Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan Chuong 39 Quot Da Moc Than Quot


Trong sân bay thành phố A, một cô gái nhỏ đội một cái mũ trông vô cùng nổi bật. 

Không phải vì quần áo bên ngoài, mà do khí thế trên người cô. 

Loại khí chất lạnh như băng đến nỗi người cách xa ngàn dặm cũng không chống cự được, kết hợp với vóc người gầy yếu, thật là đặc biệt.

Lãnh Tâm Nhiên cũng không để ý những chuyện này, trở về thành phố quen thuộc lần nữa, tâm tình của cô rất phức tạp.

Đây là nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nhưng chỉ qua mấy tháng, lại trở nên vô cùng xa lạ. 

Không chỉ vì thành phố phát triển khiến cho cảnh vật xung quanh thay đổi, quan trọng hơn là biến đổi trong lòng. 

Vừa nghĩ đến những người bạn quen thuộc của mình đều ở thành phố này, Lãnh Tâm Nhiên luôn không sợ trời không sợ đất lại sinh ra một cảm giác sợ hãi.

Nhưng tâm tình lúc này của cô cũng không chỉ có những điều này, còn có sự mong đợi không kiềm chế được và niềm vui khôn cùng. 

Cô đã có chút không thể đợi được để gặp lại những người bạn quen thuộc kia. 

Nhưng mà, cho dù vui mừng nhưng cũng không đánh mất lý trí, đi trên đường vô cùng cẩn thận xen lẫn vào đám đông, vì cuộc đoàn tụ sau này, thế nên lúc này, cô tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Kéo thấp vành nón xuống một chút, xách vali hành lý bước ra khỏi sân bay, gọi một chuyến taxi, tùy ý đọc lên một địa chỉ sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chìa khóa ngân hàng để trong nhà cô, chiếc chìa khóa đó, chỉ có cô và người kia biết. 

Lúc này người kia đang ở trong bệnh viện, như vậy, trong nhà chắc sẽ không có người. 

Tuy nhiên, trước đó, cô phải nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hành động lỗ mãng sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch.

Rạng sáng ngày thứ hai, Lãnh Tâm Nhiên đi đến ngôi nhà trước kia của mình. 

Cô đã lên kế hoạch kỹ càng, lần này sẽ không gặp những người bạn trước kia. Không phải là không muốn, mà là sợ bứt dây động rừng. 

Chỉ cần nghĩ đến người nọ có thể gặp nguy hiểm, lòng cô lại phập phồng không yên. 

Cô nhất định phải đứng trong bóng tối, lấy thân phận người qua đường điều tra chuyện nội gián, ngày nội gián được loại bỏ, cũng chính là ngày cô gặp lại người cũ.

Lãnh Tâm Nhiên có hai chỗ ở, một cái ở gần Diêm Môn, một cái chính là nơi bây giờ cô muốn đi. Căn hộ đó, ở trong một khu nhà xa hoa. 

Người lui tới nơi đó, không phú thì quý, có rất nhiều lãnh đạo chỉ có thể thấy trên tivi. 

Nơi này không chỉ có an ninh rất chặt, còn rất bí mật, là nơi đám nhà báo nhiều chuyện tuyệt không dám tới.

Bước xuống xe, nhìn kiến trúc quen thuộc trước mặt, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng hiện ra một loại kích động khó tả. 

Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, quét nhìn bốn phía, không thấy có bóng người đáng nghi mới bước vào cửa.

Cô nhớ, cảnh vệ nơi này, mỗi ngày sẽ thay ca lúc chín giờ sáng. 

Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để cô lẻn vào. 

Nếu không, muốn đi vào phải đăng ký bằng chứng minh thư. 

Chuyện cô đến nơi này, tuyệt đối không thể để lộ.

Cô đứng một bên lẳng lặng chờ. Rất nhanh liền có một cảnh vệ rất cường tráng đeo súng bên hông đi tới, gõ cửa, sau đó, cửa mở ra, người nọ đi vào. 

Trong căn phòng nhỏ, hai cảnh vệ đang tán gẫu với nhau chuyện gì đó, lơ là cảnh giác.

Một khắc này, thân hình Lãnh Tâm Nhiên chợt lóe, dùng tốc độ cực nhanh chạy qua cửa. 

Thời gian, chỉ ngắn ngủn có mấy giây. 

Vậy nên, hai cảnh vệ kia vẫn ôm súng tán gẫu ở cửa, căn bản không chú ý đến có người đã xông vào khu vực tư nhân có độ riêng tư cực cao này.

Chính bởi vì thân phận của những người nơi này quá tôn quý, cho nên cảnh vệ ngoài cửa đều là người do quân khu phái tới, được phép mang súng, bọn họ có quyền tấn công những kẻ xông vào bất hợp pháp.

Đến khi bước qua khỏi cổng, đến được nơi an toàn, Lãnh Tâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Phòng của cô ở lầu ba, trang bị khóa mật mã. 

Cô ghét cảm giác phải mang theo chìa khóa, cảm thấy không được an toàn. 

Nếu không cẩn thận làm mất chìa khóa để cho kẻ thù nhặt được, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Cho nên, lúc mua căn hộ này, cô đặc biệt kêu người tới thiết kế khóa mật mã. 

Không cần chìa khóa, chỉ cần nhập mật khẩu, cộng thêm nói một câu khẩu lệnh, là được rồi. 

Mật mã và khẩu lệnh này, chỉ có cô và người kia biết.

Nhập mật mã và khẩu lệnh xong, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, thấy mọi thứ quen thuộc bên trong, lớp mặt nạ giả bộ trấn tĩnh của Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng bị xé bỏ. 

Nhưng cô biết lúc này chưa được phép lơ là. 

Mặc dù đây là căn cứ bí mật chỉ có cô và người kia biết, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, không chừng có người trong Diêm Môn biết vị trí căn hộ này. 

Chuyện cô phải làm, chính là mau lấy chìa khóa, lấy những thứ cô cất trong tủ bảo hiểm của ngân hàng ra, sau đó, trở lại thành phố của "Lãnh Tâm Nhiên".

Lúc này, chưa phải là lúc gặp nhau!

Bái trí trong phòng so với ngày cô rời đi giống nhau như đúc, ngay cả khay trà và hộp thuốc lá cũng còn ở vị trí ban đầu. 

Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, chưa từng có người bước vào căn phòng. 

Phát hiện này, khiến cho tâm của Lãnh Tâm Nhiên buông lỏng được đôi chút. 

Không kịp tra xét những thứ khác, nhanh chóng tới phòng mình lấy chìa khóa. 

Mãi cho đến khi nắm được chìa khóa trong tay, Lãnh Tâm Nhiên, cuối cùng cũng an tâm.

Nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù không hề muốn rời khỏi nơi quen thuộc này, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm. 

Chẳng qua là trước khi đi, cầm lấy tấm ảnh đặt ở đầu giường mang theo. 

Đó là hình chụp của hai người, tạm thời không thể gặp được nhau, chỉ có thể đem tấm hình này đi làm kỷ niệm.

Cẩn thận từng tí nhét tấm hình vào túi xách tùy thân, cuối cùng liếc mắt nhìn cả căn phòng, sau đó Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự xoay người rời đi.

Đi vào khó đi ra dễ. Lãnh Tâm Nhiên xen lẫn vào sau lưng đám người ăn mặc sang trong, lấy thân hình to lớn của bọn họ làm lá chắn, thành công bước ra khỏi khu nhà.

Sau khi Lãnh Tâm Nhiên rời đi không lâu, một chiếc Maybach màu đen từ đằng xa chậm rãi lái vào khu nhà xa hoa này.

Một người đàn ông khoảng hai lăm đến hai sáu tuổi bước từ trên xe xuống, sự xuất hiện của anh, còn rực rỡ chói mắt hơn cả ánh mặt trời. 

Dáng người anh rất cao, khoảng một thước tám một thước chín, hai chân thon dài rắn chắc, khoác trên người một bộ vest đen, anh ta còn hấp dẫn hơn những người mẫu trên tivi. 

Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. 

Ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết, đặc biệt là đôi mắt, không đen như người Trung Quốc truyền thống, mà là màu xanh lá, giống như viên ngọc quý, vô cùng chói mắt. 

Ánh mắt màu xanh lá kia, mỗi lúc chuyển động đều thu hút ánh mắt mọi người. 

Nhưng mà, ánh mắt của anh lại lạnh lùng, cả người tản mát ra khí thế vương giả cao quý không thể xâm phạm, giống như thời cổ xưa, khiến cho người ta không tự chủ được muốn quỳ lạy thần phục dưới chân anh.

Nếu Lãnh Tâm Nhiên ở đây, nhìn thấy người đàn ông này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên thành tiếng. 

Người này, chính là người sâu không lường được theo lời đồn, môn chủ thần bí của Diêm Môn Dạ Mộc Thần. 

Chỉ là, người vốn đang dưỡng thương trong bệnh viện, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở nơi này?

Động tác của anh, mặc dù không phải rất nhanh, nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ linh hoạt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương. 

Chẳng lẽ tin tình báo sai? 

Dạ Mộc Thần hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ái mộ xung quanh, môi mỏng vẫn mím chặt, mang theo sự lạnh lẽo xa cách ngoài ngàn dặm.

Khiến cho người ta bất ngở chính là, Dạ Mộc Thần đi đến trước căn phòng Lãnh Tâm Nhiên vừa rời đi thì dừng lại. 

Thuần thục ấn mật mã và hô khẩu lệnh, sau đó mở cửa bước vào.

Anh .... Chẳng lẽ chính là "người kia" trong miệng Lãnh Tâm Nhiên?