Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan Chuong 142 Quot Nguoi La Cho Toi Gan Quot


Bộ dáng Lam Kỳ Nhi vô cùng nổi trội, một bộ váy liền thân màu trắng kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, không biết trong nháy mắt đã giết chết cái nhìn của bao nhiêu người. 

So với Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên không có chói mắt như vậy. 

Không phải dáng dấp cô không xinh đẹp, mà là vẻ mặt của cô thật sự quá lạnh lẽo, toát ra hơi thở 'người lạ chớ tới gần'. 

Loại băng lãnh cùng lạnh lùng này, nếu là bình thường thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn những kẻ thích chinh phục thách thức. 

Nhưng hiện tại, Lam Kỳ Nhi đã đoạt đi gần hết ánh mắt của mọi người rồi.

Lam Kỳ Nhi chỉ đứng có một lát thì đã có rất nhiều người trẻ tuổi ăn mặc khá lịch sự tiến lại làm quen với cô.

Gia thế của Lam Kỳ Nhi cũng coi như không tệ, đối với những trường hợp kiểu này đã sớm được làm quen. 

Nhìn những người kia tiến tới gần thì vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không lộ ra một chút hoảng sợ hay bối rối nào, hết sức nhã nhặn từ chối từng người một.

Chỉ là có người thức thời thì cũng có kẻ không thức thời. 

Ngay lúc Lam Kỳ Nhi đã từ chối tất cả mọi người, chuẩn bị đi tới chỗ của Lãnh Tâm Nhiên thì có một người lại sấn tới gần. 

Dáng vóc ông ta cao lớn, mặt mũi đỏ rực, cầm ly rượu trên tay, cả người nồng nặc mùi rượu, có vẻ như đã uống khá nhiều.

"Tiểu thư, cô thật xinh đẹp!"

Người này xem ra thật sự là uống rất nhiều rồi, vừa bắt đầu đã lỗ mãng, trực tiếp như thế.

Sắc mặt Lam Kỳ Nhi cứng đờ, câu nói này nghe như thế nào cũng cảm thấy có chút không được tôn trọng. 

Nhưng cô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đáp lời: 

"Cám ơn."

Chẳng qua gã đàn ông kia cũng không vì vậy mà bỏ qua, tiếp tục đứng chắn ở trước mặt Lam Kỳ Nhi, mặt dày nói : 

"Tiểu thư xinh đẹp, tên cô là gì vậy? 

Chúng ta cùng qua bên kia ngồi tâm sự một chút có được không?"

Vẻ mặt Lam Kỳ Nhi có phần trắng bệch. 

Lúc trước cô còn bình tĩnh là bởi vì cô biết trong trường hợp này đối phương sẽ không làm khó mình, dù sao có một số tình huống thì giữ thể diện mới là việc quan trọng nhất. 

Nhưng điều đó chỉ đúng với những người có lý trí mà thôi, còn nếu đối phương đã không còn tỉnh táo thì mặt mũi gì đó cũng có thể bị quăng sang một bên rồi.

Gã đàn ông trước mắt này cả người nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ phừng phừng, rất dễ nhận thấy là thuộc loại người thứ hai.

Ngẩng đầu nhìn ông ta, Lam Kỳ Nhi có chút cứng ngắc. 

Bữa tiệc ngày hôm nay, cô lấy danh nghĩa trợ lý của Tổng giám đốc để tham gia. 

Nếu người đàn ông này làm ra hành động gì quá mức thì không chỉ có ông ta bị mất thể diện, mà quan trọng hơn là còn có thể liên lụy đến cô, khiến cô trở thành tiêu điểm dưới ánh mắt dò xét của mọi người.

Trong nhất thời, chân tay Lam Kỳ Nhi có chút luống cuống.

Bất luận cô thông minh ra sao, sớm trưởng thành như thế nào thì vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa tới hai mươi tuổi, là một sinh viên đại học năm nhất mà thôi, đâu phải là một cao thủ lão làng lăn lộn nhiều năm trong xã hội.

Người kia vốn có chút chếnh choáng, thấy bộ dạng Lam Kỳ Nhi đứng đó lúng túng hết sức đáng yêu thì bỗng cảm thấy trên người như có đốm lửa thiêu đốt. 

Ông ta bất ngờ giơ tay ra nắm lấy bàn tay Lam Kỳ Nhi muốn kéo cô đi.

Lam Kỳ Nhi giật mình, theo bản năng muốn né tránh. 

Nhưng những người xung quanh đều đang bận rộn trò chuyện xã giao, ngay cả khi có người chú ý tới một màn trước mắt này thì cũng e ngại thân phận của gã đàn ông kia mà lui bước.

Lam Kỳ Nhi quay đầu nhìn về phía Thẩm Quân bên kia, thấy anh đang bị một đám thương nhân vây vào trong, giơ ly rượu tán gẫu, có vẻ như đang rất bận rộn, căn bản không có chú ý tới tình huống bên này. 

Điều đó khiến Lam Kỳ Nhi có chút uất ức, nhưng có muốn nói thì cũng không thể nói được gì, chỉ có thể ảo não cầu nguyện người đàn ông này không làm ra hành động gì quá phận.

Lãnh Tâm Nhiên đang ở sân ngoài nghe điện thoại. 

Nhưng ngoài dự đoán của cô, người gọi điện thoại tới lại không phải Dạ mà là Dung Thiếu Tuyệt đang ở nước Mỹ xa xôi. 

Lại nói, kể từ khi Dung Thiếu Tuyệt sang Mỹ thì chưa từng liên lạc về cho cô. 

Cô còn tưởng rằng hai người đã mất liên lạc, không nghĩ tới bây giờ anh lại gọi điện về.

Cho tới khi Lãnh Tâm Nhiên kết thúc cuộc trò chuyện với Dung Thiếu Tuyệt thì tâm tình vốn đang có chút đè nén của cô cũng thoáng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. 

Nhưng khi cô khẽ nhếch miệng quay lại đại sảnh thì bỗng thấy Lam Kỳ Nhi cả người cứng ngắc đứng yên một chỗ, bên cạnh còn có một gã đàn ông trung niên tai to mặt lớn, mà tay ông ta còn suồng sã ôm lấy hông của Lam Kỳ Nhi. 

Lãnh Tâm Nhiên không phải là một đứa nhóc không hiểu chuyện đời, vừa nhìn cảnh này cũng biết là đang xảy ra chuyện gì.

"Tiên sinh, phiền ngài buông tôi ra."

Lam Kỳ Nhi chỉ cảm thấy nơi bị ông ta đụng vào thật bẩn thỉu, cảm giác buồn nôn cứ liên tiếp dâng lên. 

Nhưng trong trường hợp này, cô lại không dám làm lớn chuyện. 

Cô biết ngày hôm nay quan trọng với Thẩm Quân và Lãnh Tâm Nhiên như thế nào. 

Cô không muốn bởi vì vấn đề của cô mà làm ảnh hưởng đến việc lớn của hai người bọn họ. 

Vốn dĩ cô muốn nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên để cầu cứu nhưng không ngờ lại không thấy Lãnh Tâm Nhiên đâu.

Những người xung quanh căn bản không có ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ cô. 

Cái thực tế này khiến cho tâm tình cô không khỏi ảo não nặng nề, còn có một loại tuyệt vọng không biết làm thế nào nữa. 

Không thể không thừa nhận, xã hội ngày càng tiến bộ thì lòng người cũng càng ngày càng trở nên lạnh lùng.

Không những thế, mấy người đàn ông trẻ tuổi lúc trước tiếp cận với cô cũng đồng loạt giả bộ như không trông thấy gì, càng lúc Lam Kỳ Nhi càng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

Quả nhiên, thế lực ở trước mặt thì cái gì cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể thôi .

"Kỳ Nhi, cậu đang làm gì ở đây vậy?" 

Đúng lúc Lam Kỳ Nhi có cảm giác cô sắp không nhịn nổi nữa thì một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên. 

Cô theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên với bộ váy công chúa màu hồng nhạt đứng ở phía sau, chân mày hơi nhíu lại.

"Tâm Nhiên."

Lam Kỳ Nhi gần như sắp khóc tới nơi lại nhìn đến bộ dạng mất hứng của Lãnh Tâm Nhiên thì thoáng có chút chần chừ. 

Trong ấn tượng của cô, tính tình của Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ mạnh mẽ nếu gặp phải loại chuyện như thế này thì nhất định sẽ không nhẫn nhịn mà trực tiếp nổi giận. 

Nhưng. . . . . .

Cô không muốn Lãnh Tâm Nhiên vì chuyện của cô mà đắc tội với đối tác, Lam Kỳ Nhi vội vàng nuốt xuống tiếng cầu cứu suýt bật ra khỏi miệng.

Nhưng cuộc sống vốn luôn là một nồi đầy cẩu huyết, Lam Kỳ Nhi không nói gì cũng không có nghĩa là người khác không có phản ứng.

Tên ma men kia khi nhìn thấy Lam Kỳ Nhi đã cảm thấy hết sức vui mừng rồi. 

Ông ta có tiền, cũng không thiếu đàn bà, dạng đàn bà nào ông ta cũng đều đã chơi qua. 

Nhưng cô gái thanh thuần giống như báu vật trước mắt này thì thật đúng là hiếm thấy.


Càng thanh thuần thì lại càng có một loại sức quyến rũ kỳ lạ, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn lột sạch quần áo của cô để xem xem bộ dạng đằng sau lớp vải đó mê hoặc tới dường nào.

Mùi rượu tràn ngập, trong đầu ông ta hiện giờ chỉ toàn là những ý nghĩ dơ bẩn.

Ông ta cho rằng gặp được Lam Kỳ Nhi cũng đã là may mắn, không ngờ lại có thể thấy được một cô gái có khí chất hoàn toàn trái ngược với Lam Kỳ Nhi. 

Lạnh lẽo giống như băng sơn ngàn năm, nhưng làn da lại trắng nõn mềm mại. 

Thanh thuần, lạnh lùng, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng dễ dàng khơi lên ham muốn giữ lấy của đàn ông nhất, khiến cho đàn ông không nhịn được mà muốn nhìn thấy họ lộ ra hai thần thái không đồng dạng kia.

"Thì ra ở đây còn có một vị tiểu thư xinh đẹp như thế này nha. Hôm nay tôi quả thực là rất may mắn. 

Gặp nhau tức là có duyên rồi, xe của tôi ở bên ngoài. 

Hai em gái nhỏ, chúng ta cùng đi ra ngoài vui đùa một chút có được không?"

Ông ta cười nham nhở, lộ ra hai chiếc răng vàng lấp lánh thô thiển.

Nghe được lời nói không biết sống chết của gã đàn ông này, Lam Kỳ Nhi quên béng mất bàn tay càn rỡ ở ngang hông, khóe miệng không tự chủ được co rút một trận!

Trong nháy mắt, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên chuyển lạnh. 

Trong cả hai kiếp, những người dám lên tiếng đùa giỡn cô có thể đếm được trên đầu ngón tay. 

Hơn nữa cũng không khó nhận ra, không một kẻ nào nhận được kết cục tốt đẹp.

Gã đàn ông này nhất định sẽ là kẻ xấu số tiếp theo rồi.

"Buông móng chó của ông ra."

Lam Kỳ Nhi lo lắng làm lớn chuyện nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không bận tâm tới điều này. 

Nói thẳng ra, cô chả có gì mà phải sợ. 

Thân phận của cô bây giờ chính là "đánh xì dầu" (đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ không làm gì cả) bữa tiệc này hoàn toàn là do Thẩm Quân phụ trách, căn bản không cần cô làm cái gì. 

Huống chi, cô thực sự không hy vọng loại bại hoại này xuất hiện tại bữa tiệc giới thiệu công ty của cô.

Gã đàn ông kia chấn kinh trợn mắt, ông ta không ngờ lại có người dám nói ông ta như vậy, Ông ta lập tức nheo mắt lại, gằn giọng: 

"Mày nói cái gì?"

Một giây kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông kia vang dội cả đại sảnh, khiến cho đại sảnh vốn đang náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh. 

Mà mấy người Lãnh Tâm Nhiên cùng Lam Kỳ Nhi cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.


Thẩm Quân vẫn còn đang cùng đối tác khách sáo trò chuyện với nhau, nghe thấy tiếng hét thê thảm kia thì bỗng giật mình một cái. 

Theo bản năng quay đầu lại, thấy hai bóng dáng quen thuộc kia thì không khỏi bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên là như vậy. 

Không thể để cho anh an tĩnh được một lúc hay sao?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Quân đi tới nhìn gã đàn ông không có chút hình tượng nào đang ôm tay lăn lộn trên mặt đất, quay qua hỏi Lam Kỳ Nhi đang tái mét đứng ở đó.

Lam Kỳ Nhi không ngờ Lãnh Tâm Nhiên sẽ đột nhiên ra tay như vậy, nghe thấy giọng nói của Thẩm Quân thì lại ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, không khỏi cảm thấy uất ức, đôi mắt trong suốt xinh đẹp trong thoáng chốc đã tràn ngập nước.

"Ba, ba làm sao vậy? 

Ba không sao chứ?"

Một nam sinh lôi kéo bạn gái xông lại, thấy người nằm trên mặt đất thì giống như một thùng thuốc nổ được châm ngòi, trong nháy mắt liền bộc phát.

"Là ai? 

Ai dám ra tay với ba của tôi?"

Nam sinh kia vóc dáng rất cao, khoảng 1m8, diện mạo cũng có thể coi là tuấn lãng, bộ dạng lớn lối hiện giờ còn tản mát ra một loại hơi thở rất áp bức.

Nhưng khi anh ta theo ánh mắt của mọi người nhìn thấy gương mặt cười như không cười của người nào đó thì cổ họng giống như bị nghẹn lại, giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

"Lãnh, Tâm, Nhiên? 

Sao cô có thể ở đây?"

Lãnh Tâm Nhiên cũng nhận ra nam sinh này là người quen, chỉ là không may, anh ta không phải là bạn bè mà ngược lại, mối quan hệ giữa bọn họ thực sự rất không vui vẻ gì.

Lam Kỳ Nhi cũng kinh ngạc nhìn nam sinh trước mặt. 

Nếu cô nhớ không lầm, người này chính là kẻ lợi dụng việc công mà trả thù riêng, đá Triệu Nghị ra khỏi xã đoàn máy tính. 

Người bại dưới tay đoàn đại biểu nước N về kỹ thuật máy tính, xã trưởng xã đoàn máy tính —— Vệ Kính Khải!


Sự kinh hãi khi nhìn thấy người kia đã dập tắt lửa giận trong lòng Vệ Kính Khải. 

Nhìn ba mình đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất, Vệ Kính Khải vội vàng ngồi xổm xuống: 

"Ba, ba làm sao vậy? 

Có sao không?"


Tới lúc Vệ Kính Khải nhìn thấy ngón tay của ba mình đã bị bẻ gãy thì cho dù có sự sợ hãi mơ hồ với Lãnh Tâm Nhiên, anh ta cũng không nhịn nổi nữa. 

Đỡ ba mình đang say khướt đứng lên, anh ta quay về phía Lãnh Tâm Nhiên gầm thét: 

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 

Tại sao cô lại xuống tay với ba tôi?"