The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 32 To Chuc Bi An Cuoi Lo Dien

(Mấy bữa nay hơi bận tí, mọi người thông cảm nha :v)

Sau ngày bị tấn công bởi thế lực chưa từng được biết đến, một cuộc triệu tập khẩn cấp đã được đưa ra bởi Hoàng đế của Xiao Feng. Nó yêu cầu toàn bộ những người đại diện của từng vùng lãnh thổ đều phải có mặt.

Tại vùng biên giới nằm xa về phía đông của Xiao Feng.

Nơi này thuộc về lãnh thổ của phái Hải Xà, một trong chín phe phái luôn tranh nhau thống nhất Xiao Feng. Biểu tượng của họ là hai con rắn quấn vào nhau tạo thành hình một chiếc mỏ neo.

Khác với phái Ô Long và Tam Thế còn lại, Hải Xà do những người có gốc gác từ Vô Cực giới lập nên.

Bọn họ nắm giữ một vùng lãnh thổ với nhiều hệ thống sông lớn nhỏ chảy qua hướng ra biển. Điều đó đồng nghĩa với nông nghiệp và khai thác năng lượng nước phát triển mạnh.

Bọn họ cũng mạnh về thủy quân và tận dụng tối đa địa thế nhằm chiến thắng các cuộc xâm lược từ phái khác nhưng không đủ mạnh để xâm lược.
Thế nên lãnh thổ của phái Hải Xà chưa bao giờ mở rộng nhiều.

Tại thủ phủ của phái Hải Xà, một cuộc họp mặt với đầy đủ thành viên cực kỳ hiếm thấy đang diễn ra. Lý do là bởi vì một tin nhắn triệu tập khẩn cấp từ Thiên Kinh đã được gửi đến, nó yêu cầu đại diện từ tất cả các phe phái đều phải có mặt trong vòng 10 ngày nữa.

Trong căn phòng rộng lớn mang phong cách kiến trúc Trung Hoa cổ đại, những thành phần cốt lõi của phái Hải Xà ngồi trên hai hàng ghế bên cạnh chiếc bàn gỗ dài.

Họ chờ đợi và chăm chú nhìn vào người thủ lĩnh đang đọc tin nhắn được gửi đến. Cứ xong một dòng, ông ta lại vuốt bộ râu quai nón rậm rạp của mình.

Sau khi đã đọc xong, ông ta cuộn nó lại và đưa cho người đứng bên cạnh và thờ dài. Ông ta chỉnh sửa lại tư thế và dựa lưng lui sau khiến chiếc ghế kêu 'cọt kẹt'. Vài người đã chợt nghĩ rằng nó sắp gãy khi nghe thấy bởi thân hình to béo của người ngồi.

"Ngài Liêm Hải, kinh đô đã gửi tin gì đến vậy?" Một người đại diện lên tiếng.

"Hừm... Kinh đô đã bị tấn công." Liêm Hải, thủ lĩnh phái Hải Xà trả lời trong khi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Cái gì cơ!!" Những người khác thốt lên.

Nhưng rồi, sự kinh ngạc đó nhanh chóng lắng xuống. Bọn họ không lo sợ mà trái lại còn vui mừng bởi nó sẽ làm cho uy tín của phái Ô Long giảm sút. Với họ thì đây là cơ hội để lật đổ phái Ô Long.

"Có vẻ đây là cơ hội tốt cho chúng ta nhưng sao ngài không hào hứng chút nào vậy?"

"Hừm... Doanh Chính cùng nhiều kẻ khác đã phải đo sàn. Bọn họ đã chạm mặt Chân Vương thứ mười huyền thoại. "

"!!!"

Nét mặt những người đứng đầu lập tức biến sắc.

Thông thường, chỉ có duy nhất chín kẻ có khả năng kiểm soát tuyệt đối các yếu tố và sức mạnh ma thuật, vượt lên mọi chủng tộc và thậm chí là cả thần thánh.

Bọn họ được coi như là những vị vua chân chính của yếu tố mà mình sở hữu và không ai vượt trội hơn trong lĩnh vực của họ, Cửu Chân Vương.

Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ đã từng xảy ra và chỉ duy nhất một lần. Chân Vương thứ mười, kẻ thống trị thực sự.

"Đây là lần thứ hai Chân Vương đó xuất hiện."

"Ta nghe nói quyền năng của hắn phải được sánh ngang với Chaos King."

Nghe thấy điều đó, cả bàn họp lặng thinh.

"Vậy triều đình yêu cầu gì, thưa cha?" Người ngồi cạnh Liêm Hải lên tiếng.

Đó là con trai ông ta, Chấn Phong.

Giống với cha mình, anh ta cũng có thân hình khá mập mạp. Nhiều người sẽ nghĩ anh ta sẽ vô dụng trên chiến trường nhưng những chiến tích thì chứng tỏ ngược lại.

Chấn Phong giờ là chỉ huy quân sự tối cao dưới quyền cha mình điều đó cũng có nghĩa lời nói của anh ta cũng quan trọng như cha mình.

"Họ yêu cầu một đại diện đến kinh đô để bàn về việc tăng cường phòng thủ ở đó..."

"Vẫn còn gì sao?"

"Chúng ta sẽ phải hỗ trợ vận chuyển quân đội tiếp ứng cho Liên Quân ở đảo Luyện Ngục."

"Lí do là gì thưa ngài?"

"Là kẻ ông vừa nhắc tên đấy, hắn trở lại rồi."

"Chaos King trở lại rồi ư?!"

"Không thể nào, từ thời của tên Đệ Lục đến giờ vẫn còn quá sớm!"

"Ông quên rồi sao? Con nhỏ mà Liên Quân quyết định dùng để hiến tế đã tẩu thoát."

"Có chuyện đó sao? Thật là đám vô dụng."

Việc hiến tế mà bọn họ nói đến bắt nguồn từ thời Chaos King Đệ Tam. Mặc dù lý do thực hiện việc đó đã bị lãng quên từ lâu nhưng cứ mỗi một năm thì việc hiến tế lại được thực hiện.

"Tình hình cuộc chiến ở đó thế nào?"

"Rất tệ, thông tin được truyền đi chỉ có thể bằng giấy vì khúc đoạn thời gian làm nhiễu sóng."

"Có nghĩa là thắng hay thua cũng không biết hả?"

"Ừ nhưng Liên Quân liên tục đưa tiếp viện vào. Chẳng khác gì nướng người cả."

"Trật tự nào!" Liêm Hải đập tay lên bàn và ngồi thẳng người dậy. "Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ hãy tính xem ai sẽ đại diện chúng ta."

Những người ngồi họp nhìn nhau và thì thầm to nhỏ.

"Thưa cha, hãy để con!" Chấn Phong đứng dậy và vỗ ngực.

"Chấn Phong công tử!"

"Chuyện này không thể được! Nếu phái Ô Long có ý định gì khác thì chúng ta phải làm sao?"

Những người khác gật đầu đồng ý.

Phái Ô Long chắc chắn sẽ tìm cách làm suy yếu các phái khác trong khi bọn họ đang yếu thế nhằm giảm khả năng bị các phái còn lại lật đổ.

"Vậy ai trong số các ngươi sẽ đi?" Liêm Hải quét mắt qua một lượt những kẻ phản đối.

Ông ta biết bọn họ chỉ là đám nhát gan ngoài được cái nói ra thì chẳng có gì khác.

"Tôi có đề xuất thế này."

"Nói đi." Liêm Hải hất cằm về phía người kia.

"Sao chúng ta không hợp tác với những kẻ đã tấn công kinh đô?"

"Hợp tác? Chúng ta còn chưa biết chúng là ai."

Người đưa ra đề xuất liền đứng dậy sau khi nghe xong hết câu. Hắn đưa tay lên trán và từ từ kéo lớp da mặt xuống, cũng như lột bỏ lớp da lẫn quần áo.

Hắn ta dần để lộ ra phần cơ thể được quấn băng khắp người như xác ướp và mặc một bộ áo dành cho tư tế với viền áo đính đầy đá quý phủ xuống che đi phần vai.

Khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ Pharaon bằng vàng và đội lên đầu một chiếc mũ cao có trang trí một con rắn đang phồng mang về phía trước.

"Sa Chân Vương, Khamuntrass." Liêm Hải đứng dậy và cúi chào.

Những người kia thấy vậy cũng lập tức cúi chào theo.

Khamuntrass là Chân Vương của cát và là người lớn tuổi nhất trong 9 Chân Vương. Thậm chí có những lời đồn rằng ông ta đã tìm thấy con đường để trở nên bất tử và truyền lại nó cho con cháu của mình.

"Được rồi, đứng thẳng lên." Khamuntrass đưa tay ra hiệu.

"Xin hỏi ngài đột nhiên tới đây có việc gì cần?"

"Như đã nói, chúng ta muốn ngươi hợp tác. Đổi lại, ngươi có thể yêu cầu bất cứ thứ gì trong khả năng của chúng ta."

Liêm Hải nghe xong liền vuốt râu suy nghĩ một lúc.

Khamuntrass đã nhắc đến 'chúng ta', nghĩa là không chỉ có riêng mỗi hắn ta mà còn các Chân Vương khác, kẻ cả Chân Vương thứ mười. Với lực lượng đó bọn họ đủ khả năng để khiến thành Thiên Kinh thiệt hại nặng nề.

Vậy thì không cần thiết phải cần phái Hải Xà gia nhập, chắc chắn bọn họ vẫn còn mục đích gì khác mới cần đến chúng ta.

Tuy nhiên, nếu các phái khác biết được việc phái Hải Xà câu kết với thế lực bên ngoài thì bọn họ chắc chắn sẽ điều quân đến trừng phạt. Đến lúc đó, chưa chắc là tổ chức của đám Chân Vương này đứng ra ứng cứu.

Và Khamuntrass cũng đã nói sẽ ban tặng bất cứ thứ gì trong khả năng nhưng nếu thứ phái Hải Xà muốn nằm trong đó mà hắn lại nói không thì sao.

Cuộc giao dịch này có quá nhiều bất lợi.

"Các ngươi sẽ đồng ý chứ?" Khamuntrass hỏi và dang rông tay như thể đón chào.

"Cảm ơn về đề nghị của ngài nhưng..."

Chưa nói hết câu thì Liêm Hải nhận ra rằng mình buộc phải trả lời 'đồng ý'.

Khamuntrass đưa tay cao và những chiếc cọc bằng cát bất ngờ trồi lên, giết chết những người đứng đầu khác ngoại trừ hai cha con Liêm Hải.

"Thế nào, đồng ý hay không?" Khamuntrass hỏi lại.

"Chúng tôi...đồng ý." Liêm Hải trả lời.

"Tốt lắm giờ thì lãnh thổ của các ngươi được chúng ta bảo hộ. Ít ra thì các ngươi cũng khôn hơn vài kẻ." Khamuntrass gật đầu hài lòng.

Hai người kia nghe vậy mới cảm thấy mình may mắn.

Quay người bước ra khỏi căn phòng, Khamuntrass tan biến thành những hạt cát bay trong gió và đi đến một khu con hẻm vắng người.

"Mọi việc ổn thỏa, phái Hải Xà đã theo chúng ta." Khamuntrass sử dụng thần giao cách cảm thông báo.

"Tốt lắm. Bên tôi có chút khó khăn nhưng đã ổn." Người kia trả lời với giọng vui vẻ.

Tại lãnh thổ phái Thanh Lộc, trong căn phòng có mặt đầy đủ những người đứng đầu, mọi thứ đều đang chìm trong băng tuyết. Họ trở thành một tác phẩm điêu khắc nguyên khối bằng băng gắn liền với vật dụng và cả căn phòng.

Kẻ thực hiện tác phẩm mà hắn cho là tuyệt mĩ này ngồi ung dung trên đầu người thủ lĩnh phái Thanh Lộc trong khi trả lời lại Khamuntrass. Cơ thể hắn như một khối thủy tinh trong suốt mang hình dạng con người và gần như trở nên không thể bị phát hiện trong căn phòng phủ đầy băng.

"Ba tên kia có theo chúng ta không?"

"Không đâu, bọn chúng luôn giữ trung lập. Rất khó thuyết phục."

"Vậy giờ chỉ đợi Sharan nữa nhỉ."

"Ừ. Và sau đó, chúng ta sẽ buộc ba Chân Vương còn lại phải chọn phe của chúng."

...

Đảo Luyện Ngục.

Trên bãi biển, nơi mà quân đoàn Orc dưới sự lãnh đạo của Ulam, The Savage đang giao tranh với các tù nhân trên đảo dưới sự chỉ huy của Mahaz. Cuộc chiến đã kéo sang tháng thứ hai và tổn thất của cả hai bên đã lên tới con số hàng trăm ngàn.

Lúc này đã là buổi trưa, chỉ huy của cả hai phe đều quyết định tạm ngưng cuộc chiến trước khi bắt đầu lại vào trong vài giờ nữa.

Nhờ sự tham gia của The Savage mà Liên Quân có thể xây dựng một phòng tuyến tạm thời gần sát bờ biển trong khi tiếp tục gửi tiếp viện đến. Họ cũng đã dần chiếm lại được khu vực phòng tuyến cũ trước đó.

Trong lúc binh sĩ đang nghỉ ngơi, Ulam dạo quanh các cứ điểm và hỏi han từng đơn vị như là trách nhiệm của người đứng đầu. Đi cùng với hắn là Sharan, cô luôn ngồi trên vai Ulam trong mỗi lần nên nó trở thành hình ảnh khá quen thuộc với các binh sĩ.

"Vết thương của cậu ta thế nào rồi?"

Ulam ngồi quỳ một chân xuống bên cạnh người lính đang được băng bó cẩn thận, máu rỉ ra ở vết thương làm băng gạc như nổi lốm đốm rồi lan ra to dần.

"Không ổn lắm, anh ta bị nhiễm trùng. Thuốc men thì 3 tuần nữa mới tới." Người quân y nói và thở dài.

Bộ áo trắng anh ta mặc có những vết ố nhạt màu đỏ do mồ hôi lẫn với máu thấm qua vẫn còn chưa khô hẳn.

"Cảm ơn cậu, hãy về nghỉ ngơi đi. Nếu thiếu đơn vị quân y thì cuộc chiến này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Người quân y đứng dậy và lảo đảo một chút trước khi có thể đứng vững, đôi mắt mệt mỏi gần như khép kín.

"Sharan, nhóc nghĩ chúng ta thắng nổi không?" Ulam hỏi trong khi nhìn theo bước chân của người quân y.

"Ta chịu, ta đâu phải nhà tiên tri." Sharan nhún vai.

Cả hai lấy túi quân lương mà Liên Quân cung cấp và cùng ngồi ăn với nhau. Bên trong không có gì nhiều ngoài súp đặc gồm rau củ và thịt, nó cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho một người lính và hương vị thì không quá tệ.

"Chúng ta không còn gì khác à?" Sharan nhăn mặt khi đưa muỗng súp vào miệng.

"Không."

Khi lần đầu tiên ăn túi lương thực, Sharan rất thích và nghĩ rằng sẽ cho nó vào món khoái khẩu. Tuy nhiên, ăn liên tục một thứ như vậy trong suốt nhiều ngày cũng sẽ khiến người ta phát ngán.

Sharan đứng dậy và đi ra phía biển, ngay khi cô định quăng cái túi vẫn còn đầy súp bên trong thì một người lính chạy đến và đưa cho cô một ống thư. Cô nhận thư và đưa lại cho người kia túi lương thực của mình và nói gì đó.

Sau khi đọc xong nội dung bức thư, Sharan gật đầu và người lính rời đi cùng túi lương thực. Ulam nhìn theo người kia nhưng không hề nhận ra đó là ai trong quân đoàn, mặc dù người này mang bộ quân phục chứng minh anh ta đã tham chiến cùng binh đoàn của hắn gần đây.

"Ai vậy?" Ulam hỏi khi Sharan trở lại.

"Một người quen, anh ấy muốn ta trở về càng sớm càng tốt."

"Không ngạc nhiên lắm. Anh ta là ai? Chắc không phải người yêu của nhóc đâu nhỉ." Ulam đùa cợt.

"Anh ta à... Một kẻ luôn đẫm máu."

Tiếng tù và bất ngờ vang lên ở phía kia chiến tuyến làm đánh thức những người lính của phe Liên Quân. Nó là dấu hiệu của việc chấm dứt thỏa thuận ngưng chiến.

Sharan và Ulam có thể nghe thấy tiếng dậm chân trên nền cát và tiếng hò hét vang tới từ phía những tù nhân sẵn sàng cho cuộc chiến sắp sửa bắt đầu.

"Giờ nghỉ kết thúc rồi." Ulam đứng dậy và ném đi túi lương thực vẫn còn đang ăn dở.

Binh lính của Liên Quân nhanh chóng tập trung lại thành nhiều đoàn khác nhau tại mỗi vị trí mà họ được chỉ định.

Và với lợi thế về sức mạnh cũng như kinh nghiệm chiến đấu chống lại đám tù nhân, The Savage và Ulam đảm nhận vai trò tiên phong trong cuộc chiến sắp diễn ra.

Chính vì khoảng cách giữa hai phòng tuyến chỉ bằng chiếc dài của một sân bóng đá mà việc huy động cho một cuộc chiến toàn lực khá khó khăn. Một khi bên này tấn công thì bên chỉ chăm vào phòng thủ khiến việc phân thắng bại kéo dài nhiều tháng.

"Lực lượng bọn chúng thế nào?"

"Khoảng 40 vạn, thưa tướng quân."

Mahaz nghe xong liền nở một nụ cười ngạo nghễ.

So với những kẻ đang chen chúc ở ngoài tận rìa bờ biển thì lực lượng của Mahaz đông gần gấp ba lần. Hơn nữa, với khả năng của thanh kiếm Warflame thì việc chiến thắng chỉ như trở bàn tay.

Mahaz luôn đùa giỡn với kẻ thù của hắn và đó là lí do mà Liên Quân có thể trụ được đến bây giờ. Họ luôn nghĩ rằng mình đã may mắn khi chống lại quân số đông của kẻ thù nhưng thực sự thì chỉ là trò 'mèo vờn chuột'.

"Không câu giờ nữa, chúng ta sẽ đè bẹp dí lũ Liên Quân." Mahaz tuyên bố.

"Rõ!!"

Tiếng trống trận bắt đầu vang lên, hàng tiên phong đồ sộ của phía các tù nhân chậm chạp xuất hiện. Bọn họ bao gồm những kẻ phạm tội từ tộc Minotaur, Troll, Orge và thậm chí là Orc dàn thành một hàng dài phía trước phòng tuyến với vũ khí chủ yếu dùng để đập phá như chùy và búa.

"Lên." Mahaz chĩa mũi kiếm về phía Liên Quân và nói.

Ngay lập tức, tiếng gầm rú của những tộc nhân đó làm chấn động cả không gian. Nền cát bốc lên mù mịt theo từng bước chân cuồng nộ từ những kẻ to lớn đang lao nhanh về phía phòng tuyến của Liên Quân.

"Cung thủ!" Ulam giơ cao cánh tay ra hiệu.

Không chỉ có Orc từ The Savage mà cả các cung thủ từ các bộ tộc khác thuộc Liên Quân cũng đứng vào hàng ngũ và giương cung về phía kẻ thù.

Ngay khi thấy mọi cung thủ đã sẵn sàng, Ulam nắm tay lại và toàn bộ cung thủ thả tên cùng lúc.

Những mũi tên bạc óng ánh của Elf, những mũi tên thép của con người, những mũi tên với hình dáng như những cái móc của nhân mã và những mũi tên dài gần bằng một cây giáo của Orc. Tất cả cùng hòa lẫn vào nhau tạo nên một cơn mưa chết chóc xuồng đầu quân tiên phong của Mahaz.

Ngay khi cơn mưa tên trút xuống, nhiều kẻ tiên phong lập tức gục ngã với hàng tá mũi tên găm lên cơ thể. Tuy nhiên, số lượng còn lại vẫn rất đông đảo và tiếp tục xông tới dù một số bị thương trầm trọng.

Không phải đến từ ý chí chiến đấu mà là ảnh hưởng từ sức mạnh của thanh kiếm Warflame, nó khiến cho những kẻ dù bị thương nặng cỡ nào cũng vẫn cố gắng chiến đấu đến chết. Điều đó vừa khiến cho kẻ thù run sợ, vừa làm sỹ khí tăng lên.

Mặc dù vậy, Warflame vẫn có mặt hạn chế, 'ngọn lửa chiến tranh' mà nó thắp lên thiêu rụi nhận thức của người bị ảnh hưởng.

"Sẵn sàng giáp la cà!"

Các Orc nắm chắc vũ khí và vào tư thế chuẩn bị xông lên.

Trong khi đó, nhóm quân loài người đứng thành từng lớp, nâng khiên lên và chĩa các mũi giáo về phía trước. Khi kẻ địch chỉ còn cách chưa tới năm mét, họ hạ thấp trọng tâm cùng lúc để chuẩn bị cho va chạm.

Vừa rống, vừa quật loạn xạ cây rìu trong tay, tên Minotaur đầu tiên lao đầu về phía bức tường khiên một cách điên cuồng. Cặp sừng của hắn dễ dàng qua kẽ hở giữa các binh lính và hất văng người đầu tiên hắn chạm phải.

Những tên tiên phong khác cũng theo đó mà xông lên và phá tan đội hình phòng ngự của nhóm quân loài người. Chúng đập, đánh văng những kẻ nhỏ bé xung quanh mình mặc cho những mũi giáo liên tục găm sâu vào cơ thể khiến chúng gục dần.

The Savage và Ulam có nhiệm vụ ngăn chặn bất kì kẻ thù nào vượt qua phòng tuyến đầu tiên, không cho quân tiên phong của Mahaz tiến sâu thêm.

Tiếng nứt gãy của vũ khí và âm sắc khi chúng va vào nhau hòa lẫn với tiếng hò hét tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn giữa chiến trường.

"Đến lúc rồi. Ra lệnh cho lũ pháp sư sẵn sàng." Mahaz nói với người cận vệ đứng bên cạnh.

Hắn ta gật đầu, quay người về phía sau và vung tay lên và quay cánh tay theo vòng tròn.

Và ở đó là hàng ngàn những kẻ sử dụng ma thuật tới từ vô số chủng tộc khác nhau và trong số đó không thiếu những kẻ già nua nhăn nheo với bộ râu dài bạc trắng. Bọn họ cùng lúc giương cao cung, búa, gậy hay bất kì thứ gì được sử dụng để niệm phép.

Từ ngữ được cất lên biến cả khu vực trở thành sân khấu cho một dàn đồng ca khổng lồ. Ánh sáng ma thuật thắp lên rực rỡ đầy màu sắc và vô số vòng tròn ma thuật lần lượt xuất hiện.

"Nghiền nát chúng đi." Mahaz nở nụ cười đắc thắng.

Tên cận vệ vung tay về hướng bờ biển, phát động một loạt ma thuật tấn công. Chúng bay lên như một buổi trình diễn pháo hoa ban ngày và rơi xuống nơi mà Liên Quân đang chống chọi với tiên phong của Mahaz.

Tất nhiên, Mahaz chẳng quan tâm đến đoàn tiên phong cũng sẽ nằm trong phạm vi oanh tạc. Và bọn họ cũng chấp nhận trở thành mồi để giữ lực lượng của Liên Quân luôn trong tầm sát thương.

Kế hoạch táo bạo này đã được sử dụng trong lần quét sạch nhóm quân đã đến trước Ulam. Nhưng lần này thì quy mô lớn hơn hẳn và tiêu tốn nhiều quân lực hơn hẳn.

"Ngài Ulam! Nhìn kìa!" Một Orc hét lên và chỉ vào những quả cầu ma thuật đang bay đến.

"Chết tiệt! Pháp dư đâu? Mau lập rào chắn!"

Ulam quay người nhìn về phía sau. Hắn ta chợt giật mình khi phát hiện ra rằng tất cả đã kiệt sức vì phải sử dụng ma thuật trị thương cách đây không lâu.

Giận dữ nhìn về phía Mahaz đang cười nhạo mình, Ulam đã hiểu nguyên nhân mà kẻ đó lại kéo dài cuộc chiến dù sở hữu quân số áp đảo cả về chất và lượng. Mục đích của Mahaz chính là các pháp sư.

Liên Quân được thành lập dựa trên cơ sở tình nguyện và hỗ trợ từ các nước muốn hợp tác. Nó đồng nghĩa lực lượng quân sự lớn nhất Vô Cực giới chỉ là đám tạp nham.

Trong đó pháp sư có thể nói là hàng cao cấp trong lĩnh vực quân sự, chính vì thế các quốc gia trong Liên Quân chỉ cung cấp một lượng ít ỏi và đều là cấp thấp.

Và phần lớn đã được điều động đến đảo Luyện Ngục cho cuộc chiến.

"Pháo binh!"

Một chỉ huy nhóm loài người bắn pháo hiệu.

Ngay lập tức, một vài con tàu đang ở ngoài bờ đồng loạt khai hỏa về phía các đòn tấn công ma thuật đang bay đến, tạo ra những vụ nổ làm rung động cả không gian.

Tuy nhiên, ma thuật vẫn tiếp tục xuyên qua lớp khói đen được để lại sau vụ nổ. Đạn pháo có thể ngăn chặn một phần nhưng vẫn không đủ và chỉ số ít tàu vận chuyển là trang bị pháo.

Trước cảnh tượng đó, nhiều binh sĩ của Liên Quân bắt đầu buông xuôi. Họ buông tay khỏi vũ khí, chấp nhận cái kết sắp đến.

"Chúng ta thua rồi." Một Elf bỏ cuộc và hạ cung xuống.

"Chưa đâu! [Lighting Storm]!"

Ulam chĩa mũi dao của mình lên trời. Những đám mây đen xuất hiện và một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện kéo theo vô càn tia sét lóe sáng trên bầu trời.

Và mục tiêu của Ulam chính là lực lượng pháp sư của Mahaz. Chỉ cần tiêu diệt người niệm phép thì ma thuật tự khắc sẽ biến mất hoặc ít nhất có thể làm gián đoạn vài cái chưa hoàn thiện.

Nhưng trái với mong đợi, đội hình pháp sư của Mahaz vẫn không hề náo loạn. Và thậm chí còn đẩy nhanh tiến độ niệm phép.

Cách của Ulam đã phản tác dụng. Nó không làm tăng thêm sĩ khí mà còn giảm trầm trọng.

"Có cố gắng đấy! Nhưng bọn ta lo sợ việc không hài lòng Chaos King hơn cả cái chết!" Mahaz cười phá lên.

Ulam quỳ xuống tuyệt vọng.

"Được rồi. Tránh chỗ cho chị thể hiện nào."

Sharan chen vào giữa các Orc và leo lên lưng Ulam.

"[Reserve]." Sharan khua tay.

Ngay lập tức, toàn bộ ma thuật tấn công từ từ tan biến vào khoảng không kể cả ma thuật của Ulam.

"Cái quái...?!"

Mahaz cũng như quân đoàn của hắn kinh hãi.

Số người có thể loại bỏ lượng lớn ma thuật chỉ trong tích tắc như vậy là cực kì hiếm đến mức gần như không tồn tại.

"[Firestorm]."

Không cần niệm phép hay bất cứ động tác phức tạp nào, Sharan triệu tập một cơn bão lửa lan tỏa khắp nơi chỉ bằng cách gọi nó đến.

Cơn bão lửa xuất hiện đột ngột giữa chiến trường làm lượng nước ít ỏi trong không khí bốc hơi. Làn da của các binh sĩ trở nên nứt nẻ và bám đầy muối ngưng tụ từ mồ hôi.

Các pháp sư của Mahaz với sức chịu đựng kém nhưng lại nằm ngay chính giữa tâm bão lửa. Cơ thể bọn họ khô quắt lại và teo dần cho đến khi không còn chút nước nào bên trong và đó cũng là lúc họ gục xuống trên nền cát.

"Chân Vương Sharan!!"

Mahaz nhận ra kẻ vừa thực hiện ma thuật diện rộng.

Các Chân Vương Nguyên Tố, danh hiệu của họ đến từ khả năng thao tác và vận dụng nhiều nguyên tố ma thuật trong thời gian ngắn. Điều đó khiến cho những người xung quanh tưởng rằng họ đang ra lệnh cho các nguyên tố theo ý mình.

Một khả năng độc nhất mà không ai có thể đạt được bằng luyện tập.

Quân đoàn của Ulam cũng nằm trong phạm vi bão lửa nhưng ít bị ảnh hưởng bởi tác động chết người của nó.

Và cũng may là Sharan không tạo ra cơn bão lửa quá mạnh. Cô đã giữ nó ở mức độ gây bỏng và mất nước trầm trọng.

Những người khác kinh ngạc nhìn vào Sharan, dù cô nhỏ bé nhưng ai cũng phải ngước lên vì cô...đang ở trên lưng Ulam.

"Nhìn gì nữa? Cơ hội của các ngươi đấy. Xông lên đi."

Chỉ với câu nói nhẹ nhàng từ một đứa trẻ, sĩ khí của Liên Quân tăng lên nhanh chóng.

Tình thế đã đảo ngược, Liên Quân và The Savage lao lên tấn công dồn dập, nhanh chóng đánh bại hoàn toàn quân tiên phong và tiếp tục càn quét tuyến phong ngự của Mahaz.

Các tù nhân, đa số đều bỏ chạy ngoại trừ Mahaz và một số cận vệ của hắn chờ đón Liên Quân.

"Đầu hàng đi Mahaz, ngươi thua rồi."

Ulam và các The Savage bao vây lấy các Centaur và Mahaz trong khi phần còn lại của Liên Quân truy đuổi những kẻ trốn chạy.

"Đầu hàng? Tại sao ta phải đầu hàng ngươi chứ? Ngươi còn không phải kẻ đánh bại ta!"

Các Centaur lập tức dàn thành vòng tròn và chĩa mũi thương về phía các Orc.

"Ngươi không đầu hàng cũng được..."

Sharan cất tiếng, thu hút sự chú ý của Mahaz.

"Nhưng hãy cho ta biết, Chaos King đâu? Rồi ngươi sẽ sống." Cô tiếp tục.

"Ngươi rất mạnh nhưng... Vẫn không đủ để ta phản bội ngài ấy!"

"Ta không yêu cầu bất cứ ai đổi phe. Nếu có thể thì hãy cho đó là chiến lợi phẩm ta đáng để nhận. Đó là quy tắc của ngươi mà, phải không?"

Mahaz và Ulam giật mình.

Cả hai đều biết quy tắc đó nhưng chỉ mỗi mình họ. Nó được đặt ra trong một cuộc chiến từng xảy ra trước đây, khi mà cả Mahaz lẫn Ulam vẫn còn là những binh lính tầm thường.

Vì sự kêu ngạo về sức mạnh, họ đặt ra quy tắc sẽ ban một phần thưởng cho ai đánh bại họ miễn là nó nằm trong khả năng.

"Nhóc biết về quy tắc. Được thôi."

"Vậy giờ nói đi, Chaos King đâu?"

"Ở đây, ngài ấy ở ngay trước mặt các người."

Mahaz vừa dứt lời một cánh cổng bất ngờ xuất hiện giữa không trung.

Bên trong cánh cổng là không gian đang cuộn xoáy vào nhau một cách hỗn loạn và sở hữu lực hút mạnh mẽ.

"Tất cả sẵn sàng giao chiến!" Ulam hét lên.

Các Orc tập trung thành một khối đứng đối diện với cánh cổng. Tay bọn họ run lên, khuôn mặt lo lắng chờ đợi kẻ bước ra từ đó.

Kể cả Sharan cũng phải ôm siết chặt lấy con gấu bông của mình mới giữ được nét mặt bình tĩnh.

"Ai là kẻ muốn gặp ta vậy?"

Từ trong cánh cổng, một người bước ra. Hắn rất thong thả và sự thong thả đó khiến các Orc bất giác bước lùi lại.

"Sao thế? Đó là cách các người chào đón ta à?" Hắn nói.

Kẻ này mang vóc dáng của một người trưởng thành, có thể đoán được hắn đang mặc một bộ vest. Tuy nhiên, khuôn mặt thì được bao phủ bởi thứ gì đó như một làn khói với màu đen và trắng hòa trộn vào nhau.

"Ngài là Chaos King?" Sharan hỏi.

"Nói thì rất khó để chứng minh. Hãy để ta dùng hành động." Hắn nói và từ từ rút chiếc nhẫn đang đeo.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bất cứ ai ở gần đó cũng cảm nhận được sức mạnh áp đảo toát ra từ kẻ kia. Áp lực mà nó mang lại khiến người ta khó mà thở bình thường.

Sau một lúc, hắn ta đeo nhẫn vào lại và áp lực biến mất.

"Nhóc nghĩ sao?" Ulam hỏi.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn ta chính là Chaos King."

...

Thiên Không thành Aesis.

Chiếc máy bay chở Han và những người khác sắp hạ cánh xuống sân bay của Aesis. Họ đã thành công trong nhiệm vụ lấy chiếc lõi sinh mệnh từ Thiên Kinh.

Mặc dù vậy, Han và đội của ông vẫn không lơ là cảnh giác.

Lí do mà Korz đưa cho họ chiếc lõi trong khi tổ chức mà hắn đang làm việc cùng cũng muốn nó vẫn là ẩn số.

Acker cho rằng chiếc lõi Korz đưa cho có thể chứa thiết bị định vị nhưng sau khi kiểm tra thì mọi thứ bình thường.
Cái lõi cũng đã được xác nhận là hàng thật nên càng làm nhiều câu hỏi xuất hiện hơn.

"Chúng ta đã có cái lõi nhưng tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu." Han ngồi vắt chân suy nghĩ.

"Đội trưởng quên mất phải đón Rofong." Acker nói.

"Ôi định mệnh! Mình biết ngay mà!" Han giờ mới sực nhớ.

Ông lo lắng, đi đi lại lại quanh khoang hành khách.

"Tôi nghĩ ông không cần lo lắng đâu. Chúng tôi đón được cậu ta rồi."

Ngay khi máy bay hạ cánh thẳng xuống bãi đỗ, một đoàn cảnh binh lập tức xuất hiện chào đón họ và có cả Red Fog King đứng chờ gần đó.

"Đúng lúc lắm, chúng ta có vấn đề mới đây." Red Fog King bước tới và nói.

Vẻ khó chịu hiếm thấy của anh ta khiến mọi người cảm thấy tò mò về vấn đề mình đang sắp gặp phải.

Cả nhóm của Han và Lainz đều được đưa đến phòng riêng của một cách nhanh chóng Red Fog King. Thậm chí các cận vệ còn không được phép đi theo.

"Nói đi Red, có chuyện gì vậy?" Đạt hỏi.

"Chaos King lộ diện rồi."

Mọi người liếc nhìn Han.

Không ai ngạc nhiên vì họ đã chứng kiến cách mà Han bị lộ.

"Có vẻ mọi người đều đã biết nhỉ?"

Red Fog King hiển thị lên màn hình ma thuật lớn trước mặt mọi người. Nó cho thấy đám Orc và một cô bé đang cảnh giác trước kẻ nào đó có khuôn mặt rất khó nhìn.

Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc rồi đột nhiên hắn ta nhìn thẳng về phía Han và những người khác. Ngay sau đó, tín hiệu bị ngắt hoàn toàn.

"Đoạn vừa rồi được gửi về từ đảo Luyện Ngục khoảng 2 giờ trước."

"Hắn ta là..."

"Đúng thế, hắn chính là Chaos King." Red Fog King đính chính.

Mọi người trở nên bối rối. Họ nhìn nhau, nhìn Han rồi quay lại nhìn vào kẻ trên màn hình. Trong đó, Han là người cảm thấy không khỏe nhất khi nghe tin.

Bộ não của Han gặp rối loạn khi xử lý các thông tin đối lập nhau.

"Có gì mà tôi cần biết không Han? Trông ông có vẻ không tốt lắm."

"Thật ra..."

Han kể hết mọi việc xảy ra từ lúc biến mất khỏi Hermelis cho đến việc phát hiện mình chính là Chaos King và đưa cho Red Fog King chiếc nhẫn của mình.

"Không ngạc nhiên lắm." Red Fog King nói.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Lainz hỏi.

"Hai ngày nữa sẽ có một cuộc họp giữa các nước trong Liên Quân. Tuy nhiên, mặc dù không nằm trong đó nhưng ta vẫn được mời." Red Fog King nói và đưa giấy mời cho Lainz. "Đạt, cậu đưa cho phòng thí nghiệm cái lõi sinh mệnh. Xuân, nếu cô không phiền thì ra ngoài một chút."

Đạt, Xuân và Lainz lần lượt ra khỏi phòng của Red Fog King. Bây giờ trong phòng chỉ còn nhóm của Han.

"Theo như tôi biết thì ông và nhóm của mình tự nhận là lính đánh thuê phải không?"

"Về mặt nào đó thì đúng. Nhưng tôi muốn đăng ký làm nhóm mạo hiểm giả hơn."

Trong suốt thời gian ở Vô Cực giới, Han phát hiện ra có nhiều thứ mà ông chưa từng thấy bao giờ. Và điều đó làm khao khát khám phá của một nhà khoa học bên trong Han trỗi dậy.

"Trong khi các anh nghiên cứu về cái lõi thì tôi sẽ khám phá thế giới này một chút." Han giải thích.

"Tốt lắm, vậy tôi muốn thuê nhóm của ông." Red Fog King nói.

"Ngạc nhiên chưa, một vị vua Kinh Hoàng nổi tiếng đang muốn thuê chúng ta." Black lên tiếng.

"Ngài muốn chúng tôi làm gì?" Brain hỏi.

Một người như Brain cũng khó mà đoán được mục đích của Red Fog King.

"Rồi sẽ đến lúc. Han, lại đây. Tôi muốn đưa ông thứ này."

Han bước tới và Red Fog King đưa cho ông một chiếc hộp cứu thương.

"Ông có thể dùng khí công để cầm máu nhưng chữa thì không tốt đâu." Red Fog King nói.

"Không giấu được nhỉ."

Han cười và cởi áo khoác bên ngoài.

Trên người ông đầy vết thương, máu thấm qua lớp áo bên trong làm lộ rõ vị trí của chúng. Những vết thương đều do trận chiến với Ruin và Verian gây ra.

"Dùng đi." Red Fog King nói.

"Không đùa chứ! Đó là vật phẩm cực hiếm đấy!" Acker kinh ngạc.

"Cô nói gì thế? Đây phải là game đâu, cái này ngoài tiệm thuốc có đầy mà."

Han lắc đầu cười và mở hộp cứu thương.

Ngay lập tức, chiếc hộp cứu thương tan thành từng hạt sáng nhỏ. Chúng bay đến chỗ các vết cua Han và nhanh chóng chữa lành hết toàn bộ.

Không còn đau nhức hay cần phải tiếp tục dùng khí công để cầm máu.

Điều đó làm Han hết sức kinh ngạc.

"Thấy chưa, tôi đã nói mà. Vật phẩm cực hiếm đấy." Acker nói giọng nhỏ dần để tạo ra vẻ bí ẩn.

"Công nghệ nano. Tôi chắc là sau này ông cũng làm được thôi." Red Fog King nói. "Hiện tại, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Hãy nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ có rất nhiều việc đấy."

Red Fog King gọi một binh sĩ đến dẫn nhóm của Han về nơi họ được sắp xếp. Sau khi mọi người đã đi khỏi, Xuân bước vào phòng.

"Thiếu nữ Mùa Xuân, tôi có vài việc phải nhờ đến cô đây..."

...

Làng Ying.

Trong ngôi trường dạy ma thuật, tất cả học viên ngoại trừ Rofong đã trở về từ Thiên Kinh. Ai cũng mang vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài của mình.

"Mọi người cho tôi hỏi chút." Tjader lên tiếng, thu hút sự chú ý từ những người khác. "Mọi người nghĩ Rofong thế nào rồi?"

Những người kia nghe vậy liền nhìn nhau một cách khó hiểu.

"Rofong? Ai vậy Tjader?" Bà lão hỏi.

"Không ai nhớ hết à?... Tốt lắm."

Tjader tiếp tục lấy ra một tấm thẻ và đọc những chữ cái được viết lên. Mặc dù giọng đọc không hề thay đổi nhưng âm điệu của từng chữ cái lại phát ra khác nhau.

"Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?" Tjader hỏi sau khi chữ cái cuối cùng được đọc lên.

"Không chắc, mà cậu là ai vậy?" Izuki hỏi thay cho những người khác.

"Không có gì, chắc tôi nhầm. Rất vui được gặp mọi người."

Tjader cúi chào và bỏ đi.

Cậu ta đến một cổng dịch chuyển bí mật phía bên ngoài ngôi làng và khởi động pháp trận được khắc trên nên đất trong khi đứng bên trong.

Khung cảnh bắt đầu biến đổi và được thay thể bằng một hang động đá vôi rộng lớn. Chính giữa hang động là một bàn đá và người đang nằm trên đó chính là Rofong với vết đâm trên giữa ngực.

"Tôi đã làm xong, chúa tể." Tjader bước lại gần và nói.

"Ừ, tốt lắm." Giọng nói của Rofong cất lên.

"Giờ sao? Ngồi chờ à?"

"Sao ngươi không đoán đi, bộ bài Tarot đầu tiên."

Tjader Tarot, cậu ta không phải là một con người mà là một cổ vật xa xưa được tạo ra giống như Phelia hay Mạc Tà.

Khả năng của Tjader chính là bói toán. Cậu dự đoán trước được tương lai và đọc được quá khứ của bất cứ ai mà cậu chạm tay vào.

"Tôi không biết. Tương lai của ngài là ở quá khứ, nó nằm ngoài khả năng của tôi."

"Ngươi nói đúng. Đến lúc rồi."

Chiếc bàn đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan rộng từ phía dưới lên. Và rồi, nó nổ tung thành từng mảnh lớn, đẩy Rofong lên giữa không trung.

Những mảnh vỡ bay xung quanh Rofong, xếp lại thành các vòng tròn xoay xung quanh cậu ta.

"Nó bắt đầu rồi..."

Trong nhiều cuộc chiến diễn ra ở Vô Cực giới vào thời điểm sau khi Chaos World xuất hiện, có vô số những chiến binh đã được triệu tập từ tương lai.

Rofong chính là một trong số đó.

Cơ thể cậu ta tan dần thành từng mảnh và biến mất vào khoảng không như bọt khí. Rofong sẽ biến mất khỏi hiện tại và xuất hiện ở quá khứ ngay tại vị trí hiện giờ.

"Tjader, ngươi được tự do. Hãy tìm đến Han, ta cho rằng ông ta sẽ là người phù hợp."

...

Trụ sở của tổ chức bí ẩn.

Verian đang dùng thần giao cách cảm để liên lạc với người nào đó.

Đây là một phương pháp lỗi thời trong khi họ có thể dùng điện thoại nhưng nếu là để phòng trường hợp bị nghe lén thì cực kì phù hợp bởi tất cả đều trao đổi qua suy nghĩ.

{Tất cả đã xong. Không ai phát hiện ra điều gì.}

"Tốt lắm. Triển khai kế hoạch tiếp theo đi."

{Rõ, tôi sẽ cẩn thận}

"Và hãy chắc chắn là ngươi sẽ giết được hắn ta."

Người còn lại nghe xong liền ngắt liên lạc.

Hắn ta giấu mình trong bộ áo đen và đội mũ che kín cả mặt.

Chậm rãi bước ra khỏi con hẻm mà mình đang trốn, hắn cẩn thận quan sát hai bên và sau lưng. Nhìn thấy một đám đông sắp đi ngang qua, hắn chuẩn bị sẵn sàng hòa lẫn vào họ.

Nhưng khi vừa bước tới, hắn như đập vào một bức tường vô hình. Hoảng loạn và đưa tay lên phía trước, hắn chạm vào bề mặt vô hình của bức tường.

"Tìm ra ngươi rồi."

Từ phía sau lưng một cặp nam nữ xuất hiện.

Bên trái là một lão già ăn bận như quản gia của quý tộc nào đó, trong tay cầm một thanh liễu kiếm ánh lên sắc lam.

Cô gái đi cạnh lão ta, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ và thứ gì đó trông như lồng chim cỡ nhỏ. Khá chắc là cô ta đã tạo ra bức tường.

"Chết hoặc phục vụ cho 'Chúa Tể'." Lão già lên tiếng.

Hắn im lặng, không trả lời.

"Ngươi không định bỏ đi đấy chứ?" Cô gái hỏi.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn hai người kia.

"Yên tâm đi, không ai thoát khỏi lưỡi kiếm của tôi đâu."

Lão già nói và vung thanh kiếm trong tay về phía hắn. Vô số đường chém chằng chịt được tung ra, cắt mọi vật cản trên đường đi thành mảnh nhỏ. Mặc dù vậy hắn vẫn đứng đó, chờ đợi những nhát chém đến gần.

Chỉ trong tích tắc, anh thanh của đổ vỡ của một tấm kính vang lên khi các nhát chém xuyên qua người hắn ta và phá vỡ bức tường vô hình.

"Ông để hẳn thoát rồi, lại còn phá cái lồng nữa chứ." Cô gái trẻ càu nhàu.

"Xin lỗi mà, tôi già rồi. Nhưng như tôi đã nói, không ai thoát khỏi lưỡi kiếm này cả."

Lão già bước tới gần vị trí đứng trước đó của kẻ vừa bỏ chạy. Một vệt máu dài trên mặt đất bị đứt quãng.

"Cô phân tích thứ này được không?"

Lão già nhặt lên một mẩu giấy nhỏ dính máu. Nó có vẻ đã bị cắt ra từ thứ trong túi áo của kẻ kia.

Cô gái cầm mẩu giấy nhỏ gần như không thể cung cấp bất cứ thông tin gì và quan sát kĩ càng.

"Giấy thông hành ở Aesis. Vậy chúng ta cũng đi thôi."

...

"Black, anh đi đâu về đấy?" Shina hỏi.

Cô được giao nhiệm vụ canh gác tối nay.

"Không có gì, chỉ đi dạo chút." Black trả lời.

"Anh bị thương kìa." Shina chỉ vào vết thương trên người Black.

"À... Ừm... con mèo thôi, không sao đâu."

...


Hết chương 32.

loading...