Dm An Huu Trong Bao Full Chuong 40

Chương 40: Công ti

Đồ trong két bảo hiểm, Hàn Trọng Viễn cũng chẳng lấy nhiều mà chỉ thu đủ số tiền mua căn hộ mà thôi. Đưa cho Triệu Anh một ít, bảo anh ta chia tiền thưởng cho mấy vệ sĩ khác, Hàn Trọng Viễn bèn kéo Mạnh Ân, sau đó đóng cánh cửa đã hỏng lại rồi rời đi.

Ngồi trong xe rời khỏi khu trung cư này, Hàn Trọng Viễn nhìn Triệu Anh: "Chuyện kế tiếp, cứ làm theo những gì tôi đã dặn."

"Vâng, cậu chủ." Thần sắc Triệu Anh hơi kích động. Sau khi làm việc cho Tiền Mạt, thu nhập của anh ta cũng không thấp, nhưng phải duy trì chi tiêu cho cả gia đình ở thành phố S, còn phải đỡ đần một chút cho anh em mình ở quê nên cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, mà bây giờ... Khi nãy vậy mà Hàn Trọng Viễn lại nói, sau này căn hộ ở tầng bốn kia sẽ cho anh ta.

Chú ý tới vẻ mặt của Triệu Anh, Hàn Trọng Viễn khẽ nhếch miệng, sau đó đặt mấy thỏi vàng cỡ ngón tay cái mà mình vừa tiện thể lấy vào tay Mạnh Ân: "Chỗ này cậu cầm mà chơi, hoặc đến tiệm vàng đổi thành dây chuyền để đeo cũng được." Trên mấy thỏi vàng này còn đóng cả dấu nữa, đều là vàng có độ tinh khiết cao xuất xứ từ ngân hàng cả.

Trước đây Mạnh Ân từng rất hâm mộ anh hàng xóm đeo dây chuyền vàng với mỗi mắt xích to bằng ngón tay út. Khi ấy hắn còn cảm giác Mạnh Ân quá phàm tục, bây giờ suy ngẫm lại thấy, đấy mới thật sự là thể diện.

Không phải chỉ là vàng thôi à? Chờ hắn kiếm được tiền thì sẽ mua mấy trăm chiếc, cho Mạnh Ân mỗi ngày đeo một chiếc luôn!

Hàn Trọng Viễn tỏ ra bình tĩnh, Mạnh Ân cầm vàng lại thấy hơi bỏng tay. Mặc dù bấy giờ cậu đã nhận ra Hàn Trọng Viễn cũng không phải đến để trộm tiền thật, nhưng lấy đồ của người khác như vậy, lại còn là vàng ròng vô cùng vô cùng trân quý, dù gì cậu vẫn không quen.

Tất nhiên, nếu suy nghĩ của cậu mà bị Hàn Trọng Viễn biết thì nhất định sẽ cực kì khinh thường. Chỗ vàng này có gì mà trân quý, chiếc đồng hồ bằng ngọc trong két bảo hiểm kia mới thật sự là vật xa xỉ kìa.

Hôm sau Triệu Anh xin nghỉ, tìm rất nhiều người ầm ĩ bắt đầu sửa sang căn hộ của mình – mặc dù tiền tiết kiệm của anh ta mua nhà không đủ, nhưng dùng để sửa nhà thì lại chẳng thiếu.

Triệu Anh và Hàn Trọng Viễn đều vô cùng bình tĩnh, nội tâm Mạnh Ân lại vẫn không yên. Có điều Hàn Trọng Viễn cũng không để ý đến suy nghĩ trong lòng cậu, thậm chí hôm sau còn đưa cậu cùng đến Duyên Mộng.

"Sau này cậu sẽ đi làm với tôi, phụ tôi làm việc." Hàn Trọng Viễn nói tiếng Anh trôi chảy, mấy ngày nay hắn và Mạnh Ân đều nói chuyện bằng tiếng Anh.

"Yes." Mạnh Ân cầm một chiếc cặp lồng, hồi hộp đi vào Duyên Mộng.

Tài chính trong tay Hàn Trọng Viễn có hạn, vậy nên chỉ thuê một tầng trong một toà cao ốc làm văn phòng, sau đó lại thuê một nhà kho gần đấy, coi như làm trụ sở nghiên cứu. Là một nhân viên nghiên cứu, bình thường Hàn Trọng Viễn đều cặm cụi ở nhà kho, có điều hôm nay dẫn Mạnh Ân theo nên hắn bèn đến thẳng văn phòng. Khụ khụ, dù gì hôm nay cũng là lần đầu tiên Mạnh Ân đến đây, sao có thể để cậu thấy mình làm ổ trong nhà kho được cơ chứ?

Văn phòng ở trong một toà cao ốc mới xây, có khoảng hơn hai mươi tầng, vừa rộng rãi vừa thoáng đãng. Dù mắt thẩm mĩ của Mạnh Ân không tốt lắm, nhưng vẫn không khỏi trầm trồ.

Cậu lớn nhường này rồi nhưng ngay cả thang máy cũng chưa từng đi, lần này lại trực tiếp lên hơn mười tầng...

Hàn Trọng Viễn nhìn biểu tình của Mạnh Ân, vô cùng hài lòng, lại chẳng hề hay biết rất nhanh thôi, tâm tình của mình sẽ thay đổi kịch liệt.

Mặc dù Hàn Trọng Viễn làm việc chủ yếu ở nhà kho bên kia, nhưng cũng thường xuyên đến khu nhà làm việc bên này. Phong thái và hành động của hắn lại rất gây chú ý, vậy nên nhân viên của Duyên Mộng không ai là không biết hắn, sau khi trông thấy hắn thì ai cũng tươi cười chào hỏi: "Tổng giám Hàn."

"Ừm." Hàn Trọng Viễn gật khẽ với những người xung quanh, trong mắt không có cảm xúc gì, ngược lại Mạnh Ân ở phía sau hắn, trong lòng lại lo lắng bất an, cúi đầu chẳng dám quan sát xung quanh.

"Tổng giám Hàn, cậu bạn này là ai? Nhìn đáng yêu quá." Vạn Huyên tinh mắt cũng trông thấy Hàn Trọng Viễn. Bây giờ cô đã không còn là nhân viên nữ duy nhất của Duyên Mộng, nhưng vẫn là nhân viên nữ được yêu thích nhất. Vốn khi trước, sau khi chạm phải đinh nhọn nơi Hàn Trọng Viễn, cô rất ngại tiếp xúc với Hàn Trọng Viễn. Nhưng biểu hiện về sau của Hàn Trọng Viễn, lại như thể hoàn toàn không để hành động khi đó của cô trong lòng...

Sau khi nhận ra điều này, Vạn Huyên lại càng để ý đến Hàn Trọng Viễn hơn. Trong công ti nhiều người như vậy, Hàn Trọng Viễn không chỉ chức vị cao tài năng xuất chúng, mà còn là một người cực kì điển trai. Mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng điều kiện tổng thể thì tuyệt đối là hạng nhất.

Ừm, ngoài tính tình ra thì còn có một khuyết điểm nhỏ, chính là mặt khá non, nếu không để ý đến phong thái mà chỉ nhìn mặt thì trông cứ như mười bảy mười tám vậy.

Hàn Trọng Viễn nghe thấy hai chữ đáng yêu thì lập tức cau mày, người vừa động bèn ngăn Mạnh Ân ở phía sau: "Không liên quan đến cô!"

"Tổng giám Hàn, tôi chỉ tò mò thôi mà, cậu ấy là em trai anh à? Còn cầm cả cặp lồng nữa, có phải bên trong đựng đồ ăn ngon không?" Vạn Huyên đã gần quen với gương mặt lạnh lùng của Hàn Trọng Viễn nên vẫn tươi cười, lại cúi người để có thể nhìn Mạnh Ân, "Cậu bạn nhỏ, em tên là gì?" Hàn Trọng Viễn rất cố chấp, có lẽ cô có thể tìm hiểu một ít tin tức từ cậu bạn nhỏ này? Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Vạn Huyên lại càng thêm chân thành.

Vẻ mặt Hàn Trọng Viễn lập tức hoá lạnh, người đàn bà này lại dám nhìn chòng chọc vào Mạnh Ân! Hắn đưa tay kéo thẳng Mạnh Ân ra ngoài: "Bình thường tôi không làm việc ở đây, chúng ta ra ngoài!"

Mạnh Ân còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của Vạn Huyên, chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của văn phòng này thì đã phải quay về đường cũ...

Nhà kho nơi đặt phòng nghiên cứu, mặc dù được gọi là nhà kho, nhưng thực ra cũng không phải nhà kho thật.

Mấy năm nay thành phố S vẫn đang mở rộng, sau khi nhà cửa và ruộng đất của nông dân gần đó được di dời thì có thể xây dựng một số toà nhà bốn đến năm tầng ở khu vực đã quy định, thường được gọi là nhà di dời[1].

[1] Nhà di dời: Ở TQ, để xây đường hoặc các công trình công cộng thì thường sẽ di dời nhà dân. "Nhà di dời" là những căn nhà mà chính phủ TQ xây để sắp xếp cho những hộ gia đình đã bị di dời nhà cửa đến ở.

Khu vực này mới được mở rộng, hiển nhiên cũng có những căn nhà như vậy. Mấy dãy nhà này cách nhau bởi những hành lang bê tông rất rộng. Mà để kiếm tiền thì hầu hết chủ nhà đều sẽ cho thuê tầng một, tầng hai thậm chí cả tầng ba, mình thì ở tầng trên cùng.

Vì những căn nhà này không ở mặt đường, nên không thể cho thuê làm cửa hàng được. Vậy nên đa số đều cho công nhân thuê để ở, hoặc dứt khoát cho người khác thuê làm nhà kho, tất nhiên cũng có những công ti thuê để chứa đồ.

Duyên Mộng đã thuê hai căn tầng một và tầng hai ở đây để Hàn Trọng Viễn làm nghiên cứu – nhà máy sản xuất cách nội thành quá xa, bây giờ họ lại không đủ tiền xây cao ốc ở nội thành, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

Những nghiên cứu viên mà Hàn Trọng Viễn tìm đến để nghiên cứu MP3 và MP4 đều làm việc ở tầng một, tầng hai thì toàn bộ đều là thiên hạ của Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược. Sau khi Hàn Trọng Viễn dẫn Mạnh Ân vào, cũng không chào hỏi nhân viên ở tầng một mà kéo thẳng Mạnh Ân lên tầng trên luôn.

"Tổng giám Hàn càng ngày càng cao ngạo lạnh lùng..." Một kĩ thuật viên ở tầng một không kìm được lên tiếng.

"Đâu có đơn giản chỉ là cao ngạo lạnh lùng..." Một kĩ thuật viên khác nói.

"Thiên tài đều không giống người thường, vô tư đi." Trưởng nhóm thản nhiên liếc hai người kia, mọi người nhìn nhau, bắt đầu miệt mài làm việc.

Lại nói, tuy họ đều là những người tốt tính, nhưng thấy mình bị một gương mặt non choẹt như Hàn Trọng Viễn đè đầu thì cũng chẳng quá thoải mái. Sau khi phát hiện Hàn Trọng Viễn không biết rất nhiều phương diện nền tảng thì lại càng khó chịu hơn, kết quả...

Ha ha, đúng là về mặt nền tảng thì người ta rất bình thường, nhưng về mắt nhìn thì không một ai có thể địch lại, hơn nữa những thứ mà họ làm ra, hắn chỉ xem qua là đã có thể phát hiện cả tá vấn đề... Tất nhiên quan trọng nhất là, có lần một người nào đó khó chịu rồi ý kiến ý cò, vị tổng giám Hàn cao ngạo lạnh lùng này bèn ném thẳng một chiếc MP3 vào đầu người đó: "Anh cho là tôi không hiểu nền tảng? Đóng tàu con thoi còn phải tự mình đi luyện thép à?"

Moá nó, lời này quả thật khiến người ta không cãi lại được mà.

Chỉ trong chốc lát, rốt cuộc không còn ai dám trêu chọc tổng giám Hàn cao ngạo lạnh lùng nữa.

Hàn Trọng Viễn chẳng hề hay biết mình bị người ta gán cho cái mác cao ngạo lạnh lùng, sau khi dẫn Mạnh Ân lên tầng hai thì trực tiếp đưa cậu vào phòng riêng của mình.

Căn phòng này được sắp xếp rất giống với phòng sách ở nhà, đều bày rất nhiều máy vì tính, mà khung cảnh quen thuộc này cũng không khỏi khiến Mạnh Ân thở phào một hơi.

"Cậu ngồi kia đọc sách là được." Hàn Trọng Viễn chỉ một chiếc sô pha ở bên cạnh.

"Vâng." Mạnh Ân lập tức trả lời, sau đó đặt chiếc cặp lồng mình đang cầm lên chiếc bàn uống trà gần đó, rồi lấy sách trong cặp mình ra học.

Khi trước Hàn Trọng Viễn nghiên cứu ở đây thì vẫn luôn cảm thấy căn phòng này khiến mình khó chịu, còn nghĩ là không bằng lúc ở nhà. Bây giờ Mạnh Ân ngồi trước mặt hắn, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao trước đây mình lại có suy nghĩ như vậy rồi.

Trong phòng nhiều thêm một người, lập tức khiến hắn cảm thấy vui thích hơn.

Liếc nhìn Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn tiếp tục đánh máy, chẳng qua lúc hắn đang tập trung gõ phím thì bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra: "Lão đại, hôm qua tôi phát hiện ra một vấn đề..."

Đàm Phi Dược nói được một nửa thì dừng lại, sau đó chớp mắt tò mò nhìn về phía Mạnh Ân.

Cái tên Hàn Trọng Viễn này có bệnh á! Điều này đã được hắn khẳng định khi ở cùng nhau trước đây. Mà một trong những biểu hiện có bệnh của người này, chính là không dễ dàng cho phép người khác vào căn phòng này, mà dù có vào thì cũng sẽ không để người ta động vào đồ đạc trong phòng.

Thế mà... bây giờ trong phòng của Hàn Trọng Viễn lại có một người khác!

Đàm Phi Dược cực kì tò mò, Hàn Trọng Viễn lại lạnh mặt: "Anh nhìn cái gì!"

"Tôi chỉ tò mò thôi..." Ánh mắt Đàm Phi Dược lại rơi trên chiếc cặp lồng gần đó của Mạnh Ân, đôi ngươi nháy mắt sáng rực, "Lão đại, cậu mang cả cơm nữa hả?" Mấy ngày nay hắn vẫn ở lại công ti, ban đầu ngày nào cũng đi ăn mì xào ở gần đấy, tới lúc đã ăn nhiều phát ngấy, Hàn Trọng Viễn bèn giới thiệu cho hắn một vài món khác, kết quả... ăn ngon khiến hắn muốn khóc luôn!

Kể từ đó, hắn cảm thấy mình thân thiết hơn hẳn với Hàn Trọng Viễn. Sau khi Hàn Trọng Viễn giới thiệu thêm cho mình một ít món ngon, hắn còn mời Hàn Trọng Viễn cùng đi. Kết quả Hàn Trọng Viễn lại nói, những thứ bên ngoài đều là rác rưởi, đồ ăn trong nhà hắn mới là ngon nhất!

Những món bên ngoài kia ăn ngon như vậy mà vẫn là rác rưởi, thì đồ mà Hàn Trọng Viễn ăn phải ngon đến mức nào? Đàm Phi Dược bắt đầu tò mò từ lúc ấy.

Sau khi phát hiện Hàn Trọng Viễn không hề ăn một miếng thức ăn ngoài nào, bất kể gió táp mưa sa đều về nhà ăn cơm đúng giờ, hắn càng thêm chắc chắn trong nhà Hàn Trọng Viễn có một cao thủ nấu ăn.

Lần này vậy mà Hàn Trọng Viễn lại mang cơm, có nghĩa cơm này chính là do đầu bếp nhà hắn nấu?

Đàm Phi Dược nhìn chằm chằm cặp lồng, hai mắt sáng rực, Hàn Trọng Viễn lại chẳng hề do dự đánh gãy hắn: "Đến chỗ anh rồi nói!" Những người này vậy mà đều nhìn Mạnh Ân chằm chằm, không muốn sống nữa sao?

loading...