Dm An Huu Trong Bao Full Chuong 48

Chương 48: Nước bẩn

Biểu tình mỉa mai kia của Hàn Trọng Viễn, người nhà họ Hàn đứng trên khán đài là chứng kiến rõ nhất, trong khi những người khác lại chẳng thấy rõ ràng mà chỉ nghe được thanh âm đầy chắc nịch của hắn.

Tuy phát ngôn này của Hàn Trọng Viễn hơi vô lễ, nhưng quả thật hắn có đủ tư cách để nói thế... Hơn nữa trong tình cảnh bây giờ mà Hàn Trọng Viễn lại nói mình không cần cổ phần của nhà họ Hàn, không phải trong nhà họ Hàn có lục đục gì đấy chứ?

Rất nhiều người không kìm được mà bắt đầu suy đoán – Hàn Thận cầm trịch Hàn Thị đã hơn mười năm, không ngừng phát triển tập đoàn trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất cả nước, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ Hàn lão gia tử lại chuyển giao phần lớn cổ phần cho một Hàn Hành Diểu ốm yếu vừa thi đỗ Đại học, còn chưa biết tương lai sẽ thế nào như vậy, trong khi Hàn Thận lại chả được gì... Nếu trong chuyện này không có uẩn khúc thì họ còn lâu mới tin.

Người đến dự tiệc đều tò mò nhìn về phía người nhà họ Hàn, khiến sắc mặt Hàn Quảng Đào bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Trong khi Hàn Hành Diểu lại chẳng hề biến sắc, gương mặt tái nhợt của y ngập tràn áy náy: "Em hai, cậu đừng như vậy. Dù cậu có chọc giận ông thì ông vẫn quan tâm đến cậu mà... Nếu cậu giận thì... anh cũng không cần số cổ phần này."

Mặc dù hai năm nay sức khoẻ của Hàn Hành Diểu đã cải thiện hơn nhiều, nhưng thoạt trông vẫn yếu ớt lắm, không khỏi khiến người khác nảy sinh cảm thông. Hơn nữa nghe y nói Hàn Trọng Viễn chọc giận Hàn Quảng Đào, lập tức những người ở đây bèn có phần không hài lòng với Hàn Trọng Viễn.

Bấy giờ Hàn Thận cũng nhìn hắn: "Hàn Trọng Viễn! Thế là ý gì hả!" Thằng con này của ông ta phát ngôn như vậy nghĩa là ngay cả ông ta cũng không thèm nhận? Ngay cả cổ phần của ông ta cũng không cần?

Hiển nhiên Hàn Trọng Viễn nhìn thấu suy nghĩ của những người xung quanh. Không phải năm ấy Hàn Hành Diểu cũng dùng cách này để khơi lên đồng cảm trong lòng người khác đấy sao?

"Anh không cần phải viện đủ lí do gán tội cho tôi đâu. Lần này nhân dịp nhiều người ở đây, tôi cũng nói rõ: tôi không đố kị anh, cũng chả thấy anh có gì đáng để đố kị cả. Tôi tuyệt chẳng định chèn ép anh, vì tôi không thấy anh có chỗ nào đáng để mình chèn ép hết. Tôi càng không định tranh đoạt thứ gì của anh. Cổ phần của Hàn Thị tôi không cần một phân một hào nào hết! Thế nên mong anh đừng có đặt điều về tôi, cũng đừng tơ tưởng đến Hoa Viễn." Hàn Trọng Viễn biết, trước giờ Hàn Hành Diểu vẫn luôn hắt nước bẩn vào mình. Mà lần này lại đến phiên hắn hắt ướt cả người Hàn Hành Diểu. Tất nhiên mấy câu kia cũng đâu thể nói là nước bẩn được. Bởi đấy đều là việc thật mà Hàn Hành Diểu từng làm.

Quả nhiên Hàn Trọng Viễn vừa dứt lời thì rất nhiều người đều hướng ánh nhìn lạ lùng về phía Hàn Hành Diểu. Mấy người bình thường vẫn qua lại với Hàn Hành Diểu lại càng tỏ ra kinh ngạc.

Ngày thường khi Hàn Hành Diểu ở cùng họ thì vẫn hay bóng gió rằng lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng ganh đua với y, rằng vì người nhà chiều chuộng y mà sinh lòng đố kị. Khi ấy họ còn bất bình thay cho Hàn Hành Diểu... Phải rồi, mấy hôm trước Hàn Hành Diểu còn lan truyền việc Hàn Trọng Viễn bỏ thi Đại học vì một gã con trai nữa... Chả lẽ tất cả đều là giả? Đều là Hàn Hành Diểu nói bậy?

Chưa kể, Hàn Hàn Diểu lại còn tơ tưởng đến Hoa Viễn?

Hoa Viễn thật sự chẳng có liên quan gì đến Hàn Hành Diểu hết. Ai cũng biết năm ấy hai vợ chồng Tiền Mạt bị ép vào Nam, cuối cùng đã thuê nhà, dùng gia sản và tiền vay mượn thu mua một xưởng sản xuất quạt điện, sau đó mới dần dần gây dựng Hoa Viễn. Khi Hoa Viễn vừa có chút khởi sắc thì Hàn Thận lại về nhà họ Hàn. Sau này bất kể là giải quyết nguy nan hay xác định phương hướng phát triển, thì Hoa Viễn vẫn đều dựa vào Tiền Mạt.

Hàn Hành Diểu giữ cổ phần của Hàn Thị thì cũng bình thường, nhưng tơ tưởng đến Hoa Viễn thì lại thành quá quắt.

"Em hai, sao cậu có thể nói thế? Khụ khụ..." Hàn Hành Diểu ho một lát mới tiếp lời, "Em hai, có gì bất mãn thì mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói mà. Hôm nay là sinh nhật anh, dù sao cậu làm thế cũng là không nên. Hơn nữa việc gì anh phải tơ tưởng đến Hoa Viễn cơ chứ?"

"Đúng, mày nói linh tinh cái gì thế! Ai tơ tưởng đến Hoa Viễn chứ!" Lúc này có thể nói Hàn Quảng Đào đã nổi cơn tam bành, song ngoài nổi giận ra, trong lòng lại có phần chột dạ.

"Ông đã nói không tơ tưởng, thì tức là không tơ tưởng. Sau này không bắt nhà con giao nộp cổ phần Hoa Viễn là được rồi." Hàn Trọng Viễn đáp lời. Đời trước lão già này viết di chúc giao cổ phần Hàn Thị cho Hàn Hành Diểu thì cũng thôi đi, trước khi chết còn bắt Hàn Thận phải cho Hàn Hành Diểu số cổ phần mà Tiền Mạt để lại cho Hàn Thận...

Tất nhiên cũng không thể nói là lão bắt ép được, bởi thực chất bản thân Hàn Thận cũng rất tình nguyện. Hàn Thận cho Hàn Hành Diểu cổ phần trong tay mình, sắp xếp cho Hàn Hành Diểu vị trí tốt trong công ti, việc này cũng chả phải do bị bắt ép mà ra.

"Mày còn nhỏ, học đòi gì chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã lo nghĩ đến cổ phần của bố mẹ là thế nào? Bố mày muốn cho ai cổ phần mà còn phải hỏi ý mày à?" Hàn Quảng Đào giận dữ quá đỗi, kèm theo bất mãn mà nhìn Hàn Thận một cái.

Cũng là Hàn Trọng Viễn mèo mù vớ cá rán. Quả thật mấy hôm trước Hàn Quảng Đào đã từng nhắc chuyện cổ phần Hoa Viễn với Hàn Thận. Cho dù cảm thấy tương lai nhà họ Hàn còn phải dựa vào Hàn Trọng Viễn, thì lão cũng không muốn Hàn Hành Diểu bị Hàn Trọng Viễn đè đầu mà chỉ mong Hàn Hành Diểu nắm giữ cổ phần, sau đó để Hàn Trọng Viễn quản lí công ti giúp y. Chưa kể trước đó vài ngày, Hàn Trọng Viễn còn khiến lão thất vọng tột cùng nữa chứ.

Thế nên lão tìm Hàn Thận, bảo Hàn Thận cho Hàn Hành Diểu cổ phần Hoa Viễn trong tay ông ta, phòng ngừa mai sau Hàn Trọng Viễn không có người thừa kế.

Khi ấy Hàn Thận hãy còn trầm tư chưa đáp ứng, khiến lão càng thêm giận. Bây giờ xem ra... Chả lẽ Hàn Thận còn kể chuyện này cho Tiền Mạt?

Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà! Hàn Quảng Đào giận lây sang Hàn Thận.

"Ông lo xa rồi. Bố con không có cổ phần Hoa Viễn, nên ông ấy muốn cho ai cũng không cần phải hỏi ý con." Hàn Trọng Viễn nhếch cười. Trước kia khi Hàn Quảng Đào bắt Hàn Thận trở về quản lí Hàn Thị, Hoa Viễn mới chỉ là công ti nhỏ, Hàn Thận thấy áy náy với Tiền Mạt nên đã sang tên tất cả cổ phần của mình cho Tiền Mạt.

Tất nhiên dù có như vậy thì Hoa Viễn vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên mấy hôm trước, khi Tiền Mạt giận dỗi Hàn Thận thì đã để Hàn Thận kí một thoả thuận ghi rõ tất cả cổ phần của Hoa Viễn đều để lại cho con trai của hai người... Hơn nữa, đây cũng là phòng ngừa của Tiền Mạt sau khi nghe Hàn Trọng Viễn kể chuyện đời trước – đời trước cô muốn Hàn Thận chăm nom hắn, dạy dỗ hắn, trông coi Hoa Viễn giúp hắn nên trước khi mất đã giao một phần cổ phần Hoa Viễn cho Hàn Thận. Ai ngờ ngoảnh đầu một cái, Hàn Thận lại đi giao cổ phần Hoa Viễn cho Hàn Hành Diểu...

Khi Hàn Trọng Viễn kể chuyện này với Tiền Mạt thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao bây giờ sức khoẻ Tiền Mạt đã ổn định, Hoa Viễn vẫn sẽ do Tiền Mạt quản lí. Nhưng Tiền Mạt lại để tâm, bèn lựa lúc để Hàn Thận kí thoả thuận kia, cũng gây ra vấn đề lần này với Hàn Quảng Đào.

Trong tay Hàn Thận không có cổ phần Hoa Viễn, người biết việc này không nhiều, thậm chí ngay cả Hàn Quảng Đào cũng không biết. Hơn nữa đây cũng là do sự xa cách của hai vợ chồng Hàn Quảng Đào với Tiền Mạt trước đây mà ra.

Vì Hàn Thận thấy áy náy với Tiền Mạt nên mới giao toàn bộ cổ phần cho Tiền Mạt. Nhưng lại lo bố mẹ sẽ càng có nhiều thành kiến với Tiền Mạt nên sau cùng bèn dứt khoát giấu bố mẹ chuyện này. Cũng chính vì thế mà lúc trước, khi Hàn Quảng Đào bảo ông ta cho Hàn Hành Diểu cổ phần, ông ta mới nín thinh.

Nhưng Hàn Quảng Đào nào biết việc này. Bấy giờ lão chỉ cảm thấy cả nhà Hàn Thận đã hợp lại làm mình tức chết: "Cái thằng Hàn Thận bất hiếu này, mày muốn làm tao tức chết đúng không! Lại còn kéo bè kéo cánh đến gây sự nữa!"

Phản ứng của Hàn Quảng Đào nằm ngoài sự đoán của Hàn Trọng Viễn. Song ngẫm lại, Hàn Trọng Viễn chợt nhận ra: e Hàn Quảng Đào đã có ý đồ với cổ phần Hoa Viễn từ lâu, nên giờ khắc này mới nổi cơn với Hàn Thận.

"Thằng hai, Hoa Viễn do một tay mày sáng lập, tiền vốn cũng là của nhà họ Hàn, sao mày lại giao cổ phần cho người khác?" Khuất Như Tình oán giận nhìn con trai mình, lại nhìn Tiền Mạt, trong mắt nhen đầy cay độc. Nếu không phải giữa chốn đông người, chỉ e mụ đã mắng ra mấy từ "tiện nhân" giống như trước đây.

"Bà à, bà nói vậy đâu có được. Chúng con là người một nhà, sao lại thành người khác?" Hàn Trọng Viễn cười khẽ, "Lần này con chỉ muốn nói với ông bà một câu thôi, cổ phần của Hàn Thị con sẽ không lo nghĩ, ông bà muốn cho ai thì cho. Chỉ mong ông bà đừng lan truyền những chuyện không hay về con, cũng đừng có ý gì với Hoa Viễn." Hôm nay có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn chẳng ngại đẩy tất cả mọi chuyện về phía người nhà họ Hàn.

Lẽ nào mấy lời đồn đại trước kia về Hàn Trọng Viễn đều là do người khác cố ý bịa đặt? Mà kể cũng đúng. Hàn Trọng Viễn chỉ mới mười bảy tuổi, hắn mà phạm lỗi thật thì e đã bị đi tống ra nước ngoài, không thì cũng bị xử lí từ lâu rồi, chứ làm gì có chuyện Tiền Mạt vẫn bình thản như bây giờ? Đấy là còn chưa kể chuyện Hàn Trọng Viễn theo đuổi cô con gái nhà họ Lịch trước đây đã hết sức nổi tiếng nữa chứ.

Hàn Trọng Viễn lại còn ra vẻ ấm ức? Hôm nay Hàn Quảng Đào giận đến phát điên, bấy giờ còn hơi khó thở nữa. Dù quả thật lão có đôi chút tính toán, nhưng bị người khác lật tẩy trẩn trụi như thế này thì thật chẳng còn tí thể diện nào. Mà quan trọng hơn là Hàn Trọng Viễn còn ra vẻ ấm ức trước mặt mọi người, đổ tội cho Hàn Hành Diểu nữa chứ.

Thế này là Hàn Trọng Viễn vừa không xem mình là ông, cũng chẳng xem nhà họ Hàn ra gì! Có thể nói bấy giờ, Hàn Quảng Đào đã ghét thằng cháu này một cách triệt để rồi.

"Trọng Viễn, tự mày làm xằng làm bậy mà còn đổ vấy cho người khác, mày giỏi lắm! Tao không có thằng cháu như mày!"

"Bố!" Hàn Thận kinh hãi kêu lên.

Mọi người thấy một màn như vậy, mặc dù không hiểu rốt cuộc nhà họ Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết là bên trong có vấn đề. Ngặt nỗi hôm nay là sinh nhật của Hàn Hành Diểu, tuy rằng rất nhiều người đến đây nhưng có thể ngang hàng với Hàn Quảng Đào thì lại chẳng có ai, cũng không ai có thể đứng ra khuyên can Hàn Quảng Đào cả. Cuối cùng vẫn là Lý Thành Giang lên tiếng: "Ông, bà, Tiểu Viễn còn trẻ người non dạ, ông bà đừng chấp em ấy."

"Ông, bất kể thế nào thì ông vẫn là ông nội con, đây là sự thật không thể thay đổi." Hàn Trọng Viễn mỉm cười, sau khi vứt lại một câu thì quay người rời đi.

Hôm nay những việc hắn cần làm đều đã hoàn thành. Hắn không tin ai nấy đều đã vạch mặt nhau như thế mà sau này, Hàn Quảng Đào còn có mặt mũi để ý đến Hoa Viễn.

Tất nhiên hắn làm vậy cũng là để vạch rõ ranh giới với nhà họ Hàn. Để người khác biết thái độ của hắn. Để sau này mấy kẻ nhiều chuyện khỏi phải thấy Hàn Hành Diểu chịu ấm ức mà khuyên hắn đối tốt với Hàn Hành Diểu, hoặc là trực tiếp bắt hắn giúp đỡ Hàn Hành Diểu.

Ầm ĩ một trận, kết quả Hàn Trọng Viễn lại rời đi như thế, quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Ngay đến Tiền Mạt cũng không kìm được cười khổ. Mà sau khi cười khổ, Tiền Mạt liếc nhìn người chồng đang đầy mặt giận dữ, lại nối gót con mình ra ngoài.

Đổi lại là cô thì nhất định sẽ không làm ầm lên như thế. Nhưng bây giờ con trai cô đã đâm lao rồi, dĩ nhiên cô phải theo lao thôi.

Hàn Thận nhìn vợ con bỏ đi, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Mà những cảm xúc này hoà chung lại, cuối cùng tất cả hoá thành cơn giận con trai. Rõ ràng Hàn Trọng Viễn làm sai, thế mà lại vu hãm cho Hành Diểu! Bố mẹ ông ta nói quả không sai, thằng nhóc này đã bị chiều hư rồi!

Còn cả Tiền Mạt nữa, cô đã dạy con trai họ thế sao? Cô muốn kéo xa quan hệ của con trai họ với nhà họ Hàn? Khi trước cô để mình kí thoả thuận về cổ phần của Hoa Viễn kia là đang đề phòng mình?

Trong khoảnh khắc, Hàn Thận chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị dội một chậu nước đá, lạnh buốt từ đầu đến chân, không khỏi căm giận Tiền Mạt.

Khi Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt yên vị trên chiếc xe Triệu Anh lái để rời khỏi hội trường thì bên trong biệt thự họ đang ở tạm, cửa sổ phòng Mạnh Ân bỗng bị gõ vang.

Hàn Trọng Viễn không muốn Mạnh Ân tiếp xúc với Trịnh Kỳ nên bắt cậu ở yên trong phòng, không cho rời khỏi cửa. Kết quả mặc dù Mạnh Ân vâng lời, song Trịnh Kỳ lại cực kì không vui. Mà trong lúc không vui, y đã nghĩ ra một ý.

Biệt thự này tổng cộng có hai tầng phòng và một tầng hầm. Người giúp việc ở tầng một. Phòng của Mạnh Ân với Hàn Trọng Viễn và phòng của Trịnh Kỳ đều ở tầng hai, hai phòng đều có ban công.

Hai ban công này không nối liền, nhưng ở giữa cách nhau cũng không xa. Trước đây khi Tiền Mạt sửa sang nhà cửa cũng không bít kín ban công này... Trịnh Kỳ cậy mình to gan trèo sang ban công ngoài phòng Mạnh Ân, lại còn gõ cửa sổ.

"Anh sang đây kiểu gì thế?" Mạnh Ân ngạc nhiên hỏi.

"Thì bò sang... Cậu là Mạnh Ân đúng không? Tôi nhìn ra rồi, chúng ta là người trong giới." Trịnh Kỳ mỉm cười nhìn Mạnh Ân, để lộ chiếc khuyên hình con nhện bên tai trái.

Mạnh Ân cảm thấy đàn ông đeo khuyên tai cứ kì kì thế nào, nhưng đối mặt với nụ cười của Trịnh Kỳ, lại bất giác dao động – đây tuyệt đối là người ưa nhìn nhất trong số những người cậu từng gặp, có điều... "Người trong giới gì cơ?"

"Tất nhiên là chúng ta đều thích đàn ông rồi." Trịnh Kỳ cười một cách đắc ý. Khi trước nhìn thấy ánh mắt mà Mạnh Ân dành cho Hàn Trọng Viễn, y đã nhận ra ngay Mạnh Ân có thể là người cùng tính hướng. Trái lại cái tên Hàn Trọng Viễn kia... Y lại chẳng nghe ra khí chất này trên người hắn. Có điều tuy rằng trên người hắn không có khí chất này, nhưng rõ ràng hắn để ý Mạnh Ân rất gắt gao, thậm chí còn là một vại giấm chua đúng nghĩa. Chí ít thì cũng là bi ha?

Mạnh Ân nhìn Trịnh Kỳ, nhất thời không nói nên lời. Cậu không sao ngờ được là lại có thể gặp được một người biến thái giống mình. Không sai, bấy giờ Mạnh Ân hãy còn cảm thấy hành vi của mình có phần biến thái. Về phần Hàn Trọng Viễn, tất nhiên Hàn Trọng Viễn khác cậu rồi. Người như thế sao mà là biến thái được chứ?

"Nè, mặt mày thế là sao?" Trịnh Kỳ cau mày nhìn Mạnh Ân một cái, "Đều là người giống nhau, chả lẽ cậu còn dám coi thường tôi à?"

"Không có không có." Mạnh Ân vội vàng lắc đầu, lúng túng rời mắt. Thật ra ngay chính bản thân mình, cậu cũng hơi khinh thường.

"Không có thì tốt. Cái tên Hàn Trọng Viễn kia đi dự tiệc rồi ha, chắc phải muộn lắm mới về, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu... Cậu biết Đàm Phi Dược không?" Trịnh Kỳ lại cười.

"Biết ạ, có chuyện gì vậy?" Mạnh Ân hỏi.

"Thật chứ? Vậy cậu mau nói tôi biết anh ta ở đâu đi!" Trịnh Kỳ không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Y quen biết Đàm Phi Dược trong lúc chơi game online. Ban đầu hai người là bạn tốt, cuối cùng lại trở mặt vì một người đàn bà. Vì y dùng chút mánh khoé hacker mà Đàm Phi Dược còn trút giận lên y, coi y là kẻ thù, ngày nào cũng đuổi giết trong game.

Y cảm thấy hai người gây lộn ầm ĩ như thế cũng rất vui, nên không ngừng khiêu khích Đàm Phi Dược. Lúc biết Đàm Phi Dược phải về nước còn cân nhắc về theo để tiếp tục làm oan gia... Kết quả, Đàm Phi Dược lại lặn mất hút!

Y thật sự không có hứng thú với người đàn bà kia, y rõ ràng là để ý Đàm Phi Dược mà! Khó khăn lắm mới thấy Đàm Phi Dược online, kết quả dò tìm IP lại bị người ta ngăn cản, khiến y cuống muốn chết rồi. Nếu không phải thế thì y cũng chẳng đến chỗ Lý Thành Giang làm việc, hòng tìm ra gã hacker bí ẩn kia.

"Em không nói cho anh đâu." Mạnh Ân trả lời. Hàn Trọng Viễn từng bảo là phải giữ bí mật công việc mà hắn và Đàm Phi Dược đang làm.

"Cậu..." Ngay cả khi nổi giận, trông Trịnh Kỳ vẫn rất điển trai, "Vậy cậu có biết gần đây anh ta sống thế nào không?"

"Anh ấy sống tốt lắm, gần đây còn mập ra đấy, nói là muốn giảm cân nhưng cứ đói bụng là lại không nhịn được phải ăn." Mạnh Ân bảo.

"Anh ta vốn đã không gầy rồi, thế mà còn mập ra nữa?" Trịnh Kỳ che mắt, cực kì căm phẫn. Đàm Phi Dược đã xấu lắm rồi, thế mà hắn còn định biến bản thân thành một tên mập nữa? Đây là muốn bắt mình phải hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời hay sao?

"Đúng vậy." Mạnh Ân nghiêm túc gật đầu.

"Vậy đời sống tình cảm của anh ta thì sao? Có thân thiết với ai không?"

"Không biết nữa." Mạnh Ân nói.

Trịnh Kỳ trợn mắt: "Vậy gần đây anh ta thích cái gì? Muốn làm gì?" Mắt thấy không thể thăm dò được gì từ chỗ Mạnh Ân, trong hoàn cảnh lâu ngày gặp lại thế này, chi bằng chuẩn bị quà tặng trước đã?

"Em cũng không biết anh ấy thích gì, nhưng mà gần đây anh ấy vẫn muốn được ăn cơm em nấu."

Trịnh Kỳ giật mình nhìn Mạnh Ân. Tuy chưa nếm thử hương vị đồ ăn Mạnh Ân làm, nhưng nhìn bề ngoài thôi đã đủ khiến y tránh xa chín mươi dặm rồi. Không ngờ Đàm Phi Dược lại rất muốn ăn? Lẽ nào gần đây hắn phải chịu khổ?

Trịnh Kỳ còn đang định hỏi thêm thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo: "Trịnh Kỳ!"

Hàn Trọng Viễn gấp rút chạy về nhà, vội vã nhìn về phía căn phòng của Mạnh Ân, kết quả lại thấy có người trên ban công... Đủ loại cảm xúc khi nãy còn dồn nén nháy mắt lan tràn toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ hận không thể lôi Trịnh Kỳ xuống xẻ làm tám khúc cho hả dạ.

loading...