Dm An Huu Trong Bao Full Chuong 72

Chương 72: Cảm tình

Trịnh Kỳ đi rồi, tay của Hàn Trọng Viễn lại không kìm được run lên, thậm chí sắc mặt vô thức trở nên nhợt nhạt.

Dẫu rằng trong quan hệ với Mạnh Ân, hắn đang chiếm thế mạnh, nhưng e chỉ mình hắn biết, thật ra hắn vẫn luôn sợ hãi.

Năm ấy khi nửa người dưới của hắn bại liệt, bị người nhà và người yêu bỏ rơi, chỉ có Mạnh Ân cõng hắn thoát khỏi đám cháy, bất kể ban đầu hắn có từng nghi ngờ Mạnh Ân hay chăng thì trong những năm tháng đằng đẵng sau đó, hắn vẫn xem Mạnh Ân như sự cứu rỗi duy nhất của mình.

Hắn sợ Mạnh Ân sẽ bỏ mình đi, cực kì sợ, chính vì thế nên mới không muốn Mạnh Ân rời xa mình dù chỉ một bước.

Tuy rằng bây giờ sống lại rồi, nhưng rốt cuộc trong lòng hắn vẫn mang lỗ hổng lớn, mà lỗ hổng này chỉ mình Mạnh Ân mới lấp đầy được. Vì thế, lúc nào hắn cũng sợ Mạnh Ân sẽ bỏ rơi mình, càng gửi gắm thêm nhiều cảm tình trên người Mạnh Ân.

Mạnh Ân thích hắn, nên mới bằng lòng ở lại bên hắn. Nhưng nếu Mạnh Ân không thích hắn thì sao? Dù hắn có thể dùng vài thủ đoạn giam Mạnh Ân lại bên mình, nhưng nếu Mạnh Ân không nấu cơm cho hắn nữa, không chăm sóc cho hắn nữa, không nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ắp tình cảm nữa, thì cuộc sống của hắn còn ý nghĩa gì?

Không, Mạnh Ân sẽ không bỏ rơi hắn. Cậu yêu hắn như thế thì sao có thể bỏ rơi hắn? Những lời đó của Trịnh Kỳ chỉ là nói năng linh tinh mà thôi.

Cuối cùng Hàn Trọng Viễn bình tĩnh lại, nhưng rốt cuộc những lời của Trịnh Kỳ vẫn cứa vào lòng hắn một vết thương.

Tối hôm ấy, lúc để Mạnh Ân làm nọ làm kia, Hàn Trọng Viễn đặc biệt để ý đến vẻ mặt của Mạnh Ân, sau khi phát hiện Mạnh Ân chẳng hề khó chịu gì cả mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mạnh Ân, em sẽ không bỏ anh mà đi chứ?" Tối đến hai người nằm trong chăn, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không kìm được hỏi.

"Sẽ không." Mạnh Ân trả lời rất nhanh. Trừ khi Hàn Trọng Viễn không cần cậu nữa, nếu không nhất định cậu sẽ không rời khỏi Hàn Trọng Viễn.

"Mãi mãi sẽ không?"

"Mãi mãi sẽ không."

Mạnh Ân nói hết sức chắc chắn, trong lòng Hàn Trọng Viễn nóng như lửa đốt, rốt cuộc kích động ôm lấy Mạnh Ân. Mà người trong lòng lại khiến hắn nhớ đến dáng vẻ mặt mày phơi phới của Trịnh Kỳ lúc trước. Nếu Mạnh Ân có thể giống như Trịnh Kỳ thì chắc chắn sẽ cực kì quyến rũ... Lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn đưa tay vào trong quần áo của Mạnh Ân vuốt ve, nụ hôn dành cho Mạnh Ân càng trở nên mạnh mẽ.

Điều này khiến Mạnh Ân hơi không thoải mái, thậm chí bởi cảm giác hoàn toàn xa lạ mà không khỏi căng thẳng. Nhưng cậu không hề can ngăn, thậm chí dường như có phần vui vẻ, nhất là sau khi cậu phát hiện Hàn Trọng Viễn có phản ứng rõ ràng.

Hàn Trọng Viễn thích cậu, tốt quá...

Mạnh Ân không kìm được muốn đáp lại, nhưng sợ Hàn Trọng Viễn không thích, cũng sợ rằng mình chẳng biết gì sẽ khiến Hàn Trọng Viễn khó chịu nên chỉ có thể mở to hai mắt trong bóng tối, để mặc chút ít cảm giác nào đó mà bản thân vô thức sinh ra.

Mạnh Ân phát hiện Hàn Trọng Viễn có phản ứng, Hàn Trọng Viễn cũng phát hiện cơ thể Mạnh Ân thay đổi. Trước kia hắn cứ tưởng rằng mình sẽ không thích cơ thể của nam giới, sẽ không thích cái bộ phận mà người đàn ông nào cũng có đó, nên muốn yêu Mạnh Ân theo kiểu Platon[1]. Bây giờ mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi.

[1] Tình yêu Platon: Tình yêu thuần khiết không có tình dục.

Đây là Mạnh Ân, sao hắn có thể ghét cơ thể của Mạnh Ân cơ chứ?

Hai người đều có phần không kiềm chế được, thậm chí tay của Hàn Trọng Viễn đã len vào quần Mạnh Ân. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

Hơn nửa đêm sao còn có người đến ấn chuông? Trên mặt Hàn Trọng Viễn đầy bất mãn, nhưng cũng bình tĩnh lại, có phần may mắn vì mình vẫn chưa làm ra việc gì khiến bản thân hối hận.

Thật ra đối với chuyện đồng tính luyến ái, hắn còn hiểu nhiều hơn Mạnh Ân.

Bây giờ Mạnh Ân chỉ là một cậu bé chưa trải đời, dẫu sao cũng chưa tìm hiểu thông tin gì. Hắn thì khácm đời trước sau khi phát hiện Mạnh Ân có ý với mình thì đã tìm hiểu toàn bộ vấn đề này, cũng xem rất nhiều phim ảnh.

Trong mấy bộ phim đó, diễn viên đều sẽ làm đến bước cuối cùng, thoạt trông kích tình hết sức. Nhưng Hàn Trọng Viễn biết, thật ra chuyện đó gây ra tổn thương rất lớn đối với người nhận. Trước khi hắn chết, đã từng thấy trên mạng có người than vãn rằng lúc trẻ không biết tiết chế, già rồi khắp cơ thể đều có vấn đề.

Thậm chí có thể than vãn như vậy đã xem là may mắn rồi. Trong giới này có một số người buông thả quá mức, lây nhiễm bệnh tật xong sẽ qua đời rất sớm.

Chuyện thứ hai thì Hàn Trọng Viễn không hề lo lắng, dù sao hắn không đi tìm người khác, cũng sẽ không cho phép Mạnh Ân đi tìm người khác. Nhưng chuyện thứ nhất...

Tuy là không khó để tìm ra một số cách chăm sóc, nhưng chăm sóc chu toàn đến đâu thì cấu tạo và chức năng gốc vẫn sẽ bị tổn thương. Mà hắn thì không hề muốn Mạnh Ân bị tổn thương chút nào, nếu đã vậy thì nhất định phải chú ý.

Mạnh Ân dậy thì muộn, bây giờ còn quá nhỏ, có lẽ có một số chuyện phải chờ một thêm. Nếu thật sự đến ngày đó, hắn cũng phải chuẩn bị thuốc bôi đầy đủ, sau đó nhiều nhất một tuần chỉ làm một lần.

Hít sâu mấy hơi, sau cùng Hàn Trọng Viễn buông Mạnh Ân ra.

"Có người đến." Mạnh Ân thì thầm, có xúc động chỉ hận không thể chôn mình trong chăn.

"Không cần để ý đến người đó." Hàn Trọng Viễn đáp. Hắn cũng không biết bây giờ có ai đến tìm hắn, nhưng vệ sĩ ở cách vách chắc chắn sẽ xử lí mọi chuyện.

Hàn Trọng Viễn vốn không hề có ý định đi mở cửa, quay lại vuốt ve Mạnh Ân, sau đó lại bắt đầu cắn mút môi của Mạnh Ân – đây vẫn luôn là hành động hắn thích làm nhất.

Chỉ là, vệ sĩ không hề đưa người bên ngoài đi như hắn vẫn nghĩ. Sau khi chuông cửa vang lên rất lâu thì điện thoại của Hàn Trọng Viễn đổ chuông, người gọi đến là Tiền Mạt.

"Mẹ..."

"Mở cửa!" Hàn Trọng Viễn mới nói một chữ thì giọng của Tiền Mạt bất chợt vang lên.

"..." Chả trách vệ sĩ không có động tĩnh gì, ai bảo Tiền Mạt là chủ cũ của họ làm chi.

Tất nhiên Hàn Trọng Viễn không đến mức nhốt Tiền Mạt ngoài cửa, vì thế rất nhanh, trong phòng khách ở căn nhà nhỏ của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đã tiếp đón Tiền Mạt trên người mang đôi chút mùi rượu.

"Nhà này đâu cách âm tốt như thế? Mẹ vừa ấn chuông vừa gõ cửa mà hai đứa cũng không nghe thấy?" Giọng nói của Tiền Mạt không ổn lắm, sắc mặt cô lại càng tệ hại.

Lần đầu tiên Mạnh Ân chứng kiến một Tiền Mạt tâm tình rõ ràng rất xấu, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Nghe thấy tràng xin lỗi của Mạnh Ân, Tiền Mạt lắc đầu rồi hít sâu mấy cái, cuối cùng sắc mặt cũng khá hơn đôi chút: "Con không cần xin lỗi, cũng tại cô đến không đúng lúc." Lúc này là hơn mười giờ tối, dẫu không tới mức quá khuya nhưng cũng không còn sớm nữa.

"Không, không sao ạ..." Mạnh Ân lại nói.

"Cô làm phiền hai đứa hả? Đúng là phải xin lỗi." Bấy giờ Tiền Mạt đã tỉnh táo hơn, cũng trông thấy đôi môi sưng đỏ của Mạnh Ân, lập tức cười trêu.

Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, Mạnh Ân cúi đầu, Hàn Trọng Viễn lại nhìn Tiền Mạt một cách chăm chú: "Mẹ, mẹ sao vậy?" Tuy Tiền Mạt không nói gì, nhưng hôm nay vừa nhìn Tiền Mạt, Hàn Trọng Viễn đã cảm thấy trên người mẹ mình toả ra đau buồn nồng đậm.

"Cũng không sao, mẹ và bố con ly dị rồi." Tiền Mạt cười khổ nói. Ngay cả khi nhà họ Hàn nhất quyết không đồng ý cho hai người kết hôn, ngay cả khi nhà họ Hàn không muốn gặp lại họ, "lưu đày" họ đến miền Nam, ngay cả khi phải ở riêng mười mấy năm, thì cô và Hàn Thận vẫn không chia tay. Chẳng ngờ, bây giờ con trai đã lớn thế này mà lại ly hôn.

Thật ra trước kia cái dự định ly hôn này, Tiền Mạt đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng bây giờ ly hôn thật, cô vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.

"Ông ta sẽ hối hận." Hàn Trọng Viễn nói không hề do dự, trong lòng cũng bất giác nảy sinh áy náy. Đời trước đúng vào khoảng thời gian này Tiền Mạt phát hiện ra bệnh ung thư, sau khi biết tin thì Hàn Thận đau khổ muốn chết, vẫn hết sức hết lòng chăm sóc cho Tiền Mạt. Sau này Tiền Mạt qua đời cũng hoàn toàn không có ý định tái hôn, đủ để thấy cảm tình ông ta dành cho Tiền Mạt. Nếu hắn không sống lại thì chắc chắn họ sẽ không ly hôn.

"Đúng, Hàn Thận sẽ hối hận, nhất định người nhà họ Hàn sẽ càng hối hận." Tiền Mạt cười, chỉ là nụ cười đó quả thật có phần khó coi.

"Mẹ, xin lỗi." Cuối cùng Hàn Trọng Viễn nói.

"Không, Tiểu Viễn, con đừng nói vậy. Bố mẹ ly dị không liên quan đến con, chủ yếu vẫn vì mẹ không thể chấp nhận nổi tư duy của bố con. Lại nói, sau này hai con nhất định không được ở riêng, vì như thế sẽ khiến một số chuyện nhỏ nhặt, vốn có thể giải quyết dễ dàng dần dần tích tụ lại, cuối cùng trở thành khối u không thể cắt bỏ." Tiền Mạt đã càng lúc càng bình tĩnh. Hôm nay Hàn Thận đã trách móc cô chỉ biết phát triển sự nghiệp, không biết chăm sóc gia đình, đúng là đẹp mặt!

Hơn mười năm nay, số lần hai người gặp nhau có đến tám mươi phần trăm là cô chủ động đến thành phố B, Hàn Thận lại càng chẳng nuôi nấng Hàn Trọng Viễn được mấy ngày. Nếu đã thế thì dựa vào đâu mà người này dám nghi ngờ cô không chắm sóc gia đình?

Nói cho cùng, không phải dáng vẻ này của Hàn Thận cũng là vì bị những người ở nhà họ Hàn tẩy não hay sao? Thậm chí đã không chịu nghe lời cô nói nữa rồi.

Nhưng mà, e rằng người nhà họ Hàn sẽ rất hối hận vì trước đó đã tẩy não Hàn Thận. Vì sau khi Hàn Thận ngốc nghếch chạy đến ly hôn với cô, Hoa Viễn sẽ thật sự không còn chút dính dáng nào với nhà họ Hàn nữa.

"Con tuyệt đối sẽ không ở riêng với Mạnh Ân." Hàn Trọng Viễn hết sức chắc chắn về điều này, lại hỏi, "Mẹ, ông ta đâu?"

"Vừa mới lên máy bay rồi, mẹ đưa ông ấy ra sân bay, tự nhiên không muốn về biệt thự nên mới đến chỗ con."

Tiền Mạt vừa nói, vừa nhớ lại chuyện xảy ra buổi chiều.

Khi Hàn Thận đến Hoa Viễn tìm cô thì đã không còn sớm, mà người này vừa vào phòng làm việc của cô, đã hỏi cô có thể tha cho Hải Linh một lần được không.

Cô nói đó là chuyện của Hàn Trọng Viễn, không phải việc cô có thể quyết định, tất nhiên không đồng ý. Sau đó Hàn Thận lại hỏi cô, có phải thật sự không còn cách nào sống chung hoà thuận được với người nhà họ Hàn hay không.

Lúc nói chuyện, Hàn Thận bình tĩnh quá mức, nên cô cũng nói ra mấy lời từ đáy lòng. Nói rằng không phải cô không muốn chung sống hoà thuận với người nhà họ Hàn, mà là người nhà họ Hàn không muốn chung sống hoà thuận với cô. Ngay cả lần này, nếu không phải Hàn Hành Diểu đối đầu với Duyên Mộng thì chắc chắn Duyên Mộng sẽ không tới mức phản kích.

Lúc nói mấy lời này, cô cũng coi như hoà nhã lắm rồi, không ngờ cô vừa dứt lời thì vẻ mặt Hàn Thận trở nên hết sức khó coi, còn trực tiếp yêu cầu muốn ly hôn với cô.

Ban đầu Tiền Mạt còn tưởng là Hàn Thận muốn hoà giải, không ngờ người này lại đến ly hôn với mình. Nghĩ đến mấy ngày nay ông ta biết Hàn Trọng Viễn làm việc ở Duyên Mộng mà chả thèm hỏi han dù chỉ một câu, trong khi lúc nào cũng bôn ba khắp nơi vì Hàn Hành Diểu, dĩ nhiên Tiền Mạt cũng nổi giận, vì thế chỉ chớp nhoáng, hai người đã ly hôn.

Vốn dĩ ly hôn sẽ không nhanh như vậy, song vì cô không cần tài sản đứng tên Hàn Thận, Hàn Thận cũng không cần tài sản đứng tên cô, hai người lại nhờ cậy quen biết nên cuối cùng trong thời gian chớp nhoáng đã ly dị xong.

Sau khi ly hôn, họ ăn chung một bữa cơm, sau đó cùng nhau nhớ lại mấy chuyện thời trẻ. Thời gian thấm thoắt trôi qua, sau cùng cô còn bảo tài xế đưa Hàn Thận đến sân bay.

Nhìn Hàn Thận lên máy bay, rốt cuộc cô mới có cảm giác chân thực rằng mình đã ly hôn, nhất thời chỉ thấy thế gian rộng lớn, mà bản thân lại không có chốn dung thân, sau đó thì đã đến đây rồi.

Tiền Mạt ngồi một lúc ở chỗ Hàn Trọng Viễn thì định rời đi. Hàn Trọng Viễn lo cho mẹ nên tất nhiên muốn đưa cô về nhà.

Tiền Mạt nói chuyện ly hôn xong thì Mạnh Ân vẫn nín thinh. Chờ Hàn Trọng Viễn nói muốn đưa Tiền Mạt về nhà, cậu mới vội vàng tìm áo khoác đưa cho Hàn Trọng Viễn.

"Sao chỉ lấy một cái?" Hàn Trọng Viễn cau mày, rất nhanh lại nhận ra, thế này là Mạnh Ân không định đưa Tiền Mạt về cùng hắn.

Hàn Trọng Viễn vô thức muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến những lời Trịnh Kỳ nói khi trước, rốt cuộc lại tiêu tan, chỉ khoác chiếc áo trên tay mình lên người Mạnh Ân: "Em đi cùng anh."

Nhưng ngày mai mình còn phải đi học nữa... Mạnh Ân muốn nói gì đó, thấy Tiền Mạt trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, tựa như mãi mãi không bị đánh gục, nay mang vẻ mặt chứa đựng đau thương, lại im bặt. Cậu có đi học hay không, làm sao quan trọng bằng Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt? Nếu hai người ấy có thể luôn vui vẻ thì cậu sẵn lòng, sau này không đi học nữa.

Tối hôm ấy, cuối cùng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn ngủ lại biệt thự của Tiền Mạt, lúc ngủ thì trời đã sắp rạng sáng.

Trước khi ngủ, Mạnh Ân vào nhà vệ sinh, sau đó rót một cốc nước đầy.

Cặp sách của cậu còn để ở chỗ của cậu và Hàn Trọng Viễn, nếu ngày mai muốn đến trường đúng giờ thì ít nhất phải dậy sớm một tiếng.

Nếu cậu đặt đồng hồ báo thức thì nhất định Hàn Trọng Viễn cũng sẽ bị đánh thức, chẳng bằng uống nhiều nước, bản thân tự để ý một chút, tranh thủ mà dậy sớm.

Trong lòng cứ nhớ phải dậy sớm, đêm ấy Mạnh Ân ngủ cũng không ngon, sau nửa đêm đã tỉnh dậy rất nhiều lần để xem giờ, cuối cùng bốn rưỡi rạng sáng đã định thức dậy.

Hàn Trọng Viễn ngủ rất say, ngay cả trong mộng cũng ôm cậu rất chặt. Mạnh Ân cầm gối, dè dặt chui khỏi ngực Hàn Trọng Viễn xong thì nhét gối vào ngay, cuối cùng cũng thoát ra được.

Hôm qua Hàn Trọng Viễn ngủ rất khuya nên cậu không nỡ đánh thức, vì thế ngay cả đèn cũng không dám bật. Rón rén vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, cậu xuống dưới nhà, vào bếp úp một bát mì cho mình, cũng sắp xếp thức ăn khác dự định mang về nhà mình và Hàn Trọng Viễn – buổi trưa cậu phải nấu thức ăn thì sáng sớm phải chuẩn bị trước, nếu không sẽ không đủ thời gian nấu cơm trưa.

Chờ làm xong tất cả thì đã hơn năm giờ, Mạnh Ân lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho vệ sĩ phụ trách đưa đón mình, hỏi đối phương đã dậy chưa.

Nếu là Hàn Trọng Viễn, lúc phải ra ngoài thì gọi điện cho người đến đón cũng sẽ không quan tâm đối phương đang làm gì. Nhưng Mạnh Ân thì khác, cuối cùng chỉ dám gửi tin nhắn này, may mà vệ sĩ cũng đoán rằng có thể hôm nay họ sẽ cần dùng xe rất sớm, thế nên đã dậy rồi.

Từ biệt thự của Tiền Mạt lái xe đến trường của Mạnh Ân mất khoảng một tiếng, hơn nữa cậu còn phải về nhà lấy đồ cất đồ, thời gian cần dùng lại càng nhiều thêm. Cuối cùng lúc Mạnh Ân vào tới lớp thì chỉ năm phút nữa là đến tiết tự học buổi sáng, khiến chủ nhiệm bất mãn mà nhìn cậu mấy lần.

Chủ nhiệm lớp này vẫn luôn bất mãn Mạnh Ân không học tiết tự học buổi tối, không ở nội trú, không tham gia một số hoạt động của lớp. Nếu không phải Mạnh Ân học giỏi thì e rằng thái độ của cô đã xấu hơn rất nhiều.

Mạnh Ân biết chuyện này, cơ mà cậu vẫn chẳng biết làm gì ngoài áy náy, vì thế lại càng khiến cô giáo không thích.

Một ngày học tập lại bắt đầu. Khi Mạnh Ân đương hoàn toàn đắm chìm vào bài vở thì ở nhà, Hàn Trọng Viễn đang nổi trận lôi đình – buổi sáng hắn thức dậy, Mạnh Ân lại không có ở đây!

"Cậu Mạnh phải về đi học, nên dậy có hơi sớm." Vệ sĩ nói một cách dè dặt, dường như không dám đối diện với ánh mắt của Hàn Trọng Viễn – cậu chủ này của họ tuổi tác không lớn, nhưng khí thế cực kì đáng sợ, tính tình lại không mấy tốt.

Thật ra Hàn Trọng Viễn cũng biết chuyện này, nhưng hắn không thể chấp nhận được vì Mạnh Ân chẳng nói gì với hắn hết, một mình lén lút rời đi.

Hôm qua bỗng dưng biết chuyện Tiền Mạt ly hôn khiến tâm trạng hắn rất thấp thỏm, nên cũng quên béng chuyện của Mạnh Ân. Nếu biết trước... Nếu biết trước thế này thì thật ra, tối qua hắn hoàn toàn có thể tự mình đưa Tiền Mạt về, sau đó quay lại, như vậy Mạnh Ân cũng sẽ không đến mức chỉ được ngủ bốn tiếng.

Suy nghĩ ấy khiến Hàn Trọng Viễn có phần nóng nảy, tự nhiên lại nhớ rằng Trịnh Kỳ từng nói Mạnh Ân không dám bộc lộ suy nghĩ của mình, tại sao hôm qua Mạnh Ân lại không nói gì hết?

Hắn mong Mạnh Ân ngoan ngoãn ở bên mình, nhưng không muốn Mạnh Ân phải chịu ấm ức, cũng mong Mạnh Ân có thể nói chuyện với mình nhiều hơn, nhưng... Đời trước, ban đầu Mạnh Ân còn cố gắng bắt chuyện với hắn, nhưng về sau càng ngày càng trầm lặng. Đời này thì ngay từ lúc bắt đầu Mạnh Ân cũng chưa từng chủ động trò chuyện với hắn, hắn muốn nói chuyện cùng Mạnh Ân còn phải lấy cớ là dạy cậu tiếng Anh!

Càng nghĩ, Hàn Trọng Viễn càng cảm thấy trong lòng khó chịu, cảm giác thân mật và ngọt ngào nảy sinh do cơn mất khống chế tối qua cũng không còn sót lại.

"Sao vậy?" Tiền Mạt thở dài nhìn con trai, cô vừa mới ly hôn mà còn phải quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai... Trên thế gian này người mẹ tốt như cô, chắc chắn chả có mấy ai.

"Là Mạnh Ân, con không biết phải làm gì nữa." Hàn Trọng Viễn có phần mông lung.

"Thật ra con cũng không cần vướng mắc quá, theo mẹ thấy thì con chỉ cần nói chuyện tử tế với Mạnh Ân là được. Mặc dù thân phận của con với Mạnh Ân khác nhau một trời một vực, nhưng lúc yêu nhau thì hai người vẫn là bình đẳng." Tiền Mạt đáp, "Hồi xưa lúc mẹ với bố con yêu nhau, ông ấy là đại thiếu gia giàu có, mẹ chỉ là một sinh viên nghèo, khác biệt giữa bố mẹ cũng rất lớn, nhưng thái độ của ông ấy vẫn rất khoan nhượng. Nói thật, nếu hồi xưa bố con dám đối xử với mẹ như con nói chuyện với Mạnh Ân thì nhất định mẹ sẽ cho ông ấy cút càng xa càng tốt."

Thật ra Hàn Thận là người tốt, đáng tiếc người nhà của ông ta quá khó để sống chung, cô cũng chẳng phải người tình nguyện cam chịu ấm ức.

Hàm Trọng Viễn trầm ngâm.

"Thật ra vấn đề giữa hai đứa cũng không lớn lắm, vì Mạnh Ân không hề quan tâm con nói chuyện khó nghe hay hành xử ngang ngược đến đâu. Mẹ thấy được, thằng bé rất quan tâm cũng rất thích con, gần như có thể bao dung tất cả ở con. Chỉ là bao dung như thế, thật sự là điều con muốn ư?" Tiền Mạt lại hỏi. Mạnh Ân rất tự ti, vì sự tự ti của mình mà cậu nâng Hàn Trọng Viễn lên gần như vị thần trên bàn thờ, hơn nữa Hàn Trọng Viễn lại vẫn cắm rễ trên bàn thờ mà không hề có ý đi xuống.

Trước đây Tiền Mạt cho rằng con mình thích như vậy, nên cũng không nói gì. Cơ mà bây giờ, xem ra rốt cuộc con trai cô vẫn không chịu nổi việc người yêu nằm dưới chân mình.

Hàn Trọng Viễn mở miệng, hắn biết vấn đề ở đâu rồi, nhưng lại không biết phải làm sao để cải thiện. Dù gì cách sống chung như vậy đã kéo dài hơn mười năm, khắc thật sâu vào xương tuỷ hắn. Hơn nữa tính tình hắn hết sức nóng nảy.

Sau cùng, Hàn Trọng Viễn chỉ có thể như người mất hồn rời khỏi biệt thự của Tiền Mạt.

Chuyện Mạnh Ân không từ mà biệt buổi sáng khiến Hàn Trọng Viễn rất muốn nổi giận với cậu, bắt cậu thề sau này tuyệt đối không tự ý bỏ đi nữa. Nhưng nhớ lại những lời Tiền Mạt nói, rốt cuộc hắn không làm thế nữa, mà sau bữa tối đi tìm Mạnh Ân nói chuyện: "Mạnh Ân, về sau em có việc gì phải làm thì có thể nói cho anh biết."

"Em biết rồi." Mạnh Ân gật đầu.

"Em không biết!" Giọng của Hàn Trọng Viễn có phần khó nghe, hít sâu một hơi mới chấn tĩnh lại, "Tại sao tối qua em không nhắc anh, là đến chỗ mẹ thì có thể em sẽ không kịp đi học? Tại sao sáng nay em lại bỏ đi một mình?"

"Xin lỗi." Mạnh Ân lập tức xin lỗi.

"Em không cần xin lỗi, chỉ cần nhớ kĩ sau này đừng như thế nữa là được! Nếu em cảm thấy anh làm em mất vui, thì phải nói ngay."

"Em không có mất vui." Mạnh Ân vốn không cảm thấy tối qua ngủ ít mấy tiếng thì có gì ấm ức cả, lại hơi tự trách vì mình không thể an ủi Hàn Trọng Viễn khi bố mẹ hắn ly dị.

Vẻ mặt Mạnh Ân hết sức nghiêm túc, khiến người khác có thể thấy rõ lời cậu nói là thật. Điều này khiến Hàn Trọng Viễn vừa bực lại vừa thương. Một lần nữa, hắn cảm nhận sâu sắc rằng Mạnh Ân khác hắn, cuộc sống từ nhỏ của cậu đã khiến cậu sinh ra thói quen hạ mình xuống vị trí rất thấp.

Đáng lẽ hắn nên vui mới phải, vì Mạnh Ân như vậy sẽ không rời xa hắn, thậm chí không cần hắn răn đe thì đối phương cũng đã đủ lệ thuộc vào hắn, không thể xa cách hắn rồi. Nhưng hắn lại không cam lòng, càng không xác định được liệu Mạnh Ân có thích mình thật hay không.

Đời trước vì thù hận, vì gặp nhau quá muộn mà cuối cùng họ chỉ duy trì một mối quan hệ bất thường. Đời này hắn không hề muốn lặp lại mười lăm năm cuộc sống trước kia.

Nếu Mạnh Ân có thể nằm trong ngực hắn, nói chuyện với hắn... Chỉ nghĩ thôi mà Hàn Trọng Viễn đã cảm thấy thân người nóng lên.

Khi Hàn Trọng Viễn đang cố gắng giải quyết vấn đề tình cảm của mình, thì nhà họ Hàn ở thành phố B đã nổ tung rồi, mà nguyên nhân nổ tung lại không gì ngoài chuyện Hàn Thận ly dị.

Lúc Hàn Thận đi thành phố S, tất cả mọi người đều tưởng Hàn Thận có thể thuyết phục Tiền Mạt tha cho Hải Linh một con đường. Kết quả thì hay rồi, Hàn Thận không chỉ không thuyết phục được Tiền Mạt, lại còn ly hôn với Tiền Mạt nữa!

loading...