Chương 17: Làng Ying (1): Thiên tài hay ác quỷ

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa kính đánh thức Han dậy.

Từ khi Han tỉnh lại đến bây giờ đã được 3 tháng. Những vết thương gần như đã phục hồi.

Cậu rời khỏi giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân buổi sáng trước khi xuống nhà ăn sáng.

Cậu đang có một gia đình tuyệt vời. Mỗi ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc được thêm vào.

"Lấy dùm tách cà phê nào, em yêu!"

"Ai là em yêu của anh? Tự mà lấy!"

Han bước xuống lầu và lại nghe thấy tiếng cha mẹ cậu cãi nhau. Họ đã luôn như vậy mỗi buổi sáng.

Cha của Han, Korz là một người khá vui tính và tốt bụng. Ông ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong làng và nhiều lúc họ cho Korz là một 'vị thần' tôn kính.

Trái lại mẹ của Han, Mạc Tà lại là một người khá khó chịu. Tất cả những ai nhận đồ từ bà ấy đều bị thương với những vết xước kì lạ.

Anh Excalibur và chị Phelia luôn tranh nhau xem ai là con trưởng mặc dù họ còn chẳng phải song sinh.

Han cũng đã hỏi cha mẹ về vấn đề này và câu trả lời chính là 'Kệ đi, cứ biết chúng ta một gia đình'.

Có vẻ họ cũng không biết ai là người được sinh ra trước, thật kì lạ.

Chị Phelia thì không nói làm gì nhưng anh Excalibur là một tay nghiện game hạng nặng. Anh ta là loại có thể chơi game thay cơm mỗi ngày và và Han cũng chưa thấy Excalibur ăn bao giờ.

"Dậy rồi hả con trai?" Korz lên tiếng.

"Vâng!" Han đáp.

"Hôm nay chúng ta sẽ xem con nên học cái gì được chứ?"

"Vâng!"

Han rất háo hức. Cậu chưa từng đi học bao giờ mà dù có thì cũng chẳng nhớ nổi là khi nào.

Có thể Han sẽ được gặp bạn mới và biết thêm nhiều điều. Đây sẽ lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà sau những ngày ở nhà dưỡng thương.

Tuy nhiên Han không hề nghĩ rằng mục đích của việc đi học này là kiểm tra xem cậu nhớ được bao nhiêu và nhớ được những gì.

Hôm qua Korz đã đưa cho Han một đống sách và bảo đó là chương trình nhập môn bắt buộc trước khi đến trường.

Tất nhiên Han đã hoàn thành hết toàn bộ bài tập trong đó mà không cần đọc qua sách hướng dẫn. Cậu không hề biết rằng toàn bộ chúng là kiến thức của học sinh cao học Hermelis.

Korz rất ngạc nhiên với số lượng lượng kiến thức mà Han vẫn nhớ mặc dù cậu quên sạch quá khứ của mình.

"Chào mọi người." Phelia mở cửa phòng và bước ra.

"Chào chị, Phelia." Han nói.

"Chào Phelia." Korz và Mạc Tà cùng lên tiếng.

Thấy người chị, Han mới sực nhớ rằng ngoài cậu ra thì bình thường mọi người trong nhà đều nói chuyện ngang hàng với nhau.

"Cha à."

"Sao?"

"Tại sao mọi người lúc nào cũng mặc một bộ đồ vậy?"

Những người khác nghe vậy liền đứng hình. Họ trở nên căng thẳng và bối rối trước câu hỏi.

Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt. Họ đã quên mất việc quan trọng này.

Do hoàn toàn không phải con người nên bộ áo cũng là một phần cơ thể và chúng không bao giờ bị vấy bẩn hay rách.

"Cài này..."

"Thế vì sao em luôn mặc một bộ đồ?" Phelia hỏi.

"Vì em chỉ có hai bộ đồ giống nhau. Khi mặc bộ này thì phải giặt bộ kia." Han giải thích.

"Thì đấy."

"Nhưng ngoài em ra có ai phơi đồ đâu?" Han nói và chỉ ra bộ đồ mà mình đang phơi ngoài sân.

"Cái này..."

"Đơn giản thôi em trai!" Excalibur mở cửa và bước ra, tay vẫn cầm máy chơi game.

"Excalibur!!!"

"Giống như nhân vật trong game, anh luôn có nhiều bộ đồ giống nhau để thay." Excalibur đưa màn hình game ra và chỉ vào túi đồ nhân vật.

"Đúng thế đấy con trai." Korz đồng ý.

"Hay lắm Excalibur!!!" Ba người kia thầm cảm ơn.

"Thế đồ mặc rồi bỏ đâu ạ?" Han tiếp tục hỏi.

"Cái này..."

"Tất nhiên là đem đến tiệm giặt ủi rồi." Mạc Tà thêm vào.

"Nhưng..."

"Chúng ta không bàn nữa được không!!!!" Cả bốn người cầu khẩn.

"Vâng..." Han đáp.

Kể cả bộ óc thiên tài của Korz cũng không thể kiếm được lời giải thích hợp lý.

Mặc dù cũng có phép thuật tẩy rửa nhưng chẳng ai ở đây biết dùng cả nếu nói ra thì sẽ phiền hơn nhiều.

"Con ăn xong rồi." Han nói.

"Vậy lên chuẩn bị đồ đi." Korz nói.

"Vâng." Han chạy lên lầu và sửa soạn đồ chuẩn bị đi đến trường.

Trong lúc đó tại phòng ăn, cả ba người kia đang có một cuộc họp bàn quan trọng. Không khí lúc này thực sự rất căng thẳng.

"Học nó đi." Korz nói và lôi ra một cuốn sách đập xuống bàn.

"Rõ!!!"

Và tiêu đề chính là 'Phép thuật tẩy rửa đơn giản'.

Han và Korz đi đến ngôi trường đang dạy cho học sinh những kiến thức về khoa học, võ thuật và cả ma thuật.

Cả ba bộ môn đều quan trọng như nhau với mỗi người. Họ phải có đủ kiến thức và khả năng cần thiết để có thể chọn lựa một công việc phù hợp.

Không giống với Hermelis, ngôi trường này được xây dựng tại ba vị trí khác nhau với từng môn học.

Trước mắt Han là cơ sở giảng dạy thứ nhất về các môn thuộc bộ môn khoa học.

Cùng với cha mình, cậu đi đến phòng của hiệu trưởng để xin nhập học.

Căn phòng khá nhỏ với một chiếc bàn làm việc dài được đặt chính giữa. Người đang ngồi chống tay lên che miệng và nhìn chằm chằm vào Han chính là hiệu trưởng.

Ông ta dường như là một pháp sư nếu dựa trên chiếc mũ nhọn màu xanh đen đang đội.

"Hai vị muốn gì?" Ông ta cất tiếng hỏi.

"Tôi xin cho cháu nó nhập học." Korz nói.

"Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 8 thưa hiệu trưởng." Han trả lời.

"Ở đây quy định 10 tuổi mới được tới trường."

"Vậy thì cho tụi tôi lấy bằng tốt nghiệp luôn cho nhanh." Korz nói.

Nghe vậy vị hiệu trưởng liền cười phá lên.

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy?" Ông ta hỏi trong khi vẫn đang cười.

"Tất nhiên." Korz thản nhiên nói.

"Anh có biết muốn có được bằng tốt nghiệp thì phải..."

"Bỏ qua đi và lấy hết đề thi tốt nghiệp ra đây." Korz ngắt lời.

"Được thôi! Nếu anh đã nói thế!"

Ngay lập tức học sinh ở trường được cho nghỉ học, các giáo viên tập trung lại làm giám khảo cho một thí sinh duy nhất.

Họ nhanh chờ sắp xếp một buổi thi ngay trước sân trường với sự tò mò của những học sinh và dân làng.

"Có chuyện gì thế?"

"Một thằng nhóc 8 tuổi muốn lấy bằng tốt nghiệp mà không đi học."

"Cha của nó đúng là ngạo mạn khi làm thế."

Giữa sân trường, Han đang ngồi vào một chiếc bàn. Cậu được cung cấp 10 cây bút để hoàn thành tất cả bài thi cần thiết.

Korz đang ngồi cùng với vị hiệu trưởng quan sát quá trình làm bài của Han.

"Anh muốn chấm thi thế nào?" Hiệu trưởng hỏi.

"Chấm liền luôn cho nhanh." Korz nhanh chóng trả lời.

"Như anh muốn. Buổi thi bắt đầu!"

Ngay khi có hiệu lệnh, các giáo viên bắt đầu mang đề thi đúng với chuyên mà của họ bước ra.

Họ sẽ vừa làm giám khảo vừa là người chấm thi tại chỗ. Bài làm sau đó sẽ được đưa cho mọi người đang có mặt cùng xem.

"Ta sẽ đánh tan vẻ mặt ngạo mạn của anh." Vị hiệu trưởng thầm nghĩ.

Môn thi đầu tiên chính là văn học. Việc có điểm cao trong môn thi này là không thể.

Nếu các giám khảo không thích thì dù có viết hay đến mấy cũng thành dở.

"Môn văn bắt đầu!"

Đề được phát ra cùng một lúc với mức độ khác nhau.

Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào Han. Họ muốn biết liệu một đứa trẻ 8 tuổi và người cha ngạo mạn sẽ thế nào khi thất bại.

1 tiếng sau...

Han đã hoàn thành toàn bộ các bài thi môn văn chỉ với 1 phần 5 thời gian.

"Làm nhanh chưa chắc đã hay."

"Đúng thế."

Các giám khảo bàn luận khi bài thi được đưa tới.

"Bắt đầu chấm thi."

"Để xem thằng nhóc làm bài thế nào."

Họ bắt đầu cầm lấy bài thi và đọc chúng. Mọi người hồi hộp chờ đợi trong im lặng còn Korz vẫn thản nhiên uống trà.

Và rồi...

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên bài thi của Han.

"Thật tuyệt vời!"

"Tôi chưa từng tràn ngập cảm xúc thế này!"

"Nó làm tôi muốn về với mẹ quá."

"Mặc dù đã đọc Romeo và Juliet cả trăm lần nhưng tôi không thể ngừng khóc cho số phận của họ."

Nghe những lời đó khiến toàn bộ người xem và thậm chí cả hiệu trưởng cũng kinh ngạc.

Người giám khảo thứ 5 đột nhiên đứng dậy và bước tới trước mặt hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng, tôi nghĩ bài văn này quá tuyệt vời. Tôi không thể chấm điểm thấp như ông yêu cầu được."

"Cái?!"

"Ồ hiệu trưởng, ông định làm gì cơ." Korz đặt tách trà xuống và nhìn hiệu trưởng với đôi mắt đầy sát khí.

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Vậy thì hãy chấm công bằng đi!"

"Vâng!"

Và thế là Han đã hoàn thành xuất sắc môn đầu tiên với số điểm tối đa.

"Tiếp theo! Môn toán!"

"5 bài thi điểm tối đa!"

"Tiếp theo! Môn hóa!'

"Toàn bộ đều không sai một lỗi!"

...

Những người ở cơ sở đầu tiên đang bị sốc nặng đặc biệt là vị hiệu trưởng. Họ chưa từng găp ai có thể lấy bằng chỉ trong nửa ngày.

"Tiếp nào con trai."

"Vâng."

Han và Korz tiếp tục đi đến cơ sở tiếp theo cho môn võ thuật với bằng tốt nghiệp trong tay.

Có thể kiến thức không bị mất nhưng khả năng chiến đấu thì vẫn là một vấn đề khiến Korz lo ngại.

"Nhóc khá nhỉ."

Người quản lý cơ sở này là một nhà thám hiểm kì cựu. Ông ta rất ngạc nhiên khi Han đã lấy được bằng tốt nghiệp.

"Nhưng mà ốm yếu như thế thì đánh đấm sao được."

"Lấy bằng chứng nhận nhanh nhất thì làm thế nào?" Korz hỏi.

"Đánh bại 20 võ sinh và ta, thế nào?" Người quản lí hất đầu về phía các võ sinh.

"Chơi luôn!" Korz nói.

2 phút sau...

"Không thể nào..." Người quản lí cơ sở rên rỉ.

Ông ta và 20 võ sinh khác đã nằm đo ván trước một thằng nhóc. Han chỉ tốn đúng số nắm đấm bằng số đối thủ.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"8 ạ!"

"Chỉ mới 8 tuổi mà đã có khí công tự phát sao?"

"Vậy thì sao? Người mà ngươi mới đánh xong là 'chiến thần' đấy!" Korz mỉm cười với suy nghĩ đó trong đầu.

Hắn ta đã đem trận thi lấy bằng này ra đặt cược và thắng lớn.

"Lấy bằng rồi tới cơ sở tiếp theo thôi." Korz nói.

"Vâng." Han trả lời buồn bã.

Chỉ với hai tấm bằng này thôi thì Han đã đủ tiêu chuẩn để được chào đón tại mọi trường học nếu muốn.

Nhưng Korz lại bảo cậu chỉ nên học những gì mình chưa biết khiến Han rất buồn.

Và bây giờ cơ sở tiếp theo sẽ là một vấn đề khác.

Han không thể dùng ma thuật tuy nhiên khi 'thứ đó' chiếm lấy cậu. Korz đã thấy Han sử dụng [Royal Palace], một ma thuật phòng ngự của các Chân Vương.

Chính vì thế, Korz hy vọng rằng Han lúc này cũng sẽ có thể dùng được ma thuật.

Cơ sở đầu tiên khiến họ tốn khá nhiều thời gian nên khi đến nơi cuối cùng trời đã gần chiều.

Lần này người tiếp đón là một bà lão với vóc dáng nhỏ nhắn luôn cầm một cây trượng trong tay.

Bà ta dường như đang đứng đợi hai cha con họ.

"Theo ta." Bà lão ra hiệu cho cả hai mà không hỏi han gì cả.

Cả ba người đi ra phía sân sau của cơ sở. Ở đây chỉ có 9 người đang cùng nhau luyện tập.

Vô Cực giới dù là một nơi tràn đầy năng lượng ma thuật nhưng ở mỗi nơi thì số lượng người sử dụng được ma thuật mỗi khác.

"Các cháu tránh ra nào." Bà lão vỗ tay.

Các học sinh dàn ra hai bên và để lộ ra một quả cầu được đặt chính giữa sân.

"Chạm vào nó và kiểm soát sức mạnh của mình." Bà lão chỉ vào quả cầu.

"Vâng." Han vui vẻ trả lời.

Cậu hy vọng lần này mình sẽ kiếm được một nơi để học và hòa mình cùng những người khác.

Han đặt tay lên quả cầu.

Không có gì xảy ra cả. Họ đợi thêm một lúc nhưng vẫn vậy.

"Ta xin lỗi, có vẻ cháu không dùng được ma thuật." Bà lão chia buồn.

Và rồi một giọt nước mắt rơi xuống từ cằm của Han.

"Tội nghiệp cậu ấy."

"Đúng vậy."

Korz bước tới gần và đặt tay lên vai an ủi Han.

"Chúng ta về thôi."

Và rồi một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Korz hứng lấy nó và ngay lập tức kinh ngạc.

Anh ta nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt của Han. Hai mắt cậu ta giờ đây là hai màu đen trắng đối nghịch nhau.

Những thứ rơi xuống không phải nước mắt mà là các giọt năng lượng.

Han xoay mặt lại mỉm cười với Korz. Anh ta lập tức nhảy lùi lại.

Một áp lực khủng khiếp xuất hiện từ Han khiến bà lão và các học sinh khác kinh hãi nhìn vào Han.

"Ác quỷ!!" Các học sinh la lên.

"Nguyên tắc hoạt động của thứ kia là gì thế?" Korz hỏi.

"Khuếch đại và quét thông tin." Bà lão trả lời.

"Khuếch đại?! Chết rồi!"

Hai dòng năng lượng trắng và đen chảy ra từ mắt trái và phải của Han đang cố gắng bao phủ lấy khuôn mặt của cậu.

"Đừng hòng!"

Korz ném một đống cọc cắm xuống mặt đất xung quanh Han. Trên mỗi chiếc cọc là những là bùa dán kín khắp thân.

Sau đó Korz đan tay lại vào nhau.

"[Lục Giác Kết Giới]!"

Những bức tường ma thuật màu lục hiện lên tạo thành một hình trụ giam giữ Han bên trong.

"Cho tôi mượn!" Korz giật lấy cây trượng từ tay bà lão.

"Anh định làm gì."

Korz chống cây trượng xuống đất và đưa hai ngón tay lên và vẽ thứ gì đó trong không khí.

"[Bát Cường Phong Ấn]!"

Một hình vuông hiện ra trên đầu Han cùng với những vòng tròn đồng tâm bên trong.

Tiếp theo, những sợi xích xuất hiện và trói chặt Han. Cậu gục xuống và trượt tay ra khỏi quả cầu.

Ngay lập tức khuôn mặt của Han dần dần trở về bình thường.

"Anh là pháp sư bậc mấy vậy?" Bà lão hỏi.

"Tôi nghĩ bà không nên biết đâu." Korz trả lời và đưa lại cây trượng.

Cả hai cùng 9 học sinh khác bước tới chỗ Han.

"Không sao chứ?" Korz đỡ Han dậy và hỏi.

"Vâng, con trượt rồi ạ?" Han buồn rầu và khóc lóc.

"Không. Cháu đậu rồi." Bà lão mỉm cười nói.

"Vậy ạ!" Han vui mừng ôm lấy bà lão.

"Có vẻ như cháu là một triệu hồi sư." Bà lão đưa cho Han một chiếc nhẫn.

Tùy vào mỗi người mà triệu hồi sư có thể triệu hồi một thứ gì đó gắn liền với họ trong lần đầu tiên.

Của Han là một chiếc nhẫn màu đen được khắc những kí tự màu trắng xung quanh. Korz nhận ra ngay chiếc nhẫn khi nhìn vào nó.

Chiếc nhẫn giống hệt với cái của Red Fog King, Anna và Grimm The True Death.

"Vậy mai hãy bắt đầu đi học nhé."

"Vâng!"

Trên đường về, Han liên tục ngắm nghía, đeo vào và rút ra chiếc nhẫn.

Đó là minh chứng cho việc cậu còn có thứ để tìm hiểu và học hỏi. Han cho rằng đây là niềm vui lớn nhất từ trước đến giờ của cậu.

Để chúc mừng cho việc này, gia đình của Han đã tổ chức một buổi tiệc dành riêng cho cậu. Mỗi người đều tặng một món quà đặc biệt.

Korz tặng một con dao bằng thép bạc, Mạc Tà tặng một ống giáp tay, Phelia tặng một viên đá ma thuật, Excalibur thì tặng máy chơi game.

Sau khi bữa tiệc kết thúc và Han đã đi ngủ. 'Cuộc họp gia đình' bắt đầu.

"Kết quả thế nào?" Mạc Tà hỏi.

"Hoàn hảo." Korz ném ra hai tấm bằng và giấy nhập học.

"Thế còn chiếc nhẫn?" Excalibur hỏi.

"Bà ta không biết nó đến từ đâu."

"Lạ vậy?" Phelia thắc mắc.

"Ký tự trên chiếc nhẫn không thuộc về bất kì thế giới nào cả."

"Hả???" Ba người kia ngạc nhiên.

Nếu có bất kỳ thế giới mới nào được hình thành thì thông báo sẽ được đưa đi khắp những thế giới đã có trước đó.

Việc này là để tránh trường hợp như lúc Vô Cực giới bị tấn công bởi thế giới mới trong quá khứ.

"Chỉ có một thế giới vẫn chưa bao giờ được khám phá thôi."

"Ý anh là nó." Phelia nuốt nước bọt khi nghĩ về nó.

Nơi mà họ nghĩ đến chính là một nơi mà các vị thần quyền năng phải tránh xa dù nó có cầu nguyện, là nơi mà các tử thần hùng mạnh cũng phải e dè khi đối mặt.

Một thế giới bị vô số thế giới khác xa lánh và chống lại.

"Tốt nhất là nhắc Han đừng dùng cái nhẫn." Korz nói.

"Ừm." Ba người kia gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, Han đã ra khỏi nhà và tới trường học ma thuật ngay khi đến giờ mở cửa.

Cậu đã thức dậy từ rất sớm để mong mình không đến muộn.

Han khoác lên mình chiếc áo màu trắng đen đã được may phỏng theo cái cũ đã bị cháy mất trong hỏa hoạn.

Khi tới nơi, Han thấy chỉ mới có mỗi bà lão cùng với 3 học sinh khác đang dọn dẹp chuẩn bị cho buổi học.

"Chào mọi người!" Han nói.

"Chào ác quỷ!" 3 học sinh kia lên tiếng.

"Chào cháu, Han." Bà lão nói.

"Sáng nào mọi người cũng đến sớm vậy ạ?" Han hỏi.

"Thật ra đây cũng là nhà của ta."

"Vậy ạ!" Han ngạc nhiên.

"Nào Rofong, hãy chỉ em ấy cơ bản."

"Vâng, có ngay!"

Một cậu nhóc bước lại gần Han. Cậu ta mặc bộ đồ khá bình thường, nó không có gì nổi bật lắm.

Thứ Rofong đeo sau lưng trông vừa giống một thanh kiếm gỗ vừa giống một cây trượng ma thuật.

"Anh là Rofong, 16 tuổi." Rofong vui vẻ nói.

"Em là Han, 8 tuổi."

"Được rồi. Theo anh."

Han theo Rofong ra ngoài sân sau và đi đến một căn phòng cũ ở trong góc.

Rofong lấy ra một chiếc hộp và đưa cho Han. Cậu nhận lấy và mở nó ra.

"Thứ trong đó quyết định xem em là loại pháp sư gì." Rofong giải thích.

"Không phải em là triệu hồi sư sao?"

"Không, khả năng của em là triệu hồi."

"Thế của anh là gì?"

"Anh là pháp sư tinh linh, khả năng là cường hóa cơ thể." Rofong nói và cầm vào một tấm thẻ làm nó sáng lên.

"Bằng cách cầm vào chiếc thẻ em sẽ biết mình thuộc loại nào." Rofong giải thích.

Những chiếc thẻ bao gồm:

Màu xanh lục: tinh linh pháp sư, họ phải có một tinh linh đi theo thì mới dùng được ma thuật.

Màu đỏ: huyết dụng pháp sư, họ sẽ dùng máu thay cho mana.

Màu xanh lam: pháp sư thông thường, dùng mana.

Màu tím: u linh pháp sư, hấp thụ linh hồn và các thực thể phi vật chất làm năng lượng.

Màu đen: nghi thức pháp sư, họ phải tốn lễ vật để dùng ma thuật. Chính thế nên phải giàu mới dùng được.

Màu trắng: thực năng pháp sư, họ có khả năng hấp thụ mana từ môi trường xung quanh.

Màu vàng: hộ linh pháp sư, những người này chiếu đấu bằng cách dùng linh hồn hộ vệ. Các linh hồn này cũng mang lại rất nhiều may mắn cho chủ nhân của chúng.

"Vậy em phải cầm từng cái ạ?" Han hỏi.

"Ừ nhưng anh nghĩ em nên cầm một hết đi cho mau."

Han cầm lấy toàn bộ số thẻ lên và dồn sức vào chúng. Kết quả...

Những thẻ phát sáng lên lờ mờ là lam, vàng và trắng.

"Em dùng được khí công nên chắc nó tính vào màu trắng, màu lam thì ai cũng có và ngày hôm qua em biến hình nên chắc đó là linh hồn hộ vệ." Rofong bình luận.

"Thế còn anh?" Han hỏi.

Rofong cầm lấy cả bảy thanh và chúng trở nên tỏa sáng rực rỡ. Han kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vời đó.

"Giữ bí mật nha nhóc, anh lấy tinh linh." Rofong đưa ngón tay lên che miệng và nháy mắt.

"Vâng." Han trả lời.

"Tiếp theo chúng ta sẽ xác định vũ khí mà em sẽ dùng."

Rofong tiếp tục lôi ra một đống đồ khác nhau và vứt giữa sân sau đó cất chiếc hộp lại.

"Rồi! Chọn đi." Rofong nói.

"Thế nào ạ?" Han hỏi.

"Mặc dù là pháp sư nhưng chẳng ai cấm là phải chỉ dùng sách, đũa, gậy và trượng đâu. Cứ cầm như hồi nãy thôi."

Han lần lượt cầm vào từng vũ khí một. Tất cả chúng đều rung lên mỗi khi Han chạm phải.

"Có lẽ em dùng tay không đi là vừa." Rofong nói.

"Vậy ạ?"

Trái ngược với Han, Rofong đã làm cho gậy phép và kiếm bay lên sau khi chạm vào chúng.

"Tiếp đến là cách thức."

"Là gì ạ?"

"Có thể là niệm phép, đọc chú thơ, vẽ hình, dùng bùa chú, kết ấn hoặc dùng toàn bộ các cách trên."

"Vậy xác định nó thế nào?"

"Tất nhiên là thực hành rồi." Một người đi vào lên tiếng.

"Tjader! Cậu tới rồi." Rofong nói.

Người này hình như cũng bằng tuổi Rofong. Cậu ta đeo bên hông một túi đựng bùa chú và một chiếc khăn che miệng.

Hai tay quấn băng trắng, trong túi trên ngực luôn có một cây bút.

"Cậu quên kính này." Tjader ném một cái kính màu đen về phía Rofong.

"Hèn gì cứ thấy mọi thứ lờ mờ."

Sau khi Rofong đeo kính vào, Han phải công nhận là cậu ta trông tri thức hơn hẳn.

"Vậy nhóc quỷ này đang học căn bản hả?" Tjader hỏi.

"Ừ." Rofong trả lời.

"Vậy thử đi nhóc." Tjader đưa Han một lá bùa trắng cùng cây bút lông.

"Em phải làm gì ạ?" Han hỏi.

"Vẽ bất cứ thứ gì giúp nhóc triệu hồi."

Han vẽ xong và đưa cho Tjader xem.

"Đừng có vẽ vòng tròn ma thuật phương tây lên bùa phương đông."

"Em xin lỗi."

"Thôi qua cách khác vậy." Rofong nói.

Lần này hai người đàn anh quyết định cho Han đọc chú thơ.

"Phải đọc thế nào ạ?" Han hỏi.

"Quên mất, phải gặp thứ cần triệu hồi nó mới cho chú thư." Rofong đập tay vào mặt.

Tiếp theo họ cho Han tập kết ấn.

"Kết ấn là cái gì ạ?"

"..."

Cuối cùng là niệm phép.

"Cái này hình như cũng cần khế ước thì phải." Rofong nói.

"Vậy ạ."

Và thế là họ quay về lại vạch xuất phát. Có lẽ còn quá sớm cho Han để dùng ma thuật.

"Sao thế? Thật bại rồi hả?" Bà lão nói.

"Vâng..." Rofong và Han buồn bã.

"Không sao mới ngày đầu mà. Phải rồi sao không giới thiệu nhau trước nhỉ."

Bây giờ toàn bộ các đàn đàn chị của Han đã đến đầy đủ.

"Rofong và Tjader thì cháu biết rồi nhỉ. Đây là Lin..."

Lin mỉm cười vẫy tay chào. Cô cũng có tuổi ngang với hai người kia và là người Han thấy lúc mới tới.

Cô để tóc hai bím màu vàng giống với màu tóc của mẹ Han. Lin sử dụng một cây đũa phép màu hồng và là một pháp sư thông thường.

Tiếp đến là Jack, một huyết dụng pháp sư. Khuôn mặt được dấu sau một đống băng.

Hai người tiếp theo là Phi và Yến, họ là chị em và sử dụng linh hồn hộ vệ để chiến đấu. Cả hai người này đều có đôi mắt hai màu trái ngược nhau.

Sau đó là Izuki, cậu ta trông như một samurai thực thụ với hai thanh kiếm dài hai bên hông. Izuki cũng là pháp sư thông thường.

Hai người cuối cùng là Muramasha và Mashamune. Tên họ giống hệt hai thanh kiếm trong truyền thuyết.

"Như cháu thấy đấy Han. Pháp sư không nhất thiết phải cứ mặc áo choàng." Bà lão nói và khẽ cười.

"Chào mọi người, em là Han!"

"Chào, ác quỷ."

Cách chào của họ khiến Han hơi cảm thấy khó chịu nhưng dù sao đây cũng là những người sẽ chỉ dạy cho cậu nên đành chịu thôi.

Đến chiều, mọi người bắt đầu trở về. Hôm nay, Han vẫn chưa thể tìm ra được cách triệu hồi của riêng mình.

Han về nhà và kể cho mọi người nghe về việc cậu đã làm cũng như Rofong và Tjader tốt bụng thế nào.

Nửa đêm...

Korz đang đi dạo quanh ngôi làng với Mạc Tà thì Bất ngờ có hai bóng đen xuất hiện.

"Muramasha, Mashamune hai ngươi ở đây làm gì?" Mạc Tà hỏi.

"Không có gì nhiều..."

"...chỉ là do thám thôi."

"Tổ Chức nghĩ gì mà cho hai ngươi đi với nhau thế." Korz nói.

"Chuẩn bị cuộc chiến..."

"...vào năm sau."

"Vậy là Xiao Feng thật sự muốn xâm chiếm Khar. Quân lực dự kiến là bao nhiêu?"

"Khar 10 vạn." Muramasha trả lời.

"Xiao Feng 5 triệu." Mashamune trả lời.

"5 triệu!!" Korz và Mạc Tà kinh ngạc.

Kể cả lúc lũ quỷ xâm lược cũng còn chưa đến 2 triệu. Vậy mà lần này là hơn gấp đôi số đó.

"Bên Cổ Vật biết chuyện này không?" Korz hỏi.

"Không. Mọi thông tin..."

"...đều được giữ kín."

"Bọn ta hiểu rồi." Korz nói.

"Vậy thì..."

"...tạm biệt"

Mashamune và Muramasha biến mất.

Trong khi đó Han đang yên giấc mà không hề biết rằng có người đang đứng ngay cạnh giường mình.

Hắn ta quỳ xuống và đưa mặt mình sát vào cậu.

"Han..." Hắn ta rên rỉ.

Han từ từ mở mắt ra và giật bắn người khi nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó.

Tim Han đập nhanh hơn và dữ dội hơn, cậu muốn hét lên nhưng không cách nào mở miệng được.

Kẻ trước mặt cậu có cơ thể nửa đen nửa trắng và hai con mắt ngược màu với phần cơ thể.

"Đừng sợ..." Hắn nói và đưa tay vuốt má Han.

"Ta là cậu...và...cậu cũng là ta."

"Cả hai chúng ta...là một."

Hắn nói và đưa khuôn mặt sát lại gần Han hơn nữa.

"Han!!"

Han bừng tỉnh giấc. Cha và mẹ của cậu đang dùng phép phong ấn lên người cậu.

Nhìn vào chiếc gương trên tường. Han nhận ra một nửa cơ thể đã trở thành của kẻ kia.

"[Bát Cường Phong Ấn]!"

Giống như lần trước, Han đã được giải thoát khỏi nửa kia. Kể từ khi cậu học ma thuật thì đây là đêm thứ 3 cậu trở thành thế này.

"Không sao chứ?" Korz hỏi và bước tới ngồi cạnh Han.

"Không ạ."Han trả lời.

"Tốt lắm trở về ngủ đi."

"Vâng."

Và cuộc họp gia đình tiếp tục.

"Nó càng ngày lan rộng hơn." Mạc Tà nói.

"Thuật phong ấn không có tác dụng cho lắm." Phelia nói.

"Chúng ta còn giữ chiếc nhẫn mà. Đưa nó đeo đi, biết đâu hết." Excalibur nói.

"Hoặc là nó sẽ tệ hơn. Chúng ta không biết chiếc nhẫn có công dụng gì." Korz nói.

"Vậy thì hỏi thôi."

"Hỏi ai?"

"Ai cũng được, miễn đó là vua Kinh Hoàng."

"True Death và Red Fog King sẽ bay tới giải cứu Han cho xem."

"Chỉ còn lại Anna."

Cả 4 người trầm ngâm suy nghĩ trong khi nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn.

Giờ cơ hội duy nhất để kiểm soát thứ này là dựa vào Fall King, Anna.

Hết chương 17

loading...

Danh sách chương: