy thôi đó. - Hiểu Phương trả lời tỉnh bơ

- Mình đi xuống đi. Chắc nó ăn xong rồi. - Tuyết Anh nắm tay Hiểu Phương đi xuống

- Con ăn xong rồi hả? - bà Vy bất ngờ

- Đi được chưa? - Bảo Châu hỏi Thùy Linh

- Để tao ra lấy xe. Hôm nay đi xe tao. - Tuyết Anh đi ra ngoài sân nổ máy xe

- Đi mua đồ cho mẹ nha chồng. - Bảo Châu ôm cánh tay Thùy Linh nũng nịu

- À. Ừ. - Thùy Linh bất ngờ vì thái độ của Bảo Châu

- Con chở bác qua nhà Linh trước. Để hai đứa tụi nó đi đâu thì đi. - Bà Vy nói với Tuyết Anh

- Dạ.

- Chìa khóa xe nè. Mình đi ha. - Bảo Châu đưa chìa khóa cho Thùy Linh

- Mẹ mày đi rồi. Khỏi diễn nữa. - Thùy Linh nổi hết da gà

- Kệ đi. Ráng diễn tới hết ngày đi. Mình đi ha. - Bảo Châu vẫn tiếp tục dẹo

- Mua gì đây? - lúc cả hai đã yên vị trên xe. Thùy Linh mới hỏi

- Trái cây. Với lại mấy hộp bánh.

- Ok.

- Mày mua ít quá ha. - Thùy Linh cằn nhằn khi mà Bảo Châu ghé cửa hàng trái cây thứ....n

- Thương mà. Giờ đi về. - dứt lời Bảo Châu hôn lên má Thùy Linh

Có một bạn mặt lập tức đỏ như trái cà chua. Và chỉ biết lúi húi cất đồ vào xe, nhanh chóng chạy về nhà.

- Hai đứa về rồi hả? Vô đây. Mẹ chờ sáng giờ. Con coi vô phụ làm bếp kìa. -  bà Thùy Linh vừa mở cửa vừa nói

- Dạ con vô liền. - Bảo Châu định chạy vào bếp thì bị bà Thùy giữ lại

- Ai nói làm con vào phụ?

- Thì mẹ mới nói mà. - Thùy Linh lấy hết đống trái cây ra

- Mẹ nói con đó. Vô phụ ba nấu đồ ăn đi.

- Ba xách phụ cho. Giờ vô nấu ăn. - ông Huy - ba Thùy Linh chạy ra xách đồ phụ con gái

- Sao ba nấu ăn? - bạn Thùy Linh vẫn còn ngu ngơ

- Hai cha con nhanh lên. Con đi vô nhà với mẹ.

- MẸ. CON MỚI LÀ CON CỦA MẸ MÀ. - Thùy Linh la lên

- Con gái là con người ta. Con dâu mới thật là con của mình. - sau câu nói đó thì đã có một trận cười

- Thì sao? Con dâu mới khổ. Con gái quan tâm làm gì. Nhanh lên. Không thôi con dâu mẹ đói. - bà Thùy lườm chồng con mình

- Vô nấu ăn đi con. - ông Huy kéo pho tượng đang đơ vào bếp

- Đây mẹ cho con. Sợi dây chuyền này là kỉ vật của gia đình. Chỉ có con dâu mới được đeo. - bà Thùy đi lại bàn thờ lạy một cái rồi đem chiếc hộp xuống

- Dạ con cám ơn mẹ. - Bảo Châu nói lí nhí

- Mẹ chồng cưng quá. - bà Vy bật cười

- Con mời mọi người ra ăn. - Hiểu Phương từ trong bếp đi ra

- Ủa nãy giờ mày với Tuyết Anh ở đâu vậy? - Bảo Châu bất ngờ

- À ở trong bếp phụ chú Huy. Thôi đi ăn.

- Đây khui chai rượu này mừng con dâu nào. - ông Huy lấy ra một chai rượu

- Cạn ly.

End.

loading...

Danh sách chương: