The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 9 Hoc Vien Hermelis Cuoi Khai Chien

"Thiếu nữ bốn mùa các cô có thù oán với các tử thần à?" Han hỏi trong khi đang xem trận đấu.

True Death bây giờ đang chạy loanh quanh sân đấu để tránh những chiếc lá phong từ trên trời phi xuống. Cậu ta không thể bay trong khi Anna thì không muốn bước vào [Dark Space].

Những chiếc lá đã cày xới gần hết sân đấu trong khi nhằm vào True Death.

"Ý ông là sao?" Xuân hỏi lại Han.

"Thì cô đánh với Thanatos và giờ Anna đánh với True Death." Han trả lời.

True Death dùng sức mạnh của mình để nhấc một tảng đất lên và ném vào Anna. Cô tránh được khiến nó rơi xuống và vỡ ra làm rung chuyển cả đấu trường trong chốc lát.

"Tôi nghe nói một thiếu nữ Mùa Đông [Winter Maiden] trước đây đã yêu một tử thần nhưng nó đã kết thúc trong đau khổ." Xuân nói.

True Death một lần nữa nhấc đất lên nhưng lần này số lượng những tảng đất lên đến hàng chục. Cậu ta ném lên chỗ Anna. Ngược lại, Anna phóng xuống nhiều hơn nữa những chiếc lá.

Cơn bão lá chết chóc va chạm với những tảng đấu khiến chúng vỡ ra và rơi xuống lại. Tuy nhiên một vài chiếc lá bay chệch về khán đài làm một số  người bị thương và trầy xước.

Các giảm khảo ngay lập tức phải thi triển một lá chắn phòng thủ cho khán giả để phòng trường hợp tệ hơn.

Cả Vũ và Photon cũng bị những chiếc lá đâm phải. Họ nhanh chóng bị đưa đi đến phòng y tế dù không muốn và kháng cự quyết liệt.

"Tội nghiệp hai đứa nó." Han thở dài.

"Cũng sắp đến giờ làm thêm rồi tôi đi trước đây." Xuân vẫy tay chào và rời đi.

Han ở lại tiếp tục theo dõi trận đấu không có hồi kết này vì ông khá rảnh rỗi.

Trước cảnh 'kẻ ném đất đá, người phi lá' này khiến nhiều người xem chán nản còn giám khảo thì bắt đầu uể oải.

Họ đã theo dõi trận này gần 2 tiếng mà vẫn chưa xong.

"Chị dừng lại chút đi!" True Death nói.

Những chiếc lá ngừng lại và lơ lửng trong khi tiếp tục rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng.

"Thầy muốn gì?" Anna hỏi.

"Sao chúng ta không đánh tay đôi cho mau nhỉ?"

Anna im lặng trước câu hỏi.

"Em sẽ thu lại vũ khí còn chị sẽ không bay cũng như ném lá nữa." True Death tiếp tục.

"Vậy thầy làm trước đi." Anna nói.

True Death giơ một tay ra và nắm bàn tay lại. Lực trường màu đen dang bao phủ toàn bộ đấu trường thu lại về phía cậu và biến mất. Anna thấy vậy cũng từ từ đáp xuống.

Trận đấu giữa 'pháo đất xạ' và 'máy bay thả lá' kết thúc và cả hai chuyển sang đấu tay đôi.

Anna nhìn về phía True Death. Cậu ta đang thủ thế sẵn sàng cho cuộc tấn công tới từ cô.

"Em đã sẵn sàng." True Death nói.

Vì True Death đã chấp Anna không dùng vũ khí nên lợi thế của hai bên đang khá cân bằng. Cô chủ động tiến đến áp sát cậu ta để tận dụng lợi thế tốc độ.

Han chăm chú quan sát trận tay đôi đỉnh cao này.

Anna đâm mũi thương tới trước trong khi đang lướt tới. True Death nhanh chóng xoay người và làm lệch hướng tấn công bằng tay phải để nhanh chóng làm cô mất lợi thế về tầm đánh dài.

Anna buộc phải nhảy lùi về phía sau để tránh đòn chém bằng tay của True Death ngay trước mặt. Mặc dù vậy đòn chém cũng đã sượt qua làm xước má cô.

Cả hai lại ghìm nhau lần nữa.

"Ahh~ May mà tới kịp."

Một cô gái có vẻ cũng là học sinh trong trường ngồi xuống ngay cạnh Han để theo dõi trận đấu.

"Trận này sẽ vui đây." Cô gái nói.

Han quay về lại với trận đấu. Hai đấu thủ vẫn đang tập trung vào đối thủ của mình.

Và rồi...

Bất ngờ thay, lần này người mở đầu tấn công là True Death. Cậu ta lao ngay tới trước mặt Anna không một chút do dự.

"Nghệ thuật chiến đấu [Giảo Phá Xuyên Thương]."

Ann ngay lập tức chĩa mũi thương về phía trước và xoay nó. Cây thương trở thành một mũi khoan với tốc độ xoay kinh khủng đủ để làm thủng cả thép.

Mũ thương đâm xuyên qua cơ thể của True Death. Tuy nhiên đó chỉ là một dư ảnh, cậu ta bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Anna và tung đấm.

"Thua nè!"

Anna nhắm mắt lại trước đòn tấn công. Cô không thể phòng thủ kịp thời trong khi đang tung đòn tấn công. Đòn tấn công trúng ngay vào phần bụng. Sau đó nhiều cú đấm khác cũng nhằm vào bụng cô.

Nhưng Anna không cảm thấy đau gì cả mà ngược lại còn thấy nhột ở bụng.
Cô từ từ mở mắt ra nhìn vào True Death. Cậu ta đang dùng vàn tay nhỏ nhắn và không chút sức mạnh nào đánh vào cô.

"Ờm...thầy ơi?" Anna nói.

"Sao chị?" True Death trả lời.

Cậu ta nhìn lên thấy Anna đang mỉm cười trong khi đang nhìn với con mắt trìu mến. Khuôn mặt đó khiến True Death cảm thấy sợ hãi.

"Sa...sao vậy chị?" True Death hỏi.

"Không có vũ khí thì thầy chẳng khác gì đứa trẻ bình thường phải không?" Anna nhẹ nhàng hỏi.

"Chị nghĩ thế à. Vậy thì..." True Death thu tay lại và nói.

Anna nhân cơ hội lùi lại để giữ khoảng cách với True Death. Cô tăng mức cảnh giác trước thái độ đột ngột thay đổi của cậu ta.

True Death hạ thấp người, lấy đà và... chạy.

"...chị nói đúng rồi đấy!" True Death cười.

Mặc dù là người canh giữ tầng 18 với khả năng chiến đấu mạnh nhất trong số các anh chị em nhưng đó là chỉ khi True Death dùng [Dark Space]. Vì là em út nên sức mạnh thể chất của cậu kém hơn tất cả các anh chị của mình.

Giờ trận đấu chuyển thành một cuộc rượt đuổi. Anna đang cầm thương của mình đuổi đánh True Death trong khi cậu ta đang chạy loanh quanh sân đấu.

Han cùng những người đang theo dõi lẫn giám khảo đều lấy tay đập vào mặt trước cảnh tượng này. Chỉ riêng cô gái mới đến đang ngồi cạnh ông là cười sung sướng.

Cuộc rượt đuổi căng thẳng này kết thúc khi True Death vấp phải cục đất do chính cậu tạo ra và đập mặt vào tường ngất xỉu tại chỗ.

"Anna thắng!"

Lời tuyên bố từ các giám khảo khiến họ lẫn những người xung quanh ngao ngán. Cả Han cũng chẳng biết nên nói gì trước chiến thắng này.

Mọi người rời khỏi đấu trường sau khi tuyên bố được đưa ra, không ai tranh luận hay bàn tán sôi nổi về trận đấu vừa rồi. Trận đấu mà họ mong chờ đã kết thúc một cách không thể tin được.

Han trở về kí túc xá. Vũ và Photon đang nằm nghỉ và Ruin đang ngồi đọc sách trên giường của ông.

"Họ sao rồi?" Han hỏi.

"Chỉ bị trầy ngoài da." Ruin nói trong khi vẫn chăm chú đọc.

"Vậy sao họ ngủ ghê thế?"

"Y tá bực mình nên đã tiêm thuốc ngủ để làm họ trở nên ngoan hơn."

"Vậy à." Han thở dài.

"Hôm nay là bắt đầu Halloween đấy."

Han cảm thấy ngạc nhiên khi thế giới chứa đầy những điều huyền bí này mà cũng có ngày lễ cho ma quỷ. Ruin nhờ ông đi ra ngoài mua đồ dùng đặc biệt cho kì Halloween. Danh sách khá dài do sự kiện này kéo dài tới tận 5 ngày.

Han đi ra ngoài mua đồ tiện thể đi dạo và mua luôn thức ăn cho 3 người kia.

Khung cảnh lúc này khá yên bình, chỉ còn có các Elf là đang ở trường bắn. Tộc Orge thì thư giản trong bể tắm dành riêng cho họ.

Han đi đến phố mua sắm. Các Dwarf đang ăn nhậu khắp nơi khiến ông phải tránh họ mà tìm đường khác.

Tối nay là ngày đầu tiên của kì Halloween. Do năng lượng ở Vô Cực giới khá đậm đặc nên những hồn ma và thực thể phi vật lý sẽ xuất hiện rất nhiều bắt đầu từ đêm nay và chỉ biến mất khi trời sáng.

Han phải nhanh chóng mua những đồ dùng cần để tránh lũ ma phiền phức này làm phiền. Chúng giống như ruồi muỗi phiên bản khó giết và gây ức chế cấp cao.

Đồ dùng đuổi ma và trừ tà được bày bán khá nhiều và phong phú, từ bình xịt cho đến gậy đập ma hay hương đuổi hồn đều có đủ cả.

Trên đường đi Han có gặp Manlis và Steve cùng hội Shaman của trường.

Các Shaman và những người sử dụng hồn ma cho các phép thuật thì coi đây là lúc săn bắt. Họ mang trên tay đủ loại dụng cụ bắt giữ và đứng đợi ở đầy đường. Tuy nhiên không phải con nào cũng bắt được.

Trước đây một vong hồn cấp cao đã đến và triệu hồi một đống quái vật dạng linh hồn khắp học viện lẫn Atlantic. Toàn bộ mọi người phải cố gắng cầm cự cho đến ngày Halloween cuối.

Han đi vào siêu thị ở trung tâm khu mua sắm. Nơi rộng lớn này có đủ mọi loại hàng hóa ở khắp mọi giới. Ông đi đến khu hàng trừ tà nhưng nó đã hết sạch, không còn thứ gì sót lại.

Han thở dài và cố gắng tìm kiếm ở những nơi khác.

"Này Han!!"

Han quay đầu lại. Cô gái đã ngồi cạnh ông lúc ở đấu trường đang vậy tay ra hiệu. Giọng của cô to đến mức làm người xung quanh phải bịt tai lại.

Cô gái chạy tới chỗ Han và đưa cho ông một gói đồ.

"Chị là ai vậy?"

"Tôi chưa nói tên cho ông à?"

Sau khi nghe câu nói đó Han lì lại và cảnh giác nhìn vào người này, cô ta dường như biết ông là ai.

"Không cần lo lắng đâu. Tôi là Phương Lan." Cô gái nói.

"Rất vui được gặp mặt nhưng sao cô biết tôi?" Han hỏi.

"Bởi ông là người 'chúa tể' đang tìm."

Han mở to mắt. Cả người của ông thấm đẫm mồ hôi khi nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của người đang đứng trước mặt.

Han quay lưng bỏ chạy đi nhưng Lan đã nhanh chóng túm chặt bàn tay nhỏ bé của ông và giữ lại.

"Ông không thoát được đâu."

Han ngập tràn trong sợ hãi. Trước đây ông chưa bao giờ cảm thấy sợ đến như vậy.

"Cầm lấy! Cho ông chọn." Lan nói.

Han chọn lấy một túi đựng đồ từ một trong hai cái mà Lan đang đưa ra.

"Chọn hay đấy."

Bên trong chiếc túi này là đồ dùng cho kì Halloween giống hệt với cái túi còn lại kia.

Han để ý thấy không có gì khác lạ ở bên trong khi nhìn vào đó.

Han ngẩng đầu lên nhưng Phương Lan đã biến mất. Ông nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm cô ta nhưng ở đây không còn một ai khác, tất cả mọi người đã rời đi hết.

Lúc trở về, do mải nghĩ đến cuộc gặp vừa rồi nên Han đã quên mua thức ăn. Ông đành phải tự xuống căn tin để làm nó cho họ.

Vũ, Photon và Ruin đều khen ngợi tài nấu nướng của Han khi họ thưởng thức chúng. Họ cũng hỏi Han đã đi đâu, ông trả lời nhưng không hề đề cập gì đến cuộc gặp với Phương Lan.

Sau đó tất cả đi ngủ.

Vào nửa đêm, những hồn ma đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Để tránh trường hợp như năm trước, những người ở hội thám hiểm đã được thuê về làm bảo vệ an ninh cho Hermelis trong 5 ngày Halloween.

Họ là những người có kĩ năng cao trong việc phản ứng với các trường hợp bất ngờ có thể xảy đến. Các nhà thám hiểm có công việc chính là khám phá và mở rộng bản đồ của Vô Cực giới.

Lần này họ chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các hồn ma cho lần thám hiểm tiếp theo nên tiện thể làm bảo vệ cho ngôi trường luôn.

"Này có một con xuất hiện rồi kìa."

Người vừa lên tiếng là Rin, một cô gái thuộc miêu tộc.

Tại Vô Cực giới các thú nhân được chia làm hai loại riêng biệt.

Một là những thú nhân thuần chủng. Họ là những con thú có khả năng đi bằng hai chân và có trí tuệ sánh ngang với con người. Mỗi chủng tộc lại có lãnh thổ riêng cũng như vua khác nhau.

Loại thứ hai là bán nhân tộc. Họ giống con người hơn và chỉ mang một số đặc điểm dễ nhận biết của từng loài thú và chung sống với nhau trong cùng một quốc gia thống nhất.

Rin thuộc loại thứ hai.

"Vậy sao. Nhưng tôi chưa thấy, mờ quá."

"Mắt chúng tôi nhìn đêm tốt hơn mà."

"Zzzz"

Ba người còn lại trong nhóm của Shiro lần lượt là Hector, Zhen và đội trưởng Nivian.

Hector là một con người. Anh sở hữu thân hình to lớn bên trong bộ giáp cồng kềnh mà anh đang mặc và vũ khí của anh là một cây rìu lớn.

Thú nhân thứ hai trong nhóm là Zhen, một xà nhân. Anh ta Vốn là sát thủ đến từ Xiao Feng, quốc gia lớn nhất khu vực phía Bắc Hermelis.

Zhen sở hữu lớp vảy có thể chặn được cả đao kiếm nên trang bị của anh đơn giản chỉ là một bộ đồ đen của sát thủ.

Còn Nivian là một người chim thuần chủng và tệ hơn nữa anh là loài không thể săn đêm. Anh ta đang liên tục gật gù vì buồn ngủ khiến những người xung quanh không khỏi nhịn cười.

Họ cùng nhiều đội khác sẽ bảo vệ cho Hermelis trong suốt kì Halloween do hồn ma vào những ngày này không bị ảnh hưởng nhiều bởi kết giới của trường.

"Đội trưởng! Anh nên đi ngủ sớm đi."

"Để bọn tôi canh cho."

"Uhm..."

Navian đứng dậy và đi về phía nhà nghỉ trong khi vẫn còn đang ngủ mặc kệ những tiếng cười khúc khích phía sau.

Đường phố ở Hermelis bây giờ rất yên tĩnh, không có một bóng người nào ở đây ngoại trừ những kẻ đang bắt ma ở khu vực trung tâm. Những hồn ma đang dần xuất hiện nhiều hơn và chúng sẽ tồn tại cho đến khi mặt trời ló dạng.

Bất chợt, Navian nhanh chóng làm mình tỉnh táo bằng một lọ thuốc chống ngủ trong túi. Anh cảm nhận được có kẻ đang theo sau mình.

"Ra đây!" Navian hét lên.

"Đừng! Em là học sinh."

Một cô gái đang mặc đồng phục của Hermelis rụt rè bước ra từ trong hẻm.

"Anna?"

"Vâng. Anh biết ạ."

"Anh có xem trận chiều nay."

Navian thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô. Anh ngưng việc niệm phép tấn công lại.

Đúng lúc phép thuật được ngừng thì một cây thương đột nhiên bay đến cắt đứt cổ họng của Navian. Cây thương nhanh chóng trở lại chỗ Anna bằng cách xuyên qua ngực của anh.

Vì bản thân là niệm chú sư nên việc mất đi giọng nói khiến Navian không có khả năng tấn công và thậm chí là cảnh báo cho người khác. Anh nhìn vào cô gái đã giết mình và nhìn thấy nhiều người khác đi tới chỗ cô.

"Làm tốt lắm."

"Các anh làm ăn cẩu thả quá, Nez."

Kẻ được gọi tên từ từ cởi mũ ra để lộ cặp sừng đen cong vút phía trên đầu.

"Một con quỷ!" Navian nhận ra kẻ đó ngay lập tức. Anh cố gắng dùng chút sức cuối cùng để dùng phép thần giao cách cảm nhằm cảnh báo bất kỳ ai nhận được tin nhắn.

"Quỷ..."

Navian bất ngờ bị đâm thêm phát nữa bởi con quỷ tên Nez. Hắn ta phá hủy  bên tim còn lại và giết chết anh.

"Cô bất cẩn quá đấy."

"Đừng phí thời gian nữa. Nhanh dọn dẹp rồi đi thôi."

Đám người lạ và Anna liền biến mất sau khi thu dọn chứng cứ cho sự kiện vừa rồi.

...

"QUỶ!"

Han giật mình tỉnh giấc. Ông nhìn xung quanh nhưng dường như chỉ có mỗi mình ông là nghe thấy lời nói đó.

"Hết 'chúa tể' giờ đến 'quỷ'." Han lẩm bẩm rồi trở về với giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

"Thằng kia tránh chỗ!"

"Nói gì hả đồ thằn lằn!"

Han và Ruin bị đánh thức bởi tiếng cãi vã giữa Vũ và Photon.

"Có chuyện gì thế?" Han lấy tay che miệng ngáp và hỏi hai người kia.

"Han, cậu có thấy thật khó chịu khi ở cùng tên thạch sùng hôi hám này không!?"

"Ngài Han, tôi đoán rằng chúng ta nên loại bỏ tên thấp kém này!"

"Nói gì hả?!"

"Thế đấy! Làm gì nhau!"

Ruin nhảy xuống giường, bịt tai lại và chạy đi chỗ khác để lại Han với hai người đang cãi nhau.

Han phát mệt với hai cậu nhóc này. Bình thường thì lúc nào cũng bao che tội lỗi cho nhau, tối hôm qua còn thân như anh em mà giờ thì cãi nhau om sòm.

"Chính xác thì chuyện gì?" Han hỏi.

"Tôi hết chịu nổi với tên này rồi!"

"Tôi cũng thế!"

Và bọn họ tiếp tục cãi nhau cho đến khi Han nhắc cả hai đi học. 

Trên đường đi tới lớp không hề có bất kì giáo viên hay bất kì học sinh nào cả cứ như hôm nay là ngày nghỉ vậy nhưng Han cảm thấy có gì đó không đúng ở ngôi trường vào lúc này. 

"Han! Có gì đó lạ lắm!" Ruin chạy tới từ phía lớp học với vẻ hốt hoảng.

"Sao thế?" Han hỏi.

"Cả lớp...không cả trường đang đánh nhau và bây giờ vẫn là ban đêm."

Han giờ mới sực để ý. Dù đã hơn 7 giờ nhưng vẫn không thấy mặt trời đâu cả, bóng đêm thì đang bao trùm khắp Hermelis và bọn hồn ma vẫn còn đang quanh quẩn ở bên ngoài.

Phía dưới sân trường, các học sinh lẫn một vài giáo viên đang gây hấn nhau. Bọn họ cũng cãi nhau và gây gổ giống hệt Vũ và Photon.

"Do bọn ma à?"

"Tớ không biết."

Chợt nhớ đến chỗ đồ trừ tà, Han kéo Ruin cùng chạy nhanh về kí túc xá. Họ tránh khỏi những con ma để đề phòng trở nên giống như người khác.

Trên đường đi, Han thấy nhiều cuộc cãi và đã trở thành ẩu đả. Những người can ngăn cũng trở nên bạo lực khi bị dính vào.

Lúc này Vũ và Photon đã biến mất. Han vào phòng, lấy chiếc túi và đưa cho Ruin một số công cụ đuổi ma. Sau đó ông phát hiện ở đáy chiếc túi có một tờ giấy giống với cái ông từng nhận được.

Han cầm lên và đọc nó.

"Nhanh qua khu cao học!"

Han dẫn Ruin chạy đến khu vực cao học theo như lời chỉ dẫn.

Khung cảnh ở khu trung học và cao học cũng giống hệt khu tiểu học, thậm chí còn ác liệt hơn.

"Han! Ruin! Nhanh chóng đến phòng hội đồng!"

Tiếng nói được phát qua loa của trường. Han nhận ra đó là giọng của Xuân. Với việc nhớ nhanh bản đồ của khu cao học chỉ qua một lần nhìn giúp ông và Ruin đến chỗ Xuân mà không gặp trở ngại.

Ngay khi cả hai người bước vào, cánh cửa phòng lập tức đóng chặt lại.

"Han! Ông không sao chứ."

Trước mắt Han là các anh chị cấp trên, có cả Xuân và Phương Lan. Họ đang chĩa vũ khí và phép thuật về phía Han.

"Ngài vẫn ổn chứ?" Rentarus hỏi.

"Vẫn ổn. Chuyện gì vậy?" Han thắc mắc.

"Còn cô bé."

"Cậu ấy ổn. Tin tôi đi." Han nói và che chắn cho Ruin trước lưỡi rìu của Rentarus.

"Được rồi!" Hercules lên tiếng.

Han và tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm trước câu nói đó.

"Vậy có chuyện gì thế ạ?" Ruin hỏi.

"Chúng ta không biết. Nhưng Phù Đổng Thiên Vương đã đi thông báo cho các thần rồi."

"Những học sinh và giáo viên sau ngày hôm qua đều phát cuồng cả." Xuân nói.

"Mắt họ trở nên đen ngòm và không hề có tròng mắt." Rentarus thêm vào.

"Những người ở lớp và cả Vũ lẫn Photon đều giống thế." Ruin nói.

Han ngẫm nghĩ về sự việc kì lạ này cũng như tại sao Lan, một người của 'chúa tể' lại ở đây.

Nhận thấy Han đang nhìn vào Lan với vẻ cảnh giác, Xuân kéo ông đến một góc phòng và hỏi.

Han kể hết những gì ông trải qua cho Xuân. Cô nghe xong cũng liếc nhìn Lan với vẻ sợ hãi.

"Vậy giờ sao?" Han hỏi.

"Phương Lan là nhà tiên tri đấy! Nếu cô ấy thuộc phe 'chúa tể' thì chúng ta tiêu rồi."

"Đó là lí do trong mảnh giấy có chỉ dẫn cụ thể."

"Sáng nay cô ấy cũng nhờ tôi gửi thư giùm. Có lẽ là cho 'chúa tể'."

"Cũng có thể..."

Nhưng rồi cả hai người quyết định tạm gác lại việc này và tập trung vào chuyện xảy ra trước mắt.

Theo như thông tin thu thập được thì mọi người ở đây đều chưa có ai phát cuồng. Han cũng được nghe chuyện xảy ra với đội thám hiểm.

Toàn bộ họ đã bị thủ tiêu trong đêm qua chỉ còn Zhen và Shiro là còn sống.

Han nhìn vào họ. Người tên Zhen thì mất một cánh tay còn người kia thì bị thương nặng đến nỗi phải băng bó kín cả cơ thể.

"Anh biết là ai tấn công không Zhen?" Hercules hỏi.

"Hãy kể lại chuyện đã xảy ra." Han nói.

"Chuyện là..." Zhen bắt đầu kể lại.

Vào tối hôm qua và rạng sáng nay, trong khi các đội thám hiểm đang đi tuần tra họ đã phát hiện xác của Navian.

Tất cả mọi người đều lo lắng trước cái chết của Navian bởi điều đó có nghĩa là nơi này đã bị xâm nhập hoặc một hồn ma cấp cao đã xuất hiện.

Các nhà thám hiểm đã chia nhau ra canh chừng và tuần tra mọi ngóc ngách của khu vực cũng như thông báo chỗ các khu vực khác.

Tuy nhiên không hề có sự phản hồi từ các khu vực lân cận.

Và rồi họ bị tấn công.

Những kẻ đó nhanh chóng tiêu diệt các nhà thám hiểm. Họ bị bất ngờ trước số lượng áp đảo của chúng và bị đánh bại nhanh chóng.

"Vậy bọn xâm nhập là ai?" Han hỏi.

"Là lũ quỷ." Zhen nói.

Mọi người đều sửng sốt trước câu nói đó ngoại trừ Han. Ông nghĩ thế giới này việc có quỷ là bình thường và hơn nữa họ cũng từng đến xem trận đấu nhảy cấp.

"Bọn chúng đã phá vỡ luật lệ!"

Hercules đấm vào cái bàn ngay cạnh đầy giận dữ và phá hủy nói với sức mạnh của mình.

Bất chợt tiếng đao kiếm và cháy nổ vang lên, những cột khói bắt đầu bốc lên nghi ngút.

"Gì thế này?"

Mọi người nhìn ra bên ngoài. Cả sân trường và có lẽ là toàn bộ Hermelis đang chống lại nhau. Tất cả những ai trở nên cuồng loạn và gây chiến với những người khác.

Một cuộc nội chiến với quy mô khổng lồ dang diễn ra.

Từ trên bầu trời, một cánh cổng mở ra  và lũ quỷ bắt đầu tràn vào học viện. Bọn quỷ bay lần lượt thả những viên đá xuống tạo nên những cánh cổng khác để mở đường cho bộ binh của chúng.

"Một cuộc xâm lược!" Xuân nói khi nhìn vào màn hình hiển thị khung cảnh khu vực nổi của Hermelis.

Những học sinh khác run lên sợ hãi. Họ nhận ra bản thân giờ đây có thể sẽ phải chết.

"Giờ phải làm sao hả thầy." Manlis hỏi.

"Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm." Hercules trả lời.

Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung lắng nghe kế hoạch.

"Nhóm 1 sẽ tìm và giải cứu càng nhiều người càng tốt. Nhóm 2 sẽ cùng thầy đi câu giờ."

Một kế hoạch đơn giản nhưng khá hợp lý trong tình trạng này. Nếu họ ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ bị tấn công, không phải bởi lũ quỷ thì là cũng người trong trường.

Bạn bè thậm chí là người thân cũng sẽ trở thành kẻ thù.

"Tất cả nghe rõ đây!"

Tên quỷ đang bay cao nhất dùng thần giao cách cảm để thông báo cho toàn bộ những người đang trốn ở Hermelis cũng như Atlantic.

"Hãy đầu hàng và chúng mày sẽ được tha!"

Nhiều người trong phòng bắt đầu giao động. Họ chạy ngay ra ngoài và lập tức trở nên cuồng loạn bởi vì bị những người khác tấn công.

"Vậy là bị những kẻ cuồng loạn tấn công sẽ trở thành giống họ. Như Zombie ấy nhỉ." Han nói.

Ai cũng đồng ý với quan điểm đó sau khi nghe xong.

Trong khi đó tên quỷ có lẽ là chỉ huy đang cười sung sướng trước sự ngây thơ của các học sinh sợ hãi.

Và rồi cánh cửa phòng chợt mở ra, người bước vào là Anna. Cô đang mặc một bộ váy đỏ, trên đầu cài chiếc kẹp có hình một chiếc lá phong đỏ, chân mang một đôi giày cao gót cổ cao và trong tay đang cầm cây thương của mình.

"Anna! May quá." Rentarus nói và bước tới.

"Đừng tới chỗ cô ta, Rentarus!" Han hét lên.

Rentarus nhận ra đôi mắt đen ngòm của Anna đang được che khuất dưới tóc. Anh bước lùi nhưng đã quá muộn, mũi thương của cô ta đã ngay trước cổ anh.

"Chị làm gì thế?"

Trong khoảng khắc, tất cả mọi người đều bất động.

Từ trong hư vô, True Death xuất hiện.

Cậu ta đưa tay lên và đẩy văng Anna xuyên qua cả khu nhà đến tận quảng trường trung tâm của khu cao học.

"Tiếp tục kế hoạch đi nha." True Death nói và biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

Mọi người bắt đầu cử động lại và thậm chí là bắt đầu thở.

"Suýt nữa là ngạt thở." Manlis nói.

Rentarus ngồi sụp xuống và đưa tay lên cổ. Anh vẫn chưa dính đòn.

"Được rồi mọi người! Bắt đầu thôi!"

Lúc này tại quảng trường trung tâm của khu cao học ở bên dưới mặt nước.

True Death và Anna đang đối đầu nhau lần nữa.

"Không ngờ chị lại theo lũ quỷ." True Death nói.

"Chẳng phải tử thần sẽ không can thiệp vào các cuộc chiến tranh sao?" Anna hỏi.

"Em đang trong kì nghỉ."

"......"

Anna vung cây thương của mình lên và ngay lập tức những con quỷ cấp cao xuất hiện. Chúng mặc những bộ giáp mang màu đỏ và đen và có tổng cộng 3 con.

"No.1 có mặt!"

"No.2 có mặt!"

"No.3 có mặt!"

"Ồ các chiến binh có số kìa." True Death nói.

Quỷ tộc có khả năng tạo ra những chiến binh với sức mạnh khủng khiếp có thể phá hủy cả một quốc gia và 3 tên này là ba tên mạnh nhất trong số đó.

"Vạy là phải chơi toàn lực rồi."

True Death lấy ra một lọ thuốc có màu đen giống với lọ mà Thanatos từng dùng để đấu với Red Fog King. Cậu ta cũng nhai nuốt cả lọ.

Tử thần không có linh hồn nên họ không thể dùng được phép thuật vì năng lượng sản sinh từ đó.

Chính vì vậy các tử thần đã tạo ra một loại thuốc giúp họ sở hữu linh hồn trong chốc lát. Tuy nhiên mở lọ thì thuốc sẽ bay hơi lập tức nếu nơi sử dụng không phải là Địa Ngục [Underworld].

"Mảnh thủy tinh này lúc nào cũng gây đau rát."

Sau khi nuốt hết toàn bộ lọ thuốc True Death bắt đầu thay đổi. Mặt đất xung quanh cậu ta sụp xuống như bị một áp lực lớn đè lên.

Cơ thể cậu dần dần bị bao phủ bởi một một màu đen chỉ còn lại đôi mắt đỏ là trở nên rực lửa, cả miệng và tai cũng biến mất hoàn toàn như lúc Thanatos biến hình.

Những dòng năng lượng đen tối bắt đầu tụ lại tạo nên ba vòng tròn, mỗi cái được chia làm 6 phần bằng nhau. Chúng bay xung quanh người True Death.

"Giờ đến vũ khí."

Giọng nói trẻ thơ của True Death đã  thay đổi, nó khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi.

Lũ quỷ vừa nghe thấy nó cũng run rẩy sợ hãi, cả Anna cũng phải rùng mình.

"Tầng 8, săn lùng!"

True Death bóp nát một bánh xe. Nó vỡ ra và tụ lại tạo nên một cây lưỡi hái trong tay cậu ta.

Đó là vũ khí của Thanatos.

"Tầng 10, đau đớn!"

Bàn tay còn lại của True Death bóp nát thêm một bánh xe nữa. Nó cũng vỡ ra rồi tụ lại tạo nên một cây kích đầu rìu.

"Tầng 17, thiêu đốt!"

True Death mở cái miệng rộng kéo dài từ bên tai này đến tai kia của cậu ra và cắn nát bánh xe cuối cùng.

Khác với hai chiếc bánh xe trước, lần này cơ thể của True Death được bao bọc trong ngọn lửa xanh dữ dội.

Anna và 3 tên quỷ kia nhìn vào kẻ mình sẽ phải đối mặt và sợ hãi.

Và chỉ với một đòn chém bằng cây kích đã khiến No.2 và No.3 đã bay đầu.

No.1 ngay lập tức bỏ Anna chạy trốn nhưng hắn đã bị cây lưỡi hái làm đứt đôi trước khi kịp dịch chuyển.

Anna đứng hình trước cảnh tượng này. Người thầy vui vẻ mà cô đối mặt hôm qua và người này hoàn toàn khác hẳn.

Ngay lập tức Anna một lần nữa kêu gọi viện trợ và lần này số lượng lên đến 2000.

"Tới đây." True Death giơ vũ khí về phía kẻ thù và tuyên bố.


Hết chương 9

loading...