Dm An Huu Trong Bao Full Chuong 47

Chương 47: Cổ phần

Hồi nãy Hàn Quảng Đào vẫn hạ thấp âm lượng của mình, không muốn ầm ĩ mọi chuyện. Nhưng Hàn Trọng Viễn chả nể mặt lão như vậy lại khiến lão hơi khó chịu, thậm chí còn giơ tay lên định cho Hàn Trọng Viễn một bạt tai.

Nhưng Tiền Mạt sao có thể để lão đánh con trai mình? Vừa thấy lão giơ tay lên thì Tiền Mạt đã đứng ra, gọi một tiếng "bố". Tay của Hàn Quảng Đào đột ngột khựng lại không dám cử động, lại không kìm được run nhẹ, căm tức mà nhìn Tiền Mạt.

Hàn Quảng Đào không đánh phụ nữ. Nhưng trước kia khi Tiền Mạt mới ở bên Hàn Thận, quả thật lão chưa từng cho Tiền Mạt sắc mặt hoà nhã. Hàn Thị là do một tay Hàn Quảng Đào vất vả gây dựng. Cổ phần của Hàn Thị, hiển nhiên lão cũng không nỡ phân phát ra ngoài tẹo nào. Số cổ phần nhượng cho nhà họ Lý và nhà họ Thiệu, đều là bởi hai gia đình này có thể giúp lão việc lớn.

Lão có hai người con trai, hai người con trai lại có thể sẽ sinh ra rất nhiều cháu trai. Nếu lão cứ chia đều cổ phần của Hàn Thị ra thì mai sau, chẳng phải cổ phần trong tay mỗi người sẽ càng ngày càng ít à? Vốn dĩ nhà họ Hàn của lão có Hàn Thị nên cực kì giàu có, nhưng nếu cứ phân chia như vậy, thì không phải sẽ càng ngày càng nghèo sao?

Đến lão hoàng đế chiếm cả thiên hạ cũng chả dám phân chia hết địa bàn của mình cho con cái thì việc gì lão lại phải chia cơ chứ?

Chính vì suy nghĩ ấy nên ngay từ đầu, Hàn Quảng Đào đã quyết định để lại Hàn Thị cho thằng con cả thông minh sáng suốt. Về phần con thứ, lão chỉ mong nó có thể học chính trị hay nhập ngũ, sau đó lấy vợ rồi cầm năm phần trăm cổ phần là khỏi phải lo ăn mặc.

Hàn Thận không thích học chính trị, lúc nào cũng làm theo ý mình đã khiến lão hơi không vui rồi. Thế mà khi lão chọn cho Hàn Thận một cô vợ có điều kiện tốt ơi là tốt, Hàn Thận lại muốn kết hôn với Tiền Mạt đến từ nông thôn...

Cô vợ mà lão chọn cho Hàn Thận là con gái độc nhất một người bạn của lão. Bạn lão rất quý Hàn Thận nên nếu Hàn Thận cưới cô gái kia thì đã có thể một mạch thừa kế gia nghiệp của đối phương rồi – tuy là tạm thời công ti kia sẽ đứng tên nhà gái, nhưng không phải cuối cùng cũng sẽ là của cháu trai lão à? Vẫn hời chán.

Hàn Quảng Đào đã suy nghĩ chu toàn cả rồi, thế mà Hàn Thận lại một lòng một dạ muốn kết hôn với Tiền Mạt, tất nhiên khiến lão rất giận. Ngăn cản bằng đủ mọi cách cũng vô dụng, lão bèn dứt khoát cho một khoản tiền, sau đó trực tiếp đuổi người đi, còn tuyên bố sẽ không cho Hàn Thận một chút cổ phần nào.

Khoảng thời gian đó, người nhà họ Hàn đối đãi với Tiền Mạt cực chẳng ra gì. Nhưng sau này, càng ngày Tiền Mạt làm ăn càng phát đạt, họ cũng không dám khinh thường Tiền Mạt nữa, tuy nhiên chán ghét thì vẫn thế.

Mặc dù bây giờ Tiền Mạt phát triển Hoa Viễn khiến nhà họ Hàn cũng nở mày nở mặt, nhưng Hàn Quảng Đào vẫn không cách nào thích được cô – một người mà vốn dĩ lão có thể vân vê tuỳ thích giờ lại trèo lên đầu lão, sao lão có thể thoải mái cho được? Tuy rằng ngoài mặt đối xử với Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn khá tốt, nhưng sâu trong lòng Hàn Quảng Đào vẫn không thích họ. Nếu đã không thích họ thì khi gặp nhau cũng thấy không vừa mắt.

Vậy nên Tiền Mạt tặng quà cho họ, là tát vào mặt họ. Tiền Mạt không đáp ứng yêu cầu nào đó của họ, là khinh thường họ. Còn nếu Tiền Mạt thoát ly khỏi họ không quay về, tức là Tiền Mạt bất hiếu.

Chính vì hai vợ chồng Hàn Quảng Đào có suy nghĩ như vậy nên mới ra sức níu kéo Hàn Thận, không cho ông ta về thành phố S – dù sao Tiền Mạt đã sinh con cho Hàn Thận, Hoa Viễn có thế nào thì chắc chắn cũng sẽ thuộc về cháu trai họ, họ cũng chả cần lo lắng gì khác.

Tất nhiên, tuy Hàn Quảng Đào không thích Tiền Mạt, nhưng ấn tượng về Hàn Trọng Viễn vẫn khá tốt. Song những chuyện mà Hàn Trọng Viễn gây ra gần đây lại khiến lão nổi trận lôi đình. Tình hình bây giờ lại càng khiến lão hận không thể đuổi hai mẹ con này ra ngoài.

Nhưng lão không thể làm vậy.

Nhìn chằm chằm Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn rất lâu, rốt cuộc Hàn Quảng Đào nói: "Mày giỏi lắm, sau này tao coi như không có thằng cháu như mày!"

"Vâng." Hàn Trọng Viễn nhất trí.

Biểu tình của Hàn Quảng Đào và Hàn Trọng Viễn có vấn đề, người xung quanh đều có thể thấy được. Nhưng sau khi liếc qua thì ai nấy đều sáng suốt chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Rốt cuộc nhà họ Hàn xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan nhiều đến họ. Bây giờ có vẻ nhà họ Hàn đang phát triển tốt, rất đáng kết giao.

"Thằng nhóc thối tha kia, càng ngày càng chả ra sao!" Thấy Hàn Trọng Viễn bỏ đi, Khuất Như Tình vợ của Hàn Quảng Đào hết sức tức giận.

Mặc dù Hàn Quảng Đào không thích Hàn Trọng Viễn lắm, nhưng chí ít vẫn coi trọng thằng cháu này. Khuất Như Tình thì lại khác. Cuộc đời này Khuất Như Tình sinh hai người con trai là Hàn Dung và Hàn Thận. Hai người con này mụ đều yêu thương, thậm chí còn cưng Hàn Thận hơn một chút. Nhưng cũng chính vì điều này nên mụ càng không thể chịu đựng được người đàn bà đã mê hoặc con trai mình, khiến nó không còn xem mình ra gì nữa.

Tiền Mạt thì có gì tốt? Sao Hàn Thận lại nhất quyết phải thích người đàn bà như thế? Khuất Như Tình ghét Tiền Mạt, nên cũng chẳng ưa Hàn Trọng Viễn. Mà cái sự chẳng ưa này, từ sau khi mụ tự tay nuôi nấng Hàn Hành Diểu lại càng ngày càng hằn sâu.

Từ nhỏ sức khoẻ Hàn Hành Diểu đã không tốt, lúc nào cũng trong tình trạng hôm nay bệnh này, ngày mai bệnh kia. Khuất Tịnh Vân mẹ của y chăm không nổi, cũng chỉ có thể nhờ Khuất Như Tình chăm giúp. Mà chăm bẵm trong thời gian dài, hiển nhiên tình cảm của Khuất Như Tình với y cũng càng ngày càng thân thiết.

Một là thằng cháu lớn ngoan ngoãn ốm yếu mà mình nuôi nấng từ nhỏ, mới đây còn ngủ chung chăn với mình. Một là thằng cháu nhỏ do người đàn bà mình không thích sinh ra. Khuất Như Tình thích ai hơn không cần nói cũng biết.

Hàn Thận vẫn đang ở nhà họ Hàn, Tiền Mạt lại không ở. Thỉnh thoảng thậm chí Khuất Như Tình còn nghĩ, nếu Hàn Thận li hôn rồi cưới Khuất Tịnh Vân thì tốt rồi. Như vậy cháu trai cả của mình sẽ không còn mồ côi cha, mỗi lần Tiền Mạt đưa Hàn Trọng Viễn về đều chỉ có thể trông mong mà nhìn cả gia đình họ đoàn viên, không dám đến gần nữa.

Lần này thành phố S bên kia truyền đến tin tức là có vẻ như, Hàn Trọng Viễn đang thích một thằng con trai, Hàn Quảng Đào nổi trận lôi đình, Khuất Như Tình lại có phần vui vẻ. Hàn Trọng Viễn không thích nữ giới, vậy chẳng phải sẽ không sinh con à? Thế nên, tương lai tất cả nhà họ Hàn đều sẽ thuộc về cháu trai cả của mình, thậm chí ngay cả Hoa Viễn... Tới lúc đó mụ bảo Hàn Hành Diểu sinh thêm một đứa con rồi cho Hàn Trọng Viễn nhận làm con thừa tự là được rồi.

Khuất Như Tình đã tính toán chu toàn cả rồi, thế mà ngờ đâu Hàn Trọng Viễn lại hoàn toàn không để họ vào mắt... Mụ đã biết ngay hai mẹ con nhà này đều chả phải hạng gì tốt lành mà!

Hai người Khuất Như Tình và Hàn Quảng Đào có thể nói là tức đến hổn hển, Tiền Mạt lại kéo con trai đến gần đó: "Tiểu Viễn, con thật sự quyết định rồi à?"

"Mẹ à, con không cầm dao đi chém giết khắp nơi là mẹ nên thấy may mắn rồi." Hàn Trọng Viễn đáp. Bây giờ người có thể khiến hắn bận tâm rất ít, cũng chỉ có hai người Mạnh Ân và Tiền Mạt mà thôi. Nếu không phải có họ thì hắn tin chắc, nhất là định mình đã làm ra chuyện điên rồ rồi.

Tiền Mạt nghe thấy câu nói của con mình, chỉ có thể gượng cười: "Chờ bố con biết thì e sẽ lại giận mất. Nếu quả thật không được thì mẹ chuyển ra ở với con." Hôm nay tổ chức tiệc, nhà họ Hàn cũng phải có người đứng ở cổng đón khách. Vốn dĩ thích hợp nhất là Hàn Hành Diểu và Hàn Trọng Viễn, không thì con cháu của nhà thân thích cũng được. Nhưng sức khoẻ Hàn Hành Diểu không tốt, Hàn Trọng Viễn lại chả thấy mặt mũi đâu, rốt cuộc người đón khách lại trở thành Hàn Thận.

"Hoan nghênh." Hàn Trọng Viễn nói.

"Đi thôi, mẹ dẫn con làm quen mấy người này." Tiền Mạt hơi ngừng lại, sau đó kéo con trai ra ngoài.

Bữa tiệc còn chưa bắt đầu nhưng những ai nên đến thì đều đã đến. Hàn Hành Diểu ngồi trong góc hẻo lánh, nhìn hai người Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn ở phía xa đang được một đám người vây quanh, ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Hành Diểu, sao lại ngồi trong này? Trong người lại không thoải mái à?" Thiệu Hồng Cẩn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hàn Hành Diểu, tít mắt cười hỏi.

"Đâu có. Anh họ, việc em nhờ anh thế nào rồi?" Hàn Hành Diểu hỏi.

"Việc cậu nhờ anh, anh đã bao giờ qua quýt chưa? Hành Diểu, anh đã bảo người đi tranh mặt hàng mới ra của Duyên Mộng kia rồi, khi nào mua được thì sẽ đưa đến cho cậu ngay." Thiệu Hồng Cẩn nói.

Trong thời gian gần đây Duyên Mộng là cái tên rất hot trên mạng, sau đó công ti này còn thêm dầu vào lửa khi đưa ra thị trường mẫu MP4 đặc biệt.

Nhìn chung thì cấu tạo của mẫu đặc biệt cũng tương tự như mặt hàng trước đó, nhưng bề ngoài lại được cải biên, thiết kế thêm đủ các hoạ tiết hoa hồng, bồ công anh,... Màn hình cũng sắc nét hơn. Đây là chiêu mà Hàn Trọng Viễn đề ra nhằm tăng độ nổi tiếng trên internet nên số lượng bán ra rất ít, chưa kể chỉ bán trên mạng.

Lần trước, sau khi nhận được quà của Lịch Tiếu Tiếu thì Hàn Hành Diểu cũng định hồi đáp lại. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy đây là thứ thích hợp nhất.

"Cảm ơn anh." Hành Hành Diểu bảo.

"Không cần cảm ơn, việc này có gì to tát đâu." Thiệu Hồng Cẩn nói, gã vẫn luôn rất cưng người em cậu này. Có điều bây giờ nhắc đến Duyên Mộng, gã lại nhớ tới một chuyện khác, "Đúng rồi Hành Diểu, anh thấy cái hãng Duyên Mộng này phát triển được đấy, hay là chúng ta cũng làm một cái, cậu thấy sao?

Năm nay Thiệu Hồng Cẩn đã hai mươi tư, gã vẫn luôn thích kinh doanh nên vô cùng thân thiết với Hàn Hành Diểu. Tiếc rằng nhọc công hai năm, đầu tư hết quán cà phê cho đến câu lạc bộ, không chỉ chả lời lãi gì mà còn lỗ vốn.

"Em không am hiểu lĩnh vực này đâu..." Hàn Hành Diểu nhăn mày. Cái thời mười mấy hai mươi năm trước mà bất kể mở công ti gì cũng có thể thu lời lớn đã xa rồi. Kinh doanh lĩnh vực này, mặc dù có thể kiếm tiền nhưng cũng có thể lỗ vốn, "Cơ mà anh nè, nếu anh thích thì có thể nghĩ cách đi đầu tư. Loại công ti mới thành lập mà chỉ toàn quảng cáo trên mạng thế này, chưa biết chừng sẽ cần tiền đấy."

Tự mình mở công ti là việc rất phiền phức, chưa biết chừng sẽ còn thua lỗ rất nhiều nữa nên tất nhiên, Hàn Hành Diểu chả dám mạo hiểm, bèn cứ đưa đẩy để người anh họ này của mình đi đầu tư.

"Nếu lại lỗ thì sao?" Thiệu Hồng Cẩn cau mày.

"Anh à, câu lạc bộ lần trước là vì quản lí anh thuê không đủ năng lực nên mới gặp vấn đề. Lần này Duyên Mộng, bản thân quản lí và nhân viên của nó đã khá ổn rồi, anh đầu tư thì chỉ cần đợi nhận tiền lãi mà thôi." Hàn Hành Diểu cười nói.

"Cậu nói không sai, cơ mà bây giờ anh làm gì có tiền..."

"Anh họ, chỗ em vẫn còn một ít, để em cho anh vay." Hàn Hành Diểu đáp. Có vẻ như Hàn Trọng Viễn rất thân thiết với nhà họ Lý nên tất nhiên, y phải đề phòng kẻo hắn lại kéo nhà họ Thiệu đi mất.

"Cảm ơn Hành Diểu!" Thiệu Hồng Cẩn vỗ vai Hàn Hành Diểu một cái.

"Không cần cảm ơn đâu anh họ, em giúp được thì tốt rồi... Cơ mà việc này anh đừng cho người khác biết, ông bà cho em khá nhiều tiền tiêu vặt, nếu để em hai biết thì e nó sẽ để bụng."

"Để bụng? Hàn Trọng Viễn cũng hẹp hòi quá đấy? Bản thân nó đã có con gà đẻ trứng vàng là Hoa Viễn rồi, thế mà vẫn còn để bụng chuyện này à?" Thiệu Hồng Cẩn lớn hơn Hàn Trọng Viễn bảy tuổi, trước giờ vẫn không thân thiết với Hàn Trọng Viễn lắm, bây giờ ấn tượng của gã với Hàn Trọng Viễn lại càng xấu đi.

"Cũng chả có gì, chỉ là em ấy cảm thấy trong nhà thiên vị thôi." Hàn Hành Diểu khuyên Thiệu Hồng Cẩn.

"Nó còn có mặt mũi nói thế cơ đấy! Hành Diểu, sau này nếu nó chèn ép cậu thì cậu cứ bảo anh, đến lúc đó anh giúp cậu dạy cho nó một trận!" Thiệu Hồng Cẩn nói. Bây giờ bố của Hàn Trọng Viễn quản lí Hàn Thị, mẹ của Hàn Trọng Viễn quản lí Hoa Viễn, gã chẳng thấy Hàn Trọng Viễn bất công ở đâu hết. Trong khi Hàn Hành Diểu sức khoẻ yếu kém thì ngược lại... Liếc nhìn Hàn Hành Diểu, Thiệu Hồng Cẩn lại càng đồng cảm hơn.

Hàn Trọng Viễn không hề hay biết kẻ thù của mình còn đang định đầu tư vào công ti của mình, sau khi chào hỏi mọi người một lượt, hắn lại về bên cạnh Lý Thành Giang.

Thấy Hàn Trọng Viễn, Lý Thành Giang lập tức cười gọi: "Trọng Viễn lại đây, anh giới thiệu mấy người với cậu."

Những người mà Tiền Mạt đưa Hàn Trọng Viễn đi gặp, cơ bản đều là một số người lớn tuổi. Những người này đến đây một phần là vì nhà họ Hàn, một phần trực tiếp là vì Tiền Mạt. Mà những người Lý Thành Giang giới thiệu với Hàn Trọng Viễn thì lại khác.

Lý Thành Giang giới thiệu với Hàn Trọng Viễn đều là những người trẻ tuổi nổi trội ở thành phố B này. Lại nói, nếu không phải lần này nhà họ Hàn nói sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Hàn Hành Diểu, sau đó phát thiệp mời rộng rãi thì chưa chắc những người trẻ tuổi này đã đến đây.

"Dạo này Hàn nhị thiếu đang làm gì vậy?" Có người tò mò hỏi, chỉ cần Hàn Trọng Viễn có tiền đồ thì thích đàn ông đã sao? Hơn nữa còn chưa biết được chuyện đó là thật hay giả nữa chứ.

"Làm ăn nhỏ thôi." Hàn Trọng Viễn trả lời.

Lý Thành Giang biết Hàn Trọng Viễn không muốn để lộ chuyện Duyên Mộng nên lập tức cười bảo: "Đúng vậy, làm ăn nhỏ thôi, hôm trước còn đến chỗ tôi giúp đỡ nữa."

Thái độ của Lý Thành Giang rất thân mật, tất nhiên mấy người này nhận ra, lại càng nhiệt tình hơn với Hàn Trọng Viễn. Mà bấy giờ, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.

Tiệc có rất nhiều chương trình, thậm chí có cả khiêu vũ. Hàn Trọng Viễn lười để ý đến mấy thứ này, lấy khăn tay ra lau miệng sau đó cầm ly rượu mà hắn mới chỉ ghé miệng vào chứ chưa hề uống một ngụm nào, im lặng ngồi xuống chiếc sô pha gần đấy.

Hàn Hành Diểu đã dẫn Lịch Tiếu Tiếu bắt đầu khiêu vũ. Kẻ này sức khoẻ không tốt nhưng khiêu vũ lại rất đẹp, phối hợp với Lịch Tiếu Tiếu lại càng ăn ý, cứ như hoàng tử và công chúa vậy. Cả hai thoạt trông xứng đôi một cách lạ thường, khi đối mặt nhau thì tình ý lại càng sâu sắc.

Cũng tại hắn ngu, năm đó lại không nhìn ra thủ đoạn của hai kẻ này, cứ tưởng Lịch Tiếu Tiếu cũng thích mình.

Nếu Lịch Tiếu Tiếu thích hắn thật thì cớ gì sau khi kết hôn lại không muốn đến thành phố S định cư? Nếu Lịch Tiếu thích hắn thật thì cớ gì khi hắn bận tối mắt tối mũi lại đi khắp nơi không chịu về nhà? Chẳng trách khi đó Thiệu Hồng Cẩn bảo hắn cậy thế hiếp người, cướp vợ của kẻ khác.

Trong lòng cay độc cuồn cuộn, Hàn Trọng Viễn nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng dáng vẻ của Mạnh Ân.

Đời trước, mười lăm năm ấy tuy rằng có Mạnh Ân ở bên, nhưng cơ thể bại liệt vẫn khiến oán hận trong hắn càng tích càng dày. Mà nửa năm nay, hắn lại thoải mái hơn rất nhiều.

Nghĩ đến Mạnh Ân còn đang đợi mình ở nhà, Hàn Trọng Viễn lại càng cảm thấy trong lòng ấm áp.

Chờ khi tâm tình bình ổn, mở mắt ra, Hàn Trọng Viễn chỉ thấy một cô gái mặc bộ lễ phục xanh đang nhìn mình một cách sợ hãi, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã chạy mất hút.

Ở giữa khán phòng, khiêu vũ đã được một khoảng thời gian.

Hắn không bận tâm đến cô gái vốn chẳng biết là ai kia, cũng không hề biết cô gái mặc lễ phục xanh từng chế giễu Lịch Tiếu Tiếu ấy vốn định mời mình khiêu vũ, nhưng sau khi đến gần lại bị doạ sợ chẳng dám cử động. Chờ hắn mở mắt, ngay bản thân cô gái ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại hoảng sợ mà chạy biến...

Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Bấy giờ rất nhiều người đang ăn buffet, một khi hết món, các nhân viên phụ vụ sẽ luân phiên bổ sung ngay. Cũng chính lúc này, Hàn Quảng Đào bước lên khán đài, sau đó thông báo việc chuyển giao cổ phần cho Hàn Hành Diểu.

Cảnh tượng này, đời trước Hàn Trọng Viễn đã từng chứng kiến. Khi ấy hắn còn chưa cảm thấy ông nội mình thiên vị, còn thật lòng chúc mừng cho Hàn Hành Diểu. Kết quả Hàn Hành Diểu xin lỗi một phen, lại khiến mọi người cảm thấy hắn đố kị với Hàn Hành Diểu, bất mãn vì Hàn Hành Diểu được nhận nhiều cổ phần như thế...

Lần này hắn đến tham dự tiệc sinh nhật Hàn Hành Diểu, cũng là để kết thúc tất cả.

Trước kia cổ phần của Hàn Thị đã phân ra một phần rồi, ban đầu trong tay Hàn Quảng Đào có bảy mươi phần trăm. Bảy mươi phần trăm này, nhà họ Lý và nhà họ Thiệu mỗi nhà giữ năm phần trăm, lão còn lại sáu mươi phần trăm.

Sáu mươi phần trăm này, hiện giờ trên tay Hàn Hành Diểu có mười lăm phần trăm thừa kế từ bố, Hàn Thận có năm phần trăm, Khuất Như Tình vợ của Hàn Quảng Đào có mười phần trăm. Ba mươi phần trăm còn lại do Hàn Quảng Đào nắm giữ.

Lần này, Hàn Quảng Đào lại chuyển hai mươi phần trăm trong số ba mươi phần trăm cổ phần của mình cho Hàn Hành Diểu, còn nhiều hơn bữa tiệc đời trước năm phần trăm. Nếu không nhầm thì chắc hẳn do bị hành động khi nãy của hắn kích thích.

Còn về tại sao không chuyển giao toàn bộ cổ phần cho Hàn Hành Diểu... Trong tay Hàn Quảng Đào cũng phải giữ lại tiền dưỡng lão, hơn nữa lão còn phải ổn định Hàn Thận, để Hàn Thận tiếp tục quản lí Hàn Thị giúp lão.

Hàn Trọng Viễn cân nhắc trước sau một phen thì thả lỏng tâm tình, không nói gì hết. Hàn Thận thì hơi giật mình, nhưng nhớ đến chuyện thằng con ngỗ nghịch khi trước, lại thở dài im lặng.

Hàn Thận giật mình, người khác cũng giật mình chẳng kém. Bây giờ Hàn Thận đang quản lí Hàn Thị, thế mà Hàn Quảng Đào lại cho Hàn Hành Diểu nhiều cổ phần như vậy... Có người hiểu biết tình hình trong nhà họ Hàn tính toán một phen, sau khi phát hiện trên tay Hàn Hành Diểu có thể có đến ba mươi lăm phần trăm cổ phần, lại càng không hiểu Hàn Quảng Đào đang nghĩ gì.

Nhưng nhớ đến Hoa Viễn của Tiền Mạt, mấy người này lại cảm thấy Hàn Quảng Đào làm thế cũng chẳng có gì đáng trách.

"Ông, ông cho con nhiều cổ phần thế liệu có được không? Em hai cũng là cháu trai nhà họ Hàn, làm vậy bất công với em ấy quá, em ấy sẽ buồn mất." Sau khi Hàn Quảng Đào dứt lời thì Hàn Hành Diểu lập tức lên tiếng, kèm theo áy náy mà nhìn về phía Hàn Trọng Viễn.

Lần này ra vẻ ta đây quả thật y chang đời trước... Hàn Trọng Viễn vốn còn định nghe xem kẻ này định hắt nước bẩn cho mình ra sao, bỗng nhiên bấy giờ lại lười chả buồn nghe nữa: "Hàn Hành Diểu, anh không cần ra vẻ thế đâu, anh giữ cổ phần của Hàn Thị, tôi chẳng buồn một chút nào hết."

"Em hai, cậu đâu cần phải sĩ diện với mọi người..."

"Tôi không sĩ diện. Hôm nay có nhiều người ở đây, tôi sẽ nói rõ chuyện này. Về sau cổ phần Hàn Thị tôi sẽ không lấy một phân một hào, bố tôi có cho thì tôi cũng không lấy. Thứ như thế... Tôi khinh." Hàn Trọng Viễn đứng dưới khán đài, cất giọng từ tốn, nhưng khi đối mặt với Hàn Hành Diểu, khoé môi lại vẽ nên nét cười đầy mỉa mai.

Hắn biết Tiền Mạt muốn giành lấy cho hắn những thứ mà hắn đáng được nhận, nhưng hắn lại chẳng có hứng thú. Mà không. Không thể nói hắn không có hứng thú với Hàn Thị được. Thật ra hắn có hứng thú huỷ hoại Hàn Thị đấy chứ.

loading...