Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan Chuong 170 Quot Tap Thai Cuc Quot


"Cháu cũng rất nhớ bọn họ."

Lãnh Tâm Nhiên cười.

Tuy rằng chỉ có một tháng, nhưng hình tượng những quân nhân chính trực, dũng cảm này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. 

Bây giờ nhớ lại, ký ức về khoảng thời gian đó vẫn còn rất mới, thậm chí còn có chút nôn nóng muốn trải nghiệm lại cuộc sống khi ấy một lần nữa.

Trần Anh cũng cười: 

"Cháu không biết đâu, lúc chưa có cháu, đám nhóc kia đều vô cùng cao ngạo, đuôi sắp vểnh cả lên trời rồi. 

Lúc có cháu thì còn chưa biểu hiện ra rõ, đến khi cháu đi rồi, ai nấy đều trở nên liều mạng. 

Đáng thương nhất chính là thượng úy Chu, mỗi ngày đều có người xếp hàng muốn đấu với cậu ấy, như muốn kiểm tra xem khoảng cách so với cháu còn kém bao xa."

"Vậy nên, thượng úy Chu thường xuyên oán trách với chú, nói rằng tốt nhất là trực tiếp đưa cháu đến gặp đám nhóc này. 

Nếu vậy thì cậu ấy sẽ đỡ phải so đấu với đám nhóc này mỗi ngày, sắp bị làm phiền đến chết rồi!"

Nếu nói ban nãy Lãnh Tâm Nhiên chỉ là nóng lòng muốn thử, thì sau khi nghe đến cái tên "thượng úy Chu", hai con mắt đã sáng lên như đèn pha. 

Từ kiếp trước cho đến kiếp này, trong số những người cô gặp được, thực lực của thượng úy Chu đã xếp nhất nhì rồi. 

Khi đó, tuy rằng cô là người đấu được với anh ta lâu nhất, nhưng đây lại chẳng phải điều cô muốn. 

Cô sẽ không nhượng bộ xưng vương giữa đám thua cuộc, cái cô muốn, là thắng lợi thực sự!

Sau khi đến đại học Yến Kinh, cô đã gặp rất nhiều chuyện, có thể nói tên ninja cấp thấp Thượng Dã Tiểu Thứ Lang kia cũng được xem như là có kinh nghiệm phong phú. 

Nhưng mà, ai cũng không bằng thượng úy Chu!

Lúc trước quên mất chuyện này, giờ nhắc lại, trong lòng như có đôi bàn tay không ngừng gãi, ngứa ngáy tột cùng. 

Mãi đến khi nhìn thấy ý cười giảo hoạt không chút che giấu trong mắt Trần Anh, cô mới biết mình bị vị thượng tá này gài bẫy rồi. 

Chỉ là, cái bẫy này, cô không thấy chán ghét chút nào, thậm chí, còn vô cùng chờ mong.


Tuy rằng cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương đã nhắc đến chuyện này, chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt nào đó, nghĩ nghĩ một hồi Lãnh Tâm Nhiên vẫn không nhịn được hỏi: 

"Thượng tá Trần, cháu có thể....."

Cô vừa mở miệng, Trần Anh đã biết cô muốn nói gì, vừa khéo cũng là điều ông muốn. Ông cũng không vội trả lời, chỉ kín đáo liếc nhìn Đái Mang đang lúng túng bên cạnh một cái, sau đó mới chậm rãi nói: 

"Cô nhóc này, không cần phải xưng hô xa lạ như thế, cháu cứ trực tiếp gọi chú là chú Trần đi. 

Thêm nữa, tuổi của con chú cũng ngang với cháu. 

Cũng không tính là không hợp lễ nghĩa."

Lãnh Tâm Nhiên không đoán ra được vị quân nhân này đang nghĩ cái gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. 

Trên thực tế, hiện giờ Trần Anh đang mang quân hàm thượng tá, , dựa theo tốc độ thăng chức bình thường, muốn lên được chức vị này cũng là chuyện của vài năm. 

So với số tuổi và lai lịch của ông, tốc độ thăng chức của ông có thể nói là đứng nhất nhì rồi. 

Điều này có thể nói lên một chuyện, bên trên có người coi trọng ông, đang cố gắng bồi dưỡng ông. 

Có quan hệ với một quan lớn tiền đồ vô lượng như thế, đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói là một chuyện rất vui.

"Chú Trần."

"Tốt tốt tốt, hiện giờ cháu đang ở đâu? 

Hôm nay chú còn có chút việc, nếu ngày mai cháu không có việc gì, chú sẽ kêu người đến đón cháu. 

Nếu biết cháu đến, đám nhóc kia chắc sẽ mừng quýnh cả lên!"

Trần Anh cười ha ha nói.

Cho dù Trần Anh có bình tĩnh, thì khi nghe đến tin này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt mừng rỡ: 

"Thật vậy sao? 

Bọn họ đang ở Yến Kinh? 

Cảm ơn chú Trần, cảm ơn!"

Trần Anh cười khẽ: 

"Được rồi, cô nhóc, bộ dáng này của cháu mới hợp với lứa tuổi chứ! 

Ngày nào mặt cũng sa sầm, chẳng khác gì một bà già. 

Mai có rãnh không?"

"Hừ, hừ, có!"

Lãnh Tâm Nhiên sao có thể ngu ngốc mà bỏ qua cơ hội không dễ có được này chứ? 

Cho dù không rảnh, cô cũng sẽ dành thời gian để đi. 

Thi đấu với những người đó, cô mới có thể nhanh chóng mạnh lên. 

Huống chi, cô cũng muốn biết, khoảng thời gian này, mình đã mạnh lên bao nhiêu, hiện giờ, đấu với thượng úy Chu kia, mình sẽ thua hay thắng?

"Được rồi, tám giờ sáng mai, chú sẽ cho người đến đón cháu."

Thời gian đã được hẹn xong.

Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén phát hiện, sau khi nói xong chuyện của mình, Trần Anh luôn đăm chiêu nhìn về phía Đái Mang đang bất an. 

Chỉ nghĩ kỹ một chút là có thể đoán được chuyện gì xảy ra.


Gần như là đồng thời, chiếc di động luôn im lặng nằm yên trong túi đột nhiên vang lên. 

Lãnh Tâm Nhiên cũng không lập tức nhận điện thoại, mà là dứt khoát nhấn từ chối. 

Nhưng đối phương lại không chịu bỏ cuộc, sau khi cô nhấn đi nhấn lại nút từ chối nhiều lần, Trần Anh mới mở miệng nói: 

"Cô nhóc, đối phương đã cố chấp như vậy, chắn chắc là có chuyện quan trọng gì đó, đừng ngại, cháu cứ bắt máy đi."

Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, nói một tiếng xin lỗi với hai người sau đó đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Lãnh Tâm Nhiên lại trở về, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn hờ hững, nhưng giữa trán lại hiện chút cấp bách.

Nhìn thấy bộ dạng này, Trần Anh đã mơ hồ đoán ra được một chút.

Quả nhiên, sau khi Lãnh Tâm Nhiên trở vào thì không đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, mà đi đến cạnh ông nói vài câu gì đó.

Đại Mang không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại thấy Trần Anh nhíu mày, sau đó một lát lại giãn ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Lãnh Tâm Nhiên quay sang nói xin lỗi với Đái Mang: 

"Cục trưởng Đại, ngại quá, trong nhà cháu có việc gấp, cháu phải lập tức trở về. 

Lần này là cháu không đúng, nếu lần sau có cơ hội cháu sẽ mời cục trưởng Đại ăn cơm."

Ngay cả Trần Anh cũng đã đồng ý, cho dù Đái Mang có mất hứng thì cũng không thể nói gì. 

Huống chi, cho dù ông có nói, cũng không có ai xem trọng, chẳng bằng không cần tự rước lấy nhục.

Đợi đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất ở cửa, Đại Mang mới hiếu kỳ hỏi: 

"Anh Trần, sao anh có thể quen được với cô nhóc vừa rồi thế?"

Trần Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng ông cũng không muốn làm căng mối quan hệ giữa hai người, lại cho đối phương một bậc thang: 

"Đừng xem nó là đứa nhóc, bản lãnh của nó còn lợi ít hơn không ít cấp dưới của tôi. 

Nếu không phải tự cô nhóc ấy muốn học đại học, nó đã sớm trở thành một đại tướng dưới tay tôi rồi."

Ấn tượng hiện giờ của Trần Anh đối với Lãnh Tâm Nhiên rất tốt. 

Tuy rằng lúc mới quen biết bởi vì Lãnh Tâm Nhiên dùng cách đi cửa sau để vào khiến ông có chút phản cảm, nhưng sau khi chứng kiến được bản lĩnh và ý chí của cô, ông đã thực sự rung động.

Chỉ có những người từng trải, mới biết được sự từng trải này vất vả đến mức nào. 

Nhưng cô gái này, lại không rên một tiếng mà đón nhận tất cả. 

Ngay cả cấp dưới mà ông đắc ý nhất cũng bị cô chinh phục, khen cô không dứt miệng, càng khỏi nói đến người khác.

Đái Mang hơi hoảng, tuy rằng không hiểu rõ những nhiệm vụ của Trần Anh cho lắm, nhưng lại biết binh lính dưới tay ông đều là ưu tú hàng đầu. 

Vậy mà cô gái vừa rồi, lại còn lợi hại hơn cả binh lính của ông ấy? 

Điều này sao có thể? 

Cô ấy, đến cùng là thần thánh phương nào?

"Trách không được anh Trần lại thích cô ấy như vậy."

Đái Mang tự cho là đúng gật đầu.

Trần Anh cũng lười vạch trần, chỉ là trầm mặt, bắt đầu nói đến chuyện chính: 

"Bình thường cậu làm việc thế nào tôi không quản, tôi tin cậu có thể xử lý tốt, nhưng không nghĩ tới cậu lại hồ đồ như vậy. 

Vừa rồi nếu tôi không ra mặt, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng trở nên không thể cứu vãn. 

Thân là nhân viên chấp pháp, tự mình lại ngang ngược vô lý như vậy, có cấp dưới như thế, cậu cần phải xét lại bản thân mình cho kỹ đi. 

Cậu cùng là người bước ra từ bộ đội, mặc qua quân trang, phải giữ gìn sự tôn nghiêm của quân trang, đừng làm bẩn nó."

Trần Anh nói rất nghiêm túc, khuôn mặt ngăm đen của Đại Mang đỏ lên, muốn mở miệng giải thích, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của đối phương thì lại không nói được gì, chỉ có thể gục đầu nghe dạy.

Bước ra khỏi nhà hàng, đón ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, Đại Mang chỉnh lại áo khoác trên người, con ngươi đen nhánh nhuộm lên ý cười yếu ớt. 

Khi nhìn thấy chiếc xe đã đỗ không biết bao lâu kia, thì đi thẳng đến.

Lái xe là tiểu Triệu, là thủ hạ của Thẩm Quân, hiện giờ là tài xế riêng của Thẩm Quân, đương nhiên, những lúc cần thiết, cũng kiêm luôn chắc tài xế cho Lãnh Tâm Nhiên.

Vóc người của Tiểu Triệu cao lớn, mặc quần áo vào thành không nhìn được gì, nhưng khi cởi hết quần áo xuống thì có thể nhìn thấy những vết sẹo nông sâu rải đầy trên cơ bắp rắn chắc của anh ta. 

Trước kia Tiểu Triệu là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ thì đi làm bảo an, hiện giờ thì kiêm luôn cả tài xế và bảo an.

Anh ta rất tôn kính Thẩm Quân, vậy nên cũng rất tò mò tại sao Thẩm Quân lại cung kính với một cô gái như vậy, nhưng từ trước đến nay anh ta luôn trầm mặc ít lời, nên không hỏi nhiều, bình thường cũng chị lén quan sát cô gái kiến cho ông chủ của mình cũng phải kính trọng vài phần này.

Về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai đứa nhóc đang gục đầu lên bàn vẽ tranh. 

Cô bảo mẫu vừa được mời đến đứng bên cạnh, khi nhìn thếy Lãnh Tâm Nhiên thì lúng túng đứng lên. 

Nhưng Lãnh Tâm Nhiên chỉ khoát tay bảo cô ta tiếp tục, sau đó đi vào phòng trong.

Nửa giờ sau, Thẩm Quân đã trở lại, theo sau còn có Lam Kỳ Nhi.

"Tâm Nhiên, cậu không sao chứ?"

Sau khi nhận được tin, Thẩm Quân vốn định đi đến cục cảnh sát đòi người, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại gửi tin báo rằng tình huống thay đổi kêu anh không cần đi nên anh mới thôi. 

Giờ thấy Lãnh Tâm Nhiên bình yên vô sự ngồi trên sôfa, thì vẫn có chút lo lắng.

Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu: 

"Tôi không sao."


Người có chuyện không phải là cô, mà là hai người Phượng Lan và Phượng Lệ. 

Vết thương trên người Phượng Lệ, bởi vì là vết thương do nội công gây ra, bên ngoài căn bản không thể nhìn ra được, nhưng sẽ đau đớn trong một thời gian dài.

Cô vốn không phải là một người nhân từ gì, bị cả nhà Phượng Lệ khiêu khích, đã sớm vượt qua điểm giới hạn của cô.

Thấy cô thật sự không có việc gì, Thẩm Quân mới thôi, ngồi xuống đối diện cô. 

Còn Lam Kỳ Nhi, lại bị hai đứa nhóc đáng yêu kia hấp dẫn, chạy tới chơi với bọn chúng.


"Vào thư phòng."

Thấy Thẩm Quân như có lời gì muốn nói, Lãnh Tâm Nhiên đứng lên trước. 

Thẩm Quân đi sát theo sau, chẳng mấy chốc hai người đã biến mất khỏi phòng khách. 

Nhìn hướng hai người đi khỏi, động tác chơi đùa với hai đứa nhóc của Lam Kỳ Nhi tạm ngừng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lại là bộ dáng dịu dàng ôn nhu.

"Phượng Cường?"

Nghe cái tên này, Thẩm Quân hơi nghĩ một chút đã nhớ ra người này: 

"Là ông chủ của một mỏ than, có chút tiền, nhưng lại là bất hợp pháp. 

Chẳng lẽ chuyện lần này là do ông ta làm?"

Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: 

"Cũng không khác lắm, dù sao ông ta cũng có liên quan. 

Để cho tiện, cứ cho ông ta một bài học đi, đỡ phải giống con bọ chét cứ nhảy tới nhảy lui, sắp phiền chết rồi."

Thẩm Quân gật đầu đồng ý: 

"Tên Phượng Cường này trước kia tôi từng nghe nói đến. 

Bản lãnh thì cũng không có bản lãnh gì lớn, nhưng mắt nhìn thì lại cao hơn người ta. 

Ông ta có thể phát tài, cũng chỉ là chiếm được chút lợi mà thôi. 

Nhưng hình như tôi nghe nói ông ta có một em gái, hình như là được gả đến Yến Kinh."

Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: 

"Tôi biết, tên Phượng Lan, là đội phó có tài của cục cảnh sát, chuyện lần này, cô ta là nhân vật chính đó. 

Nhưng mà không cần lo đến cô ta, sẽ có người xử lý cô ta."

Lãnh Tâm Nhiên nói rất lạnh nhạt, Thẩm Quân cũng gật đầu đồng ý. 

Như là, đối với những chuyện không thể tưởng tượng đươc xảy ra trên người Lãnh Tâm Nhiên, anh đều có thể chấp nhận một cách hờ hững, không chút kinh ngạc hay xem trọng. 

Quả nhiên, cho dù là chuyện kỳ quái gì, trải qua nhiều lần, cũng dần trở nên vô cảm."

"Gần đầy việc làm ăn ở UW thế nào rồi? Có chuyện gì trong công ty cần tôi xử lý không?"

Lãnh Tâm Nhiên tìm Thẩm Quân đến, chủ yếu vẫn là chuyện có liên quan đến công ty.

"Không có gì, phản ứng của mọi người đối với UW rất tốt, thậm chí còn có rất nhiều vị phu nhân và tiểu thư cũng thích đến đó mua sắm. 

Còn chuyện công ty, tôi định thành lập một công ty bảo an, Tâm Nhiên thấy thế nào?"

"Công ty bảo an?"

Lãnh Tâm Nhiên chống cằm suy nghĩ, rất nhanh đã đoán được ý định của Thẩm Quân.

Thẩm Quân nhìn thấy khuôn mặt lóe sáng của Lãnh Tâm Nhiên thì biết cô đã hiểu được, cười giải thích: 

"Tôi biết con đường Tâm Nhiên muốn đi sau này, cho nên tôi nghĩ, nếu dưới tay mình có thêm mấy công ty bảo an, muốn làm chuyện gì cũng sẽ tiện hơn. 

Huống chi, không phải Tâm Nhiên có ấn tượng rất tốt đối với quân nhân hay sao, chúng ta có thể cung cấp việc làm cho những quân nhân xuất ngũ, xem như là nhất cữ lưỡng tiện đi. 

Nhưng mà đây mới chỉ là kế hoạch, cụ thể phải làm thế nào thì vẫn phải dựa vào Tâm Nhiên cô."

Thẩm Quân cân nhắc mọi chuyện cẩn thận như thế, Lãnh Tâm Nhiên sao có thể không đồng ý, liền trực tiếp gật đầu: 

"Được. 

Nhưng mà việc này tôi cũng không hiểu lắm, vẫn phải làm phiền anh Thẩm rồi."

Khi nghe Lãnh Tâm Nhiên dùng xưng hô vô cùng thân thiết để gọi mình, Thẩm Quân cũng không nhịn được mà giơ tay xoa đầu Lãnh Tâm Nhiên, cười ôn nhu: 

"Giữa chúng ta còn phải nói mấy lời cảm ơn này nữa à?"

Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt, hai người nhìn nhau, đều tự nở nụ cười.

Ăn cơm xong, Lãnh Tâm Nhiên nói với Thẩm Quân ngày mai mình có việc, nếu có việc gì tìm cô thì tốt nhất nên để đến hôm kia. 

Cô muốn dành trọn ngày mai để làm chuyện mình thích.


Thẩm Quân đương nhiên là đồng ý, cũng không hỏi Lãnh Tâm Nhiên muốn làm gì. 

Hai người bọn họ, tuy rằng tin tưởng đối phương trăm phần trăm, nhưng rất nhiều khi, cũng dành cho đối phương không gian riêng tư. 

Anh tin, nếu cô muốn nói, căn bản không cần mình hỏi cũng sẽ nói. 

Bây giờ không nói, thì chứng tỏ là cô không muốn nói. 

Đã là chuyện cô không muốn nói, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện mà đi hỏi chứ.

Một đứa nhỏ muốn trưởng thành, cũng cần phải có không gian và cuộc sống riêng của mình, không phải sao?

Nhìn Lãnh Tâm Nhiên càng ngày càng thanh lệ, Thẩm Quân đột nhiên có cảm giác như nhà có con gái trưởng thành.

Buổi tối trước khi ngủ, Lãnh Tâm Nhiên nhận được một cuộc gọi từ Ý. 

Trong hoàn cảnh này, người có thể gọi đến chỉ có một, đó là Dạ Mộc Thần đã đi Ý.

"Nhiên......"

Dạ Mộc Thần khẽ gọi ra cái tên của người kiến cho bản thân mình mê muội, tựa hồ như chỉ cần nghĩ đến cái tên này, những mệt mỏi trên người sẽ tan biến hết.

Giọng nói êm dịu này, khiến cho trong lòng Lãnh Tâm Nhiên chấn động, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhu hòa. Vốn đang ngồi trên giường, giờ lại đi thẳng đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói: 

"Thần, gần đây thế nào rồi? 

Còn bao lâu nữa mới có thể về nước?"

Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên không nói thẳng ra, nhưng Dạ Mộc Thần vẫn hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô, nhịn không được nở nụ cười: 

"Không tệ, mọi chuyện rất thuận lợi. 

Đoán chừng khoảng một tuần nữa là có thể trở về."

Vốn là cấp dưới đang muốn báo cáo tin tức cho anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu, yêu chiều của công tử nhà mình, thì sửng sốt, cuối cùng là khôn ngoan lựa chọn lần sau đến báo lại.

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Tuy rằng mới xa nhau vài ngày, nhưng trong đầu lại tràn đầy nhung nhớ. 

Trước kia cũng thường xuyên phải xa nhau, nhưng lại không hề có cảm giác chua xót thế này. 

Dường như là, từ sau khi trọng sinh, khi đối mặt với sự chia ly, cảm giác của cô trở nên mãnh liệt hơn. 

Hoặc là, nói cách khác, sau khi trọng sinh, về mặt tình cảm, cô càng trở nên yếu ớt hơn...

Trong lúc trò chuyện, thời gian bọn họ nói chuyện cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là đặt điện thoại bên tai, nghe tiếng hít thở đều đặn của đối phương, cảm thấy thỏa mãn.

Không biết đã qua bao lâu, Lãnh Tâm Nhiên đã nằm lại trên gường. 

Đột nhiên nghe được một giọng nói xa lạ từ trong điện thoại truyền đến, hình như là gọi Dạ Mộc Thần, quả nhiên, nửa phút sau, chợt nghe thanh âm xin lỗi của Thần: 

"Nhiên, em nghỉ ngơi sớm đi, bên anh còn có chút việc, cúp máy nhé."

Đặt điện thoại xuống, bên tai tựa hồ như vẫn còn giọng nói ôn nhu trầm thấp của người nọ. 

Lạc giữa những thanh âm chung quanh, Lãnh Tâm Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Lãnh Tâm Nhiên có thời gian nghỉ ngơi rất đều đặn, trừ khi là khẩn thiết, bằng không buổi tối cô đều đi ngủ trước mười giờ, sau đó sáu giờ sáng rời giường.

Sáng hôm sau, chưa đến sáu giờ, cô đã mở mắt. 

Sau đó dùng mười phút để giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, rồi đem theo chìa khóa ra ngoài luyện tập buổi sáng.

Rèn luyện buổi sáng của cô rất đơn giản, chỉ chạy bộ quanh sân huấn luyện bên cạnh tiểu khu. 

Không hổ là nơi ở dành cho người giàu có, tiểu khu này không chỉ có chế độ an ninh bậc nhất, mà bên cạnh còn có công viên, trong công viên có sân huấn luyện riêng. 

Trên sân huấn luyện ngoại trừ khu vực tập luyện với dụng cụ, còn có một đường chạy 400m. 

Nhiệm vụ mỗi sáng của Lãnh Tâm Nhiên chính là chạy mười vòng quanh đường chạy này. Sau mười vòng, cô sẽ đi đến khu huấn luyện bên cạnh tập thái cực.

Sáng sớm, trên sân huấn luyện chỉ có vài ông lão lớn tuổi. Một cô gái hai chục tuổi như Lãnh Tâm Nhiên, liền trở nên đặc biệt chói mắt. 

Trong lúc Lãnh Tâm Nhiên không để tâm, cô đã trở thành cảnh đẹp của tiểu khu này.


Sau khi chạy bộ xong, Lãnh Tâm Nhiên tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu tập thái cực. Bên cạnh có rất nhiều người già đang tập thái cực theo radio. 

Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, bài tập thái cực của Lãnh Tâm Nhiên và bọn họ không hề giống nhau.

Bài tập thái cực của Lãnh Tâm Nhiên, là do Lôi sư phụ của cô chỉ, gần như là Thái cực quyền chính tông, mục đích là để rèn luyện tâm tình của cô. 

Thái cực là một loại vận động rất chậm, vừa bắt đầu sẽ cảm thấy không quen, nhưng đến khi đã quen được với tốc độ này rồi, sẽ thấy rất thoải mái.

Quan trọng hơn là, nếu bạn có thể lĩnh hội được, sẽ có cảm giác như đang hòa cùng với cảnh vật xung quanh. 

Lãnh Tâm Nhiên tập thái cực, mục đích chủ yếu không phải là rèn luyện thân thể, mà là rèn luyện tâm trạng.

Nếu nói lúc trước Lãnh Tâm Nhiên chạy bộ đã thu hút sự chú ý của không ít cụ già, thì hiện tại bộ dáng tập thái cực chậm rì của cô, càng khiến cho không biết lão già mở to hai mắt mà nhìn.

Lãnh Tâm Nhiên dựa theo lời dạy của sư phụ chậm rãi nhắm mắt lại, dụng tâm để cảm nhận cảm giác hòa vào tự nhiên. 

Cái cảm giác này thật thoải mái, khiến cho biểu cảm trên mặt cô cũng dần buông lỏng, càng thêm đắm chìm vào bầu không khí hiện tại, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện xung quanh.

Đợi đến khi cô mở mắt ra, đã phát hiện không biết từ lúc nào, có một ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tinh thần minh mẫn đang đứng bên cạnh mình.

Lại nói tiếp, Lãnh Tâm Nhiên được xem như là một sát thủ người già rồi. 

Trong cuộc sống của cô, cũng có vài người bạn già rất quan trọng, luôn ăn ý hòa hợp với nhau. 

Đối với những người già có kinh nghiệm sống phong phú, Lãnh Tâm Nhiên luôn rất tôn kính!

"Ông lão, chào ông!"

Thấy ông lão chỉ luôn dùng dánh mắt đánh giá để quan sát mình, mà không nói chuyện, Lãnh Tâm Nhiên đành phải chủ động mở miệng trước để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Nghe được giọng nói thanh lãnh của cô, ông lão mới như tỉnh lại. 

Có lẽ do cảm thấy mình mãi nhìn chằm chằm vào một cô gái thì không được lịch sự lắm, nên trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng vẫn tò mò hỏi: 

"Cô nhóc, Thái cực của cháu là do ai dạy vậy? 

Tập rất tốt."

Thái cực là loại vận động phổ biến nhất của người già, khác với những người trẻ tuổi xem thái cực như một thú vui, những người già rất nghiêm túc nghiên cứu bài quyền thuần chất Trung Hoa này.

Giờ đột nhiên lại nhìn thấy một cô nhóc tập thái cực tốt đến vậy, liền không nén được tò mò, bước tới hỏi thăm.

Lãnh Tâm Nhiên nháy mắt mấy cái, quyết định thành thật trả lời: 

"Là sư phụ cháu dạy, ông ấy đã sửa lại một chút, cho nên không giống với thái cực quyền bình thường cho lắm."

Nghe nói như thế, ông lão sáng tỏ gật đầu, nhưng lại nói ra một câu khiến Lãnh Tâm Nhiên ngạc nhiên: 

"Xem ra sư phụ của nhóc là một vị thế ngoại cao nhân nha. 

Cho tới bây giờ ông chưa từng gặp qua bài thái cực nào thú vị đến thế."

Lãnh Tâm Nhiên không biết nên đáp lại lời này thế nào. 

Nhưng mà, lời nói trong lúc lơ đãng của ông lão, đã giúp cô đoán ra được ông ấy tuyệt đối không phải là một ông lão bình thường, cái câu "thế ngoại cao nhân" kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy còn có thâm ý gì đó.

Lãnh Tâm Nhiên không trả lời, ông lão cũng không thấy lúng túng, mà tiếp tục hỏi: 

"Cô nhóc cũng ở tiểu khu này à?"

Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: 

"Đúng ạ."

"Haha, hôm nay không còn sớm, chờ lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về thái cực quyền đi. 

Ông còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi cháu đó?"

Nói xong câu này, lại chậm chạp rời khỏi.

Mãi cho đến khi trở về nhà ăn sáng, Lãnh Tâm Nhiên vẫn nghĩ về chuyện của ông lão này. 

Trên người ông lão có một loại khí chất rất kỳ quái, mà chính cái loại khí chất kỳ quái mà quen thuộc này, lại khiến cô gỡ bỏ tâm lý phòng bị với ông lão, thậm chí mơ hồ còn có chút hảo cảm.

Xem ra, cô lại gặp phải một nhân vật lớn rồi!