Chương 40

Vương Ngữ Kiều hai tay vịn lan can từ Thái Bạch cư đối diện nhìn xuống đám người ở dưới lầu nhà Vương gia, biểu tình trên mặt như tuyết mùa đông tan ra trong nhúm muối to, so với đắng chát thì còn bi thương hơn. 
Những người xuyên không khác khi xuyên tới không phải là nữ nhi của quyền thần thì chính là hoàng thân quốc thích, nếu không thì diễn vở lịch sử phấn đấu của thứ nữ, tương tự cũng cần một người cha có chức vị cao…Hoặc chính là khi xuyên không tới, vừa mở mắt ra thì gặp một lão già râu trắng hổ khu nhất chấn*, uy phong bát diện* làm sư phụ, từ đây võ công trong tay, hành tẩu giang hồ thiên hạ vô song. Nhưng không thấy người nào xuyên không lại giống như nàng ta ta lâm vào bi thảm như vậy.   
*hổ khu nhất chấn (虎躯一震): ý chỉ sự giật mình, nhưng trên internet lại mang một nghĩa khác rằng ‘khi thân hổ bị chấn động, toàn thân toát ra bá vương khí’ dùng để biểu thị nhân vật chính dùng kỹ năng chỉ mình họ có, tăng cao khí thế của mình, tiến hành uy áp tinh thần đối với người khác, khiến người đó phải hàng phục, hoặc làm cho nhân vật nữ chính bị rung động mà yêu mến. Xuất xứ từ Đại Đường song long truyện và Tầm Tần Ký. Theo BaikeBaidu. 
*uy phong bát diện (威风八面): hình dung người vô cùng khí thế, thanh thế mạnh mẽ. Bất cứ phương diện nào cũng rất oai phong. Theo BaikeBaidu. 
Hồi đó, vừa mới xuyên tới, cả khuôn mặt nàng ta đều sưng lên, nhớ đến lần đầu tiên soi gương, nàng ta suýt chút nữa thì bị dọa ngất đi, khuôn mặt sưng vù, dáng người tím bầm kia, còn có chất giọng bị vỡ như một cái ống bễ vậy. Trong lòng Vương Ngữ Kiều đều là hai chữ “ngọa ~ tào ~” thực to, em gái này lớn lên đặc biệt như thế rốt cuộc trước kia sao lại có dũng khí để sống tiếp vậy! 
Cũng may, lão thiên gia vẫn còn có chút tâm. 
Thông qua nhiều nơi hỏi thăm ra được kết luận, mặt bị sưng của em gái Vương gia cũng không phải là trời sanh, mà là từng bị người ta bắt tới trong ngõ hẻm trùm túi lại đánh một trận mới bị sưng mặt, hơn nữa, lấy trình độ y học trước mắt mà đoán, hoàn toàn có khả năng khôi phục lại dung mạo như người bình thường – này là Vương Ngữ Kiều nước mắt lưng tròng nắm tay đại phu xác nhận nhiều lần với ông ta. Từ khi xuyên không đến nay, mỗi ngày nàng ta cũng sống trong sợ hãi, cho đến lúc này nàng ta mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, xem như là hoàn toàn yên lòng. 
Nàng ta cũng không cầu cao về người cha quyền cao chức trọng gì đó, chỉ cần cho nàng ta một thân thể với khuôn mặt bình thường, nàng ta coi như đã cảm ơn trời đất rồi. 
Nhưng mà…nàng ta thực sự là yên tâm quá sớm, nếu như sớm biết sau này sẽ phát sinh nhiều sự kiện không bình thường như vậy, nàng ta nhất định sẽ không mở mắt ra trong khoảnh khắc xuyên không tới, mà cố gắng đi chết lần nữa! 
Sau khi vết thường đã lành, trở thành Vương gia Đại tiểu thư – Vương Nhị Nha, Vương Ngữ Kiều trước tiên tìm cha của thân thể này, kín đáo nói lên suy nghĩ đổi danh tự Vương Nhị Nha này thành tên mình ở hiện đại. Vương Tài Thần mặc dù chữ to không biết được mấy cái, lại có năng lực giám thưởng rất cao, vừa nghe danh tự ‘Vương Ngữ Kiều’ này, hiển nhiên có thể rõ ràng cảm giác được một luồng hơi thở trời xuân tuyết trắng phả vào mặt, vì vậy tất nhiên là vui vẻ đồng ý. 
Sau đó, sự việc liền không thể liệt kê cặn kẽ nữa. Trong mắt Vương Tài Thần, sau khi đổi tên khuê nữ ‘Vương Nhị Nha’ nhà mình dường như nhặt được lòng tin lần nữa, bắt đầu vén tay áo lên tham gia vào phương diện công việc buôn bán của Vương gia, từ chỗ nhỏ mà bắt tay vào tạo ra lợi nhuận rất phong phú, sáng lập ra rất nhiều việc lớn ơn dân – đầu tiên là xà bông, sau đó là chiếc giường được mệnh danh là ‘Tịch Mộng tư’ và một loạt đồ dùng trên giường, cuối cùng là làm ra chế phẩm bằng thủy tinh mà nhân sĩ thượng lưu yêu thích, loại trang sức nhỏ bằng thủy tinh sáng lấp lánh cùng với bên trong thuần túy không tạp chất đánh vào lòng người ở tầng lớp trên, trở thành một trong những món trang sức được phu nhân và tiểu thư yêu thích nhất. 
Vương Ngữ Kiều cho rằng tương lai bản thân ít nhất sẽ trở thành một đời kỳ thương. Nàng ta có thể địa vị thân phận không cao, có thể không học được cái gì gọi là võ công tuyệt thế, nhưng nàng ta vẫn có thể dùng đầu óc và hai tay của mình chế tạo ra một vương quốc thương nghiệp. 
Nhưng mà, vào tháng thứ ba sau khi Vương Ngữ Kiều nhúng tay vào thương nghiệp Vương gia, thất phẩm Huyện lệnh đại nhân của huyện Giao Cảnh mang con trai tìm tới cửa, Vương Tài Thần bấy giờ mới nói cho Vương Ngữ Kiều rằng nàng ta từ nhỏ đã có một hôn sự được chỉ phúc vi hôn, đối tượng chính là con trai Huyện lệnh – Tào Đại Hổ. 
Nhìn thấy Huyện lệnh đại nhân lúc ấy cười mị mắt cùng với nhi tử sau lưng gã mang dáng vẻ lưu manh hận không thể nhếch mồm thẳng lên bầu trời, Vương Ngữ Kiều đột nhiên hiểu được cái thế giới này mang theo ác ý sâu đậm như thế nào đối với mình, việc đã đến nước này, Vương Ngữ Kiều quyết định thu thập quần áo bỏ nhà ra đi, đáng tiếc trong viện Vương gia vừa mới nuôi một con cho mực lớn không biết thuộc giống loài gì, nửa đêm thấy bóng dáng Vương Ngữ Kiều lén lén lút lút trực tiếp nhào tới gâu gâu sủa bậy, vẫy đuôi cắn lấy quần nàng ta không nhả. 
Tất nhiên là, Vương Ngữ Kiều bị bắt lấy rồi. 
Cũng may Vương Tài Thần cũng là người thương khuê nữ, trong lòng biết khuê nữ không ngốc nữa, người thông minh ra, sau khi mặt tiêu sưng dáng dấp cũng tốt, vì vậy cũng cảm thấy Tào Đại Hổ có chút không xứng với nàng ta. 
Vương Tài Thần cứ thế mà suy ngẫm, bỗng dưng thoái hôn sẽ bị người ta phỉ nhổ, nhiều lắm thì chỉ có thể đi theo phương diện khác mà thay đổi. 
Có câu nói dân không đấu với quan, nếu như Vương Tài Thần thực sự đĩnh đạc đi tới nha môn lùi hôn sự này xuống, chỉ sợ cũng như đánh một cái tát lên mặt Huyện lệnh, người trong nha môn còn không lập tức cho rằng hắn đây là đánh quyền trong kiệu, quá không biết điều rồi? 
Vậy nên mới có chuyện Vương gia tiểu thư ném tú cầu chiêu thân này. 
Vương Tài Thần một bên cùng Huyện lệnh bảo đảm đến lúc đó chỉ để cho Vương Ngữ Kiều ném tú cầu về phía Tào Đại Hổ, giành được sự tác hợp của ông trời, một bên dặn dò Vương Ngữ Kiều bắt lấy cơ hội lần này, chọn người thấy thuận mắt. 
Vương Ngữ Kiều dựa vào bên cửa sổ xoa xoa mi tâm, càng cảm thấy chuyện ném tú cầu chiêu hôn cũng không phải là chuyện gì tốt. 
Dựa vào kinh nghiệm xem phim cổ đại trên TV và đọc tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, đuổi theo tranh tú cầu đại khái đều là bình dân bách tính thích xem náo nhiệt hoặc những người đi đường rãnh rỗi vô sự, hoặc là đám nhị thế tổ giống như Tào Đại Hổ thích dắt chó đá chim kia. Bình thường, người thực sự có thân phận có hoài bão đều sẽ không đến tham gia náo nhiệt. 
Muốn ném trúng một người thanh niên tài giỏi đẹp trai, so với việc bọ ăn phân biến thành chim sẻ còn khó hơn. 
Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thiên mệnh. 
Vô cùng nhàm chán liếc nhìn đám người đông đúc, Vương Ngữ Kiều hít sâu một hơi, giẫm chân, bình tâm tĩnh khí mà thấy chết không sờn đứng lên, thuận tay cầm hoa tú cầu lớn ôm vào ngực. Hôm nay, nàng ta mặc hồng y, trên mặt cũng tự mình trang điểm, cơ thể này không tính là xấu xí, chưng diện lên cũng thành giai nhân thanh tú, hôm nay phong thái và biểu hiện của nàng ta không có một chút dáng vẻ ngu ngốc thuộc về Vương Nhị Nha, giữa hai đầu mày chỉ có sự khôn khéo riêng biệt ở Vương Ngữ Kiều. 
… 
Trong lầu các Thái Bạch cư đối diện của Vương gia treo một dải lụa hỉ màu đỏ thêu hoa văn chỉ bạc, đèn lồng đỏ treo ở hai góc xà nhà, từ trong hành lang hai tầng lầu các xuất hiện một nhóm nha hoàn trẻ tuổi, từng bờ môi son má hồng, tuy không tính là đẹp bao nhiêu, nhưng bởi vì là nha hoàn của nhà có tiền, quần áo trên người tất cả đều là làm từ vải bông, chỉ kém hơn tơ lụa một chút, có câu nói người nhờ y trang Phật nhờ kim trang, vậy nên cùng một lối ăn mặc, nhóm nha hoàn vừa ra sân cũng không khỏi khiến cho người ta phải sáng mắt lên. 
Bên dưới có người nhìn thấy không kiềm được mà bắt đầu chảy nước miếng. 
Vương Ngữ Kiều từ hiện đại đem đến phục trang mà một khi sửa đổi đặt tại Đại Khánh vương triều này chính là thiết kế thần cấp, cho dù có chút mới mẻ khác biệt nhưng cũng không ngăn được điểm sáng của phục trang. 
“Nha hoàn đã xinh đẹp như vậy, tiểu thư sẽ có dáng vẻ ra sao a?” Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng mà người từng bắt gặp chuyện xấu của Vương Ngữ Kiều có thể nói được một hai ý, người nào chưa từng nhìn thấy cũng theo đó mà nói năng bậy bạ, nghe xong cuối cùng ai cũng không rõ lắm, tóm lại mọi người mồm năm miệng mười cái gì cũng nói…Nhưng bất luận họ cho rằng là đẹp hay xấu thì những người này vẫn hưng trí bừng bừng mà vây quanh lầu các Vương gia mong mỏi chờ đợi. 
 Vương Ngữ Kiều núp ở phía sau đài, ánh mắt quan sát tường tận đám người ở dưới lầu từng tấc một, nàng ta suy tính để nhóm nha hoàn của Vương gia ra sân trước, một là vì khởi động sân đài một chút, thuận tiện lược bỏ không ít kẻ háo sắc, hai là vì tranh thủ cho bản thân thêm chút thời gian, trước quan sát bên trong sân đài một chút xem có thanh niên nào đẹp trai mang khí chất cao đẹp nhẹ nhàng hay không. 
Mặc dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng Vương Ngữ Kiều vẫn quyết định phải cẩn thận tra tìm. 
Thứ khí chất này rất kỳ lạ, có vài người đứng ở trong sân, cho dù họ mặc trang phục áo vải như những người khác, ngươi vẫn sẽ cảm thấy hắn khác biệt với họ. 
Đáng tiếc là, Vương Ngữ Kiều nhìn từ đông sang tây vậy mà không nhìn thấy một nam nhân nào có khí chất ‘hạc trong bầy gà’ cả, nhưng ngược lại lơ đãng tìm ra chỗ đứng của con trai Huyện lệnh, Tào Đại Hổ. 
Đợi lát nữa tuyệt đối sẽ không ném tú cầu về cái hướng kia, Vương Ngữ Kiều âm thầm quyết định trong lòng. 
Vương Tài Thần cùng với một nhóm nha hoàn ở sau lưng đi vào lầu các tầng hai, mặt hướng về phía đám người, nâng hai tay lên để áp chế bên dưới, hôm nay ông ta mặc một bộ áo lão gia màu đỏ, tóc chải không chút qua loa, thân hình mập mạp tựa hồ cũng mang theo một sự vui mừng vô hình, Vương Tài Thần cười híp mắt nói xong lời mở đầu, tiếp đến là Vương Ngữ Kiều hai tay nâng tú cầu đi ra. 
Tào Đại Hổ cùng với phần lớn người xung quanh nhìn mà sáng mắt, Vương Ngữ Kiều ăn vận trang điểm lên cũng là nhan sắc xinh đẹp hiếm thấy. 
“Ai nha, ra rồi kìa.” 
Tào Đại Hổ lúc này cũng sẽ không khiêu mi liếc mắt, vốn hắn ta đối với vị tiểu thư Vương gia được chỉ phúc vi hôn còn có chút nhìn không thuận mắt, bất quá lúc này thấy nàng ta sửa đổi bản thân như vậy, dáng dấp cũng không phải là không gặp người được, ngoài miệng tắc lưỡi một tiếng, Tào Đại Hổ trong lòng đã bắt đầu xốn xang động tình, hắn ta vội vàng giơ cao tay vẫy vẫy, cùng với đám người hô to. 
Vương Ngữ Kiều nâng tú cầu trong lòng bàn tay, lần nữa quét mắt nhìn đám người, trong mắt không kiềm được lộ vẻ thất vọng. Đối với một thiếu nữ hiện đại mà nói, bất kể là chỉ phúc vi hôn hay ném tú cầu chọn phu quân đều khiến nàng ta khó mà chịu được, nếu như thực sự không còn lựa chọn nào khác – Vương Ngữ Kiều dừng ánh mắt trên người một thư sinh yếu đuối mặc áo xanh, tướng mạo xấu xí ở phía đầu đông, cắn đôi môi đỏ mọng lại than thở một tiếng, nàng ta nâng tay lên, chuẩn bị nhắm đúng phương hướng ném qua. 
Trong đám người lại truyền tới tiếng kinh hô. 
Chỉ thấy từ trong ngõ xuất hiện một cặp nam nữ, cô nương mặc áo vải xanh nhạt thêu hoa, vải lụa màu lam nhạt mát lạnh như nước phủ trên làn da ngọc ngà, rất dễ tưởng tượng, mọi hành động của nàng đều cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác, cũng khiến cho người ta chuyên chú mà xúc động, còn người đàn ông đi bên cạnh nàng dùng ngón tay tùy ý phe phẩy chiếc quạt, cao quan bạch ngọc buộc lấy mái tóc đen như mực, cả người mặc bạch y sáng như ánh trăng. 
Vương Ngữ Kiều đứng ở góc độ trên tầng hai chỉ có thể thấy gò má như ẩn như hiện của hắn dưới ánh đèn lồng, nhưng loại ý vị đặc biệt lại yên tĩnh sâu sắc kia khiến người khác không kiềm được mà khắc vào đáy lòng. 
Vương Ngữ Kiều ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, thực sự là buồn ngủ đưa tới gối đầu, đây chính là cực phẩm a.

loading...

Danh sách chương: