Dm An Huu Trong Bao Full Chuong 94

Chương 94: Gặp nhau

Bọn bắt cóc lái xe đến khu chợ quê gần thành phố H, đổi xe mấy lần ở chỗ bí mật. Trước tất cả những việc này, Hàn Trọng Viễn đều hết sức hợp tác.

Tinh thần hắn tỉnh táo, muốn trốn chạy không khó, nhưng Mạnh Ân còn nằm trong tay bọn người đó... Mà bọn người đó không hành động trong nội thành, chắc cũng không phải muốn xem xem hắn có trốn hay không, mà thật ra là có coi trọng Mạnh Ân hay không.

Tất nhiên là hắn coi trọng Mạnh Ân. Bọn người đó lẩn trốn rất giỏi, hắn vẫn không cách nào tìm được vị trí của chúng, cũng chỉ có thể đích thân làm mồi nhử... Tất nhiên, bọn bắt cóc này uy hiếp hắn, cho biết nếu hắn không hợp tác thì sẽ trừng trị Mạnh Ân, đây cũng là một trong những nguyên nhân.

Đời trước Hàn Trọng Viễn chưa từng trải qua bắt cóc, dẫu sao hắn vẫn luôn hiền lành và khiêm tốn với người khác. Nhưng hắn từng nghe người khác nhắc đến tình cảnh sau khi bị bắt cóc, cũng từng nghe nói bọn bắc cóc kia bị chọc giận sẽ giết chết con tin.

Thậm chí hắn đã không dám liên tưởng những chuyện này tới Mạnh Ân nữa, chỉ vừa nghĩ đến thôi là đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Đã lâu lắm rồi không ăn gì, nhưng Hàn Trọng Viễn không hề thấy đói. Cũng đã lâu lắm rồi không chợp mắt, nhưng hắn cảm thấy bản thân tỉnh táo vô cùng. Lúc này đây hắn không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn mau chóng được gặp Mạnh Ân.

Hắn đúng là sơ suất quá, lẽ ra hắn nên nhốt Mạnh Ân lại, không cho ai gặp gỡ, như vậy sẽ không còn ai làm hại Mạnh Ân được nữa...

Suy nghĩ này cứ bén rễ trong đầu Hàn Trọng Viễn, đuổi không đi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải quẳng suy nghĩ ra sau, hắn mà làm thế thì cũng là sai trái. Cơ mà vệ sĩ bên cạnh Mạnh Ân có thể tăng thêm mấy người nữa, về sau nhất định không được cho Mạnh Ân đi gặp người khác một cách bừa bãi...

***

Cuối cùng ô tô lái đến trước mặt một ngôi nhà trơ trọi, sau đó dừng lại, Hàn Trọng Viễn cũng bị người kéo xuống xe.

"Mạnh Ân đâu?" Trước đấy Hàn Trọng Viễn vẫn im lặng, bấy giờ lại lên tiếng.

"Chờ chốc nữa sẽ gặp ngay!" Một tên bắt cóc nghiêng đầu nhìn Hàn Trọng Viễn, tràn đầy hứng thú bảo, "Tao còn tưởng mày không biết nói chứ, hoá ra cũng biết nói cơ đấy!"

"Đấy là nó nhịn vì thằng bên trong kia thôi, bây giờ bọn có tiền sở thích dị thế đó, thằng bên trong trông cũng chả đẹp đẽ gì." Mạnh Ân không hề xấu, nhưng chắc chắn cũng không thể xem là đẹp. Trong suy nghĩ của bọn bắt cóc này, đáng lẽ Hàn Trọng Viễn phải có lựa chọn tốt hơn mới đúng.

"Chưa chừng là người ta phục vụ tốt á, nói đi nói lại thì thằng này cùng lắm cũng chỉ hai mươi tóc còn để chỏm, nếu không phải đầu thai vào chỗ tốt..."

Tên bắt cóc này còn chưa dứt lời thì Hàn Trọng Viễn đã dùng đôi tay mang còng của mình đập gã: "Tốt nhất mồm miệng sạch sẽ cho tao!"

Tên bắt cóc này nghe Hàn Trọng Viễn nói, theo phản xạ muốn chửi người. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Hàn Trọng Viễn thì lại thoáng ngập ngừng, Hàn Trọng Viễn lại hung hăng đập gã: "Đừng để tao nghe thấy mày nói nhăng nói cuội cậu ấy!"

"Đệt! Mày dám đánh tao, tao..." Tên bắt cóc kia bị còng tay đập hai cái, nhất thời trên mặt xuất hiện hai vết đỏ, gã hận không thể lao vào xâu xé Hàn Trọng Viễn, đang định đánh Hàn Trọng Viễn thì bị chặn lại, "Dừng tay!"

Kẻ ngăn gã này lại chính là Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương cũng muốn dạy dỗ Hàn Trọng Viễn, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

"Là mày." Hàn Trọng Viễn nhìn Lý Hướng Dương chằm chằm, nhận ra thân phận của gã.

Thời gian quá gấp gáp, tuy hắn tra ra được Mạnh Manh đã phẫu thuật thẩm mĩ từ chỗ Lý Văn, nhưng lại không tra ra bộ mặt thật của kẻ đã thuyết phục Lý Văn lừa Mạnh Ân. Đến tận bây giờ, hắn mới biết kẻ đó là Lý Hướng Dương.

Vì Lý Hướng Dương đối đầu với Mạnh Ân, cộng thêm muốn Lý Nghị Nam làm núi dựa của mình, nên trước kia hắn mới tiết lộ chuyện tham ô của bố Lý Hướng Dương. Thế mà không ngờ bây giờ lại thua trong tay Lý Hướng Dương.

Tất nhiên, không thể coi là hắn thua trong tay Lý Hướng Dương được. Chắc chắn Lý Hướng Dương không có bản lĩnh bắt cóc Mạnh Ân như thế, vẫn phải dựa vào Hàn Hành Diểu.

Còn về tại sao rõ ràng hắn đã bắt mẹ của Hàn Hành Diểu, Lý Hướng Dương vẫn không chịu thả hắn... Theo như thời cổ đại thì "lính ở ngoài quân không nhận lệnh", nói đơn giản hơn là, chỉ e Hàn Hành Diểu cũng không kiểm soát được bọn người này.

Ban đầu Hàn Trọng Viễn định sẽ thả Khuất Tịnh Vân đi nếu Hàn Hành Diểu chịu thả Mạnh Ân. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không định thả người đàn bà kia ra nữa.

Khuất Tịnh Vân, cũng là một trong những kẻ thù của hắn ở đời trước.

Khi đó hắn còn ngây thơ, tuy không thích Hàn Hành Diểu và Khuất Tịnh Vân, nhưng bị Hàn Thận tẩy não thì cũng cảm thấy hai cô nhi quả mẫu này đáng thương lắm. Ngặt nỗi lúc nào Khuất Tịnh Vân cũng gây phiền phức cho hắn.

Nhất là chuyện của Hàn Hành Diểu và Lịch Tiếu Tiếu... Theo lời giải thích của Lịch Tiếu Tiếu ở trong bệnh viện sau này, khi cô ta mới được gả cho hắn, cũng muốn sống yên bình bên hắn, bởi dẫu sao hắn cũng xuất sắc hơn Hàn Hành Diểu rất nhiều. Nhưng Khuất Tịnh Vân lại dốc sức tạo ra rất nhiều cơ hội cho Lịch Tiếu Tiếu và Hàn Hành Diểu...

Chưa kể, việc Khuất Tịnh Vân hết sức lấy lòng Hàn Thận sau khi Tiền Mạt qua đời cũng khiến Hàn Trọng Viễn cảm thấy đáng ghét. Điều may mắn duy nhất là, Hàn Thận cũng coi như có đạo đức, không hề đáp ứng. Nhưng mặc dù Hàn Thận không đáp ứng, cũng trở nên áy náy với người chị dâu này...

Trước khi hắn gặp bất trắc hai năm, Hàn Thận đã bắt đầu nghỉ hưu. Có lẽ ông ta không còn trẻ nữa, cảm thấy cô đơn, chung sống với Khuất Tịnh Vân ngoài không ngủ cùng một phòng ra, quả thật không khác gì vợ chồng...

Hàn Trọng Viễn rất nhanh hồi thần khỏi ký ức, sau đó nhìn Lý Hướng Dương: "Mày to gan lắm."

"Hàn tổng, sao đến giờ này vẫn còn vênh váo thế? Mày đừng quên, bây giờ mày đang rơi vào tay tao." Lý Hướng Dương cười nói.

Hàn Trọng Viễn im lặng, hắn lo nếu mình nói lời khó nghe thì có thể Lý Hướng Dương sẽ xả giận lên mình hoặc lên Mạnh Ân mất.

Hắn không để ý đến mình, nhưng Mạnh Ân...

"Sao không nói gì, sợ rồi hả?" Lý Hướng Dương cười lạnh nhìn Hàn Trọng Viễn.

"Mạnh Ân đâu?" Hàn Trọng Viễn hỏi.

"Rất nhanh thôi mày sẽ được gặp." Lý Hướng Dương đáp. Quả nhiên, rất nhanh Mạnh Ân đã được người kéo từ trong nhà ra. Bấy nay cậu vẫn bị ngấm thuốc mê, lại không có ai để ý đến chuyện vệ sinh ăn uống của cậu, lúc này cả người chật vật cực kì. Có lẽ người đưa cậu ra ngoài cảm thấy cậu bẩn, thậm chí còn nắm thẳng đôi tay bị trói của cậu mà lôi cậu từ bên trong ra.

Thấy cảnh này, Hàn Trọng Viễn lập tức biến sắc: "Thả cậu ấy ra!"

Hàn Trọng Viễn vô thức định xông tới, đáng tiếc tên bắt cóc ở bên cạnh giữ hắn lại ngay. Chúng có thể mặc hắn dạy dỗ một người trong số chúng, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn thoát khỏi tay chúng.

"Đưa tất cả lên xe." Lý Hướng Dương nói, rất nhanh, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân bị đưa lên một chiếc xe tải.

Trong khoang chứa hàng phía sau xe tải, Lý Hướng Dương và bọn bắt cóc ném Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân trong góc, sau đó Lý Hướng Dương nói: "Chốc nữa nếu xảy ra bất ngờ thì giết thằng đang nằm trước, dù sao chỉ cần Hàn Trọng Viễn còn sống thì cảnh sát cũng không dám ra tay với chúng ta đâu."

Hàn Trọng Viễn cảm thấy trái tim như ngừng đập, nhìn Mạnh Ân ở bên cạnh, lòng hắn dâng lên hoảng sợ nồng đậm.

Mạnh Ân hãy còn hôn mê, không biết gì hết, trên người cậu toả ra mùi khó ngửi, khiến bọn bắt cóc cũng phải ghê tởm. Nhưng Hàn Trọng Viễn ngồi xuống, dè dặt dùng hai tay đặt Mạnh Ân lên chân mình, để Mạnh Ân gối lên đùi mình.

Đây là Mạnh Ân của hắn, Mạnh Ân còn sống...

"Mạnh Ân, Mạnh Ân..." Hàn Trọng Viễn cẩn thận không để còng tay của mình chạm vào Mạnh Ân, sau đó nhẹ nhàng gọi cậu. Ban đầu Mạnh Ân vẫn không có phản ứng, nhưng theo sự lắc lư của xe, cậu bỗng chốc mở mắt, chẳng qua rất nhanh mắt lại nhắm nghiền...

"Tình sâu ý nặng ghê cơ." Lý Hướng Dương nói một cách mỉa mai, hai thằng đàn ông lại xăng pha nhớt, đúng là kinh tởm!

Hàn Trọng Viễn căn bản không hề để ý đến gã, phát hiện đôi môi Mạnh Ân khô nứt, hắn hỏi ngay: "Có nước không?"

"Không có, cho nó uống nước làm gì? Để nó đái ra quần chắc?" Lý Hướng Dương hỏi lại.

Hàn Trọng Viễn đảo mắt, nhìn chăm chú vào Lý Văn vẫn luôn ru rú trong góc.

Lý Văn bị Hàn Trọng Viễn nhìn gườm gườm, toàn thân sắp cứng đờ hết cả. Giờ thì gã đã chắc chắn mình bị lừa rồi. Nếu Lý Hướng Dương thật sự do người nhà Hàn Trọng Viễn cử đến, thì làm sao ngay đến Hàn Trọng Viễn cũng bắt cơ chứ?

Không chỉ như vậy, gã còn nghĩ đến rất nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa.

Trong mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình có liên quan đến xã hội đen, đủ thể loại bia đỡ đạn bị boss sau màn lợi dụng, cuối cùng chết không chỗ chôn. Mà gã cảm thấy, có lẽ mình chính là một tấm bia đỡ đạn như thế.

Nhưng dẫu vậy, Lý Văn vẫn không dám lên tiếng, không dám chống lại Lý Hướng Dương, lúc trước gã đã từng thấy trong tay Lý Hướng Dương có súng!

"Cho tao một chai nước, nếu không có thể tao sẽ không hợp tác nữa!" Hàn Trọng Viễn nói, Mạnh Ân bị tiêm thuốc mê, mà thứ này tồn đọng trong cơ thể thời gian quá dài, sẽ gây hại đến sức khoẻ.

Nhưng nếu uống nhiều nước, kiểu gì cũng khiến Mạnh Ân dễ chịu hơn.

"Cho nó một chai nước, nhưng nếu nó còn dám đòi hỏi nữa thì rạch một dao lên thằng đang nằm kia." Lý Hướng Dương đáp, tinh thần gã vẫn luôn căng thẳng, chỉ sợ tự dưng có người xông ra bắt cả lũ lại, tất nhiên cũng không muốn gây thêm rắc rối.

May mà, sau khi Hàn Trọng Viễn nhận được nước thì chậm rãi cho Mạnh Ân uống, cũng không nói gì nữa.

"Trọng Viễn..." Mạnh Ân mở mắt, thấy rõ gương mặt Hàn Trọng Viễn, cả người bỗng chốc mơ hồ.

"Anh đây, uống nước đi." Hàn Trọng Viễn nói, đôi tay đeo còng cẩn thận cho Mạnh Ân uống nước.

"Sao anh lại đến đây?" Mạnh Ân không hề tập trung uống nước mà hỏi ngược lại.

"Hai thằng mày trật tự cho tao!" Lý Hướng Dương hừ lạnh một tiếng.

"Em bị bắt, sau đó anh đến." Hàn Trọng Viễn đáp, không giải thích nữa, nhưng khoé mắt Mạnh Ân đã ướt nước từ lúc nào.

Thậm chí sự áy náy nồng đậm còn khiến Mạnh Ân không khỏi căm giận bản thân.

"Đừng cử động, cố mà nghỉ ngơi." Hàn Trọng Viễn lại nói.

Mạnh Ân ngẩn ra, ngay sau đó phát hiện có gì đấy sai sai, dường như sợi dây thừng trên tay cậu đã lỏng ra.

Hàn Trọng Viễn giấu rất nhiều thứ trên người mình, đế giày của hắn có gắn một lưỡi dao bằng sứ, vì thứ này không phải kim loại nên dù bọn kia có dùng máy dò, cũng không tra ra được.

Mà sợi dây trên tay Mạnh Ân, hắn đã lén cắt ra rất nhiều, đáng tiếc trên chân thì khó mà đụng tới.

Chiếc xe dừng lại, Lý Hướng Dương nói: "Xuống xe, lên thuyền!"

Lại đến bờ biển, lại lên một chiếc thuyền!

Đôi mắt Hàn Trọng Viễn nheo lại, nếu lên thuyền, thì xem như họ sẽ không còn đường trốn nữa...

loading...