Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan Chuong 100 Quot Hoi Nho Cau Mac Vay Rat De Thuong Quot


Đợi đến khi hai người khôi phục tâm trạng như cũ, bốn người mới có thể trở lại nói chuyện bình thường. 

Chỉ là trước đó, Ninh Trí Viễn đã tách ra. 

Hắn rời thiếu gia suốt cả ngày rồi, việc này không hợp với huấn luyện của hắn, thậm chí là tuyệt đối không được phép.

Đông Phương Hiểu cùng Sơ Hạ đối với đại ca ca này rất có hảo cảm, níu kéo bày tỏ sự lưu luyến.

Lãnh Tâm buồn cười nhìn cảnh tượng Ninh Trí Viễn bị hai cô gái vây quanh, thấy đủ mới đi qua:

"Tôi đưa cậu xuống. 

Thần đang chờ phía dưới."

Lúc này Ninh Trí Viễn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đi trên hành lang, rất nhiều phòng ngủ không có người, dọc đường rất an tĩnh.

Nhìn nữ sinh bên cạnh, dưới ngọn đèn hôn ám, hình dáng tinh xảo cùng người nào đó trong trí nhớ hết sức giống nhau, đặc biệt là cặp mắt kia, càng giống đến kinh người.

Có lẽ bị bầu không khí này đầu độc, đợi đến khi Ninh Trí Viễn tỉnh hồn lại, hắn đã nói ra ý nghĩ giấu trong lòng lâu nay.

"Thật ra, tôi vẫn luôn không thích cô!"

Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Ninh Trí Viễn.

Sau khi sống lại, cô đã sớm cảm thấy thái độ của hắn đối với mình không thích hợp, lại không nghĩ là có chuyện như vậy. 

Trong ấn tượng, mối quan hệ giữa mình cùng Trí Viễn vẫn rất không tồi, tại sao hắn...

Nhận ra sự kinh ngạc của Lãnh Tâm Nhiên, mặt Ninh Trí Viễn hơi đỏ lên, hắn đột nhiên cảm thấy, hình như mình có chút ngây thơ. 

Nhưng nếu đã nói ra, bây giờ bỏ qua cơ hội bộc lộ suy nghĩ thì hắn cũng không biết bao giờ khúc mắc này mới có thể tháo gỡ.

"Sự xuất hiện của cô, thay thế sự hiện diện của người kia. 

Trong lòng tôi, người kia không thể thay thế được, cho nên ... "

Ninh Trí Viễn biết mình nói lời này có thể sẽ rước lấy phiền toái từ thiếu gia, nhưng hắn không nhịn được. 

Đi theo bên cạnh thiếu gia đã hai mươi năm, bây giờ cho phép hắn tùy hứng một lần đi!

Đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên ngây người, đột nhiên cảm thấy lời nói này của hắn có chút kỳ quái. 

Theo bản năng trừng mắt nhìn, ngơ ngác hỏi :

"Người kia là ai?"

Vừa nghĩ tới người đó đã rời đi thế giới này, vẻ mặt Ninh Trí Viễn liền thay đổi, trở nên nặng nề:

"'Cô ấy' là nữ nhân hoàn mỹ và cường đại nhất trên thế giới. 

'Cô' là nữ vương chân chính, tôi chưa bao giờ biết thì ra nữ nhân cũng có thể cường đại đến vậy, quan trọng hơn, dù 'cô ấy' cường đại đến đâu, vẫn luôn đẹp đẽ như thế. 

Tôi vẫn cảm thấy, trên thế giới này, chỉ có 'cô' mới xứng với thiếu gia. 

Sự xuất hiện của cô, khiến tôi rất không thoải mái."

Dù là kẻ ngốc, nghe đến đó cũng có thể đoán ra 'người kia' mà Ninh Trí Viễn nói chính là cô, là cô của kiếp trước. 

Không ngờ Ninh Trí Viễn có địch ý với cô là bởi vì bất bình cho 'cô' của kiếp trước. 

Tình cảm như vậy, khiến Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy xúc động, một loại cảm xúc kỳ quái chảy mạnh trong tim.

"Cô. . . . . ."

Lãnh Tâm Nhiên bỗng cảm thấy hoài nghi, chính cô quyết định giấu diếm mọi người, cư xử như không quen biết như vậy là sai lầm chăng? 

Nhìn nhiều người bởi vì 'cô' chết đi mà đau lòng, tuyệt vọng, trong khi cô lại giống như người đứng xem trò, như vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không?

Ninh Trí Viễn thấy vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên như muốn khóc, lời chuẩn bị nói ra đều nuốt vào bụng, khẩn trương nhìn Lãnh Tâm Nhiên, sau đó chột dạ nói:

"Không phải tôi cố ý. 

Tôi không cố ý chia rẽ quan hệ giữa cô và thiếu gia, kể từ khi 'cô ấy' đi, thiếu gia tựa như cái xác không hồn. 

Hiện tại mới có một chút nhân khí, thiếu gia vui vẻ chính là tôi vui vẻ. 

Tôi không hy vọng vì những lời tôi nói mà cô có bất kì khoảng cách nào với thiếu gia."

Những lời nói điên cuồng đầy mâu thuẫn của Ninh Trí Viễn khiến Lãnh Tâm Nhiên thiếu chút nữa bật cười. 

Nếu không phải 'cô' chính là cô, mà là một người bất kỳ khác, chỉ sợ hiện tại đều vô cùng tức giận, trở mặt với Thần. 

Nhưng, vì 'cô' chính là cô, cho nên không để bụng chút nào, thậm chí còn cảm thấy ấm áp. 

Thì ra, cho dù 'cô' 'chết', vẫn có người nhớ đến cô!

"Cám ơn cậu."

Nghĩ thông suốt điểm này, Lãnh Tâm Nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Ninh Trí Viễn ngây người nhìn cô, cảm thấy nếu không phải cô điên, thì là hắn điên. Tình huống bây giờ như thế, thấy thế nào cũng rất quỷ dị.

"Tôi hiểu rõ ý tứ cậu muốn biểu đạt, nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ canh giữ bên người hắn, vĩnh viễn không rời, sẽ không để hắn phải chịu đựng cảnh tượng đau khổ sống không bằng chết đó."

Lãnh Tâm Nhiên cười nói, vẻ mặt dần dần trở nên kiên nghị, rất dễ nhận thấy, cô không phải tùy tiện nói ra, mà giống như một lời cam kết.

"Cô. . ."

Ninh Trí Viễn có phần nghi hoặc. 

Tình huống này so với dự đoán của hắn không giống. 

Không phải ai cũng đều nói nữ sinh hay ghen sao? 

Nghe mấy lời như vậy chắc chắn sẽ tức giận a~, sao lại cười? 

Hơn nữa nhìn bộ dáng của cô, không hề tức giận, ngược lại giống như vô cùng vui mừng. 

Chuyện này có điều gì vui mừng hay sao?

Nhìn bộ dáng ngốc trệ của Ninh Trí Viễn, giống như bị đả kích rất lớn, Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, chần chừ một lúc, sau đó hướng về phía Ninh Trí Viễn nói:

"Vì hôm nay cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, tôi cũng sẽ nói cho cậu một chuyện ..."

Ninh Trí Viễn theo bản năng tiến lại gần nghiêng tai lắng nghe, đến lúc nghe hết lời cô nói, cả người giống như bị sét đánh đứng ngốc tại chỗ.

Nhìn phản ứng của hắn, Lãnh Tâm Nhiên không hề che giấu vui thích, cười ha ha. 

Sau đó xoay người đi về phòng ngủ.

Dạ Mộc Thần ngồi ở ghế sau chờ Ninh Trí Viễn xuống lầu.

Hắn biết, Trí Viễn vẫn luôn canh giữ bên cạnh hai nữ sinh kia.

Thời gian so với dự tính của hắn có vẻ lâu hơn nhiều, đến lúc hắn không nhịn được muốn gọi điện thoại hỏi thăm, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đó xuất hiện.

Nhưng là, hình như có gì đó kỳ quái.

Nhìn Ninh Trí Viễn không nói tiếng nào lên xe, trầm mặc rất lâu cũng không nói chuyện, cũng chẳng lái xe, Dạ Mộc Thần có phần bận tâm.

"Trí Viễn. . . . . ."

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Trí Viễn lại như vậy?

Nghe được thanh âm của hắn, Ninh Trí Viễn từ từ quay đầu lại, vẻ mặt uất ức muốn khóc khiến Dạ Mộc Thần ngẩn ra.

"Trí Viễn, đã xảy ra chuyện gì? 

Sao cậu lại . . ."

Dạ Mộc Thần luống cuống, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trí Viễn lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ?

"Thiếu gia, sao người có thể như vậy?"

Giọng nói uất ức cùng tố cáo từ trong miệng Ninh Trí Viễn thoát ra, thời điểm trong đầu Dạ Mộc Thần đầy nghi ngờ, Ninh Trí Viễn đã không nhịn được gầm thét:

"Làm sao người có thể vì muốn mua vui cho nữ nhân mà đem chuyện lúc nhỏ bị giả trang thành con gái của tôi đi nói lung tung?"

Dạ Mộc Thần ngây người, hắn thề, tuyệt đối hắn vô tội. Hắn tuyệt đối chưa từng làm chuyện như vậy.

"Trí Viễn, điều này, là ai nói?"

Thấy bộ dáng Trí Viễn thật sự bị đả kích rất lớn, Dạ Mộc Thần theo bản năng nhỏ giọng, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Trừ Lãnh Tâm Nhiên thì còn ai. 

Thiếu gia, người như vậy là không đúng, tôi. . ."


Nghĩ đến bộ dạng Lãnh Tâm Nhiên ở bên tai mình nói 

"Thời điểm lúc nhỏ cậu mặc váy công chúa trông thật đáng yêu", Ninh Trí Viễn liền không nhịn được muốn phát cuồng.

Vốn hắn nghĩ phải nhận được sự đồng tình hoặc xin lỗi hay an ủi, nhưng, đợi thật lâu, lại chỉ nghe ghế sau hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có.

Đợi đến lúc hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia nhà mình nhăn nhó vặn vẹo, sau đó xì một cái cười lớn:

"Trí Viễn, cậu bị chơi xỏ!"

Nửa giờ sau, tâm tình Ninh Trí Viễn vẫn không cách nào bình tĩnh lại. 

Hắn không thể tin được, cư nhiên mình bị một cô nhóc mười mấy tuổi đùa bỡn, hơn nữa còn. . .

Vừa nghĩ đến bộ dạng mất thể diện vừa rồi, gương mặt khả ái trẻ con nhịn không được vặn vẹo.

"Thiếu gia, người thật quá đáng!"

Dạ Mộc Thần biết Ninh Trí Viễn đang vô cùng rối rắm, nhưng thật ra hắn không nghĩ tới Tâm Nhiên lại có thể trẻ con đến mức này. 

Quen biết nhau thời gian dài như vậy, lần đầu tiên hắn thấy Tâm Nhiên đùa người khác kiểu này. 

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, không bận tâm tâm tình Ninh Trí Viễn, Dạ Mộc Thần lại một lần nữa bật cười ra tiếng.

"Yên tâm đi, tôi thật sự chưa từng nói chuyện này với cô ấy. 

Chỉ nói Trí Viễn cậu lúc nhỏ rất đáng yêu. 

Nếu không, sẽ không có người mỗi ngày đều thích cắn cậu một miếng."

Nhớ tới khuôn mặt nước mắt lúc còn bé của Ninh Trí Viễn, khi ấy hắn bị ép phải mặc váy công chúa bồng bềnh hoa lá, Dạ Mộc Thần không nhịn được cười trêu đùa hắn.

Ninh Trí Viễn thực sự muốn khóc:

"Thiếu gia, người không cần đùa tôi nữa. 

Người nói thật đi, người thật sự không nói chuyện của tôi cho cô ấy biết?" 

Cười đủ rồi, Dạ Mộc Thần cũng cảm thấy đột nhiên Tâm Nhiên nói chuyện này có chút kỳ quái, nhất định đã xảy ra chuyện mà hắn không biết:

"Trí Viễn, ngươi có phải làm chuyện gì rồi hay không? 

Theo tính tình của Nhiên, cô ấy sẽ không bỗng nhiên nói ra chuyện đó ."

Ninh Trí Viễn không chú ý đến câu nói cuối cùng, vốn chột dạ, khi bị nhắc đến thì càng chột dạ không biết nên nói gì. 

Chần chừ một lúc, sau đó ngoan ngoãn đem chuyện đã xảy ra khai báo.

Sau khi nghe xong, Dạ Mộc Thần trầm mặc rất lâu.

Ninh Trí Viễn vẫn cảm thấy uất ức như trước, nhưng bây giờ lại dần dần biến thành sợ hãi. 

Hắn đột nhiên nhớ tới, bây giờ mình cùng thiếu gia nói đến chuyện bạn gái trước kia, hành động không có lý trí như vậy... 

Trong lòng yên lặng sẵn sàng nhận trừng phạt. 

Nhưng, rất lâu sau đó, mới nghe được một tiếng thở dài nhè nhẹ, lời trách cứ trong dự đoán không hề xuất hiện.

Bây giờ, Ninh Trí Viễn lại mờ mịt.

"Thiếu gia"

Nghe được thanh âm Ninh Trí Viễn, Dạ Mộc Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn, sau đó từ từ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt:

"Cậu yên tâm đi. 

Căn bản chuyện này tôi không hề nói với Nhiên, chính cô ấy biết. 

Hơn nữa, chuyện cô ấy biết, còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều."

Hắn nói rất mơ hồ, Ninh Trí Viễn nghe không hiểu gì. 

Điều duy nhất có thể xác định là thiếu gia không hề gạt mình, chuyện đó không liên quan đến thiếu gia.

Chẳng lẽ cô ấy tùy ý đùa giỡn? Trời ạ, tỉ lệ chính xác chẳng phải quá cao ư? 

Tùy tiện nói đã trúng bí mật của hắn.

Ninh Trí Viễn suy nghĩ miên man, Dạ Mộc Thần cũng không chú ý hắn. Suy nghĩ của hắn, đều về hành động lần này của Lãnh Tâm Nhiên.

Dĩ nhiên Lãnh Tâm Nhiên không ngờ một lần đùa giỡn của mình sẽ đưa tới nhiều chuyện như vậy, tâm tình vui vẻ trở về phòng ngủ, nhìn ba người bên trong đang trò chuyện.

"Thật không nghĩ tới, lại là tên huấn luyện viên đó. 

Thật sự là. . ."

Nghe Lam Kỳ Nhi kể lại, Sơ Hạ không nhịn được nổi giận mắng. 

Đông Phương Hiểu cũng tán đồng gật gật đầu:

"Bại hoại, căn bản không xứng làm quân nhân!"

"Đúng rồi, cái đồ bại hoại đó bây giờ đang ở đâu? 

Cư nhiên làm ra chuyện tình không biết xấu hổ này, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho hắn như vậy được!"

Sơ Hạ lại nghĩ tới một chuyện, bĩu môi hỏi Lam Kỳ. 

Lam Kỳ Nhi theo bản năng nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, tiếp nhận được ánh mắt của cô, Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ:

"Yên tâm đi, hắn đã chịu trừng phạt xứng đáng."

Sau khi chuyện về huấn luyện viên xảy ra, cả kì quân huấn liền thay đổi rất nhiều. Rất nhanh, nửa tháng quân huấn cũng kết thúc, học sinh mới mừng rỡ hét to như điên.

Sau khi kết thúc diễn tập là lúc chính thức tiến vào cuộc sống học tập. 

Đã từ lâu Lãnh Tâm Nhiên không trải qua chuyện mỗi ngày bảy giờ rời giường đi học, đi với bạn cùng phòng đi ăn cơm. 

Lúc cấp 3 trước kia của cô, cuộc sống cũng không nhẹ nhàng như bây giờ.

Loại cuộc sống an bình này khiến cô cảm thấy cả người trở nên lười biếng không được tự nhiên rồi. 

Quả thật là mệnh lao lực, mới nghỉ ngơi một thời gian ngắn như vậy đã không quen. 

Lãnh Tâm Nhiên âm thầm cười khổ. 

Có lẽ ông trời không ưa cô sống lười biếng như vậy.

Chắc là ông trời nghe được lời oán trách của, rất nhanh, đã mang đến cho cô một ít chuyện.

Chuyện này, cùng thiên tài quân sư máy vi tính Triệu Nghị có liên quan.