Chương 10

Sự việc phong một tú nữ làm Phi dường như đã trở thành một vết nhơ trên người Vĩnh Hi Đế, chưa đầy nửa ngày tin tức này đã truyền đi khắp cung đình, thậm chí còn mang theo xu hướng lửa cháy lan ra đồng cỏ* mà nhằm về phía triều đình. 
* lửa cháy lan ra đồng cỏ (烽火燎原): nguyên văn là Phong Hỏa Liệu Nguyên, ý chỉ một sự việc bị lan truyền rộng rãi. 
Sau ngày trở về từ Nghi Hòa cung, mỗi giờ mỗi phút đều có tấu chương khuyên nhủ từ ngoài cung truyền đạt vào, loại tình huống này cho đến buổi tảo triều hôm sau Vĩnh Hi Đế mượn cơ hội cách chức Ngự Sử Đô Sát viện và viện trưởng học sĩ Hàn Lâm viện mới giảm dần, chẳng qua từ đó về sau thanh danh Vĩnh Hi Đế trầm mê sắc đẹp càng truyền càng lớn, chỉ trong vòng từ ba đến năm ngày đã truyền đi khắp nửa thành Khánh An. 
Ngày hôm đó, vừa kết thúc buổi tảo triều, Lâm lão Học Sĩ người mặc quan phục, sắc mặc tái nhợt vội vàng rời khỏi Đại Hoa điện. 
Lâm lão Học Sĩ nay tuổi đã sáu mươi, nhưng người càng già lại càng dẻo dai, dáng người cũng thẳng tắp. Từng trải qua cả ba triều đại, tính ra ông đã là một cựu thần, tâm tính cũng dưỡng thành núi lở ở trước mặt cũng không sợ hãi, nhưng đối với chuyện Tân Đế vừa mới kế ngôi đã đề cập đến hậu cung lại là sự kiện trọng đại khiến ông không thể không che mặt thở dài. 
Phong một tú nữ làm Phi chẳng qua chỉ là một phần, điều ông lo lắng kì thực chính là ngôi vị Hoàng Đế của Hoàng Thượng cũng không phải danh chính ngôn thuận, hôm nay lại đang trong thời gian để tang mà trắng trợn phong Phi, chỉ e sẽ khiến cho cả triều đình rung chuyển… Đến lúc đó, thực lực của Đại Khánh vương triều lại bị suy giảm. Với tư cách là một nguyên lão tam triều, căn cơ của quốc gia có ổn định hay không chính là việc ông lo lắng nhất. 
Hai quan viên mặc quan phục màu xanh thong thả đi qua. 
Một người là Lễ bộ Thượng thư Kỳ Triệt Bạch, một người khác là Chiêm sự của Chiêm sự phủ, hai người này đều là quan văn, mà Vĩnh Hi Đế lại trọng võ khinh văn nên quan văn luôn thấp hơn quan võ một đầu, vì vậy những người như bọn họ đối với vị Hoàng Đế danh bất chính ngôn bất thuận này cũng không lấy làm đẹp mắt. 
“Xem thái độ hôm nay của Hoàng Thượng e là sẽ không sửa lại thánh ý rồi.” 
Lễ bộ Thượng thư lắc đầu, trước đó vài ngày Hoàng Thượng cách chức học sĩ đứng đầu Hàn Lâm viện đã là kinh động lắm rồi, hôm nay lại bổ nhiệm thám hoa Tần Chính Ca thay vào vị trí đó thật sự khiến cho mọi người đang đứng hầu triều phải hoang mang sợ hãi. 
Vị Triệu Chiêm sự của Chiêm sự phủ kia hất ống tay áo lên: “Hừ, nữ sắc hại quốc, nếu Hoàng Thượng không nhận ra điều này, ngày sau chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của tiền Tần!” Vị Hoàng Đế cuối cùng của triều đại tiền Tần vì trầm mê nữ sắc mà không để ý đến việc triều chính, khiến cho chiến tranh nổi lên khắp nơi, loạn chiến rối ren, cho đến trăm năm sau được Đại Khánh vương triều thống nhất mới chấm dứt được tình trạng phân biệt chia cắt. 
Hành động lần này của Vĩnh Hi Đế thực sự không được lòng người, nhưng lời nói ấy của Triệu Chiêm sự cũng không tránh khỏi vượt mức, vẻ mặt Lễ bộ Thượng thư hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì thêm. 
Lâm lão Học Sĩ khẽ liếc bọn họ một cái, nhíu mày lắc đầu rồi đột nhiên thở dài: “Đại Khánh này còn là của Hoàng Thượng đấy.” Lời này cũng không biết là nói với chính ông hay là nói với hai người bên cạnh, hoặc là tất cả bọn họ. Ông vỗ đi bụi bặm trên ống tay áo, hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước về phía ngoài cung. 
“Đại Khánh này tất nhiên là của Hoàng Thượng.” 
Dưới một cây liễu rũ, cũng mặc một bộ quan phục tương tự, Tần Chính Ca im lặng xoay người, mái tóc đen nhánh của hắn được búi trong mũ quan*, dưới mấy cành liễu rũ xanh biếc đong đưa càng làm nổi bật khuôn mặt sáng sủa với làn da trắng ngần của hắn. 
* mũ quan (冠中): nguyên văn là Quan Trung, loại mũ của quan lại thời xưa. Có thể tham khảo thêm về mũ quan thuộc các triều đại khác ở đây. 
  
Mũ quan Tống triều 
 
Ảnh minh họa (Nguồn: taobao.com)  
Người này chính là viện trưởng học sĩ Hàn Lâm viện tân nhiệm. 
Ngụy Đức Hải tay phải khoác phất trần đi tới, có vẻ tùy ý cười nói: “Tần đại nhân, Hoàng Thượng gọi ngài đến Ngự Long điện một chuyến.” 
Tần Chính Ca ôm quyền thi lễ: “Thần tuân chỉ.” 
❀❀❀❀❀❀ 
Sau buổi tảo triều, lúc Vĩnh Hi đế đi ngang qua hoa viên nhỏ đột nhiên dừng chân lại. 
Đang giữa mùa hạ, trong vườn hoa nở rực rỡ ngập tràn hương thơm, giọng nói của các mỹ nhân dịu dàng uyển chuyển, ngược lại giống như một bức họa cuộn tròn vô cùng xinh đẹp. Bên dưới ngôi đình mới xây, khuôn mặt Tân Cửu hồng hào, chân mang giày màu sáng thêu chỉ bạc, trên người mặc một bộ quần áo màu tím, ở đai lưng buộc một dải lụa mềm, tôn lên dáng vẻ nhu thuận, cùng với nụ cười dịu dàng tao nhã của nàng. 
Trong đình có không ít người, nha hoàn ma ma đi theo rất nhiều, trên bàn được bày biện trà bánh thơm ngon, một mặt thỏa mãn tâm hồn ăn uống của Tân Cửu, mặt khác còn có các loại mứt được bày lên với màu sắc rực rỡ vô cùng hấp dẫn người khác thèm ăn. 
Trong đình có một người đang uyển chuyển múa, miệng còn hát một bài ca dân gian được lưu truyền trong thành Khánh An, giọng hát nhẹ nhàng như thế xem ra so với người Ngô có giọng nói mềm mại không kém là bao, Tân Cửu khẽ nheo mắt hạnh, trong chốc lát nghe rất hứng thú, khi nàng nheo mắt càng lộ vẻ lười biếng, nhìn lại so sánh với những mỹ nhân khác ở trong đình…càng thêm năng động, có tinh thần hơn. 
Tô Tiểu Nghi ngồi ở bên cạnh Tân Cửu, đong đưa cây quạt nói: “Ninh muội muội nhảy không tồi, nói không chừng luyện tập thêm vài năm nữa là có thể vượt qua Vinh Phi nương nương ngày đó múa trong Ngự Long điện rồi.” Nàng ta nhanh mồm nhanh miệng, có gì thì nói cái đó. Những tiểu thư vừa mới tiến cung như nàng ta trong nội tâm đều mang theo chút kiêu ngạo, tính ra thì Lục phẩm Tiểu Nghi cao hơn Thất phẩm Quý Nhân của Ninh Viện Viện đến hai vị phân*, vì thế nàng ta cũng không cảm thấy có gì không thể nói. 
* Vị phân: là cấp bậc giữa các phi tần trong hậu cung. Vì từ đầu truyện đến giờ mình không thấy tác giả liệt kê ra hệ thống cấp bậc phi tần như trong bộ Hệ Thống Sủng Phi nên mình dẫn link ở bên nhà Thanh Dao Các để cho các bạn tìm hiểu thêm (nằm dưới cuối chương 11). 
Chẳng qua là trong lời nói của nàng ta lại ngầm chuyển mũi dùi về phí Tân Cửu. 
Tân Cửu chuyển mắt liếc nàng ta một cái, ánh mắt thấu triệt như thể nhìn rõ lòng người, Tô Tiểu Nghi cảm thấy lạnh lẽo, trên mặt cũng đỏ bừng đầy xấu hổ, không dám mở miệng nữa. 
“Kỹ thuật múa của Vinh Phi nương nương là đương thời nhất tuyệt, tỳ thiếp học nghệ không tinh, sao dám so sánh với Vinh Phi nương nương.” Ninh Viện Viện dừng lại động tác, khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không hề thay đổi, giống như chưa nghe thấy Tô Tiểu Nghi nói. 
“Tài múa của Ninh Quý Nhân xác thực không bằng bổn cung.” Lời Tân Cửu vừa nói ra lại không chừa cho Ninh Viện Viện một chút thể diện, sau đó nàng ngồi thẳng người, như cười như không liếc nhìn Ninh Viện Viện: “Có điều bổn cung không biết ca hát, vừa rồi nghe ngươi ngâm một khúc thấy cũng có chút tài năng đấy.” 
Ninh Viện Viện cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu tình trên mặt: “Vinh Phi nương nương đánh giá cao tỳ thiếp rồi, chẳng qua chỉ là một điệu dân ca thôn quê, nếu nương nương thích, Viện Viện sẽ chép lại một ít tặng cho nương nương.” 
Tân Cửu khoát tay, khẽ nhấp một ngụm nước trà: “Không cần đâu, Hoàng Thượng ban cho ngươi vị phân này có lẽ cũng là vì những bài hát trẻ con này đấy, nếu bảo bổn cung đi sao chép thì chuyện này tính ra sao.” 
Đây cũng là không dấu vết mà đâm lại Ninh Viện Viện một đao vào ngực. 
Ngày hôm qua, những tú nữ tiến cung đều đã được phong vị, ngoại trừ Tân Cửu ngồi bên trên với phân vị cao là nhất phẩm, số còn lại đều được vị phân từ lục phẩm trở xuống, mà trong đó Ninh Viện Viện có vị phân thấp nhất. Nay Tân Cửu mở miệng một câu ban vị phân, cứ như đang xát muối vào vết thương của nàng ta, cho dù lúc này Ninh Viện Viện cố gắng nhẫn nhịn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. 
Nàng ta sao có thể cam tâm? Phụ thân nàng ta chính là quan lớn nhất phẩm Ninh Thái Phó, Hoàng Thượng lại không để ý một chút nào về thân phận của nàng ta, thời điểm tấn vị liền phong cho nàng ta một vị phân thấp nhất trong nhóm tú nữ, không nói đến nàng ta, mà ngay cả lão phụ thân trong triều của nàng ta suýt nữa cũng muốn tắt thở. Cậu ấm Hoàng Đế này cũng quá khinh thường người khác rồi, người Ninh gia bọn họ cũng không cần kiêng kị gì nữa. 
Ở chỗ rẽ, Vĩnh Hi Đế mặc triều phục màu đen đi tới, lướt qua mấy cung nữ đang hành lễ rồi trực tiếp ôm lấy vòng eo mềm mại của Tân Cửu, có chút thân mà mật kề sát mặt nàng hôn mấy cái: “Trẫm nói làm sao mà tìm khắp nơi không thấy người, thì ra là chạy vào trong vườn lười biếng rồi.” 
Trong đình chúng nữ nhân vội vàng hành lễ, Vĩnh Hi Đế lại không thèm liếc mắt nhìn một cái. 
Tân Cửu khẽ nhếch khóe môi, thuận theo sức lực của hắn mà ngã vào lòng hắn: “Hôm nay, nô tì cũng có thêu hoa giết thời gian, nào phải lười nhác như ngài nói, ngược lại là Hoàng Thượng không đi xử lý chính vụ mà lại đi tìm nô tì chơi đùa, nên phạt.” 
“Nên phạt?” Vĩnh Hi Đế nghiềm ngẫm nhớ kỹ từ này, đột nhiên mập mờ ghé vào tai nàng hỏi một câu: “Ái phi muốn phạt trẫm như thế nào?” Cùng lúc đó, bàn tay nắm vòng eo nàng càng thêm chặt. 
Trong đám người đang quỳ, Cổ Uyển Uyển khẽ rũ mắt, thấp giọng thở dài. Bản thân là đích nữ của Thống Lĩnh thị vệ đại nội, nàng ta cũng là một nữ nhân kiêu ngạo, chỉ là sự kiêu ngạo này đã biến mất khi ở trước mặt Vĩnh Hi Đế. 
Vinh Phi, Vinh Phi, vốn là chỉ sự vinh quang tối cao, với tình cảnh ngày hôm nay, nàng ta còn có thể nói gì? 
“Vậy người nói xem? Phải phạt như thế nào?” Tân Cửu chống hai tay lên ngực Vĩnh Hi Đế, đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu, cầm khăn tay chạm lên mặt hắn: “Có mệt mỏi hay không? Chính vụ tuy nhiều nhưng cũng đừng lao tâm quá.” Nàng dừng một chút, hai tay vòng lên cổ hắn, kiễng mũi chân hôn lên môi hắn, một lúc sau thấp giọng nói: “Nếu mà bị đau đầu, nô tì sẽ lo lắng đấy…” 
Nụ cười ôn nhu của Vĩnh Hi Đế đọng ngay bên miệng, mặc dù biết nữ nhân này chẳng qua là phối hợp diễn kịch với mình, nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút cảm xúc kì lạ. 
[Đinh! Độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +5] 
Không rõ tại sao lại đạt được độ hảo cảm, Tân Cửu khó mà nghĩ ra liếc nhìn Vĩnh Hi Đế… Hắn sẽ không tưởng là thật đấy chứ? 
Vĩnh Hi Đế nắm tay che miệng khẽ hắng một tiếng, đè nén những cảm xúc khó hiểu đột nhiên nổi lên, chuyển mắt nhìn về phía những cung phi thiên kiều bá mị đang quỳ đầy đất, cuối cùng lại dừng ánh mắt trên người Ninh Viện Viện: “Đứng lên đi.” Hắn rốt cuộc cũng không quên nữ nhân này đã cùng biểu ca của nàng ta mở miệng gọi một tiếng cẩu Hoàng Đế, so với ai khác còn thuận miệng hơn. 
Hoàng Đế đều là người…thích mang thù nhất đấy. 
“Biểu hiện không sai.” Hắn ghé bên tai Tân Cửu khẽ nói. 
Tân Cửu âm thầm bĩu môi trong lòng, còn nghĩ rằng người này thực sự bị cảm động, thì ra là vì bản thân giúp hắn báo thù một chút mới hào phóng cho năm điểm độ hảo cảm. 
❀❀❀❀❀❀ 
Vĩnh Hi Đế vốn là nhìn thấy Tân Cửu mới đi vào vườn, hôm nay vì trình diễn thái độ ân sủng nên tất nhiên là sẽ đích thân tiễn Tân Cửu trở lại tẩm cung, có điều những ngày này vì phải che dấu tai mắt nhiều người nên Tân Cửu trực tiếp được sắp xếp vào ở trong Ngự Long điện, cho nên Vĩnh Hi Đế tiễn nàng trở về tẩm cung cũng giống như bản thân trở lại tẩm cung, không có gì mâu thuẫn. 
Thật ra, đến giờ Tân Cửu cũng hiểu rõ. Vĩnh Hi Đế muốn dùng hành động sủng ái nàng là để bức Ninh Viện Viện và Ninh gia ra tay sớm. Hiện nay, trong triều đình và hậu cung đều có những lời đồn đãi bất lợi với Vĩnh Hi Đế, nhưng những lời đồn này cũng không hẳn là không phải do Vĩnh Hi Đế tự mình lan ra nhằm lừa gạt tai mắt người khác. 
Mục đích cuối cùng của hắn nhất định là muốn ép thế lực đứng sau người muốn soán vị ra, sau đó tiêu diệt từng người một. 
Hai người chậm rãi trở lại Ngự Long điện. 
Ngụy Đức Hải và Tần Chính Ca đã chờ ở cửa điện từ sớm, Tân Cửu chào Vĩnh Hi Đế một tiếng liền vào tẩm thất* ở trong điện, sự việc trên triều đình tốt nhất là nàng không nên biết quá nhiều, dù sao nàng cũng không phải là người thân cận với Vĩnh Hi Đế, chỉ là một con cờ đúng lúc mà thôi, mà làm quân cờ thì phải là một quân cờ có hiểu biết. 
* tẩm thất: phòng ngủ trong cung. Mình để nguyên văn cho hợp với văn phong cổ đại. 
Trong Ngự Long điện, Vĩnh Hi Đế đứng trước ngự án đang bày văn kiện mật vừa được đưa tới, quay sang nhìn về người đang đứng trong điện: “Không cần chú ý quá nhiều, trẫm chỉ cần ngươi quan sát Cổ Quân Tắc và Phủ Doãn phủ Khánh An, hai người này một khi có hành động gì ngươi phải dùng diều hâu truyền tin tới.” 
“Vâng.” Tần Chính Ca gật đầu.

loading...

Danh sách chương: