Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan Chuong 124 Quot Giao Dau That Bai Quot


Ngay lúc thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên vừa phát ra, một bóng đen xuất hiện như quỷ mỵ. 

Nếu không phải thị lực của Lãnh Tâm Nhiên kinh người, tuyệt đối nhìn không ra được hắn xông ra từ đâu.

Trên mặt đối phương vẽ hình vật tổ* kỳ quái, nhìn không ra diện mạo. 

Quần áo trên người là trang phục dạ hành (bộ quần áo đen để hoạt động vào ban đêm), nếu xuất hiện vào ban ngày, khẳng định sẽ bị mọi người xem là người chơi cosplay. 

Nhưng mà, thật hiển nhiên, hiện tại không phải.

Người vẽ hình vật tổ trên mặt này rất ngạc nhiên khi mình bị Lãnh Tâm Nhiên phát hiện. 

Hắn rất tin tưởng vào thực lực của mình, rất khẳng định người bình thường tuyệt đối không thể phát hiện ra sự tồn tại của bản thân được. 

Nhưng người trước mắt này sao có thể biết? 

Chẳng lẽ, cô ta cũng không phải người thường?

Nhưng ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu liền bị gạt bỏ. 

Ngày nay, người tập võ ngày càng ít, mọi người có thói quen ỷ lại vào vũ khí tiên tiến, căn bản không chú trọng đến việc bồi dưỡng thực lực cho mình. 

Nhiều lắm là vì giữ dáng nên kiên trì đi đến các phòng tập thể hình thôi. 

Vậy thì, nữ sinh trước mắt này sao lại biết?

Tuy rằng trên mặt đối phương vẽ hình tổ vật kỳ quái, nhìn không ra diện mạo. 

Nhưng diện mạo một người có thể thay đổi, dáng người hơi thở lại không thể. 

Cho nên, trên cơ bản chỉ liếc mắt một cái là Lãnh Tâm Nhiên liền đoán ra thân phận của đối phương là Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.

Bất quá, đối phương đã không muốn người khác biết thân phận của hắn, vậy thì giúp hắn đi. 

Vừa khéo còn có thể giúp cô tránh được một ít phiền toái.

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, tia lửa bắn ra trong không khí.

Đây không phải là trận tỉ thí quang minh chính đại bình thường, từ ánh mắt đối phương Lãnh Tâm Nhiên có thể nhìn thấy được sát khí khát máu.

Thượng Dã Tiểu Thứ Lang còn không biết đối phương đã nhận ra mình. 

Hắn đã suy nghĩ tường tận mới quyết định sẽ ra tay ở đây. 

Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình thua dưới tay người Trung Hoa, thậm chí còn là một nữ sinh. Khuất nhục như vậy, hắn tuyệt đối không chịu được.

Hai người gần như là đồng thời có động tác, đối phương vừa ra tay Lãnh Tâm Nhiên liền có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua.

Khác với những huấn luyện cô trải qua lúc trước, chuyện trước mắt này không phải là huấn luyện, mà là thực chiến. 

Cô không chút nghi ngờ, nếu mình nương tay, ngày mai nơi này sẽ xuất hiện một xác nữ vô danh.

Động tác của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang rất nhanh, ra tay xảo quyệt, hơn nữa cơ thể lại mềm dẻo nhanh nhẹn như rắn. 

So với những động tác hoa lệ của hắn, Lãnh Tâm Nhiên thực tế hơn một chút, đơn giản, một quyền đánh trúng. 

Sử dụng kết hợp cả tay chân, không ra quyền thì ra chân, nhưng mỗi lần đều ra tay nhanh chóng, sát khí mười phần.

Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vốn tin tưởng mười phần như sau khi động thủ liền cảm giác được không thích hợp. 

Năng lực của người trước mắt này, vượt xa dự đoán của hắn.

Chẳng lẽ cô ta thực là một vũ giả?

Nghĩ như vậy, liền nhanh chóng thu hồi vẻ khinh thường lúc trước, động tác cũng cẩn thận hơn rất nhiều.

Tay Thượng Dã Tiểu Thứ Lang giơ lên thành hình móng gà, bay thẳng đến đánh vào bả vai Lãnh Tâm Nhiên. 

Nếu như đánh trúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

Tuy rằng đang ở trong bóng đêm, nhưng Lãnh Tâm Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy móng tay sắc bén dị thường của đối phương. 

Thực lực của Ninja nước N kinh người, không chỉ vì thực lực của bản thân họ, quan trọng hơn là công phu hạ độc và ám khí của bọn họ. 

Cái móng tay kia, thật hiển nhiên không đơn thuần chỉ là móng tay, mà là một loại vũ khí. 

Từ vô hình hóa hữu hình, có thể làm đối phương mất cảnh giác, tấn công bất ngờ lúc đối phương không đề phòng để giành được thắng lợi. 

Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên cũng không dễ gặp nạn như thế, nhìn thấy tay đối phương đang hướng về phía mình, thân hình chợt lóe, đồng thời, nghiêng người một cái đá một cước vào bụng đối phương.

Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không nghĩ tới phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy, nhanh chóng thu móng tay về, chuyển từ công kích sang phòng thủ, vừa né tránh vừa tìm kiếm cơ hội động thủ tiếp theo.

Ngươi tới ta đi, trong đêm đen, thân hình né tránh, giống như một điệu múa quỷ dị. 

Ngay bên trong khu rừng nhỏ nhìn như yên tĩnh này, một trận đại chiến sinh tử đang diễn ra.


Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đã lấy ra một con dao nhọn sắc bén, mà Lãnh Tâm Nhiên vẫn là tay không đối chiến.

Tình huống trước mắt, thật hiển nhiên là bất lợi đối với Lãnh Tâm Nhiên.

Bất quá tình huống của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cũng không tốt hơn chút nào, tiện tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt.

Hắn biết, bản thân mình đã phạm vào điều tối kỵ là khinh địch.

Nhưng mà, hắn không quan tâm, cho dù thực lực của đối phương vượt xa dự tính của hắn. 

Nhưng hắn tin, bản thân nhất định sẽ thắng.

Lúc trước bởi vì tức giận mới nghĩ muốn cho cô ta một bài học, nhưng mà hiện tại, hắn thật sự đã động sát khí rồi. 

Là một Ninja được huấn luyện từ nhỏ, tuy rằng không phải nghề nghiệp, nhưng hắn vẫn biết Trung Hoa có thêm một thiên tài thì sẽ có thêm vài phần uy hiếp đối với nước mình.

Nữ sinh trước mắt này, trong trò chơi, bóng rổ đều có thiên phú siêu phàm. 

Hiện tại, ở lĩnh vực võ thuật cũng có trình độ rất cao thâm. 

Thiên tài như vậy, nếu để cho cô ta tiếp tục phát triển, tuyệt đối sẽ trở thành mối họa lớn cho kế hoạch của quốc gia mình!

Nghĩ như vậy, thế tấn công của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang càng trở nên hung hiểm. 

Hắn giống như bị điên, vung con dao trong tay lên, giống như hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ bị thương.

Trong ánh lửa chớp nhoáng, một phen giao tranh giữa hai người kết thúc. 

Lần giao đấu này, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang không chiếm được lợi thế, Lãnh Tâm Nhiên không hề bị thương. 

Hai người nhìn nhau như trước, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như sói ăn thịt người. 

Nếu lúc này có người đi ngang qua, tuyệt đối sẽ bị bầu không khí âm lãnh nơi đây dọa chết. Trên mặt Lãnh Tâm Nhiên cũng thấm ra một tầng mồ hôi, chậm rãi chạy xuống theo đường cong đẹp đẽ của gò má. 

Ngay khi mồ hôi chảy đến cằm, cô đột nhiên chuyển động.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tấn công từ trước đến giờ. Động tác của cô rất nhanh, đối phơng cũng không kém. 

Hai cái bóng giao đấu với nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hàn quang do dao nhọn phản chiếu trong không trung. 

Hiện tại Lãnh Tâm Nhiên đã thấm mệt, nhưng tinh thần của cô lại vô cùng phấn khởi. 

Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại cô cách cái chết gần đến vậy, chết không phải là chuyện gì tốt đẹp, cô luôn cảm thấy như thế. 

Sau khi trải qua một lần cô càng không có thiện cảm gì.


Loại càm giác kề cận với cái chết này khiến cô cực kỳ khó chịu. 

Mà lần này khi giao đấu với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, cô nhận ra được một chuyện, chính là thực lực bản thân mình hiện tại chênh lệch rất nhiều so với kiếp trước.

Cô trước kia, có thể cũng đấu bất phân thắng bại với một Ninja cấp cao. 

Nhưng mà hiện tại, trước mắt này chẳng qua chỉ là một ninja cấp thấp mà thôi, vậy mà cô đã giao đấu rất lâu rồi vẫn chưa thắng được. 

Phát hiện này, khiến cô rất không vui! 

Mà phản ứng của cô khi mất hứng, chính là không bảo tồn thực lực nữa, công kích trở nên trực tiếp mà quả quyết.

Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cảm nhận được rất rõ khí thế của đối thủ đã có chuyển biến, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị một cước trực tiếp đá vào bụng. 

Ngay khi hắn cảm giác được cơn đau truyền từ bụng đến, lại bị một quyền mạnh mẽ hung hăng nện vào vị trí vừa bị thương của hắn.

Dù Thượng Dã Tiểu Thứ Lang có lực nhẫn nại kinh người, nhưng khi bị thương nặng như vậy vẫn không nhịn được mà hít mà một ngụm khí lạnh. 

Ngày hôm qua sau trận bóng rổ, hắn liền cảm thấy bụng vô cùng đau đớn. 

Nhưng nhìn từ bên ngoài, không có bất kỳ vết thương nào, ngay cả vết bầm xanh tím cũng không có. 

Nhưng hắn lại cảm thấy đau.

Hiện tại, loại đau đớn này càng trở nên nhức nhối không thể kiềm chế được. 

Ngay khi hắn theo bản năng xoay người che bụng, Lãnh Tâm Nhiên lại đá thêm một cước, trực tiếp đá vào đầu hắn, khiến hắn mất thăng bằng cả người ngã sấp xuống đất.

Tâm của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang liền lạnh đi, đột nhiên hắn có loại cảm giác như đang đối mắt với cao thủ sâu không lường được. 

Chẳng lẽ, người này thật là vũ giả?

Trong trường đại học của Trung Hoa cư nhiên có cả vũ giả, tin tức này, nếu truyền về nước N, tuyệt đối sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. 

Trong nháy mắt này, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đột nhiên quên đi đau đớn, nhanh chóng đứng dậy, ném thứ gì đó về phía Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng tránh đi, sau đó là một tiếng vang nhỏ, toàn bộ tầm mắt đều bị sương mù dày đặc che phủ. 

Đợi đến khi sương mù tan đi, vị trí lúc trước sớm đã không còn bóng dáng của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.


Thượng Dã Tiểu Thứ Lang lúc này đang trốn thoát cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng nếu hắn còn đứng tại chỗ nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Lãnh Tâm Nhiên, sẽ biết được, có đôi khi, chân tướng cũng biết khi dễ người.

Kỳ thực từ lúc bắt đầu, Lãnh Tâm Nhiên đã không có ý muốn giết đối phương.

Dù sao, hiện tại Thượng Dã Tiểu Thứ Lang vẫn là đại biểu của nước N. 

Làm sinh viên trao đổi bị chết ở Yến Đại, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ mang đến Yến Đại thậm chí cả quốc gia phiền toái rất lớn. 

Lãnh Tâm Nhiên rất ghét phiền toái, nhưng cũng ghét cảm giác bị người khác tính kế, cho nên, ngay từ đầu cô chỉ muốn chơi đùa với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang mà thôi.

Vỗ vỗ tay phủi hết tro bụi xuống đất, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thoáng qua một hướng khác, sau đó làm như không có việc gì trở về ký túc xá.

Bất quá, trên đường trở về, cô lại nhận được một cuộc điện thoại. 

Thật hiển nhiên, người gọi điện cho cô vào giờ này, ngoài người kia thì còn ai nữa chứ.

"Ừ, giải quyết rồi, không có việc gì. 

Chỉ là con mèo nhỏ mà thôi, bất quá, em nghĩ nước N sẽ không còn bình tĩnh được nữa, sẽ càng có thêm hành động." 

Vẻ mặt của cô thực nhẹ nhàng, giống như đang nói đến một việc nhỏ. 

Nếu Thượng Dã Tiểu Thứ Lang mà biết, cho dù không tức đến nội thương thì ít nhất cũng phum một ngụm máu.

Trong khu nhà nghỉ xa hoa của Yến Đại, một cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng. 

Sau đó một bóng đen bước vào. 

Mấy người đang vui đùa bên trong giật nảy mình, đến khi nhìn rõ người đến liền chạy đến vây quanh hắn.


"Thượng Dã quân, anh không sao chứ?"

Đám người bọn họ, dù sao cũng là người được quốc gia tuyển chọn cẩn thận, tất nhiên biết được đây căn bản không chỉ là hội trao đổi, quan trọng nhất chính là ca ngợi uy quyền của đại đế quốc, ra oai phủ đầu trước người Trung Hoa. 

Nhưng không may, tình huống thực tế hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của bọn họ.

Bọn họ không những không ca ngợi được uy quyền của nước mình, ngược lại còn bị đối phương ra oai phủ đầu. 

Chính bọn họ đều cảm giác được trước mắt không còn ánh sáng, mấy người hoạt bát lúc trước, giờ đều theo bản năng mà hạn chế ra khỏi cửa.

Thượng Dã Tiểu Thứ Lang chẳng thèm giải thích, hắn chỉ cảm thấy trên người vô cùng đau đớn. 

Nắm thật chặt gói vũ khí Ninja màu đen trên tay, không nói một lời bước thẳng về phía phòng mình.


Vũ giả: một chức nghiệp giống Ninja (Nhẫn giả), ý nói những người luyện võ, có nội công.