The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 31 To Chuc Bi An 3 Loi Tuyen Chien

"Chúng ta tới nơi rồi."

Sharan nhẹ nhàng đặt chân xuống ở một góc khuất của bến cảng, trên tay ôm một cuốn sách có bìa màu xanh, Phelia. Cả hai vừa dịch chuyển một quãng đường dài từ Thiên Kinh đến một trong các đảo trạm xung quanh đảo luyện ngục.

Mục đích cô đến nơi này chính là kiểm tra xem liệu có đúng Chaos King đang ở trên đảo Luyện Ngục hay chỉ là một kẻ mượn danh ra oai. Nếu hắn thực sự là một Chaos King thì Sharan sẽ thông báo với những người trong tổ chức, còn nếu không thì... cô sẽ giết hắn vì đã làm mất thời gian của mình.

Ôm chặt lấy quyển sách, Sharan bắt đầu cất bước đi vào khu vực kiểm tra của bến cảng.

Số lượng binh lính tập trung ở đây đang cực kỳ đông đảo cùng những biểu tượng phe phái nổi bật được thêu trên các là cờ đầy đủ hình dáng.

"Đông quá. Mình ghét chỗ này."

Thân hình nhỏ bé của Sharan khiến cô như bị nuốt chửng vào đám đông.

"Sao một cô bé lại ở đây thế này?"

Người chiến binh đứng cạnh Sharan ngạc nhiên nhìn vào cô.

Cơ thể Orc to lớn của hắn vắt chéo một bộ giáp da dày nặng nề, hai bắp tay tay to bằng người Sharan, khuôn mặt được giấu sau một chiếc mặt nạ chiến binh là từ sương sọ của một loài vật có mõm dài với những chiếc răng nhọn hoắt.

Hắn dắt một thanh đao ngang hông nhưng đối với Orc nó chỉ như một con dao lớn. Cán vũ khí được trang trí bằng năm chiếc lông chim với năm màu tượng trưng cho năm nguyên tố.

Mặc dù con dao có đầy vết sứt mẻ ở tay cầm nhưng những chiếc lông chim vẫn còn lành lặn. Hiếm khi thấy được điều này ở một chiến binh, thế nên hắn có thể là một thuật sĩ hoặc shaman.

"Ta không biết là có quốc gia lại đi đem một đứa trẻ ra trận."

"Ra trận? Vậy là các ngươi đang chiến đấu chống lại Chaos King à?"

"Cái đó thì không ai chắc cả. Những gì chúng ta đối mặt chỉ là đám tù nhân bên trong."

"Ngươi đã tiến vào đảo rồi sao?"

"Không, những người sống sót qua cuộc chiến trước đó đã nói thế. Hy vọng đây chỉ là do đám tù nhân nổi loạn."

Sharan nhìn quanh. Không cần hỏi cũng đủ biết toàn bộ bến cảng đầy ắp những chiến binh không còn ý chí.

Chỉ với cái tên Chaos King thôi cũng đã làm họ khiếp sợ, thậm chí có người còn bất giác làm rơi cả thanh kiếm trong tay.

"Hàng tiếp theo!!" Người kiểm soát cổng vào hô to.

Những binh lính phía trước nghe vậy liền đồng đều bước qua cổng. Họ sửa sang lại mũ giáp và kiểm tra vũ khí một lần nữa trước khi người dẫn đầu của mỗi nhóm quân ra lệnh tập hợp.

Sau đó, những người canh gác cổng vào đảo Luyện Ngục dẫn họ lên một con thuyền vận chuyển lớn đang chờ sẵn. Những nhóm quân bắt đầu giương cờ hiệu và bước xuống thuyền với không khí ảm đạm.

"Không biết bọn họ sống nổi không? Chiến đấu những một năm trời nhưng kết quả chỉ là của một ngày." Tên Orc nói.

"Đi thôi." Sharan lên tiếng là bước chân định chem vào hàng binh lính tiếp theo.

"Nhóc bị điên à?!"

Tên Orc lấy hai ngón tay giữ vai Sharan lại.

Nêu hắn dùng cả bàn tay để giữ Sharan lại thì sẽ giống như hắn đang cố bắt cóc một cô bé giữa đám đông binh lính đa số là con người và thế thì không hay chút nào.

Sharan đặt tay lên ngón tay to lớn của tên Orc.

"Này, nhóc không sợ sao?!"

Mặc dù bản thân cũng đã từng trải qua vô vàn cuộc chiến nhưng đây là lần đầu tiên tên Orc chứng kiến một cô bé loài người nhỏ bé lại dũng cảm xông vào chiến trường đến vậy.

"Nếu ngươi hèn nhát thì cút đi."

Sharan trừng mắt khiến tên Orc giật mình thu tay lại.

Tay hắn run lên. Nhưng không phải vì sợ cái trừng mắt của Sharan mà là sự phấn khích vì câu nói thách thức của người nhỏ bé và yếu đuối hơn hắn.

"Thú vị lắm cô bé! Vậy thì ta cũng không thể thua cô được!"

Tên Orc đột nhiên giơ cao thanh đao của mình và gầm lên ngay sau khi nói những lời đó.

"Ngươi bị điên à!!"

Những người lính đến từ các tộc khác che tai lại và nhìn vào tên Orc như thể hắn là tên điên.

Bất chợt, những Orc khác đang có mặt tại bến cảng cũng gầm lên đáp lại làm phá vỡ không khí ảm đạm của ở nơi này.

"Tên ta là Ulam, binh đoàn của ta sẽ tham gia với cô." Ulam đưa nắm tay lên ngực và nói.

"À... Cảm ơn." Sharan liếc sang hướng khác.

Mục đích cô trừng mắt chỉ là để Ulam cất ngón tay khỏi cô bởi vì nó quá nặng nên không hất ra được.

Hơn nữa Sharan chỉ muốn đi một mình để tránh lộ thân phận khi sử dụng ma thuật.

Các Orc lao lên khỏi đám đông, đẩy những người cản đường sang một bên và xông vào những con thuyền đang chờ khiến chúng lún xuống mặt nước.

"Tiến quân!" Ulam chĩa mũi đao về phía đảo Luyện Ngục và ra lệnh cho quân đoàn của hắn.

Những Orc khác liền hưởng ứng gầm lên. Họ cắm những chiếc cọc dài xuống nước và chèo bởi động cơ không đủ mạnh để đẩy con tàu đầy ắp những kẻ to lớn.

Những chiếc cọc trồi lên rồi lại hạ xuống đồng đều, đẩy các con thuyền vút bay lướt trên mặt nước tiến về đảo Luyện Ngục.

...

Sau nhiều giờ, Sharan cùng với quân đoàn Orc của Ulam đã sắp tới gần bãi cát bao bọc xung quanh rìa của đảo Luyện Ngục.

Họ đã đi qua nhiều vùng với mức quy đổi thời gian khác nhau nên không thể xác định chính xác đã bao lâu kể từ khi họ đã đi.

Cũng chính vì phải liên tục trải qua nhiều mốc thay đổi, Sharan cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.

Cô đang nằm nghỉ phía bên trong phòng dành cho thủy thủ. Mọi thứ ở đây quá nhỏ cho một Orc nên cô là người duy nhất có mặt nếu không kể đến Phelia.

"Chán quá!" Sharan ôm cuốn sách và lăn qua lăn lại trên giường.

Cô giờ cư xử như mọi đứa trẻ bình thường khác, lúc này cô chỉ đơn giản là cô bé Sharan chứ không phải là Chân Vương Sharan.

Được nhận danh hiệu 'Chân Vương' từ khi mới 4 tuổi. Sharan đã chứng minh cho những người thầy của mình rằng mọi nguyên tố ma thuật đều phải nghe lệnh cô.

Tuy nhiên, danh hiệu đó khiến Sharan phải liên tục nhận thách đấu từ những kẻ muốn có danh hiệu. Và cho đến bây giờ Sharan đã tiêu diệt hàng trăm kẻ thách thức.

Kể từ đó, Sharan không còn thể hiện sự trẻ thơ nữa cho đến khi tổ chức của Verian tìm đến.

"Biết thế, bảo Verian đi cùng."

Đột nhiên cả con thuyền rung lắc dữ dội khiến Sharan rơi khỏi giường.

"Đau quá, lũ Orc làm gì thế?" Sharan bật dậy và ôm đầu.

Sharan đứng dậy và bước ra khỏi phòng với vẻ khó chịu.

"Lũ Orc các ngươi lái kiểu gì vậy!" Sharan la lên.

Con thuyền tiếp tục rung lắc dữ dội thêm lần nữa khiến mọi thú chao đảo và rơi vỡ khỏi giá để trong phòng.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Sharan nhanh chóng chạy lên phía trên thuyền. Càng lên tới gần, tiếng hò hét và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền càng rõ ràng.

"Tất cả giữ chắc, nâng cao khiên lên! Đội số 4, 5, 6 triển khai đội hình cánh cung!"

Sharan nghe rõ từng mệnh lệnh được đưa ra từ Ulam. Và ngay khi cô bước lên bong tàu, Sharan lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Họ đang bị tấn công từ phía bãi cát trên đảo.

Từ trên đảo, hàng chục chiếc máy bắn đá cỡ lớn cao bằng tòa nhà 5 tầng liên tục bắn về phía đoàn thuyền của Orc.

Những hòn đá đều được khắc pháp trận khiến chúng nổ tung khi đột ngột dừng lại trong khi ở tốc độ cao. Chúng là nguyên nhân mà thuyền của Sharan liên tục rung lắc dữ dội.

Vụ nổ từ các hòn đá trượt mục tiêu làm mặt nước bắn lên cao như một cơn sóng thần ập vào mạn thuyền.

"Chuyện này không ổn rồi!" Ulam bước đến chỗ Sharan.

"Tại sao?!"

Cả hai đều hét lên để có thể nghe thấy nhau giữa sự hỗn loạn.

"Đáng ra bãi biển kia phải là của Liên Quân chúng ta! Nhưng ở đó toàn cờ của Chaos King!"

Ulam đưa Sharan ống nhòm và chỉ về phía bãi cát.

"Chúng ta liệu có cập bến được không?!" Sharan hỏi sau khi nhìn qua ống nhòm.

"Ta không chă...."

Một trong những hòn đá bắn từ bãi biển rơi trúng ngay trước bong tàu mà cả hai đang đứng và phát nổ.

"Trúng động cơ rồi!" Một Orc la lên.

"Còn bao nhiêu lâu thì chúng ta cập bến?" Ulam hỏi.

"3 phút nữa."

"Ra lệnh cho tất cả tăng tốc!!"

Một Orc lấy ra tù và và thổi. Âm thanh vang lên ra hiệu cho toàn bộ thuyền đồng loạt tăng tốc.

Trong lúc đó, ở trên đảo.

"Bọn chúng đang tăng tốc, thưa tướng quân Mahaz."

Mahaz gật đầu trong khi đang ngồi tựa mình bên cạnh một khúc cây đã bị gãy đổ. Bên cạnh là hai nhân mã khác đứng canh.

Từng là một chiến tướng nhưng bị kết tội phản bội và nhận án phạt vĩnh viễn tại đảo Luyện Ngục. Điều khiến hắn bị kết tội phản bội là cơ thể bán thú nhân của hắn, Mahaz là một nhân mã.

Thay vì mang áo giáp, hắn đeo một chiếc mề đay bằng vàng nạm đá quý và trang sức bằng vàng ở cổ tay, vai và quanh eo.

Mái tóc đen dài đến thấu vai, rẽ ngôi giữa, để lộ viên đá đỏ đính trên chiếc vòng đeo quanh trán càng toát lên thêm vẻ vương giả.

"Ừm... Bảo binh lính ngưng bắn và sẵn sàng giáp la cà." Mahaz chán nản ra lệnh.

"Rõ!"

Xung quanh bờ bãi cát là các lô cốt còn sót lại sau khi hắn tiêu diệt hoàn toàn Liên Quân. Nay giờ đã thuộc về các tù nhân trên đảo.

Khiến thể phủ nhận rằng Mahaz là một tướng quân tài giỏi. Hắn chờ đợi cho Liên Quân xây dựng xong các lô cốt và lớp chắn phòng thủ rồi đột kích bất ngờ và chiếm lấy chúng.

Toàn bộ hệ thống phòng thủ của Liên Quân đã trở thành trướng ngại cho chính họ.

Những chiếc thuyền của đạo quân Orc lướt nhanh dần đến bãi cát, trước mặt họ là hàng phòng thủ của các tù nhân.

"Ngươi chắc sẽ thắng chứ?" Sharan hỏi.

Cô thực sự không quan tâm đến điều đó lắm bởi nhiệm vụ chính lúc này không phải là chiến đấu mà là điều tra thực hư về Chaos King.

Tuy nhiên, Sharan nghĩ rằng nếu cô và đám Orc này thắng trận thì nó sẽ gây chú ý cho Chaos King và có thể buộc hắn xuất hiện.

"Trên chiến trường thì không có chiến thắng nào chắc chắn cả. Nhưng khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ thì lại là chuyện khác." Ulam nói.

Hắn ta rút con dao bên hông và giơ cao lên trời.

Ngay lập tức, bầu trời trong xanh bỗng chốc bị che phủ bằng một màn đêm mịt mù. Sớm chớp bắt đầu nổi lên và liên tục đánh xuống hàng phòng thủ của đám tù nhân.

"Giương cờ lên!" Ulam gầm lên.

Những Orc khác lập tức gầm lên hưởng ứng và giương cao lá cờ của quân đoàn. Trên nền cờ đỏ là dấu chân của một con gấu.

Và rồi tiếng trống xung trận bắt đầu vang lên từ cả hai phía.

"The Savage Army. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Ulam."

Mahaz đứng dậy trên bốn chân và bắt đầu đi tới hàng phòng ngự đầu tiên do hắn lập nên. Những tù nhân bị sét đánh trúng đa số đều tử trận hoặc bị thương nặng.

"Lũ yếu đuối." Mahaz rút kiếm và giương cao lên trời.

Thanh kiếm được

Mũi kiếm tỏa ra một luồng lửa đỏ thẫm lan ra khắp khu vực bờ biển.

Ngay sau đó những từ nhân bị thương nặng đứng dậy, vết thương của họ nhanh chóng lành lặn.

Nhưng đổi lại, họ không còn là chính mình nữa. Thứ duy nhất mà những tù nhân đó nghĩ đến và quyết tâm thực hiện chính là chiến đấu đến chết.

"Đó là gì vậy?" Sharan kinh ngạc khi nhìn thấy những kẻ không thể đứng dậy nổi đang điên cuồng chạy đến chỗ các chiến thuyền.

"Mahaz, chủ nhân của thanh kiếm Warflame."

...

Thành Thiên Kinh.

"Chúng ta có thể... bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện không?"

Han lo lắng nhìn vào đám 'người quen' đang lăm lăm cầm chắc vũ khí chĩa vào mình. Ông giơ hai tay về phía trước để thể hiện sự an toàn của bản thân đối với người khác nhưng dường như không có hiệu quả gì.

Bước lùi lại và liếc mắt quan sát phạm vi địa hình xung quanh mình, Han vận dụng toàn bộ công suất bộ não nhằm chọn ra đường thoát thân êm đẹp.

"Han, thật không ngờ mọi yếu tố cần thiết lại là ông." Verian nói.

"Vậy các vị định bắt giữ tôi à?"

"Không, mục đích ban đầu của chúng ta chính là chấm dứt sự tồn tại của Chaos King bằng cách giải phóng cho thủ lĩnh. Nó cũng có nghĩa là ông phải chết đấy, Han."

Verian dậm chân.

Ngay lập tức, hàng chục mũi giáo bằng máu đâm lên từ bên dưới chân Han. Chúng găm xuyên qua người ông và nhấc cơ thể Han lên cao khỏi mặt đất.

"Chúng tôi sẽ sử dụng bộ não của ông thật tốt." Richard nói và bước lại gần Han.

Richard đưa tay lên với ý định lấy bộ não của Han ra khỏi đầu của ông ta trước khi nó chết hoàn toàn.

"Uầy, theo nguyên tắc thì phải kiểm tra nhịp thở đã chứ." Han ngẩng mặt lên. Miệng đang cắn một tấm thẻ ma thuật.

Trên chiếc thẻ là một trận pháp thu nhỏ được vẽ theo hình sao năm cánh với một đường tròn đầy chữ cái thuật nằm ngoài rìa.

Richard lập tức nhận ra ma thuật mà tấm thẻ chứa đựng và nhanh chóng lùi lại.

Nhưng... đã quá muộn.

Pháp trận sáng lên và những con chữ bắt đầu tự do khỏi tấm thẻ ma thuật. Chúng nhảy múa trong không trung, tạo hình và sắp xếp thành một trận vòng tròn ma thuật.

Han nhả tấm thẻ và nó lập tức lơ lửng trước mặt ông.

"[Fire's Breath]."

Một luồng lửa dữ dội được giải phóng từ vòng tròn ma thuật và nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ trên một đường thẳng.

Luồng lửa sau khi nhấn chìm Richard tiếp tục lao về phía Verian và Ruin.

Ruin giơ cao đầu cây trượng của mình lên, hướng về phía ngọn lửa đang điên cuồng lao tới.

"[Ice Barrier]."

Không khí trở nên lạnh đột ngột khiến hơi nước ngưng tụ lại thành một đám khí trắng toát. Và rồi một bức tường băng xuất hiện và chặn đứng ngọn lửa.

"Không sao chứ Richard?" Verian lên tiếng.

Ngọn lửa bất ngờ bị hút sạch về phía người đang đứng bên trong, Richard. Ông ta lấy tay che con mắt trái của mình lại trong khi lửa đang bị nó hút vào như một con thú đói đang ngấu nghiến con mồi.

"Tôi ổn." Richard thả tay xuống và đứng thẳng người.

"Chà, khó xơi thật đấy."

Han nắm lấy những mũi giáo, bẻ gãy chúng từng cái một và nhảy xuống mặt đất. Cả người ông không có lấy một vết trầy sau đòn tấn công của Verian.

"Mấy cái gai nhọn khiến mình ngứa dễ sợ." Han gãi bụng.

"Vậy là ông không dễ dàng gì hợp tác với chúng tôi đâu nhỉ?" Verian nói.

"Tất nhiên, mà không phải các người cần tôi cho thuật hồi sinh à? Sao ra tay nặng vậy?"

"Đơn giản thôi. Ban đầu chúng tôi cũng định giết ông sau đó dùng triệu hồn để tra khảo nhưng nghĩ lại thì kinh phí không đủ nên phải tìm cách khai thác từ từ." Verian giải thích.

"Ồ, vậy giờ đủ kinh phí rồi hả?"

"Không. Mới nợ một đống để tạo sự kiện ở thành Thiên Kinh này rồi."

"Dù là người xấu hay tốt đều cần tiền hết nhỉ?" Han mỉm cười.

"Mà nghe nói ông đang là chủ tịch ngân hàng phải không?"

Han giật bắn mình.

Với câu hỏi vừa rồi của Verian và phản ứng từ Han thì những người khác cũng nhanh chóng đoán được kế hoạch mới lóe lên trong đầu Verian.

"Luật pháp ở thế giới này chắc phải có luật cấm thôi miên khi giao dịch phải không?"

"Đéo có đâu." Richard nhẹ nhàng trả lời.

Han thở dài, quay lưng lại với những kẻ đang cố lấy mạng mình và... chạy.

"Tiểu thư Ruin, liệu cô có thể chặn ông ta lại không?" Verian hỏi.

"Chỉ cần các ngươi nhớ thực hiện lời hứa là được." Ruin trả lời, nét mặt lạnh như băng.

"Tất nhiên, tôi đảm bảo cô sẽ được gặp lại cha của mình và chấm dứt sự tồn tại của Chaos King."

Ruin nghe xong liền kéo chiếc mũ trùm đầu che kín cả mặt, đôi mắt sáng lên ánh sắc đỏ đầy chết chóc.

Tiến thấy vậy cũng liền lập tức cởi bỏ áo choàng của mình, để lộ ra 5 dây roi bằng thép gắn sau lưng mà mỗi dây roi lại được ghép lại từ những mảnh thép có hình dáng như mũi kiếm.

"Giữ ông ta lại." Ruin ra lệnh.

Tiến rút ra một lệnh bài màu đen hình ngũ giác dài bằng gang tay. Trên đầu lệnh bài là một chữ cái tiếng Hán được khắc sâu vào.

Và nó có nghĩa là 'Tỏa".

Ngay khi lệnh bài vừa được ném xuống đất, nó phát ra tiếng 'chát' nặng nề và bật lên lại giữa không trung.

Ngay lập tức, từ bên dưới mặt đất, những sợi xích đua nhau đâm lên trước mặt Han với tốc độ chóng mặt. Chúng càng ngày càng mọc nhiều hơn, bao vây lấy khu vực xung quanh 5 người.

Những sợi xích cọ sát, đan chồng chéo vào nhau làm rít lên âm thanh chói tai cùng những tia lửa đang liên tục bắn ra dữ dội.

Và rồi, chúng tạo thành một chiếc lồng chim khổng lồ, phong tỏa cả mặt đất lẫn không trung.

"[Tỏa Hồn Trận] của quản lý tầng 3." Verian ngước nhìn đỉnh của chiếc lồng khổng lồ.

Người quản lý tầng 3, kẻ góp phần định tội và xét xử ở Địa Ngục. Không ai biết tên họ chính xác của hắn là gì nhưng tất cả đều biết đến hắn với tên gọi 'Diêm Vương'.

"Anh kiếm đâu ra lệnh bài của bác ấy thế?" Ruin hỏi.

"Hai anh Vô Thường đã tặng tôi vào dịp ra mắt." Tiến nói.

Han tuyệt vọng nhìn ra phía bên ngoài qua kẽ hở giữa những sợi xích. Dù đã thử mọi cách để chui qua nhưng những sợi xích cứ liên tục xiết lại mỗi khi Han thò người ra.

"Haiz... Chuyện này sẽ đi đến đâu đây?" Han thở dài và lẩm bẩm.

"Han, cậu không thể nào chống lại bọn tớ đâu." Ruin nói.

Han cúi mặt xuống. Ông tiếp tục lấy ra một xấp thẻ ma thuật và xòe ra thành hình cánh quạt.

"Tôi sẽ đi theo mấy người với điều kiện... Đánh bại lão già này đi đã."

Han vung tay ném một loạt thẻ ma thuật về phía Richard.

Nhảy lên và xoay người giữa không trung về phía sau, Richard né người khỏi đường đi của các thẻ ma thuật. Ngay khi vừa tiếp đất, ông ta rút súng từ hai bên hông và chĩa vào Han.

Cặp súng của Richard nhìn qua không khác gì một đôi lục có phần nòng hình chữ nhật dài với màu sắc đen huyền, dọc thân súng là một đường rãnh kéo dài theo đường díc dắc.

Cùng lúc đó, Verian choàng mình trong một dòng máu đỏ thẫm, chảy dữ dội như một cơn lũ đang càn quét mọi thứ và lao thẳng về phía Han. Từ trong đó, những mũi lao nhọn hoắt đầy răng cưa được tạo nên từ nó liên tục chĩa ra.

Ngay khi cơn lũ của Verian ập xuống đầu Han, Richard bóp cò. Đường rãnh dọc thân súng sáng lên sắc lam và một đường đạn có màu sắc tương tự thoát ra khỏi nóng súng theo một đường thẳng.

"Tia Plasma à, thú vị đấy."

Han mỉm cười và giơ lên một tấm thẻ ma thuật.

"[Mirror Force]."

Tấm thẻ phát sáng và những con chữ ma thuật nhảy ra bay xung quanh người Han tạo thành một khối cầu ngũ sắc.

Những mũi lao máu của Verian và đường đạn plasma từ Richard lập tức quay ngược hướng về lại chủ nhân của chúng khi chạm vào khối cầu.

Verian lùi lại, đưa tay dựng lên một bức tường bằng máu chặn đứng những mũi lao. Tuy nhiên chúng găm xuyên qua đó thêm một đoạn dài mới dừng lại và tan chảy trở lại thành máu.

Về phía Richard, ông ta không phản ứng kịp thời và hứng trọn hai phát bắn vào ngực tạo thành hai vệt cháy bốc khói. Tuy nhiên, ông ta vẫn đứng vững sau khi bị hai phát đạn đẩy văng một quãng dài.

Bình thường thì Richard chắc chắn sẽ có nguyên một lỗ trên người nếu bộ áo ông ta đang mặc không làm từ vật liệu đặc biệt.

Từ dưới mặt đất, những sợi xích bất ngờ đâm lên và trói lấy tứ chi Han và lôi xuống. Han bước chân lui, cố gắng trụ vững và kéo tay ngược về phía mình.

"Thứ gì thế này?!"

Han nhìn về phía Ruin, người đứng sau cô bé đang kéo những sợi xích lên khỏi mặt đất. Hắn ta càng kéo mạnh bao nhiêu thì Han càng bị lôi xuống đất mạnh bấy nhiêu.

"Cô chủ, tôi giữ được rồi." Tiến nói.

"Tốt lắm."

Đưa tay về phía trước và gõ cây trượng xuống mặt đất.

"[Break The World]."

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thể lực của Han bị tiêu hao nhanh chóng. Toàn bộ cơ quan nội tạng đột ngột hoạt động mãnh liệt rồi kiệt quệ giống như một que diêm vừa bùng cháy đã vụt tắt.

Han bắt đầu gục xuống. Ông trở nên mệt mỏi đến mức không thể thở một cách bình thường, tứ chi trở nên đau nhức và không còn chút sức lực nào.

Nhân cơ hội, Tiến kéo mạnh dây xích. Không còn đủ sức phản kháng lại, Han bị kéo lao người về phía mặt đất.

"Kết thúc rồi."

Verian vung tay ra lệnh cho những vũng máu ở xung quanh trườn tới chỗ Han. Những cột máu từ từ được dựng lên, tạo thành một cái lồng giam giữ Han bên trong.

Nhìn thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa, Richard tra súng vào lại bao. Ông ta để ý đến những tấm thẻ ma thuật mà Han phi vào mình đang nằm lăn lóc xung quanh.

Một trong số chúng khác với những thẻ còn lại. Các tấm thẻ đều úp xuống, để lộ mặt có gắn một viên đá màu đỏ lên phía trên, ngoại trừ tấm thẻ nằm chính giữa chúng.

Mặt sau của nó là một loạt những đường rãnh chạy ngang dọc từ trên xuống dưới trông như mạch điện tử. Ánh sáng nhấp nháy từ những đường rãnh đó thu hút sự chú ý của Richard.

Ông ta cúi xuống và cầm lấy nó.

Ngay khi được chạm vào, tấm thẻ lập tức tỏa ra một vòng tròn đỏ tạo thành tù những con số 0 và 1. Vòng tròn lan rộng ra, quét qua dưới chân những người đang có mặt.

"Cái gì thế?" Verian hỏi.

"Tôi không biết nhưng... Nó trông như một mã lệnh máy tính."

"Mã lệnh máy tính?"

Bất chợt, những sợi xích của Tiến và chiếc lồng máu của Verian nhấp nháy. Chúng cứ trở nên trong suốt rồi lại hiện ra rõ ràng.

Và rồi những sợi xích bắt đầu biến dạng, chiều ngang bị kéo dài ra rồi ngắn lại và phát ra âm thanh 'rè rè' như màn hình ti vi bị lỗi.

Điều tương tự cũng xảy ra với các vũng máu của Verian.

"Richard, có vẻ ông quên mất nguyên tắc khu xử dụng mạng điện tử rồi nhỉ."

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Han từ từ đứng dậy và vươn vai.

"Không thể nào, sao nó có thể hết tác dụng nhanh như vậy được?" Ruin vung tay một cách giận dữ.

"Ma thuật của nhóc là làm người ta cạn thể lực chỉ trong thời gian ngắn. Còn khả năng của ta lại là phục hồi thể lực nhanh chóng."

Ma thuật của Ruin, [Break The World] làm đối thủ tiêu hao thể lực nhanh chóng. Nó cực kì hiệu quả để khống chế hoàn toàn mục tiêu và khiến họ phải mất nhiều thời gian để phục hồi.

Nhưng Han thì khác, thể lực của ông không chỉ đến từ năng lượng và oxi mà còn cả khí công. Người luyện tập như Han có thể tích trữ một lượng lớn khí công và trích chúng ra sử dụng.

"Thật bất cẩn khi quên mất ông cũng là một khí công sư." Richard nói và rút súng.

"Đúng là với khí công thì ta có thể không cần ăn uống hay nghỉ ngơi trong thời gian dài. Nhưng làm thế thì mau bị gầy lắm chưa kể dễ bị suy dinh dưỡng nữa chứ." Han mỉm cười.

"Liệu có phiền không nếu ông giải thích tấm thẻ đó là gì?"

"Là vi rút máy tính được thiết kế để phân mảnh ma thuật."

Han búng tay.

Tất cả vũng máu cùng những sợi xích lập tức tan ra thành từng khối vuông nhỏ và dần biến mất trong không trung.

"Là nhỉ, không ai trong hai người là người đã tạo ra cái lồng to tướng này à?"

Han nhìn lên đỉnh của chiếc lồng đang giam giữ ông và bốn người kia trong khi chỉ tay qua về vào Tiến và Ruin.

Con vi rút chứa trong tấm thẻ kia là do Acker tạo ra. Tuy nhiên, nó chỉ có thể vô hiệu hóa mọi ma thuật người đã trực tiếp sử dụng còn chiếc lồng của Diêm Vương lại được thi triển gián tiếp qua lệnh bài mà Tiến sử dụng.

"Giờ thì có vẻ ta vô dụng rồi." Verian nói.

Mỗi lần khi Verian cố điều khiển máu thì chúng lập tức bị phân mảnh.

"Tôi sẽ giải quyết vi rút trong khi đó thì các người câu giờ."

Richard bỏ tấm thẻ chứa vi rút lên một thiết bị trông như một chiếc điện thoại mỏng và màn hình ma thuật bắt đầu hiển thị trước mắt ông ta.

"Mất bao lâu?" Ruin hỏi.

"Khoảng 2 tiếng, con vi rút này vẫn chưa hoàn thiện."

Richard có khả năng dùng một loại ma thuật đặc biệt giúp ông ta phân tích thông tin về đối tượng bất kì và tạo ra phương pháp mà ông ta muốn thực hiện với nó.

Tuy nhiên, điều kiện để sử dụng khả năng này chính là phải bất động trong khoảng thời gian tương đương với mức độ phức tạp của đối tượng.

Richard vừa dứt lời thì Han đã ở trước mặt ông ta với chân phải giơ cao quá đầu.

"Nghệ thuật chiến đấu, [Lôi Bộ]-[Lôi Chấn]."

Han giáng gót thẳng xuống đầu Richard buộc ông ta phải dùng cả hai tay để chặn lấy.

Đòn tấn công mạnh đến mức khiến cáng tay giả bằng thép của Richard vỡ vụn thành từng mảnh và tiếp tục giáng xuống.

Đúng lúc đó Verian lao nhanh tới chụp lấy Richard và lôi ra chỗ khác.

"Suýt chết nhá." Han quay sang nhìn hai người kia.

Dưới chân Han là mặt đất vỡ vụn cùng cánh tay giả của Richard đang trong tình trạng tương tự.

"Cầm lấy." Ruin nói và đưa cho Tiến cây trượng của mình.

Cô lấy ra một ống thuốc thủy tinh màu đen và đưa lên miệng.

"Cô chủ." Tiến lập tức chụp lấy tay Ruin. "Cô không chỉ có một nửa là tử thần thôi, đừng dùng nó." Tiến can ngăn.

Lúc hai người còn đang được huấn luyện bởi Pain, Ruin đã nhận một ống chứa chất lỏng mà các tử thần thỉnh thoảng sử dụng để bước vào trạng thái hắc hóa. Đó là một thứ không thể thiếu với mỗi tử thần nếu họ gặp phải kẻ địch mạnh.

Tuy nhiên, hiệu quả của loại thuốc này không được như mong đợi, Ruin đã mất kiểm soát khi tiến vào hắc hóa và gần như tự hủy hoại chính bản thân mình.

"Lần này... không sao đâu." Ruin nói và cắn chặt ống dung dịch.

Cô bước tới đứng đối đầu với Han.

"Ta không muốn đánh với nhóc đâu." Han nói.

"Vậy thì cậu phải nghĩ lại điều đó đấy."

Ruin cắn vỡ ống thuốc, nhai và nuốt cả ống lẫn chất lỏng bên trong.

Ngay khi những giọt cuối cùng được uống, dòng chảy của năng lượng đen bắt đầu trào ra từ mắt và miệng của Ruin. Chúng nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể cô bằng một màu đen thuần khiết.

Ruin bây giờ giống như một đốm lửa đen ngòm đang rực cháy với đôi mắt đỏ như máu làm tô đậm thêm vẻ chết chóc.

"Ta cũng phải tham gia thôi nhỉ."

Verian kéo găng tay và bước lên đứng cạnh Ruin.

"Mấy người biết tôi bao nhiêu tuổi không hả? Thời hoàng kim... Nó qua lâu rồi."

Han vẩy tay và chụp lấy năm tấm thẻ ma thuật bay ra từ trong ống tay áo.

"Có ai từng đọc bộ truyện Vua trò chơi chưa?"

Ngay lập tức, Ruin và Verian lao lên cùng lúc.

"[Fog Of Illusion]."

Han rút một tấm thẻ và giơ lên.

Những con chữ bắt đầu tràn ra từ tấm thẻ và xếp thành một vòng tròn ma thuật. Ngay sau đó, vòng tròn bùng nổ và giải phóng sương mù tràn ra xung quanh.

Không hề ngần ngại trước màn sương, Ruin nhảy thẳng vào giữa trung tâm đám sương và giáng nắm đấm xuống.

Cú đấm va chạm với nền đất tạo ra chấn động lớn làm rung chuyển cả chiếc lồng xích và thổi bay đám sương mù.

Verian đưa mắt liên tục, tìm kiếm mục tiêu của mình trong khi đám sương tan dần. Nhưng Han không có trong đám sương.

"Ở trên."

Verian và Ruin cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Han đang lơ lửng trên bầu trời trong khi đang sử dụng một tấm thẻ khác và trên đầu họ là một vòng tròn ma thuật lớn đang được hoàn thiện.

"[Acid Rain]."

Những con chữ cuối cùng vào đúng vị trí cũng là lúc vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng lục tỏa sáng xuống bên dưới.

Vòng tròn ma thuật thu nhỏ lại, thay vào đó là một đám mây độc xanh lè đang bắt đầu phun xuống cơn mưa đầy chết chóc.

Ruin, Verian nhanh chóng rút khỏi phạm vi của cơn mưa. Trong khi đó Tiến phải dựng lên một mái vòm bằng thép bảo vệ cho bản thân và Richard bởi ông ta không thể di chuyển trong khi phân tích vi rút.

Những giọt mưa bắt trút xuống, làm tan chảy mặt đất và bào mòn mái vòm của Tiến nhưng chúng không đủ khả năng làm tan chảy hoàn toàn nó.

"Woa! Thứ này làm từ hợp kim gì vậy?" Han hạ xuống nóc mái vòm và gõ thử.

Từ trên bề mặt, những chiếc gai bất ngờ đam ra buộc Han nhảy xuống khỏi mái vòm.

Ngay khi Han vừa chạm đất, Ruin không biết từ đâu xuất hiện và tung chân đá văng ông về phía rìa chiếc lồng xích.

Ở đó, Verian đã chờ sẵn. Hắn ta khép các ngón tay lại thành hình lưỡi đao và vung tay chém.

Han đchéo hai tay chặn lấy đòn tấn công và rút ra một tấm thẻ từ trong ống tay áo.

"[Shinning]."

Tấm thẻ phát ra ánh sáng chói lòa về phía Verian khiến hắn bị choáng và buộc phải lùi lại.

"Nhắm tít mắt khi đang đánh nhau là không nên đâu."

Han lướt tới chạm tay vào người Verian.

"Nghệ thuật chiến đấu [Bát Quái Chưởng]."

Đòn tấn công quét qua toàn bộ cơ thể Verian và đẩy văng hắn ta về phía những sợi xích.

Đúng lúc đó mặt đất dưới chân Han xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đen. Ông lập tức nhảy ra khỏi nó nhưng di chuyển đến đâu thì nó lại bám theo tới đấy.

"Thứ gì đây?" Han tự hỏi.

Và ông chợt nhận ra sự vắng mặt của Ruin.

Và rồi, từ trong hư vô, Ruin xuất hiện ngay sau lưng Han và tung đấm. Cảm nhận được sự hiện diện của cô, Han cúi thấp người, đá ngược về phía sau.

Tuy nhiên, Ruin tan biến thành một làn khói đen ngay khi Han sắp chạm vào và bất ngờ trồi lên từ bên dưới.

Han có thể dễ dàng đánh trả lại ngay cả khi tư thế hiện giờ không thuận lợi. Nhưng thay vào đó ông lại lấy tay phòng thủ vì không muốn tấn công Ruin.

Ruin lại tiếp tục biến mất lần nữa và lần này cô xuất hiện từ phía trên.

"Kết thúc rồi." Ruin nói.

Miệng của cô đỏ lòm, kéo dài theo đường díc dắc đến hai mang tai. Giọng nói mang đến cái ớn lạnh đến bất kỳ ai nghe thấy. Cánh tay phải của Ruin đầy những đường gân đỏ như mạch máu.

Lần này Han không thể kịp phòng thủ hay né tránh.

Đòn tấn công của Ruin đánh Han lún xuống mặt đất khiến nó vỡ nát trên một khu vực rộng và làm bụi đất bốc lên mịt mù.

Han lướt nhanh ra khỏi đám khói trong khi ôm lấy phần bụng vừa bị dính đòn. Nó đau nhói kinh khủng dù ông vẫn đang dùng khí công hộ thể.

Nhưng đó chưa phải kết thúc, vòng tròn đen vẫn tiếp tục bám theo dưới chân Han. Nó đã lớn hơn và có thêm một vòng ma thuật nữa bên ngoài.

Chỉ nhìn vào đó thôi là Han cũng tự biết rằng không được để dính đòn thêm lần nào nữa dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Mình ghét số 3." Han lẩm bẩm.

Ông dừng lại và quan sát xung quanh trong khi lấy những tấm thẻ khác ra.

Giống như vừa rồi, Ruin tiếp tục biến mất không chút dấu vết.

Han nhắm mắt lại, tạm thời bỏ đi thị lực để tăng cường khả năng cảm nhận của bản thân.

"Để xem... Hai người trong một mái vòm, một ở gần rìa của cái lồng này và một..."

Dậm mạnh chân xuống mặt đất, Han phát ra kình lực theo phạm vi hình cầu xung quanh nơi đang đứng.

Kình lực khiến mặt đất vỡ ra và đẩy văng Ruin, không biết ở đâu bay ra xa khỏi ông.

"Ẩn thân? Tàng hình? Che giấu hiện diện? Nhóc đã dùng cái gì thế?" Han hỏi trong khi vẫn nhắm mắt.

Ruin không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn Han một cách khó chịu.

...

Cùng lúc đó, ở kho bảo vật.

"Hai người nghĩ hồi nãy đội trưởng gọi về vấn đề gì?" Acker hỏi trong khi ngồi đung đưa chân.

"Ai biết, dưới này không hề có một cột sóng nào, tín hiệu yếu vô cùng." Black nhìn vào vạch sóng trên điện thoại rồi gập lại bỏ vào túi.

Loại anh ta dùng là điện thoại gập đã lỗi thời, không những thế, nó vẫn còn phải rút ăng ten ra khi dùng.

"Mà sao cô không giúp chút đi." Black phàn nàn.

Lúc này, anh ta đang dùng xẻng đào lớp đất đá bên dưới cái cổng to đùng của kho bảo vật, còn Brain thì đang giải từng mã khóa trên cửa.

Cả hai thực hiện cùng lúc để đẩy nhanh tiến độ công việc và phòng khi một trong hai cách gặp trục trặc.

"Cái thứ mấy rồi lão già?" Acker hỏi.

"5, còn khoẳng 94,5 cái nữa." Brain trả lời trong khi hì hục mở khóa.

"94,5?"

"Ừ, tôi xong cái này một nửa rồi. Và...còn 94."

"Ôi, vãi. Shina thì sao? Cô chém được thứ này không?"

Shina lập tức rút kiếm chém một đường dài chéo lên phía trên. Cánh cửa xuất hiện một vết nứt khổng lồ nhưng nhanh chóng liền lại.

"Đó là loại thép gì vậy?"

"Tôi chịu." Brain nói và tiếp tục làm việc.

Acker bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến tới gần cánh cửa và nối dây từ máy tính sang một bên cáng cửa. Cô bắt đầu gõ phím mỗi khi một hộp thoại mới xuất hiện trên màn hình.

"Nó không phải thép đâu. Mà là một đống mã lệnh chen chúc nhau được thực thể hóa." Acker giải thích.

"Vậy nghĩa là tôi vừa giải thuật toán máy tính ư?"

"Đúng, tôi phục ông vì đã tính nhẩm được 5 bài trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng giờ, tôi hack được rồi."

Acker nhấn nút và cánh cổng bắt đầu nhấp nháy như màn hình nhiễu sóng. Nó dần tan ra thành các con số 0 và 1 trôi nổi trong không khí và biến mất.

"Sao cô không làm ngay từ đầu?" Black hỏi.

"Vì tôi muốn biết kẻ nào đã đánh cắp kĩ thuật này từ tôi."

Và rồi, cả cánh cổng tan biến hoàn toàn, mở ra một đường hầm tối tăm rộng lớn.

"Được rồi, vào thôi."

Black rút ra trong áo một con dao găm. Nó được thiết kế như một thanh kiếm thu nhỏ màu đen với các đường răng cưa ở hai bên lưỡi.

Shina cũng đặt tay lên thanh katana của mình và sẵn sàng. Cô nhìn vào bóng đêm sâu thẳm của đường đi phía trước và chậm rãi lại gần.

"Sao?"

"Là ảo thuật. Khá mạnh."

"Xử lý được không?"

Không cần phải trả lời lại, Shina rút kiếm rồi thu lại trong nháy mắt.

Không gian tối đen của con đường bị cắt đứt và rũ xuống như một tấm màn che mỏng để lộ vô vàn châu báu vàng bạc.

"Chia nhau ra, nhóm hai người. Brain, ông đi với tôi."

Black hất đầu ra hiệu cho Brain và cả hai cùng xông vào kho bảo vật.

"Chúng ta có cần đợi vũ khí của cô không?" Shina hỏi.

"Thế này là được rồi."

Acker gập máy tính của mình lại và bất ngờ bẻ đôi nó.

Ngay lập tức, hai phần của chiếc máy tính tách ra và bám vào hai cánh tay của Acker. Chúng tiếp tục lắp ráp lại và trở thành hai ống giáp tay bao bọc từ phần khủy tay trở xuống.

"Xong rồi. Ta đi thôi."

Cả hai người bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Trong khi Acker quét qua những núi vàng bạc bằng thiết bị tìm kiếm thì Shina canh chừng và bảo vệ cô.

Acker tỉ mỉ quan sát các thông số của mỗi vật được quét qua và kiểm tra chúng để chắc chắn không có bùa chú ảo giác hay làm giả được sử dụng.

"Qua đống khác nào." Acker nói.

"Acker, tôi nghĩ chúng ta gặp chút vấn đề." Shina lên tiếng.

"Chuyện gì?"

Acker quay người lại và phát hiện có đến hai Shina đang đứng trước mặt mình.

"Cô biết phân thân à?"

"Tất nhiên là không!" Cả hai Shina cùng lên tiếng phản đối.

"Cái này 'easy' thôi." Acker nhún vai.

Cô bước lại gần cả hai và dò xét từng chút một nhưng không hề phát hiện bất kì điểm khác biệt nào.

"Cởi mặt nạ ra." Acker ra lệnh.

"Đéo!" Cả hai đồng thanh.

"Thanh katana gàn dở của cô tên gì?"

"Nó có tên à?!" Cả hai tiếp tục.

"Ca này dễ hơn mình tưởng." Acker mỉm cười. "Cả hai đứng yên!" Cô ra lệnh.

Hai Shina đều lập tức đứng khựng lại.

Và rồi, Acker tới gần người đứng bên trái và đấm văng cô ta.

"Xong!" Acker phủi tay.

"Làm cách nào ngươi phát hiện ra?" Shina bị đánh văng từ từ đứng dậy trong đống vàng với vẻ mặt căm tức.

"Đơn giản thôi. Ta......đoán mò!!" Acker tự hào ưỡn ngực.

"Vãi cả đoán mò!" Cả hai Shina cùng chung suy nghĩ.

"Thế nhỡ cô đoán sai thì sao?" Shina còn lại hỏi.

"Thì tui bị người còn lại tấn công chứ chứ sao?" Acker nhún vai.

"Ta không biết ngươi dùng thủ thuật gì nhưng không có lần hai đâu, Acker."

Shina kia dần dần biến đổi, trở thành một cô gái. Cô ta có mái tóc dài cột đuôi ngựa và mang một bộ đồ thể dục.

"Này Shina, giới thiệu với cô đây là Ảnh Chân vương Linh Nhi. Bạn học của tôi."

...

"Nghệ thuật chiến đấu, [Song Long Thủ]."

Han đấm hai tay cùng lúc về phía Ruin. Cô đưa tay lên chặn lấy và bị đẩy trượt về phía sau.

Ngay khi dừng lại, Ruin lập tức biến mất và xuất hiện phía sau lưng Han. Cô xoay người trong không trung, đá dọc từ trên xuống đầu Han.

Han lách người, nắm lấy chân Ruin và kéo cô đập xuống nền đất. Nhưng ngay khi sắp chạm xuống thì Ruin lại tiếp tục biến mất.

Lần này cô xuất hiện khá xa Han.

Trạng thái hắc hóa của Ruin dường như sắp kết thúc, lớp năng lượng màu đen bao phủ quanh người cô bắt đầu để lộ cơ thể bên trong ở vài chỗ.

Ruin thở hổn hển. Cô đã thấm mệt sau thời gian dài giao đấu với Han. Trong khi đó, ông còn không thèm mở mắt mà vẫn dễ dàng vô hiệu hóa các đòn tấn công từ cô.

Đột nhiên, một thứ gì đó lao nhanh tới chỗ Han. Trong cảm nhận của mình, ông thấy nó giống như một dây roi dài đang quất về phía mình.

Han lập tức xoay nghiêng người, chụp lấy dây roi, làm nó quấn chặt vào tay.

"Chất lỏng? Không lẽ là ngươi à, Verian?" Han kết luận.

"Tinh mắt đấy, mặc dù ông không mở nó." Verian nói.

"Sao ngươi dùng được ma thuật? Đã hết 2 tiếng đâu?"

"Xin lỗi vì làm ông thất vọng nhưng khả năng này đã là bẩm sinh."

Verian chậm rãi đưa tay lên.

Vũng máu dưới chân Han cuộn lên bao trọn lấy ông. Nó tạo thành một khối cầu liên tục cuộn xoáy theo một hướng.

"[Unlock]." Han sử dụng một tấm thẻ.

Tấm thẻ giải thoát cho những con chữ ma thuật bám vào toàn bộ bề mặt bên trong của khối cầu. Chúng phát sáng và làm khối cầu tan chảy trở lại thành vũng máu ban đầu.

"Còn trò gì nữa không?" Han hỏi.

"Không." Verian nói và nhìn về phía mái vòm mà Tiến dựng lên.

Mái vòm từ từ hạ xuống, bên trong là Tiến và Richard đang đứng cạnh nhau. Trên tay ông ta là tấm thẻ chứa vi rút của Han đang chuyển dần từ đỏ sang xanh.

Vi rút của Han đã bị vô hiệu.

"Chậc, 4 đánh 1 à?" Han lẩm bẩm.

{Sao rồi cưng? Cần anh giúp không?} Một giọng nói vang lên trong đầu Han. Nó mang âm hưởng trộn lẫn giữa nam và nữ, già và trẻ cực kỳ khó chịu.

"Im đi! Ai là cưng của ngươi?"

{Đùa tí cho bớt căng thẳng thôi mà, nóng thế?} Giọng nói đùa cợt kèm theo một điệu cười khúc khích man rợ.

Han biết rõ giọng nói này của ai, thực thể Chaos. Một tập hợp hỗn loạn những kẻ bị tham vọng của chính mình nuốt chửng khi tìm kiếm sức mạnh.

Và thật không may khi những người mà Han đã hiến tế để đổi lấy tuổi thọ lại đang nằm trong tay Chaos.

"Ta không cần ngươi bây giờ." Han nói.

{Tiếc thật. Ta chỉ cần chui vào người ông một chút là mấy tên này đến 'thăm' nhà của Grimms ngay.}

"Cảm ơn. Nhưng chưa phải lúc." Han từ chối lần nữa.

Đúng là hiện ông đang bất lợi khi phải đối mặt với bốn người mạnh ngang hoặc thậm chí là hơn ông nếu họ dùng ma thuật.

Tuy nhiên, ai mà biết được thực thể Chaos có giữ lời hứa của hắn hơn nữa Han không muốn tiêu diệt tất cả những người kia.

Ông có thể sẽ bị truy nã trên toàn Vô Cực giới nếu để lộ mình là một ứng viên Chaos King.

"Ông hết cơ hội rồi, đầu hàng đi Han." Verian nói.

"Còn lâu lắm."

Han chậm rãi lấy hai ngón tay đặt lên giữa trán.

Những hoa văn khí công bắt đầu xuất hiện trên mặt Han, tạo hình giống như một chiếc mũ giáp. Sau đó chúng tiếp tục lan ra cả ở tay và chân.

"Giờ thì trận chiến mới thực sự bắt đầu đây." Verian nói.

Richard hiểu ý liền tháo băng che mắt trái của mình đi và từ từ mở mắt.

Con mắt trái của ông ta đen ngòm với tròng mắt có hình dáng như một ngôi sao bốn cánh đang sáng nhấp nháy trong bầu trời đêm.

Sau khi thu lại hoàn toàn mái vòm, Tiến đưa tay ra phía trước và cong các ngón tay lại như thể đang cầm vật gì đó giữa lòng bàn tay.

Năm dây roi phía sau lưng Tiến tách ra thành vô càn mũi kiếm lơ lửng trong không trung.

"Tới đây!" Han ngoắc tay khiêu khích.

Tuy nhiên, đúng lúc bốn người kia định lao lên thì chiếc lồng xích rung lắc dữ dội.

"Ồ có vẻ đến lúc chúng ta chia tay rồi." Han nói và hoa văn khí công trên mặt ông bắt đầu biến mất.

Từ phía đỉnh, âm thanh của thứ gì đó đang liên tục đập mạnh vào vang lên. Những đường nứt bắt đầu xuất hiện và kéo dài ra.

Đỉnh chiếc lồng đổ vỡ kéo theo tiếng rơi của những sợi xích tạo nên nó.

Và rồi, thứ gì đó lao thẳng xuống chỗ Han.

"Tôi tới rồi."

Từ trong đám khói bụi bốc lên khi thứ đó rơi xuống, một bộ giáp đen từ từ đứng dậy. Nó trông như một hiệp sĩ thời trung cổ với những đường nét kì lạ khắc trên khắp cơ thể.

Các khớp lẫn phần đầu và cổ đều được bọc kín trong lớp giáp đen, không để chừa ra dù chỉ một kẽ hở nhỏ. Điều đó khiến những người xung quanh phải tự hỏi tại sao nó lại cử động được.

"Tiếp viện?" Verian nhìn vào bộ giáp đen và nói.

"Không, ta là thiết bị vận chuyển."

Bộ giáp ôm lấy Han và bọc ông lại trong lớp giáp tách ra từ tay của nó.

"Ê, cả mấy tấm thẻ nữa." Han nói.

"Được rồi, chờ tí."

Bộ giáp giậm mạnh chân và những tấm thẻ của Han trôi nổi trong không khí và bay lên phía trên. Sau đó, nó nhún người lấy đà trong khi nhìn lên bầu trời.

"Đừng hòng chạy!" Verian vung tay.

Một biển máu trào tới từ khắp nơi, nhanh chóng bám lấy bộ giáp đen.

Tiến cũng lập tức ra lệnh cho những mũi kiếm tiến đến đâm vào bộ giáp nhưng tất cả đều đột ngột bị chặn lại khi sắp chạm vào nó.

"Bái bai."

Ngay khi bộ giáp nhảy lên, nó tạo ra một áp lực đẩy văng tất cả mũi kiếm lẫn những giọt máu bám trên người và bay lên.

Áp lực tiếp tục lan rộng ra theo hình cầu, làm mặt đất bị nghiền nát và lõm xuống. Verian, Richard, Tiến và Ruin gồng hết sức chống lại nhưng tất cả đều bị thổi văng đi.

Áp lực sau đó nhanh chóng biến mất như khi xuất hiện.

"Vừa rồi là cái gì vậy?" Richard ôm lấy cánh tay trong khi chui ra khỏi đống đổ nát.

"Ông nhận ra sao? Đó là trọng lực." Verian chui lên từ vũng máu bên cạnh.

Richard nhìn vào chiếc hố to đùng xuất hiện sau khi áp lực kết thúc với vẻ mặt kinh ngạc.

"Trọng lực? Nó không thể nào tự nhiên xuất hiện dễ dàng như vậy được."

"Xem ra, người bảo hộ luôn trung lập đã tìm được phe cho mình." Verian nói và bắt đầu gọi điện. "Chúng tôi thất bại rồi và Hiệp sĩ Đen đã rời khỏi quỹ đạo của hắn."

Trong khi đó ở một đống đổ nát khác, Ruin đang nằm bất động trong lớp đất đá. Cô không thể cử động vì trạng thái hắc hóa đã hết kéo theo toàn bộ sức lực tiêu biến.

"Cô chủ!"

Tiến chạy nhanh tới chỗ Ruin là mang cô ra khỏi đống đổ nát.

"Thấy chưa, tôi bảo không sao mà." Ruin mỉm cười.

Lần này thì cô đã kiểm soát được trạng thái hắc hóa dù không được lâu lắm.

"Cô làm tốt lắm. Nhưng giờ chúng ta làm gì? Quay trở lại địa ngục?"

"Không. Ta sẽ gia nhập với họ cho đến khi Chaos King không còn tồn tại."

Tiền nhìn theo cánh tay của Ruin chỉ về phía sau anh ta. Verian, Richard và một người khác đã đứng đó từ bao giờ.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tôi thu lại hết đám chắp vá rồi."

"Ừ, tốt lắm. Bắt đầu dịch chuyển đi."

Richard lấy ra năm chiếc đồng hồ đeo tay và đưa cho từng người.

Verian đeo vào và ấn cái nút trên mặt đồng hồ. Kim chỉ bắt đầu quay loạn xạ, không gian xung quanh hắn ta bị uốn cong và...hắn biến mất.

Những khác cũng lần lượt thực hiện và nhanh chóng được dịch chuyển đi nơi khác mà không hề sử dụng đến ma thuật.

Và khi người cuối cùng rời đi cũng là lúc binh lính của Xiao Feng tràn đến. Bọn họ giật mình kinh hãi trước cái hố khổng lồ mà bộ giáp đen đã để lại.

"Ma thuật đây sao?" Một người lính rủn rẩy nói.

"Không, nó không phải là thuật." Quan Vũ lấy ra một chiếc la bàn và nói.

Chiếc la bàn có hình bát giác với hình vẽ âm dươn nằm chính giữa cùng với một chiếc kim chỉ nằm bất động. Nếu như có dấu hiệu của ma thuật thì chiếc kim sẽ xoay loạn xạ.

"Quay về Hoàng Cung." Quan Vũ ra lệnh.

"Rõ!"

...

"Cựu quỷ vương, Korz và bảo kiếm Mạc Tà." Brain nhìn vào hai người đứng đối diện và kết luận.

Brain và Black chạm mặt hai người kia khi cả hai cùng tìm kiếm Lõi sinh mệnh.

Giờ thì cả hai phía đều đang thủ thế sẵn sàng chiến đấu ngoại trừ Brain vì ông ta không biết đánh nhau.

"Các người tìm thứ này phải hả? Chụp lấy."

Korz lấy ra lõi sinh mệnh và ném về phía Brain.

"Hãy nói với Han rằng, bọn chúng sẽ còn tìm đến ông ta chừng nào mục đích hoàn thành."

Không gian xung quanh Verian và Mạc Tà đột nhiên bị bóp méo và cả hai biến mất.

"Chúng ta cũng nhanh rời khỏi đây thôi, binh lính của Xiao Feng tới rồi."

Black thông báo với những người khác qua thiết bị liên lạc.

Họ lấy ra một tấm thẻ ma thuật và sử dụng phép dịch chuyển được khắc lên đó.

Trong nháy mắt, Brain, Black, Acker và Shina đã trở lại máy bay của Aesis. Han đã ngồi đó chờ họ.

"Lấy được rồi chứ?"

"Nó đây."

Brain đưa ra lõi sinh mệnh ra cho mọi người cùng thấy. Nó có hình dáng gần giống một trái tim bình thường nhưng đều là máy móc và trung tâm quả tim là một khối năng lượng nhấp nháy liên tục nở ra và co lại. Cứ như thể nó là một quả tim thật sự.

...

Trong hành lang tối tăm của một nơi nào đó, Korz và Mạc Tà xuất hiện từ hư vô. Ngay sau đó, Linh Nhi cũng xuất hiện, trông cô ta có vẻ không thoải mái lắm.

Nhưng không chỉ có mình họ có mặt mà còn cả Verian và Richard đang đứng chờ sẵn.

"Cái lõi?" Verian cất tiếng hỏi.

Khuôn mặt nghiêm nghị như đang khó chịu điều gì. Có lẽ là do hắn đã để tuột mất Han khỏi tay.

"Yên tâm đi, tôi lấy được rồi."

Korz đưa tay vào trong túi áo và lôi ra một quả tim bằng máy móc. Lõi năng lượng bên trong nó nở ra rồi co lại phát sáng lúc đậm lúc nhạt.

"Ngươi làm tốt lắm. Giờ chúng ta đã có được chìa khóa thứ ba."

Verian cầm lấy lõi sinh mệnh và gắn lên bệ đá nằm chính giữa hành lang.
Trên đó còn có bốn chỗ lõm khác nhưng hai trong số chúng đã được lắp vào.

Một trong hai thứ khác gắn trên bệ đá là một cánh tay bằng máy có kiểu dáng giống với cái Richard dùng, còn lại là một con dao găm cũ kĩ có lưỡi dao như lưỡi rắn đã bị gãy mất một nửa.

"Hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ bắt đầu tuyên bố chiến tranh."

"Với ai?"

"Tất cả."

...

Hết chương 31.

loading...