Binh An Trong Sinh Du Phuong Chuong 1 200 Chuong 67 Day La Su Ich Ky Cua Nguoi Lam Cha


Bình An nghiêng đầu nhìn Nghiêm Túc, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh chui vào hơi thở. Cô bất giác ngửa đầu ra sau, cố gắng kéo dãn khoảng cách với anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh ở dưới ánh đèn càng phát ra nét đẹp như vẽ.

"Anh cũng tới ăn cơm à?" Cô nhẹ giọng hỏi, cố gắng vẫn giữ giọng bình thường.

Nghiêm Túc miễn cưỡng ừ một tiếng, âm cuối như lượn lờ phai đi, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào Khâu Thiếu Triết, từ từ đứng thẳng lên, "Đây chính là Anh Khâu đã cứu Bình An trước đây đúng không."

"Anh ấy là Khâu Thiếu Triết, đây là Nghiêm Túc." Bình An giới thiệu họ với nhau.

"Anh Khâu, cám ơn anh." Nghiêm Túc cười vươn tay, ngầm xem mình như người thân của Bình An.

"Anh Nghiêm khách sáo quá rồi, Bình An và Chủ Tịch Phương đã nói cám ơn với tôi rồi mà, chuyện này có gì đâu." Khâu Thiếu Triết trả lời, có chút không vui khi thấy người kia dùng một dáng vẻ cứ y như Bình An là người của anh ta vậy.

Nghiêm Túc lại cười nói, "Tôi chỉ muốn tự mình nói cám ơn với anh mà thôi."

Bình An ho nhẹ một tiếng, "Nghiêm Túc, không phải anh đang cùng bạn tới đây dùng cơm sao? Lạnh nhạt quăng người ta ở đó không tốt đâu nha."

Cô nhóc này. Nghiêm Túc cười khổ một tiếng trong lòng, "Vậy anh không quấy rầy hai người nữa. Bình An, mấy ngày nữa có rảnh không?"

"Tôi phải về Thành phố J để đón năm mới." Bình An nhỏ giọng trả lời.

"Vậy chờ em trở lại rồi hẵng nói." Nghiêm Túc nói xong, gật đầu chào Khâu Thiếu Triết rồi chậm rãi quay lại chỗ ngồi.

Trong lòng Khâu Thiếu Triết khá chua khi nhìn Nghiêm Túc, ở trước mặt một người đàn ông mạnh mẽ thế này, trông anh như trẻ con chưa chín chắn vậy, "Làm sao em biết anh ấy?"

"Anh nói Nghiêm Túc đó hả?" Đôi mày thanh tú của Bình An nhẹ nhướn, "Bà ngoại tôi với bà nội anh ấy là bạn đồng nghiệp cũ, nên tôi cũng coi anh ấy là bạn thôi."

Cứ coi như cô và Nghiêm Túc trong lúc vô tình mà trở thành bạn đi. Hồi đầu, cô cảm thấy anh thật nguy hiểm và có ý bài xích với anh. Cô chưa bao giờ gặp phải một người đàn ông khó nắm bắt giống như anh vậy, ngay cả khi đối mặt với Lê Thiên Thần cô cũng không có cảm giác không dám đến gần đến thế.

Đến bây giờ cô cũng không biết tóm lại Nghiêm Túc là người thế nào.

"Nghe nói thủ đoạn của anh ta rất ngoan độc." Khâu Thiếu Triết nói, trong lúc trà dư tửu hậu bọn họ luôn nghe thấy một điều gì đó về người đứng đầu mới của Tập đoàn Nghiêm Thị.

Bình An nở nụ cười, "Người đứng đầu một tập đoàn mà không có thủ đoạn thì có thể ngồi vững chỗ đó được không?"

Khâu Thiếu Triết làm như lơ đãng hỏi, "Tương lai em cũng sẽ là người đứng đầu của Phương Thị à?"

"Chuyện này cũng khó nói lắm." Bình An cười nói.

"Chẳng phải em vừa nói là phải có thủ đoạn mới có thể ngồi yên ở chỗ cao đó sao?" Một cô gái trẻ người non dạ như cô vậy liệu có thể trấn áp được ai đây?

Bình An cũng mặc kệ Khâu Thiếu Triết có ý xem thường năng lực của cô, "Còn nhiều thời gian mà, chuyện tương lai mà ai nói được? Thôi, đã đến giờ rồi, tôi phải về thôi."

Không thể moi được gì từ miệng cô, Khâu Thiếu không thể làm gì khác hơn ngoài việc kêu phục vụ đến tính tiền.

Lúc đứng lên, Bình An bất giác quét mắt về phía bàn Nghiêm Túc. Cùng ngồi ăn cơm với anh là một người đàn ông cũng xấp xỉ tuổi anh, dáng dong dỏng, đúng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô, rồi đột ngột nở nụ cười với cô.

Bình An ngượng ngùng cười cười đáp lại.

Nghiêm Túc dường như phát giác được, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đào hoa dài đen nhánh sâu thẳm đầy vẻ dịu dàng nồng đậm.

Bình An gật đầu chào anh, rồi sóng vai cùng Khâu Thiếu Triết đi ra khỏi phòng ăn.

Người đàn ông ngồi đối diện Nghiêm Túc phì cười, rước lấy tầm mắt lạnh như băng quét sang mình bèn cố nén cười, "Lão đại, cô ấy chính là Phương Bình An đấy à, ừm, cậu đột nhiên đổi thói quen từ ăn thịt cá sang ăn chay rồi hả?"

Nghiêm Túc cầm ly cao cổ lên nhẹ nhấp một ngụm rượu đỏ, nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô thì nét lạnh lùng trên mặt tự nhiên hòa hoãn đi một ít.

Khiến Đường Sâm sợ tới mức cái nĩa cầm trong tay cũng muốn bay ra ngoài, "Lão đại, xin ngài chớ trưng ra cái vẻ mặt 'Tình như thoáng mây tình đến cùng ta âm thầm không ngờ' này dùm, ghê chết đi được."

Nghiêm Túc lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái.

"Cậu nghiêm túc chứ?" Đường Sâm thu hồi vẻ mặt chọc phá, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Cậu nói thử xem?" Nghiêm Túc lơ đãng.

"Cô ấy khác hẳn những bạn gái trước đây của cậu..." Đường Sâm không biết phải diễn tả cảm giác khi anh nhìn thấy Bình An thế nào, nhưng cũng cảm nhận được rằng nếu lão đại là nghiêm túc thì sợ rằng con đường này sẽ chẳng dễ đi một chút nào.

Nghiêm Túc trầm mặc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính, anh cũng không biết đến tột cùng thì mình có được bao nhiêu chân thành nữa, nhưng dù sao chăng nữa, hiện tại anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này, chỉ còn chưa xác định xem đó là vì mới mẻ nhất thời hay là vì đã động lòng. Trước khi anh hiểu rõ, anh muốn cho cô cam tâm tình nguyện mà ở lại bên anh.

Tuyệt đối không cho phép đàn ông khác nhìn trúng mà theo sát cô.

Trong lúc đó, Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần vừa mới từ một bữa tiệc xã giao ra ngoài, ánh trăng sáng tỏ, cảnh đêm đẹp như thơ như vẽ.

"Chúng ta đi dạo đi." Phương Hữu Lợi không vội lên xe mà kêu Lê Thiên Thần tản bộ dọc theo bờ sông cùng ông, chú Đinh dừng xe vào ven đường an tĩnh đứng chờ.

Lê Thiên Thần đột nhiên thấy thấp thỏm trong lòng.

Phương Hữu Lợi chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi đầy vẻ ung dung nhàn nhã, "Thiên Thần, công việc trong tay con đã bàn giao gần xong rồi phải không?"

Người mới tiếp nhận chức trợ lý Chủ Tịch vừa đi du học nước ngoài về, năng lực làm việc không thua gì Lê Thiên Thần, nên việc bàn giao công việc thật ra coi như đã xong hết, "Trợ lý Hồng còn có chút tài liệu muốn xem, con sẽ ở một bên hướng dẫn."

"Ừ." Phương Hữu Lợi gật đầu, "Sau khi con tới Thành phố S cũng cần một trợ lý, đã chọn được ai chưa?"

"Con định tới đó rồi mới chọn người, người tại địa phương có lẽ sẽ dễ dàng triển khai công việc hơn." Lê Thiên Thần nói.

Phương Hữu Lợi từ chối cho ý kiến, "Gần đây có quen bạn gái nào không?"

Trái tim của Lê Thiên Thần phát rét, câu này là có ý gì? Phương Hữu Lợi nói câu này là muốn thử dò xét anh hay chỉ là vô tình hỏi thăm mà thôi, chẳng lẽ gần đây có lời đồn đãi gì truyền tới tai ông rồi sao?

"Chú Phương, con làm gì có thời giờ để quen bạn bè chứ." Lê Thiên Thần ra vẻ thoải mái cười nói, "Hơn nữa, con đâu còn trái tim nào khác đâu mà quen bạn gái."

"Vậy sao?" Giọng Phương Hữu Lợi cũng không nghiêm túc lắm, "Thiên Thần, dạo này con với Bình An thế nào?"

Lê Thiên Thần lặng yên một chút, "Chú Phương, tấm lòng của con với Bình An chưa bao giờ thay đổi, trước đây chẳng qua con muốn đợi em ấy trưởng thành, tình cảm chín chắn rồi thì mới bắt đầu cùng em ấy, không ngờ rằng..." Anh cười khổ, không ngờ rằng cô chẳng chín chắn được chút nào, nói không thương anh là không thương được ngay.

Phương Hữu Lợi quay đầu lại nhìn Lê Thiên Thần, vẻ mặt nhẹ nhõm thanh thản trở nên nghiêm túc, "Thiên Thần, đàn ông khó tránh khỏi những lúc 'gặp dịp thì chơi', đặc biệt là người lăn lộn trên thương trường, có lúc cũng sẽ không chịu nổi hấp dẫn mà xảy ra quan hệ. Nếu đó là con rể của người khác, chú sẽ chỉ cười một tiếng rồi bỏ qua, bởi dù sao chú cũng là đàn ông, biết đây là sai lầm mà đàn ông dễ dàng phạm phải. Nhưng nếu đó là con rể của chú thì dù chỉ một chút xíu sai lầm thôi chú cũng sẽ không cho phép, bởi đây chính là sự ích kỷ của người làm cha, con hiểu không?"

Nói một cách khác, nếu quả thật có một ngày Lê Thiên Thần kết hôn với Bình An thì nhất định phải toàn tâm toàn ý với Bình An, cái sai lầm "gặp dịp thì chơi" gì gì đó tuyệt đối không được phạm vào.

Lê Thiên Thần đột nhiên có chút hốt hoảng.

Phương Hữu Lợi dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh, "Nếu như con không thể cam đoan đem đến cho Bình An một trái tim tuyệt đối trung thành cùng hạnh phúc gia đình thì không nên bắt đầu với con bé. Thiên Thần, chú coi trọng con, hy vọng sau này con không làm cho chú thất vọng."

"Chú Phương, con hiểu rõ." Lê Thiên Thần chua xót trả lời.

"Chú cân nhắc rồi, sẽ điều Đỗ Hiểu Mị đi với con đến Thành phố S, để cô ấy làm trợ lý cho con sẽ rất thích hợp. Trước kia cô ấy từng là trợ lý của con rồi nên giữa hai người đã có sự ăn ý, hơn nữa Thành phố S là quê của cô ấy, về phương diện giao tế coi như cô ấy cũng xuất sắc, để cho cô ấy đi theo con để học hỏi kinh nghiệm cũng tốt." Phương Hữu Lợi nhìn anh một cái, chậm rãi đi trở về.

Vẻ mặt Lê Thiên Thần biến đổi kịch liệt, nhìn theo lưng Phương Hữu Lợi mà như thấy quỷ hiện hình. Chẳng lẽ ông đã biết được chuyện giữa anh và Đỗ Hiểu Mị? Không thể. Nếu như Phương Hữu Lợi biết thì không thể nào còn tiếp tục cất nhắc anh như thế.

"Chú Phương, cô Đỗ Hiểu Mị... đã qua bộ phận PR rồi." Giọng anh trở nên hơi khô ráp, trả lời.

"Chú đã tìm Giám đốc bộ phận để hỏi rồi, nhân sự bộ phận PR cũng không thiếu, điều Đỗ Hiểu Mị đi không vấn đề gì." Phương Hữu Lợi thản nhiên.

Lê Thiên Thần không phải đầu đất nên hiểu rằng chuyện này đã được quyết định và không thay đổi được nữa, nếu còn nói thêm gì thì sẽ chỉ làm cho Phương Hữu Lợi càng sinh nghi với anh mà thôi. Anh đã mất chỗ dựa Bình An, không thể lại mất đi sự tín nhiệm của Phương Hữu Lợi.

"Dạ, Chú Phương, con sẽ nói với Đỗ Hiểu Mị." Lê Thiên Thần cười nói.

Phương Hữu Lợi quay đầu lại nhìn anh cười, đi tới cạnh chiếc Mercedes đã được tài xế mở rộng cửa. "Về sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi."

Lê Thiên Thần đưa mắt nhìn xe chở Phương Hữu Lợi nhẹ nhàng hòa vào làn đường, từ từ biến mất hẳn trong màn đêm.

Anh đứng dưới ngọn đèn đường uốn hình hoa Bạch Lan, nhìn cái bóng bị kéo dài của mình trên mặt đất mà trong lòng phiền muộn, anh đương nhiên nghe ra được hôm nay Phương Hữu Lợi đang cảnh cáo anh.

Sự bảo vệ của Phương Hữu Lợi đối với Bình An đã đến một loại trình độ cẩn thận che nắng chắn mưa khôn cùng. Những năm gần đây anh giữ mình trong sạch, không hề có bất kỳ hành động mập mờ nào với cô gái khác cũng là vì muốn cho Phương Hữu Lợi biết anh không phải là người không biết kiềm chế trong cuộc sống cá nhân; nhưng rồi lại có một Đỗ Hiểu Mị cố tình cố ý, anh không chỉ một lần cảm thấy hối hận tại sao đêm hôm đó lại không kiềm chế được mà lên giường cùng Đỗ Hiểu Mị.

Còn phải chung đụng với Đỗ Hiểu Mị ở Thành phố S hai năm...

Lê Thiên Thần thở dài, đây chính là bài khảo nghiệm về định lực mà Phương Hữu Lợi đang đưa ra cho anh đây.

Anh lấy điện thoại di động ra, vừa ấn số điện thoại của Đỗ Hiểu Mị vừa đi về phía xe mình.

Thanh âm ngọt ngấy của Đỗ Hiểu Mị từ đầu kia điện thoại truyền tới, "Thật hiếm có khó tìm à nha, anh còn có thể gọi điện thoại cho tôi à."

"Đỗ Hiểu Mị, giao dịch trước kia giữa chúng ta sợ rằng không cách nào thực hiện được." Lê Thiên Thần lạnh lùng thốt lời.

"Hả? Chẳng lẽ anh đột nhiên phát hiện anh yêu tôi?" Đỗ Hiểu cười hỏi, cũng không cảm thấy đặc biệt thất vọng gì.

"Sang năm cô sẽ đi cùng tôi đến Thành phố S, vẫn làm trợ lý của tôi, đây là Chủ Tịch Phương đích thân chỉ thị." Lê Thiên Thần nói.

Đỗ Hiểu Mị cười nhạo, "Tôi không nghe lầm chứ, Chủ Tịch Phương lại để cho tôi làm trợ lý của anh à? Muốn tôi với anh lửa gần rơm chung đụng những hai năm, ông ấy có lòng tin với sức thu hút của con gái ông ấy, hay là đặc biệt tín nhiệm anh?"

"Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Đỗ Hiểu Mị, chuyện cô đã đáp ứng với tôi hy vọng cô không nuốt lời. Đến Thành phố S sẽ chẳng thua kém gì so với khi cô ở bộ phận PR đâu." Lê Thiên Thần nói, chỉ sợ cô sẽ kiếm cớ này mà tung hê chuyện giữa bọn họ ra.

Đỗ Hiểu Mị im lặng một lát. Đi Thành phố S hai năm, nếu như phát triển tốt, sau này khi cô ta quay lại Tổng Công Ty thì ít nhất cũng đủ có được một chức quản lý, nhưng nếu không thể thành công như mong muốn, hai năm đó coi như cô ta đã uổng phí tuổi thanh xuân.

Lê Thiên Thần nhắc nhở, "Đây là quyết định của công ty chứ không phải do tôi sắp đặt, cô phải hiểu được điều đó."

Cho nên, cho dù cô ta không muốn, thì trừ khi rời khỏi Phương Thị chứ không thì cũng không thay đổi được gì, như vậy còn không bằng cứ nhắc nhở để Lê Thiên Thần luôn nhớ tới cái thỏa hiệp kia với cô ta. Cô ta không tin là với năng lực của Đỗ Hiểu Mị cô mà sẽ thất bại.

w

loading...