Binh An Trong Sinh Du Phuong Chuong 1 200 Chuong 18 Nam Moi Vui Ve


Hai ngày quảng cáo coi như hoàn thành tốt đẹp, dĩ nhiên trừ việc Đàm Tuyền đi tìm Thầy Tiếu tố cáo cô không phục lãnh đạo, lấy lý do cô tự chủ trương làm việc và một số chuyện linh tinh khác muốn đá Bình An ra khỏi Hội Sinh viên.

Thầy Tiếu chơi chiêu Thái Cực, giải thích qua loa với Đàm Tuyền rồi cho qua, cũng nói rõ ông đã có xem bản kế hoạch kia và không thấy có vấn đề gì, đặc biệt là tiền tăng ca. Mặc dù sinh viên làm việc cho Hội Sinh viên chưa bao giờ được tiền phụ cấp, nhưng nếu tiền này là do nhà tài trợ bỏ ra, vậy thì không cần thiết phải chi li như vậy, bởi dù sao các bạn học cũng vất vả hai ngày.

Mà quan trọng hơn là, nếu như Tổ Ngoại giao không có Phương Bình An thì tài chính của Hội Sinh viên nhất định sẽ rất thiếu hụt, một tình huống như thế chẳng ai muốn nhìn thấy cả.

Đàm Tuyền không thành công trong việc tẩy chay Bình An nên đành phải từ bỏ, nỗi căm ghét với Phương Bình An trong lòng lại càng lớn.

Hoạt động mừng Năm Mới được chuẩn bị với khí thế hừng hực trong sân trường. Bình An hầu như ngày nào cũng bận chân không bén đất, bởi ngoài việc phải thực hiện thêm một lần quảng cáo nữa vào đúng ngày đó thì việc sắp xếp tiếp đãi khách khứa cũng là công tác không dễ dàng chút nào.

Nhân vật không thể tiếp đón lơ là chậm trễ nhất chính là Tổng tài Tập đoàn Tài chính Nghiêm Thị, bởi vì hội trường lớn của Đại học Kinh Ngoại ngữ chính là do Nghiêm Thị quyên tiền xây, cho nên lãnh đạo trường xem Nghiêm Túc là thượng khách để đối đãi, còn đặc biệt dặn dò Hội Sinh viên là nhất định, nhất định phải chú trọng tiếp đãi.

Rất nhanh đã đến thứ ba, ngay từ buổi trưa Bình An đã bắt đầu bận rộn khắp nơi trong trường học.

Đàm Tuyền vì chuyện Bình An tự quyết định tất cả những việc của Tổ Ngoại giao lần này mà càng thêm ác cảm với cô, cho nên giao toàn bộ việc tiếp đãi khách quý cho cô. Các Tổ trưởng tổ khác biết rõ đây là Đàm Tuyền thấy Ôn Triệu Dung không có ở đây nên cố ý làm khó cho người mới Bình An, nhưng vì không muốn đắc tội với Chủ Tịch nên đều chọn lựa đứng ngoài lề để xem.

Chẳng qua là vì muốn đá cô ra khỏi Hội Sinh viên thôi, thế mà lại dám lấy công tác ra mạo hiểm đánh cược? Bình An vô cùng khinh bỉ Đàm Tuyền.

Nếu đã không có những tổ khác hỗ trợ, mà Ôn Triệu Dung lại chưa về tới, vậy Bình An chỉ có thể tự mình sắp xếp công việc.

"Bình An, tớ đã chọn giúp cậu 20 nữ sinh làm nhân viên tiếp tân, đã bắt đầu hóa trang rồi, đến lúc đó nên tiếp đãi thế nào tự cậu cắt đặt nhé." Trương Hiểu Hi là một mỹ nữ dáng người cao gầy, hết sức có cá tính, cũng là Tổ trưởng Tổ Lễ nghi, cán sự Tổ Văn nghệ, học cùng năm với Bình An, ban ngoại ngữ.

"Cám ơn cậu, Hiểu Hi." Đứng gần lễ đài dành cho khách quý, Bình An đang sắp xếp vị trí của từng vị khách quý, vừa thở hổn hển vừa nói chuyện với Trương Hiểu Hi, trên trán ướt một tầng mồ hôi mỏng.

"Đừng khách sáo." Trương Hiểu Hi cười cười, "Nếu tối nay mà tớ không có tiết mục bất ngờ thì tớ đã tự tay giúp cậu rồi."

Bình An quay đầu đang muốn nói tiếp thì bên cạnh đột ngột truyền tới một thanh âm, "Nếu nhiệt tâm với công việc bên Tổ Ngoại giao đến thế, chi bằng Tổ Lễ nghi các cô chuyển sang thuộc Tổ Ngoại giao luôn đi."

Người nói là Trịnh Yến Phân, Tổ trưởng Tổ Văn nghệ, cũng là một người ủng hộ Đàm Tuyền nhiệt thành. Cô ta và Đàm Tuyền vừa từ góc bên kia hội trường đi tới đây, vừa đúng lúc nghe được đối thoại này của Bình An cùng Trương Hiểu Hi.

Trương Hiểu Hi vốn không thích Trịnh Yến Phân, nghe cô ta nói thế thì mặt lại cong lên nụ cười, "Tốt, tôi không có ý kiến."

Đàm Tuyền lạnh lùng liếc Bình An một cái, vẻ mặt ôn hòa nói với Trương Hiểu Hi, "Học muội, các ngành có các phạm vi công tác riêng, em không cần nghe theo ngành khác chỉ huy."

"Chẳng lẽ tiếp đãi khách quý không phải là trách nhiệm của Tổ Lễ nghi chúng tôi sao? Vậy nữ sinh lễ nghi chúng tôi phải làm gì?" Trương Hiểu Hi bĩu môi trả lời, đúng là không thể nhìn thuận mắt một chàng trai cao to như thế mà lại đi so đo với nữ sinh.

Sắc mặt Đàm Tuyền tối xuống, "Tổ Lễ nghi các cô chỉ cần tiếp đãi bên trong là được."

"Về phần tiếp đãi thế nào, Tổ Lễ nghi chúng tôi rõ ràng hơn học trưởng." Trương Hiểu Hi trả lời.

"Vậy sao? Vậy các cô cố tiếp đãi cho tốt đó!" Đàm Tuyền hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Yến Phân trừng Trương Hiểu Hi, "Cô là người của Tổ Văn nghệ bên tôi, tại sao có thể vung cánh tay giúp người ngoài?"

"Tôi cũng không phải là cấp dưới của chị, mọi người đều làm việc cho trường, ở đâu ra chuyện giúp người ngoài vậy? Đại khái học tỷ làm việc vì Chủ Tịch nên cảm thấy bất cứ kẻ nào đối nghịch với anh ta thì đều là kẻ ăn cây táo rào cây sung chăng?" Trương Hiểu Hi châm chọc hỏi ngược lại.

"Trương Hiểu Hi, cô đừng quá đáng." Trịnh Yến Phân tức giận đến mặt đỏ lên.

Trương Hiểu Hi liếc xéo cô ta một cái, nói với Bình An, "Tớ còn phải vội, nếu cậu còn cần nữ sinh tiếp tân cứ gọi điện thoại cho tớ."

Bình An cười gật đầu, "Được."

Sau đó hai người mặc kệ Trịnh Yến Phân mà đều vội đi làm việc của mình.

Đến bảy rưỡi tối, khách quý lục tục tiến vào. Sau khi các bạn nữ tiếp tân dẫn khách quý vào hội trường xong, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân liền nghênh đón, sau đó nhiệt tình tiếp đãi.

Bình An đứng ở cửa ra vào hội trường, bên ngoài đèn đường sáng rực, thời tiết tuy rét lạnh nhưng mọi người như đắm chìm trong niềm hạnh phúc đón năm mới, trên mặt từng sinh viên tiến vào đều tràn ngập nét tươi cười vui sướng.

Giống như có phản ứng bài xích nhất định nào đó, Bình An liếc mắt liền thấy Đỗ Hiểu Mị đầy quyến rũ yêu kiều từ cách đó không xa đi tới.

Đàm Tuyền tò tò đi theo sau lưng cô ta như một gã hộ vệ sai vặt, cặp mắt đầy vẻ ngưỡng mộ cùng sùng bái một mực dính chặt vào Đỗ Hiểu Mị, giống như chỉ cần Đỗ Hiểu Mị ra lệnh thì anh ta sẽ vì cô ta mà lên núi đao xuống biển lửa vậy.

Đàm Tuyền thế mà lại tự mình đi đón Đỗ Hiểu Mị cơ đấy. Suýt chút nữa thì cô đã quên, anh ta thầm mến Đỗ Hiểu Mị lâu nay.

"Bình An!" Đỗ Hiểu Mị thấy được Bình An thì đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, đi tới chào hỏi cô, nụ cười trên mặt thật thân thiết.

Muốn giả vờ không thấy bọn họ cũng không được! Khác với vẻ thân thiết nhiệt tình của Đỗ Hiểu Mị, Bình An nhàn nhạt gật đầu một cái, "Chào cô Đỗ."

Đỗ Hiểu Mị làm như không thấy vẻ lãnh đạm của Bình An, thân thiết ôm vai cô, "Bình An, sao lại khách sáo với chị vậy, gọi chị Hiểu Mị là được rồi, tối qua chị còn đi ăn cơm cùng Chủ Tịch mà. Sau này cơ hội tiếp xúc của chúng ta rất nhiều, không cần thiết câu nệ như vậy."

Sắc mặt Bình An nhanh chóng trầm xuống, đầu quả tim như bị thứ gì đó sắc bén gim mạnh vào.

"Ba tôi luôn đối xử tốt với mỗi cấp dưới mà." Bình An nói, mặt vẫn không thay đổi, không để lộ ra bất cứ cảm xúc thật nào tự đáy lòng.

"Đúng vậy, điều đó thấy được mà. Mà không chỉ có ba em đối xử tốt với cấp dưới, ngay cả Thiên Thần cũng thế." Đỗ Hiểu Mị buông vai Bình An ra, nụ cười vô cùng đắc ý.

Mặc dù trên mặt Bình An không hề có bất cứ manh mối gì, nhưng bờ vai cứng ngắc đã tiết lộ cảm xúc của con bé. Đỗ Hiểu Mị lạnh lùng cười trong đáy lòng một tiếng, quả nhiên nguyên nhân Phương Bình An không thích mình là bởi vì Lê Thiên Thần!

"Cô Đỗ, cô nói những chuyện này với tôi là muốn nhắc nhở tôi về sau cũng phải đối xử tốt với cấp dưới như cô sao?" Bình An nở nụ cười châm chọc liếc nhìn Đỗ Hiểu Mị, cô ta muốn khoe khoang cái gì chứ?

Chẳng lẽ muốn nói cho cô biết, ba và Lê Thiên Thần đều quỳ gối dưới gấu váy của cô ta sao? Xem ra Đỗ Hiểu Mị còn chưa đủ hiểu biết tình cảm giữa cô và ba.

Đỗ Hiểu Mị sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được lời nói của Bình An.

Bình An cười rạng rỡ, "Chẳng lẽ cô Đỗ cho là ba tôi sẽ để lại Tập đoàn Phương Thị cho người khác sao?"

"Chị cứ nghĩ em không hứng thú làm một phụ nữ thành đạt." Nụ cười của Đỗ Hiểu Mị có chút hậm hực.

"Cô Đỗ không quen tôi, nên không hiểu tôi là lẽ thường." Bình An thản nhiên cười.

"Phương Bình An, đối với học tỷ nên lễ phép một chút!" Đàm Tuyền thấy Bình An không lễ phép với Đỗ Hiểu Mị như vậy liền không nhịn được lên tiếng bênh vực Đỗ Hiểu Mị.

Đỗ Hiểu Mị hào phóng cười, "Không sao, Bình An chỉ đang nói đùa với tôi thôi mà. Chúng ta vào trong đi."

Bình An không hề coi thường vẻ thất bại chợt lóe lên nơi đáy mắt cô ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cô Đỗ, chúc cô năm mới vui vẻ!"

loading...