Chap 4: Ôm nhau

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong. Bốn người lên phòng đi ngủ. Thùy Linh và Tuyết Anh một phòng. Hiểu Phương và Bảo Châu một phòng. Hiểu Phương tắn xong liền chạy qua phòng Tuyết Anh chơi.

- Con Châu tắm xong chưa? - Tuyết Anh hỏi

- Mày hỏi thừa quá. Nó mà vô nhà tắm là phải 1,2 tiếng sau mới ra. - Thùy Linh bật cười

"Cộc", "cộc", "cộc". Có tiếng gõ cửa vang lên. Đèn trong phòng bỗng tắt ngúm.

- Ủa tao nhớ là nhà có máy phát điện mà ta. Sao không mở vậy cà? - Thùy Linh nhíu mày

- Đi ra coi ai gõ cửa con này. - Tuyết Anh đánh vào vai bạn mình

Thùy Linh đi lại mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì.....

- MA. - Hiểu Phương hét lên. Và đúng lúc đó lại có điện

- Ma đâu? Ma đâu? - Thùy Linh nhìn dáo dác

- Ngoài cửa đó. - Hiểu Phương chỉ ra ngoài

- Bảo Châu tiểu thư ta đẹp như thế mà nỡ lòng nào gọi là ma đấy. - "con ma" lên tiếng

- Bà nội cha mày. Mày đắp mặt nạ kiểu đó. Thánh còn sợ đừng nói chi là con Phương. - Thùy Linh cạn lời khi nhìn ra con ma

- Hứ. Đi đâu cũng không quên bảo vệ nhan sắc chứ. - Bảo Châu hất tóc

- Nguyên cái mặt trắng toát. Thêm hai miếng dưa leo trên mắt. Sao mày mò qua phòng này được vậy Bảo Châu? - Tuyết Anh bật cười

- Lúc định bước vô là tao mới đắp hai miếng dưa.... - Bảo Châu gỡ hai miếng dưa leo ra và im luôn

- Sao không trả lời tao vậy con kia? - Tuyết Anh bực mình

Bảo Châu xoay đầu Thùy Linh về phía Tuyết Anh. Và Thùy Linh cũng nhanh chóng đơ mặt.

- Nhìn gì? - Tuyết Anh nhíu mày

- Hiểu Phương. Mày đang ôm ai vậy? - Bảo Châu cười nguy hiểm

Lúc này Tuyết Anh mới nhìn Hiểu Phương. Và một cảnh tượng rất đẹp. Hiểu Phương ngồi trong lòng Tuyết Anh. Tuyết Anh thì ôm lấy eo của người kia. Khi ý thức được vấn đề. Hiểu Phương nhà ta lập tức buông Tuyết Anh ra.

- Chưa gì đã ôm nhau cứng ngắt. Hại mắt tao quá mày ạ. - Thùy Linh cười nguy hiểm

- Thôi tao với mày ngủ chung đi Linh. Đừng chia cắt đôi trẻ. - Bảo Châu kéo Thùy Linh về phòng để ngủ

- Mình đi ngủ ha. - một lúc lâu sau, Hiểu Phương mới lên tiếng

- Ừm.

Sáng hôm sau, Tuyết Anh và Hiểu Phương thức sớm nhất. Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong. Liền đi xuống nhà làm đồ ăn sáng.

- Tụi bây nấu đồ ăn sáng xong chưa? - từ phía cầu thang có người đi xuống

- Xong rồi. Mày lên kêu con tiểu thư kia xuống ăn luôn đi. - Tuyết Anh gật đầu

- Đưa tao hai cái nắp nồi. Cách này mới đánh thức nó được.

- Đây nè. Mà chi vậy Linh. Lên kêu bình thường không được à? - Hiểu Phương thắc mắc

- Lên coi là hiểu à. - Tuyết Anh kéo Hiểu Phương lên lầu

"Beng","Beng","Beng". Thùy Linh đập hai cái nắp nồi vào nhau. Dù ồn như vậy nhưng Bảo Châu vẫn nằm ngủ ngon lành.

- Đưa tao. Mày phải để ngay lỗ tai nó. Để vậy thì tới khi nào nó mới tỉnh. - Tuyết Anh cầm hai nắp nồi tới chỗ Bảo Châu

"BENG". Do Tuyết Anh dùng hết lực nên Bảo Châu ngay lập tức tỉnh ngủ và phóng qua ôm chầm Thùy Linh.

- Dậy đi. Lo đánh răng rồi xuống ăn sáng. Sẵn tiện mày buông nó ra đi. - Tuyết Anh kéo Hiểu Phương xuống nhà

- A. Ờ. Thì. Mày đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. - mặt hai con người đó đã đỏ như trái cà chua

- Ờ. Tao biết rồi. - Bảo Châu phóng ngay vào nhà vệ sinh

- Ủa Châu. Nếu như bình thường đi học thì làm sao mày thức được? - Hiểu Phương vừa ăn vừa nói

- Gần chục cái đồng hồ báo thức và mẹ nó lôi xuống giường. - Thùy Linh trả lời trước

- Đâu ra chục cái. Có khoảng gần 10 cái à.

- Vậy mà còn nói được cũng hay thiệt. - Tuyết Anh lắc đầu

- Chừng nào ba mày về vậy Tuyết Anh? - Bảo Châu lãng sang chuyện khác

- Tao cũng không biết nữa. Chắc khoảng 1,2 tháng nữa. Tại ba tao làm kinh doanh mà. Nên phải vậy thôi.

- Ừ. Nên là cô con gái duy nhất muốn gì cũng có. - Thùy Linh châm chọc

- Tuyết Anh là con một hả? - Hiểu Phương hỏi

- Ừ. Mà hai đứa này cũng con một mà. Phương thì sao?

- Cũng con một luôn.

- Con kia. Ăn lẹ rồi đi. Tụi tao ăn xong hết rồi. Giờ còn có một mình mày thôi đó. - Thùy Linh phát bực với Bảo Châu

- Từ từ. Ăn nhanh thì nhai không kĩ. Mà nhai không kĩ sẽ ảnh hưởng đến bao tử. - Bảo Châu vừa ăn vừa nói

- Ăn chậm thì ở nhà. - Tuyết Anh đe dọa

Nghe như vậy, trong vòng 1' đồ ăn trên dĩa đã sạch sẽ.

- Tao ăn xong rồi. Mình đi ha.

- Bó tay.

- Đem lều ra cất vào xe rồi đi. - Hiểu Phương nhắc nhở

- Ok.

- Xong hết đồ chưa? Kiểm tra lại trước khi đi nè.

- Đồ ăn, quần áo, lều,..... đủ hết. - Thùy Linh kiểm tra lại lần cuối

- Lên đường.

End.

Danh sách chương: