Chương 46

“Không thoải mái?” Giọng nói mềm mại của nam nhân vang lên bên tai. 
Tân Cửu nắn nắn chiếc bình chứa Nước Giải Cổ đột nhiên xuất hiện trong tay, bỗng có chút xoắn xuýt. Tuy nói trên người mình sẽ luôn xuất hiện những kỹ năng kỳ kỳ quái quái, nhưng đối với chuyện mấy ngày trước hãy còn thúc thủ vô sách với Tương Tư cổ, mấy ngày sau lại là hiện tượng có thể lấy ra giải dược đầy vô căn cứ, cho dù là người ngu ngốc đi chăng nữa cũng có thể cảm giác được không đúng, huống chi đối phương lại là Vĩnh Hi Đế. 
Tân Cửu liếc trộm hắn một cái, vừa che chiếc bình nhỏ đồng thời còn gắng sức nhướn người lên, giống như động tác của Phượng Hoàng khi nhào đầu và chén cơm nhỏ vậy, nàng cũng lập tức nhanh chóng dựa lên bả vai Vĩnh Hi Đế. 
Hai cánh tay thon như ngó sen của nàng vòng lên cổ hắn, cằm tựa lên vai hắn, giống như muốn dung hòa bản thân vào trong cơ thể của đối phương vậy. 
Trong lòng than thầm một tiếng, làm chút chuyện tốt thực không dễ mà. 
Sợi tóc mượt mà bên má Tân Cửu rơi lên gò má của Vĩnh Hi Đế, hắn nâng cơ thể đầy hương thơm trong ngực, nơi khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy gáy tóc đen mượt của nàng, trong lòng Vĩnh Hi Đế cảm thụ sự ấm áp lướt qua, hắn không phải quân tử ngồi yên không động, nhưng hôm nay ôm người thương yêu trong lòng hắn lại không mang quá nhiều dục vọng như trước kia, ngược lại thần sắc lộ vẻ yên bình. 
Trên tay phải là chiếc bình cổ dài bụng tròn đựng Nước Giải Cổ, chất lòng màu xanh thẳm đầy mê hoặc, xem qua sách hướng dẫn, màu sắc của loại thuốc này ở dị giới là hết sức phổ biến, mặc dù nhìn không giống như thứ giải cổ, nhưng hiệu quả trị liệu lại thực sự tốt đến kỳ lạ. 
Tân Cửu rót nước thuốc vào miệng, hai tay tạo khoảng cách với Vĩnh Hi Đế, ngay sau đó đôi môi đỏ thắm liền hôn lên đôi môi hắn, đầu lưỡi xin xắn ở bên khóe môi hắn khẽ khàng lả lướt, sau đó thuận theo khớp hàm hé mở mà quất quýt lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong, một thứ hương vị ngọt ngào phiêu tán giữa hai người, từng giọt chất lỏng thơm nồng từ trong miệng Tân Cửu trượt vào miệng Vĩnh Hi Đế. 
Bình ngọc nhỏ chứa Nước Giải Cổ không còn giải dược màu xanh thì rạn nứt từng mảng, vật này tựa như mang theo kỹ năng dưỡng hóa vậy, chất lỏng bên trong không còn, bản thân chiếc bình của nó ở trong tay phải Tân Cửu trực tiếp hóa thành bột, thậm chí ngay cả mảnh vụn cũng không lưu lại. 
Bản thân những thứ ở bên trong cửa hàng lấy ra ngoài đã đủ nghịch thiên, cho nên sau khi bình ngọc nhỏ chứa đựng nước thuốc được sử dụng sẽ làm theo trình tự tiêu hủy tự động cũng là hợp tình hợp lý. Loại hiện tượng đột phát này, nếu đổi lại là những người khác có lẽ sẽ tiếc nuối một phen, bất quá đối với Tân Cửu mà nói, bình ngọc có thể lập tức tiêu hủy thực sự là không thể tốt hơn nữa. 
Trong tay nàng nắm giữ vật này, chung quy vẫn là sợ bị người khác phát hiện. 
Muốn Tân Cửu tự động dâng lên nụ hôn cũng là rất không dễ dàng gì. 
Vĩnh Hi Đế ngây ngẩn, hơn nữa là mừng rỡ trực tiếp ngừng động, đoạn nâng lưng nàng lên, ngẩng đầu mạnh mẽ mút lấy miệng lưỡi của nàng một phen, cho đến khi hai người từ từ đỏ mặt đến mang tai mới ngừng lại. 
Vị ngọt trong miệng còn chưa tan đi, lúc đầu chỉ cảm thấy hương vị này nồng nàn xa xôi, răng môi lưu hương, sau đó mới phát hiện khi hấp thu chất lỏng trong miệng rồi nuốt xuống ngay cả thân thể cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn, Vĩnh Hi Đế từ trong miệng hiểu ra, hồi thần lại thế nhưng phát hiện Tân Cửu lại đang mệt mỏi ngủ mất. 
Mấy ngày nay, Cửu nhi lúc nào cũng động một chút là mệt mỏi rã rời, có lúc cùng Phượng Hoàng chơi đùa cũng có thể mệt ngủ, buổi tối cũng bắt đầu lên giường thật sớm, có lúc khi hắn phê duyệt xong tấu chương Cửu nhi đã mơ màng lim dim, cái dáng vẻ ủy khuất giãy dụa muốn tỉnh lại từ trong mộng nhưng làm thế nào cũng không tỉnh táo được, Vĩnh Hi Đế thật sự là yêu cực dáng vẻ giương vuốt mèo nhỏ rầm rầm rì rì bất đắc dĩ đó của nàng… 
F.b00k: Eb00kNgonTinhMienphi 
Ánh mắt Vĩnh Hi Đế hơi chuyển, lúc Tiên Đế còn sống, từng có phi tử mang thai cũng có triệu chứng như vậy…Mỗi ngày đều hận không thể thời thời khắc khắc được ngủ, lại rất dễ mệt mỏi. 
Chẳng lẽ là? 
Vĩnh Hi Đế nắm lấy hai tay Tân Cửu cẩn thận hơn mấy phần, ánh mắt hắn ôn nhu quan sát ở bụng nàng, hắn cố gắng như vậy, tất nhiên là vì nguyên nhân này, huống chi từ lúc hai người thân thiết da thịt cho đến bây giờ đã tròn một năm, hài tử xuất hiện lúc này tính ra thì thật sự là chậm. 
Bất quá…hài tử của hắn và Cửu nhi, tất nhiên là quý giá nhất. Chẳng qua là hoàng nhi a, khi không ngươi để phụ hoàng đợi lâu như vậy, phụ hoàng trái lại thì không sao, ngày sau cũng không thể giày vò mẫu phi ngươi. 
Không, hẳn là mẫu hậu mới đúng, Cửu nhi sẽ là mẫu hậu của hoàng nhi. 
Vĩnh Hi Đế nghĩ tới nghĩ lui, thầm nghĩ tới sau hôm nay hai gia tướng Ninh Tiêu không còn tồn tại, đến lúc đó hắn nhất định phải phong Cửu nhi làm Hậu, chẳng qua là nếu hai người thực sự một lần là trúng, trong bụng Cửu nhi có hài tử của hắn, vậy đại điển phong Hậu phải dời ngày cử hành. 
Sự thật chứng minh, có một số việc chính là cứ tới như vậy khiến cho người ta không kịp phản ứng. 
Thái y tư lịch sâu y thuật cao mãi mãi đều mang theo một chòm râu to, đi đường run rẩy, giống như cây cao lương trong đồng ruộng vậy. Lão thái y trong Thái Y viện hai tháng trước vừa có được Miêu nữ Nam Cương, đang cần cù siêng năng bất chấp ngày đêm nghiên cứu độc tính trong huyết dịch của nàng ta, chính là để giải cổ độc trên người Hoàng Thượng. Bản thân Tương Tư cổ đã nan giải, lại gặp loại người từ nhỏ đã bị độc dược dưỡng thành độc nhân nuôi cổ, tuy biết rõ giải pháp nhưng bởi vì huyết dịch kịch độc nên không biết phải ra tay từ đâu. 
Lão thái y gần như sầu đến bạc tóc. 
Lần này bị Ngụy công công khẩn cấp truyền tới, ông ta còn nghĩ rằng Tương Tư cổ trong cơ thể Hoàng Thượng lại trở nên trầm trọng, không nghĩ tới quay đầu lại thấy Hoàng Thượng sắc mặt hồng nhuận, không giống với dáng vẻ như cổ độc phát tác. 
“Hoàng Thượng.” Lão thái y chậm rãi chào một cái, sắp sửa trịnh trọng quỳ xuống dập đầu, Vĩnh Hi Đế phất phất tay, trực tiếp để cho ông ta đi vào phòng. 
Căn phòng trải thảm dày nhìn qua vô cùng ấm áp, khoan khoái dễ chịu. 
Trên bệ cửa sổ còn bày rất nhiều cây nhỏ xanh tươi, hiện giờ cây cỏ đa phần đều mang màu sắc khô héo, hoa cỏ đặt ở bên phòng có nhiệt độ đảm bảo, nên không đến nỗi giống như bên ngoài mà biến sắc, bất quá nhìn qua cũng có chút ủ rũ, đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ suy tàn đi nhiều. 
Một con chó trắng như tuyết nãi thanh nãi khí kêu, hai cặp chân nhảy nhót chạy tới, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy vui sướng. Có lẽ là trên người lão thái y mang theo vị thuốc sơn sâm hoang dại tương đối nặng, hơn nữa trong ngày thường còn chú ý dưỡng sinh, nên Phượng Hoàng đối với vị thái y đã đến đây hai lần này có hảo cảm kỳ lạ, so với thái độ của Vĩnh Hi Đế thì tốt hơn không chỉ nhất tinh bán điểm. 
Vĩnh Hi Đế cau mày nhìn vật nhỏ bên dưới, tùy tiện dùng chân đẩy nó qua một bên, đồ chơi này cả người rụng lông không nói còn luôn không coi ai ra gì, xem ra cần phải để Ngụy Đức Hải tự mình giáo dục một chút, cái gì gọi là lễ phép tôn ti. Vĩnh Hi Đế sắc mặt lạnh nhạt híp mắt một cái. 
Phượng Hoàng: “…” Đi ngang qua xin chú ý dưới chân, nó chẳng qua chỉ là một con cún nhỏ. 
Lão thái y từ trên mạch chẩm* thu tay về, vuốt ve chòm râu giống như lão gia gia bán kẹo hồ lô trên đường, vừa nói lời chúc mừng vừa cho Vĩnh Hi Đế một câu trả lời xác định. 
*mạch chẩm (脉枕): chiếc gối để người bệnh kê tay lên khi bắt mạch. 
Dù đã sớm có hoài nghi, nhưng khi thực sự nghe thấy khó tránh khỏi kinh ngạc. 
Vui sướng cùng với tình thương của người cha trong nháy mắt xông lên não, giống như hận không thể nảy mầm, loại tình cảm mãnh liệt này khiến cho Hoàng Đế luôn luôn khắc chế lần đầu tiên trở nên bối rối. 
Hắn cần phải bình tĩnh. 
Biểu tình trên mặt Vĩnh Hi Đế tương đối khó đoán, cuối cùng trực tiếp từ trên mép giường đứng dậy chắp tay sau lưng đi ra nội thất, sai người ở ngoài cung thông truyền Học sĩ Hàn Lâm viện Tần Chính Ca. 
❀❀❀❀❀❀ 
Hoàng hôn vừa khuất, trong cung đã gần đến giờ nghiêm cấm vào đêm. 
Tần Chính Ca vốn đã lên giường từ sớm lại bị một lời khẩu dụ của Hoàng Thượng kéo ra từ trong chăn, hắn ta xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút vài chuyện rắc rối trên triều đình gần đây, ngoại trừ chuyện hai nhà Ninh Tiêu mưu nghịch có hơi nghiêm trọng, còn lại…hình như cũng không đến mức sẽ khiến Hoàng Thượng hơn nửa đêm triệu mình đến a. 
Tần Đại Học sĩ vẻ mặt mờ mịt đi theo tiểu thái giám dẫn đường tới Ngự Lung điện. 
Đèn tường Cửu Long cao lớn lấp lánh như sao, ngoài phòng còn hơi tỏa sáng, bên trong Ngự Lung điện cũng đã được lên đèn. 
“…Hoàng Thượng.” Tần Chính Ca bị Vĩnh Hi Đế nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, bất đắc dĩ chắp tay: “Hoàng Thượng, mệnh thần đã tới, có chuyện gì cần phân phó ạ.” 
“Không có chuyện thì trẫm không thể triệu ngươi đến hay sao.” Huyền bào Đế Vương trầm mặt, rất có tư thái một lời không hợp liền rút đao choảng nhau. 
Tần Đại Học sĩ thấy rõ thần sắc của Hoàng Thượng, trong lòng buồn bực không thôi, vẻ mặt không gợn sóng, biểu tình này so với ngày xưa thì bình thản hơn, chẳng lẽ hôm nay ai khiến Hoàng Thượng bực bội rồi? 
“Hoàng Thượng có mệnh, thần không dám không nghe theo.” Tần Đại Học sĩ cũng là một người có thể co dãn, mặc dù sẽ không tỏ ra a dua nịnh nọt này kia, bất quá đối với đạo lý vua tôi vẫn rất học hỏi, như Vĩnh Hi Đế giết cha trảm huynh có tính khát máu*, có thể cùng hắn làm bạn, tương tự cũng phải là người có thể đối đáp biểu lộ ra tính cách thật, cho nên vừa là bề tôi vừa là bạn của Vĩnh Hi Đế, Tần Chính Ca chính là người đó. 
*nguyên văn là “thị sát” (thị = thích, nghiện; sát = giết). Ý nói tính cách của VHĐ khá cuồng bạo, khát máu. 
Dường như đã sớm biết lời giải thích của người đối diện, Vĩnh Hi Đế hừ lạnh một tiếng, nâng bầu rượu ở trên bàn ném cho hắn ta, còn bản thân mình thì phi thân lên mái nhà. 
Ở giữa mái đình bốn góc, huyền bào Đế Vương ngồi nghiêng trên ngói lưu ly, cầm bầu rượu trong tay rót vào miệng, Hoàng Đế uống đương nhiên là rượu ngon, nhưng khi nhìn thấy rượu chảy xuống từ trên cổ Vĩnh Hi Đế, Tần Đại Học sĩ liền đau lòng, hành động này là phí của trời cỡ nào a. 
Bất quá…vẫn là lần đầu tiên thấy một mình Hoàng Thượng tĩnh lặng uống rượu, cứ giống như không phải đang uống rượu, mà là một loại tâm tình vô cùng kiềm nén. 
Tần Chính Ca khẽ than một tiếng: “Hoàng Thượng có phải là có chuyện phiền lòng?” 
Trong mắt hắn, chuyện khiến Vĩnh Hi Đế phiền lòng chắc chắn phải cao đến trình độ quốc tế, bởi vì người như Sở Dịch, hắn chưa bao giờ vì chuyện vặt vãnh mà buồn phiền, có thể khiến hắn kiềm nén kiểu này, nhất định là quốc gia đại sự vô cùng nghiêm trọng. 
Tần Chính Ca đã sẵn sàng rửa tai lắng nghe. 
Nhưng không nghĩ tới Vĩnh Hi Đế chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, hừ một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì, trẫm đang rất cao hứng.” 
“A, đúng rồi…” Vĩnh Hi Đế dừng một chút, đột nhiên vô cùng xấu xa nhếch môi, nghiền ngẫm cười một tiếng: “Người chưa từng cưới vợ như ngươi…đúng là sẽ không hiểu được.” 
Nói xong câu này, tâm tình vui vẻ mà thản nhiên phóng đao, Vĩnh Hi Đế nắm bầu rượu cười khẽ một tiếng, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà càng cười càng lớn. 
Hắn thực sự, cao hứng vô cùng.

Danh sách chương: