Dm An Huu Trong Bao Full Chuong 98

Chương 98: Di sản

Trên mạng ầm ĩ lên như thế, tất nhiên Tiền Mạt không thể không biết. Thật ra rất nhanh cô đã nhận được điện thoại của cảnh sát, hỏi cô có đúng là đã nhốt người nhà họ Lý hay không.

Vốn dĩ Tiền Mạt không làm, nên cô hoàn toàn chẳng biết gì hết.

Nếu bấy giờ quả thật Hàn Trọng Viễn không rõ sống chết, hoặc là đã chết thì nhất định cô sẽ hết sức sốt suột, sau đó sẽ cho người đi tìm hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với người nhà họ Lý. Nhưng quan trọng là bây giờ Hàn Trọng Viễn vẫn sống sờ sờ ra đấy.

Tiền Mạt tìm Hàn Trọng Viễn, véo tai hắn: "Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc chuyện nhà họ Lý là thế nào?"

"Còn thế nào được nữa? Con bắt họ để doạ Lý Văn." Hàn Trọng Viễn đáp.

"Rốt cuộc con đã làm gì! Con có biết bên trong còn có trẻ con không hả?" Tiền Mạt hỏi, cô vẫn luôn lo Hàn Trọng Viễn sẽ đi vào con đường sai trái, bây giờ cũng sợ hắn sẽ làm ra hành động không thể cứu vãn.

Đừng tưởng có quyền có thế thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, gây ấn tượng xấu với giới thượng lưu thì sau này Duyên Mộng cũng đừng hòng phát triển êm đẹp! Dù sao nhà họ cũng chỉ là một thương nhân mà thôi!

Không chỉ như vậy, còn bản thân Hàn Trọng Viễn nữa... Đôi khi chỉ cần ranh giới cuối cùng bị phá vỡ, thì sẽ không thể quay đầu được nữa.

"Họ không sao hết, chả phải chỉ nhờ họ chụp vài tấm ảnh sân khấu thôi à?" Hàn Trọng Viễn đáp. Chỗ ảnh hắn đăng lên mạng kia là mấy bức chụp đầu tiên, một số bức chẳng hề có máu me, chỉ vì người nhà họ Lý sợ hãi quá nên chụp xong mới khiến người khác cảm thấy hết sức chân thật, cơ mà mấy bức chụp sau... Hắn chỉ có thể nói là Trần Cảnh Đường tìm thợ trang điểm rất được, nhưng người sửa ảnh thì lại kém quá.

"Ảnh sân khấu?" Tiền Mạt hỏi, nhưng trong thread kia nói rằng người nhà họ Lý đã bị tra tấn, cảm giác cũng chẳng khác phanh thây là bao...

"Đúng là ảnh sân khấu mà." Hàn Trọng Viễn nói, "Mẹ có thể liên lạc với Trần Cảnh Đường, để anh ta xử lí chuyện này."

Tiền Mạt nhanh chóng rời đi, sau đó liên lạc với Trần Cảnh Đường, quả nhiên phát hiện người nhà họ Lý vẫn ổn, chỉ là mấy ngày không nghỉ ngơi thoải mái nên thoạt trông rất hoảng sợ mà thôi.

"Chuyện bên ngoài tôi đã biết rồi, cũng đã chuẩn bị xong, Tiền tổng, ngài muốn tự mình xử lí hay là để tôi?" Trần Cảnh Đường hỏi.

"Cậu xử lí là được." Tiền Mạt cũng lười để ý đến chuyện này nên nói ngay.

Trần Cảnh Đường gật đầu, lập tức đi sắp xếp công việc.

Ngày càng nhiều người biết đến thread đó, ngay cả trên weibo vừa mới ra mắt cũng đầy rẫy ảnh chụp người nhà họ Lý và lời chỉ trích dành cho Tiền Mạt. Trần Cảnh Đường vội vàng giải quyết hết mọi chuyện, trực tiếp đăng mấy bức ảnh đầy sơ hở chụp người nhà họ Lý chịu "tra tấn" lên weibo của mình, cộng thêm ảnh chụp người nhà họ Lý cầm báo ra hôm nay, tất nhiên còn có một dòng trạng thái: "Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, để kìm hãm bọn bắt cóc nên chúng tôi đã bàn bạc với người nhà họ Lý, cho họ hoá trang rồi chụp vài bức ảnh nghệ thuật gửi cho bọn bắt cóc xem, nhưng chắc chắn không hề có chuyện làm nhục hay lạm dụng tra tấn. Có điều người đăng thread trước đấy, chúng tôi có lí do để nghi ngờ rằng chúng có liên quan đến bọn bắt cóc."

Weibo này vừa xuất hiện thì cũng có người ở thị trấn của nhà họ Lý cho biết, người nhà họ Lý đã về đến nhà. Đúng là trước đây họ bị người đưa đi, nhưng đưa đi chỉ để hỏi tung tích của Lý Văn, đồng thời hoá trang chụp vài bức ảnh, không hề bị tổn hại, trên người cũng chẳng có bất cứ vết thương nào hết.

Một mối nguy nhanh chóng biến mất. Hàn Hành Diểu vốn muốn nhân chuyện này để tìm mẹ mình, nào ngờ lại thất bại trong gang tấc. Mà y sẽ không thể ngờ được, rất nhiều việc mà y làm, đã rơi vào mắt của người có tâm.

Hàn Hành Diểu không điều tra được gì từ chỗ Trần Cảnh Đường, cũng không tìm được bất cứ manh mối liên quan đến Hàn Trọng Viễn về vụ mất tích của mẹ mình, chỉ có thể tiếp tục bố trí người đi tìm mẹ. Cũng đúng lúc này, y biết được một ít lịch trình của Tiền Mạt.

Tiền Mạt đã không còn đến bệnh viện nữa, mà đi đến nhà tang lễ...

Tuy cuối cùng Lý Hướng Dương thoát khỏi tầm kiểm soát của Hàn Hành Diểu, nhưng những việc gã làm trước đây đều do Hàn Hành Diểu gợi ý, thậm chí bơm tiêm ma tuý mà Lý Hướng Dương định tiêm cho Hàn Trọng Viễn, cũng là Hàn Hành Diểu đưa cho.

Hàn Hành Diểu biết rất rõ nồng độ ma tuý trong bơm tiêm kia của mình, nồng độ ấy tuyệt đối có thể đưa người ta vào chỗ chết, càng đừng nói đến chuyện bọn bắt cóc kia còn ném Hàn Trọng Viễn xuống biển.

Y không hề cảm thấy Hàn Trọng Viễn còn có thể sống sót.

Chỉ là Hàn Trọng Viễn chết rồi, Tiền Mạt lại không công bố tin này ra, rốt cuộc là vì sao?

Hàn Hành Diểu còn đang suy nghĩ điều này, thì lại phát hiện Tiền Mạt đi gặp mấy luật sư... Tiền Mạt, là muốn nuốt trọn di sản Hàn Trọng Viễn để lại ư?

Cũng đúng, người đã chết rồi, Tiền Mạt đau buồn đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa, chi bằng tận dụng thời gian đoạt lấy tất cả tài sản Hàn Trọng Viễn để lại vào tay, sau đó sinh một người thừa kế khác – ở tuổi này của Tiền Mạt, muốn tự mình sinh con rất khó khăn, nhưng không phải bây giờ đã có thụ tinh trong ống nghiệm hay sao?

Hàn Hành Diểu báo cho Hàn Thận trước tiên, y chỉ muốn Hàn Thận chú ý hơn, đừng để tiền sắp đến tay bị Tiền Mạt lấy mất. Nhưng Hàn Thận lại chỉ lo mình không thể nhìn thấy con trai lần cuối.

"Có phải Tiểu Viễn đã xảy ra chuyện gì hay không?" Hàn Thận tìm Tiền Mạt, lần trước ông ta tức giận, nhưng lần này thì chỉ còn suy sụp.

"Nó đã xảy ra chuyện từ lâu rồi." Tiền Mạt đáp, bây giờ sắc mặt cô cũng chẳng tươi tắn gì cho cam.

Tiền Mạt nói vậy, vì cảm thấy khi Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc cũng đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng Hàn Thận lại tưởng con trai mình đã chết, vẻ mặt bỗng chốc hoá thê lương, toàn thân không khỏi run rẩy.

Ông ta và Tiền Mạt ở riêng đã lâu, nên dù ly hôn với Tiền Mạt thì cũng không bị đả kích nhiều, cảm thấy vợ con mình sẽ luôn ở đây. Nhưng bây giờ, con trai ông ta đã mất mạng thật rồi ư?

"Bây giờ anh mới nhớ đến nó? Hồi bé tôi đưa nó đến thăm anh, nó muốn anh ôm nó, kết quả anh chỉ lo ôm Hàn Hành Diểu. Nó rất thích đèn hoa đăng anh làm cho nó, kết quả Hàn Hành Diểu bảo một câu, anh đã bắt nó nhường đèn hoa đăng cho Hàn Hành Diểu. Sau này nó lớn, nghe nói anh sẽ đến họp phụ huynh cho nó thì vui không chịu được, muốn giới thiệu anh cho cô giáo nó, kết quả Hàn Hành Diểu đổ bệnh, anh lại không đến nữa... Anh vốn dĩ chưa từng quan tâm nó, bây giờ cần gì phải giả vờ giả vịt như thế?" Tiền Mạt nói, "Lúc ly hôn tôi đã nghĩ, nếu tôi không ly hôn mà gặp chuyện mất mạng, liệu anh có để Hoa Viễn lại cho thằng cháu quý báu kia của anh không đấy."

"Làm sao thế được?" Hàn Thận vô thức nói, Hoa Viễn là của con trai ông ta cơ mà!

"Sao lại không? Về lí thì Hàn Thị phải có một phần của Trọng Viễn, không phải anh đã cho cháu anh hết rồi à, may mà con trai tôi có chí tiến thủ, tự mình lập nghiệp, không thèm của cải nhà anh, chỉ tiếc nó..."

Trên mặt Tiền Mạt tràn đầy đau thương, bỗng nhiên Hàn Thận phát hiện cơ thể mình đã chẳng còn chút sức lực nào, quả thật không cách nào nghe Tiền Mạt nói tiếp nữa.

Trước đây khi Hàn Trọng Viễn còn sống, ông ta từng đi thẩm vấn, nghe chúng nói rất rõ ràng, chúng đã tiêm ma tuý cho Hàn Trọng Viễn, thấy thằng bé rất đau khổ, sau đó còn ném thằng bé xuống nước... Trong tình cảnh như thế, làm sao con trai ông ta còn có thể sống sót?

Bưng lấy mặt mình, cảm thấy trên tay ươn ướt, đôi môi Hàn Thận không kìm được run rẩy... Ông ta lục tìm trong trí nhớ mình, muốn tìm được kí ức có liên quan đến con trai, lại phát hiện trừ lúc Hàn Trọng Viễn mới sinh ra, những kí ức về Hàn Trọng Viễn sau đó lại ít ỏi vô cùng.

Rốt cuộc những năm qua ông ta đã làm gì? Lại hoàn toàn không để ý đến vợ con mình như thế?

Khi Hàn Thận đang vô cùng đau khổ, Hàn Hành Diểu đã nói chuyện ở đây cho Hàn Quảng Đào. Trước đây vì Hàn Thị gặp bất trắc mà Hàn Quảng Đào đã đổ bệnh một trận, sức khoẻ đã không còn như trước, Hàn Thận muốn giấu lão chuyện của Hàn Trọng Viễn, nhưng Hàn Hành Diểu lại nói hết ra.

Nghe tin Hàn Trọng Viễn có thể đã chết, Hàn Quảng Đào lập tức hộc ra một ngụm máu, nhưng sau đó lại trở nên phấn chấn, thậm chí còn vực dậy tinh thần đi thành phố H.

Trước kia Hàn Quảng Đào rất coi trọng Hàn Trọng Viễn, sau khi biết Duyên Mộng là do Hàn Trọng Viễn sáng lập thì lại càng nhìn đứa cháu này với cặp mặt khác xưa, cảm thấy cháu trai mình hết sức tài giỏi... Nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn đã mất.

Hàn Trọng Viễn đã mất, Tiền Mạt và Hàn Thận đã ly hôn, trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn lão không thể để tài sản Hàn Trọng Viễn lưu lại rơi vào tay Tiền Mạt.

Đồ của cháu trai lão, thì phải là của người nhà họ Hàn!

"Pháp luật bây giờ vớ vẩn lắm, con trai chết rồi, tài sản để lại chia cho bố mẹ mỗi người một nửa... Nhưng Hàn Trọng Viễn họ Hàn, là người nhà họ Hàn chúng ta, tại sao phải chia cho họ Tiền!" Hàn Quảng Đào vừa gặp Hàn Hành Diểu thi nói ngay, tất nhiên lão cũng biết lí luận này của mình chẳng công bằng chút nào, nhưng lão vẫn nói như vậy, vì lợi ích.

Bây giờ Hàn Quảng Đào rất có sức sống, trông còn khoẻ hơn trước. Hàn Hành Diểu thở phào nhẹ nhõm, lập tức kể hết đầu đuôi mọi chuyện, nhất là mấy ngày nay Tiền Mạt đi đến rất nhiều nơi, dường như muốn nuốt trọn tài sản con trai mình để lại.

Tiềm năng phát triển của Duyên Mộng rất lớn, chỉ cần là người có mắt nhìn thì đều nhìn ra được điều này. Có lẽ Hàn Quảng Đào thiên vị thật đấy, nhưng chắc chắn lão là một trong những người có mắt nhìn tinh tường. Nghĩ đến tương lai Duyên Mộng có thể rơi vào tay Tiền Mạt, tương lai sẽ mang họ Tiền chứ không phải họ Hàn, tâm trạng lão không khỏi xấu đi.

Sau khi đến thành phố H, Hàn Quảng Đào dẫn Hàn Hành Diểu theo, không nghỉ ngơi phút nào đi tìm luật sư.

Tin tức có thể Hàn Trọng Viễn đã mất, có thể Tiền Mạt đã chiếm đoạt tài sản của Hàn Trọng Viễn là hết sức quan trọng với Hàn Hành Diểu. Thế nên y cũng không còn đặt tất cả tinh lực vào việc tìm kiếm mẹ mình như trước nữa.

"Anh ta nực cười như thế đấy, mẹ mình cũng không bằng tiền tài." Nhìn hướng hành động của Hàn Hành Diểu, Hàn Trọng Viễn cười một cách mỉa mai. Hàn Hành Diểu vẫn luôn tỏ ra rất hiếu thảo, mà đây chính là lòng hiếu thảo của y.

Bỗng nhiên Mạnh Ân hỏi: "Khuất Tịnh Vân bị anh bắt sao?"

"Ừ." Hàn Trọng Viễn thừa nhận thẳng.

"Vậy bà ta..."

"Nếu anh cứ không xuất hiện thì chắc có lẽ bà ta sẽ mất mạng." Hàn Trọng Viễn đáp. Đây là giao hẹn từ trước giữa hắn và những người đã bắt Khuất Tịnh Vân. Nếu hắn không sao thì những người đó sẽ giao Khuất Tịnh Vân cho hắn, nhưng nếu hắn xảy ra chuyện thì những người đó sẽ xử lí Khuất Tịnh Vân.

Suýt nữa Mạnh Ân đã chết, bây giờ hắn không muốn đi đón Khuất Tịnh Vân một chút nào hết, cứ thế mà đợi người đàn bà này bị xử lí.

Mạnh Ân chưa gặp Khuất Tịnh Vân bao giờ, nghe vậy cũng bị doạ.

"Em sẽ không thấy anh rất đáng sợ chứ?" Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, hiếu kì hỏi.

"Không đâu, nếu không phải vì em thì anh cũng không làm vậy." Mạnh Ân đáp.

"Ai bảo thế, biết đâu anh lại là một tên cuồng sát thì sao." Hàn Trọng Viễn nói.

"Dù sao anh sẽ không hại em, hơn nữa em biết anh là người tốt." Mạnh Ân nói. Hàn Trọng Viễn là người tốt, nếu không trước đây sẽ không giúp cậu. Nhưng cậu thì... Lúc trước Hàn Trọng Viễn suýt chết, khi biết mọi chuyện có thể liên quan tới Hàn Hành Diểu, cậu đã từng muốn giết Hàn Hành Diểu. Còn về Khuất Tịnh Vân... Nếu Hàn Hành Diểu dám đứng ra thừa nhận mình cho người bắt cóc Hàn Trọng Viễn, thì có lẽ Hàn Trọng Viễn cũng không làm khó mẹ y. Nhưng Hàn Hành Diểu vẫn luôn giấu giếm.

"Khờ quá..." Hàn Trọng Viễn đè người ta lên giường, hôn mạnh mấy cái, bây giờ Mạnh Ân không thể cử động lung tung, hắn cũng chỉ có thể làm vậy cho đỡ thèm.

Ngày thứ tư sau khi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân được cứu, rốt cuộc sức khoẻ của Mạnh Ân cũng khá hơn. Mà cùng lúc ấy, Hàn Quảng Đào đưa luật sư đến tìm Tiền Mạt, muốn gặp Hàn Trọng Viễn.

Tất nhiên, họ bảo rằng muốn gặp Hàn Trọng Viễn, chứ thật ra là muốn tài sản của Hàn Trọng Viễn.

loading...