Chương 21

Câu chuyện của nữ tướng quân Nhĩ Du với Vĩnh Hi đế nói tiếp cũng rất đơn giản – Vĩnh Hi đế thân là nhân vật cấp độ BOSS, tất nhiên gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, không bao lâu sau đã đánh hạ Nam Cương. Vì vậy vào ngày thành Nam Cương bị phá vỡ, thân là thống soái Nam Cương, Nhĩ Du tướng quân khí thế hùng hổ dẫn binh đến đây, quyết tâm muốn cùng quân đội của Đại Khánh đồng quy vu tận. Chỉ là chẳng biết tại sao hai người đang ở trên chiến trường đánh nhau túi bụi, sau đó hai bên đều kích động, cùng nhau rơi xuống đáy vực, mấy ngày sau ở dưới vách núi bỗng sinh mập mờ…ngay sau khi xem xong cả cái màn hình chợt hiện mã tái khắc*. 
*mã tái khắc (马赛克): là hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh Mosaic cho phép bức ảnh trở nên mờ nhạt hơn bằng các ô vuông, thường được dùng để làm nhòe hình ảnh, khuôn mặt của một nhân vật, hoặc các chi tiết mang tính cá nhân. 
Tân Cửu im lặng. 
Hiện giờ mấy cái hoa đào ai cũng mang tuyệt kỹ, võ nghệ đầy mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng không chống đỡ được. 
Không bàn tới chiến trường nguy hiểm cỡ nào, chỉ nói đến Nhĩ Du võ nghệ đầy mình cùng với tính cách kiên cường cũng không phải là kẻ dễ chọc gì, Tân Cửu cũng đã chuẩn bị nhặt xác chính mình – không thành thì xả thân, biểu hiện rõ ràng. Cho nên trải qua phân tích, nếu muốn ngăn cản Vĩnh Hi đế cùng Nhĩ Du mập mờ, thì trước đó phải cam đoan Vĩnh Hi đế sẽ không rơi xuống vách núi. 
Tân Cửu ở trên đường thăm dò được cái vách núi ở trong phim trên một bãi đất trống, tìm thấy bên bờ vực mọc một bụi cây nhỏ ở một chỗ tương đối kín đáo, rất dễ dàng che giấu thân hình. Tân Cửu chuẩn bị tốt tất cả, chỉ đợi đến thời khắc Vĩnh Hi đế công phá Nam Cương rồi khải hoàn trở về. 
Đã qua vài ba ngày, người trong khách điếm thảo luận chiến sự ngày càng nhiều, trong lời nói cũng đề cập tới cửa thành Nam Cương đã phá, Sở tướng quân đại danh đỉnh đỉnh lợi dụng chiến thuật kỳ lạ khó đoán gạt quân đội Nam Cương phải xoay mòng mòng, cuối cùng dùng nội ứng trong thành tiếp trợ, một kích chiếm thành. Trước khi đăng cơ, Vĩnh Hi đế vẫn là một hoàng tử quanh năm chinh chiến sa trường, chiến công vĩ đại của hắn không thể không nói khiến cho người ta phải phẫn nộ. Hiện nay ‘Vĩnh Hi đế’ vẫn còn ở trên triều đình, Sở tướng quân lại âm thầm đến đây, Nam Cương không có bất kì chuẩn bị tâm lý nào đã phải chống lại Chiến Thần, có thể không gặp thất bại hay sao? 
Nội tâm Tân Cửu nhiệt huyết sôi trào, nàng thu dọn xong túi vải, hạ quyết tâm đợi sau khi nàng ngăn cản Vĩnh Hi đế rơi xuống vách núi thì cùng trở về với hắn. 
“Không được, ngươi không thể tới chiến trường!” Ám vệ căng mặt sau tấm khăn đen che mặt, nói lời đầy chính nghĩa. 
Tân Cửu cũng trương khuôn mặt căng cứng, cố ý nói khác đi: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi nếu không đi, vậy ngươi ở lại chỗ này không cần lo cho ta, ta tự mình tới chiến trường!” 
“Không được, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi an toàn, trên chiến trường nhiều người dễ xảy ra sơ xuất, ta không thể mạo hiểm.” Ám vệ kiên trì với ý kiến của mình, không bị dao động. 
“Ngươi không cho ta đi, ta sẽ…ta sẽ cởi y phục xuống hô phi lễ!” Tân Cửu đá một cước văng cửa phòng khách điếm đang ở. 
“…Đắc tội.” Ám vệ cảm thấy ý kiến này rất có áp lực đối với hắn, vì vậy đồng thời dùng cả hai tay điểm trúng hai đại huyệt của nàng. Hai tay Tân Cửu đặt trên cổ áo không thể cử động, thậm chí ngay cả há to miệng nàng cũng nói không ra lời. 
Tân Cửu: “…” Nàng sai rồi, nàng chỉ biết rằng sử dụng tình tiết uy hiếp cẩu huyết ở trong phim truyền hình thì hiệu quả sẽ khá hơn một chút, nhưng nàng lại quên nơi bản thân xuyên không đến là một kênh võ hiệp! 
Ám vệ đặt nàng lên giường, lắc mình một cái liền bay lên nóc nhà. 
Tân Cửu chán chết nằm ở trên giường, bi thương trở mình, thiếu chút nữa đã rơi xuống giường. Hù chết…từ từ…sao nàng có thể động được? 
[Đinh! Vì bảo vệ ý chí kiên cường của Kí Chủ, đặc biệt mở ra một loạt hệ thống phòng thân, phòng ngừa các loại thuốc mê độc dược có hại bằng thể khí, các loại điểm huyệt nội thương trói buộc, trong thời gian có hiệu lực đều có thể giảm xuống.] 
“Hảo hệ thống, hảo huynh đệ!” Tân Cửu kích động đến hai mắt rưng rưng đẫm lệ, ngày thường bị ức hiếp đã quen, không nghĩ tới cuối cùng phát hiện ai kia vậy mà lại thực hành chính sách ưu đãi với Kí Chủ, phảng phất có cảm giác mình chiếm được lợi lớn. Xem ra, lúc trước hệ thống ban thưởng một ít hương mê độc dược gì đó là được rồi, thực cảm động. 
❀❀❀❀❀❀ 
 Vào đêm, gã sai vặt áo xám của khách điếm Phúc Nguyên lén lút xuống lầu rời đi từ cửa nhỏ ở hậu viện. Trên mái nhà, ám vệ hai tay gối ở sau gáy đang nghỉ ngơi thì cảnh giác mở mắt, đôi mắt lóe sáng. Hắn nhìn lướt qua gã sai vặt lén lút, rồi sau đó nghiêng tai nghe ngóng hô hấp của người trong phòng, quay người nhắm mắt lại. 
Chỉ cần người trong phòng không xảy ra việc gì, những người khác…hắn không cần phải quan tâm, ám vệ nghĩ như thế. 
Gã sai vặt áo xám trốn chạy tới đầu đường, lúc vọt tới một khúc cua mới vỗ vỗ ngực, thở dài ra một hơi. 
Ánh trăng trong sáng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, da dẻ tuyết trắng như một khối mỹ ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo lại khó có thể miêu tả, so với gã sai vặt của khách điếm Phúc Nguyên, người này càng giống như một cô nương, khiến cho ám vệ không thể nghĩ tới chính là, gã sai vặt vừa mới trốn ra từ khách điếm thật đúng là Tân Cửu. 
Mà người đang ngủ say trong phòng mới chính là gã sai vặt đi đưa cơm bị Tân Cửu dùng một gậy đánh ngất đi. 
Tân Cửu khiêng túi vải chạy về phía chiến trường, nàng không cảm nhận được phương hướng, nhưng trong tay có hệ thống hướng dẫn nên may ra không phải đi mấy đoạn đường uổng phí, vì vậy khi ngày mới vừa lên, nàng rốt cuộc đi tới vách núi nơi vụ việc phát sinh. Và đương nhiên, nàng đang ngồi trong bụi cỏ mà bản thân đã sắp xếp chu đáo, cầm lấy dây thừng đã chuẩn bị từ trước, cột chặt một đầu ở trên tàng cây, đầu kia thì cột vào thắt lưng chính mình, lẳng lặng chờ Vĩnh Hi đế và Hoa Mai Côi đánh nhau một trận kịch liệt. 
Tân Cửu mệt mỏi ngồi phịch ở trong bụi cỏ, vỗ vỗ dây trừng ở trên cây, thầm khen trong lòng. 
Chung quy cũng không có sai sót gì. 
❀❀❀❀❀❀ 
“Thời khắc đại chiến, phàm có huyết khí, tất có tâm tranh. Quân đội Đại Khánh nay đuổi sát không từ, thần nguyện vì Nam Cương, cùng các vị huynh đệ dùng thân thể máu thịt vì Hoàng gia ngăn chặn thế công.” 
Trong mắt Nhĩ Du hiện tia ngoan lệ, nghĩ đến những thảm cảnh của Nam Cương, tay nắm chặt vỏ đao, chuôi đao run nhè nhẹ lại tiết lộ tâm tình không cam lòng của nàng ta. Không, những quân binh Nam Cương còn lại tuy là một nhóm hỗn tạp, nhưng bọn họ đến nay đều đã trải qua chiến loạn, từng dùng lưỡi liếm qua máu tươi của sói, không hẳn…là không thể tranh đấu cùng Đại Khánh! 
Phương xa truyền đến một khúc Tống Quân Hành, trầm thấp xa xôi, giống như tình nhân thì thầm với nhau, chậm rãi trấn an nội tâm hỗn loạn bất kham của nàng ta. 
Nàng ta biết rõ, đây là một cơ hội cuối cùng. 
Trường đao rời vỏ, phản chiếu vẻ mặt tái trắng cùng một đôi mắt sáng như sao bên dưới mão quân, đôi mắt trước sau như một vẫn sạch sẽ, mặc dù trên người chủ nhân của nó sớm đã nhuộm đầy máu tươi, nó vẫn chuyên chú diệt trừ những thứ nhơ bẩn. 
Hoàng thất Nam Cương ở phía bên kia bờ hồ gấp rút tháo chạy, từng hàng binh sĩ thấy chết không sờn lặng mắt nhìn về phía trước, trên mặt đất bằng đột nhiên hiện ra một đường thẳng đen, mặt đất ầm ầm, móng ngựa rung động, sắp xếp chỉnh tề. Tân Cửu xoa mi tâm, nheo mắt lại, chỉ thấy xa xa quân sĩ Đại Khánh mặc thiết giáp màu đen đương giục ngựa nghênh đón, Vĩnh Hi đế cưỡi một con ngựa đỏ, trên cằm hơi xanh, trên áo cũng còn sót lại một vài vệt máu khô. 
Nàng chưa từng thấy một Sở Dịch như vậy. 
Nàng đã từng thấy hắn lãnh khốc vô tình, cũng đã từng gặp hắn kiêu ngạo cao thượng, tóm lại đều là dáng vẻ thanh sảng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ tuyệt đối không tổn hại chút gì đến hình tượng của hắn. Nhưng hôm nay, toàn thân hắn là khí thế hung hãn như mãnh thú viễn cổ, ôn nhu văn nhã hay quý khí thanh hoa đều không thấy, tựa như…mũi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, mãnh liệt khó ngăn. 
Tân Cửu nhắm mắt lại, trong đầu vẫn có thể lập tức hiện ra hình ảnh của hắn lúc này. 
Quân đội Đại Khánh như mây đen phía chân trời tụ lại trên mặt đất, trường thương màu đen dựng thẳng trước người, bất luận già trẻ đều có sắc mặt nghiêm nghị, tướng quân Nam Cương phía đối diện nâng vỏ đao lên cao, bỗng nhiên rút ra loan đao ở giữa không trung, đám người Nam Cương theo sau giơ cao loan đao trong tay, giục ngựa hí vang. 
Bên môi Vĩnh Hi đế vẽ ra một nét cười lạnh, xu thế bại trận, một bước phản kích cuối cùng lại để cho một nữ nhân đến lĩnh quân tác chiến, Hoàng Đế Nam Cương không phải là bị đập đầu đến choáng luôn đấy chứ? Nữ nhân, cho dù là nữ nhân cường đại đi nữa, nhưng để nàng ta đến dẫn dắt đội quân tàn dư, binh sĩ Nam Cương cũng sẽ có lòng nhưng không cam tâm, chỉ bằng điểm này, Đại Khánh đã có thể đứng ở thế bất bại. 
“Bọn chúng đã cấp bách như thế thì không thể không tiếp, vậy hãy để cho bọn chúng mở mang kiến thức, lấy Đại Khánh dũng mãnh của chúng ta làm gương.” Vĩnh Hi đế đưa tay quệt đi vết máu vừa dính trên khóe miệng, trường kiếm trong tay hắn đã rời vỏ từ trước, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng. 
“Vâng!” 
Trong lòng đối với người Nam Cương mang đầy thù hận, tướng sĩ nơi trú quân sĩ khí đằng đằng, người Nam Cương dám cả gan rải chất độc vào nguồn nước của bọn họ, có hành vi bất nghĩa, thì phải có giác ngộ bị diệt quốc! 
❀❀❀❀❀❀ 
Tướng sĩ của Nam Cương hãn bất úy tử*, trong đó bắt mắt nhất chính là hồng y tướng quân ở giữa, một thân thiết giáp đỏ tươi như lợi kiếm, thế tới như tên, nữ tướng quân như một ngọn lửa rực cháy trên chiến trường. 
*hãn bất úy tử (悍不畏死): ý nghĩa dũng cảm không sợ cái chết – QT. 
Tương tự, Vĩnh Hi đế mặc một kiện thiết giáp trên người, vẻ mặt thanh lãnh mà quay đầu ngựa, chẳng qua khi tầm mắt của hắn dừng lại ở một chỗ bên phía Nam Cương thì không khỏi nhíu mày, sau đó dường như là vô cùng kinh ngạc mà cau chặt mày. 
Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua bụi cỏ nằm bên phải quân đội Nam Cương, từ từ trở nên bình tĩnh, chỉ có mi tâm vẫn gồ lên. Hắn đối với khí tức rất chắc chắn tuyệt sẽ không nhầm lẫn, nhưng… sao nàng lại xuất hiện ở nơi này? Nội tâm Sở Dịch phẫn nộ đồng thời kiềm không được sự lo lắng trỗi dậy từ đáy lòng, chỉ là trên mặt không thể hiện chút gì, hắn vẫn chưa quên, đây là chiến trường. 
Trong bụi cỏ, Tân Cửu che ngực nghĩ lại mà sợ, nhớ đến đôi mắt hơi dừng lại rồi trở nên ác liệt, cảm thấy trì độn, mình vừa rồi… không phải là bị phát hiện đấy chứ? 
Không biết tại sao, càng ngày càng tiếp xúc, Tân Cửu cảm thấy Vĩnh Hi đế so với nội dung kịch bản miêu tả này kia có chút không hợp, mặc dù năm đóa hoa đào trước đó đều bị nàng trêu chọc đùa giỡn cùng với chút thủ đoạn nhỏ để đánh bại trong hòa bình, nhưng nàng sâu sắc cảm thấy dù không có bản thân ở bên cạnh ảnh hưởng, chỉ e Vĩnh Hi đế cũng sẽ không yêu thích bất kì ai trong năm người, không liên quan đến phân tích sâu xa thế nào, mà chỉ là một loại trực giác. 
Trực giác kinh người. 
Tâm người này, rất khó tiến vào. 
Môi Vĩnh Hi đế mím lại thành một đường thẳng, dường như từ lúc bắt đầu khai chiến đã có biểu cảm này, lúc này khôi giáp đã nhuộm đầy máu, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, so với người bình thường mang tâm tình phập phồng đợi đến lúc tập hợp rồi tìm nơi không người mà lên tiếng tâm sự hoặc kể lể với người khác, thì Vĩnh Hi đế luôn thích đem tâm sự giấu ở trong lòng, cho nên hắn bắt đầu điên cuồng giết địch, so với trước kia còn hung mãnh hơn. 
Thành Nam Cường vốn đã thuận lợi công phá, lực lượng lại không đủ, không thể đánh với Đại Khánh được lâu dài, vì vậy trong lúc quân địch dần bắt đầu biểu hiện thế bại, Vĩnh Hi đế mặt không biểu tình vung kiếm chém địch, cuối cùng ‘keng’ một tiếng chạm đao với Nhĩ Du. Hai người liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ hung ác, mỗi người đều là thấy chết không sờn, không nói hai lời chiến đấu với nhau.

loading...

Danh sách chương: