Hoan P1 Nu Vuong Hac Dao Ong Xa Cho Lam Loan Chuong 64 Quot Co La Phai Diet Tan Goc Quot


Tình hình của Lãnh Tâm Nhiên không tốt, vốn là cảm mạo toàn thân rét run, sau đó lại bắt đầu phát sốt, nóng đến mơ mơ màng màng, còn không ngừng phát ra âm thanh nỉ non. 

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia, rõ ràng là đang chìm vào trong mộng, hơn nữa, không phải mộng đẹp, mà là ác mộng.

Tuy đã gọi bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, cứ mơ mơ màng màng, càng không ngừng lắc đầu, thậm chí, trong khóe mắt còn chảy ra những giọt chất lỏng lấp lánh.

Phát hiện này, khiến cho tâm tình của Dạ Mộc Thần trở nên cực kỳ nóng nảy. 

Ngay lúc đó, Bắc Âu Hàn lại gọi điện thoại đến, khiến cho lửa giận của anh càng không thể khống chế được.

Lãnh Tâm Nhiên nhận ra mình đang xem một bộ phim.

Xem một bộ phim điện ảnh dài, nhìn một cô bé gầy gầy nhỏ nhỏ được ba mẹ yêu thương như công chúa trở thành cô nhi. 

Cô bé ấy vì không thể chịu được sở thích biến thái của viện trưởng Cô Nhi viện mà trốn ra khỏi đó, sau đó đứa bé ấy quen biết với một nam sinh trắng trẻo thanh tú.

Á Á .............

Nhìn thiếu niên trắng trẻo thanh tú kia, tầm mắt của cô dần trở nên mơ hồ.

Người kia chính là Á Á, người hiểu cô nhất, người luôn che chở cho cô, bởi vì nội gián mà phải rời khỏi thế gian này. 

Có lẽ, Á Á đang trách cô không tìm ra nội gián để báo thù cho cậu ấy, cho nên từ khi chết vẫn chưa hề xuất hiện trong giấc mộng của cô. 

Ba năm, cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không thể gặp được Á Á trong mơ. 

Cho đến nay thứ cô nhìn thấy vẫn chỉ là ảnh chụp của Á Á, giờ đây, rốt cuộc cũng nhìn được người thật, cảm giác hoàn toàn khác, khiến cho tâm trạng của cô kích động đến mức không thể khống chế được.

Trên phim, thiếu niên che chở cho cô gái nhỏ từ từ lớn lên, vì cô bé ấy mà từ bỏ ước mơ của mình gia nhập hắc đạo. 

Hai người cùng nhau lớn lên, tuy không phải người thân nhưng tình cảm lại hơn cả người thân, khiến cho người ta không khỏi cảm động.

"Á Á, chúng ta vĩnh viễn cũng không xa nhau!"

Lãnh Tâm Nhiên nhìn mình của kiếp trước và Á Á đang dựa lưng vào nhau ngồi trên cỏ, hạnh phúc vui đùa.

"Được, mình sẽ vĩnh viễn ở cạnh Tiểu Nhiên."

Khuôn mặt thiếu niên tươi cười, tinh khiết giống như đóa Tuyết Liên ngàn năm sắp nở trên đỉnh Tuyết sơn.

Sau đó, hình ảnh chuyển động rất nhanh, thời gian trôi qua, tới cái ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cô. 

Ngày đó, người thân duy nhất của cô, vĩnh viễn rời khỏi cô!

Cô vẫn nhớ, ngày đó đột nhiên xuất hiện một đám người mua bán thuốc phiện trên địa bàn của bọn họ, mà đối phương đều là những học sinh mười bảy mười tám tuổi. 

Vì để diệt trừ nhóm người này, cô dẫn nhau các anh em trong Diêm Môn đến nơi mua bán, lại không nghĩ rằng, trúng mai phục, Á Á vì cứu cô mà vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Kỳ thật tình huống lúc đó cô cũng không còn nhớ rõ nữa, có lẽ bản năng bảo vệ trong tiềm thức đã khởi động, hồi ức về những chuyện ngày đó đã tự động phong tỏa. 

Có thể nhìn thấy, chỉ là một mảng màu đỏ và âm thanh chói tai của tiếng súng. 

Giờ đây, cho dù là trong mộng, cô cũng không cách nào thấy rõ tình cảnh lúc đó.

Tầm mắt dần mơ hồ, hai mắt hoa lên. 

Đợi đến khi cô mở được hai mắt ra, lại thấy chính mình đang nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh là một người đàn ông tuấn mỹ với cặp mắt màu lục, người luôn cao ngạo tôn quý không thể xâm phạm như anh, lúc này lại có bộ dạng tiều tụy, chật vật. 

Chỉ là, nhìn người đàn ông này lo lắng cho mình như vậy, cô vẫn không thấy vui vẻ chút nào.


Tim, đã trống một mảng lớn!

Á Á đâu? 

Á Á của cô đâu? 

Á Á nói muốn vĩnh viễn bảo vệ cho cô đâu?

Nhìn hình ảnh kiếp trước, mình giống như một người điên đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Á Á, tầm mắt Lãnh Tâm Nhiên lại bắt đầu mơ hồ.

Rốt cuộc cô cũng rõ ràng, toàn bộ, đều là hồi ức của cô.

Nỗi đau xót nhất trong trí nhớ của cô, vết thương chôn sâu nơi đáy lòng, đến chạm cũng không dám chạm đến!

Thời gian qua lâu như vậy rồi, dù biết tất cả chỉ là mộng, là hồi ức của chính mình, nhưng mà, khi nhìn thấy những hình ảnh này, cô vẫn có cảm giác đau đớn, vẫn thấy hít thở không thông. 

Đoạn hồi ức này, vĩnh viễn cô cũng không vượt qua được. 

Nhưng mà, cô nhất định phải nhớ lại, cô là người duy nhất chứng kiến cảnh Á Á chết, nếu chính cô cũng không nhớ nổi tình huống lúc đó, tìm không ra hung thủ thì không thể báo thù cho Á Á được rồi!

"Á Á!"

Cố gắng suy nghĩ một hồi, cô cũng chỉ có thể tìm được một hình ảnh, hình ảnh khiến cho khiến cho cả tâm hồn cô đều run lên vì sợ. 

Á Á , Á Á luôn thích mặc áo sơ mi trắng, ngã trong vũng máu.........

Thét chói tai bật dây từ trên giường, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lãnh Tâm Nhiên vẫn không nhịn được, cả cơ thể đều run lên.

Cô không thể chịu được hình ảnh trong cơn ác mộng đó nên giật mình tỉnh dậy, cái loại cảm giác mất đi người thân quan trọng nhất này, khiến cho cô không nhịn được run rẩy.

"Nhiên, Nhiên, em không sao chứ?"

Dạ Mộc Thần vẫn canh giữ bên cạnh sợ hãi, khẩn trương tiến đến, nhìn thấy trán cô đầy mồ hôi, vội vàng giúp cô lau sạch khuôn mặt.

Lãnh Tâm Nhiên cố gắng hít từng ngụm khí lớn, giống như bị khó thở, chỉ có như vậy mới thoát khỏi cảm giác hít thở không thông. Mê mang nhìn người đàn ông quen thuộc bên cạnh: 

"Thần, em nằm mơ thấy Á Á rồi!" 

Nghe được xưng hô quen thuộc kia, ánh mắt màu lục của Dạ Mộc Thần hiện lên một tia ảm đạm, nhưng vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: 

"Không sao, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, không phải sợ."

Giọng nói an ủi dịu dàng khiến Lãnh Tâm Nhiên từ từ ổn định lại. 

Sau khi tỉnh táo, cô phát hiện mình với Thần đang có một tư thế hết sức mập mờ, khuôn mặt cô đen lại, nhanh chóng né tránh, mở miệng nói: 

"Em sao thế?"

Thần đáng chết, lại dám ăn đậu hủ của mình! 

Chẳng lẽ bây giờ hễ anh cứ nhìn thấy con gái là muốn chiếm tiện nghi sao? 

Lãnh Tâm Nhiên lúc này đang rất bực bội. 

Dĩ nhiên, cô lại ăn dấm chua của mình rồi. 

Kỳ thật, cô cũng có tự an ủi chính mình, Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên đã chết, Thần yêu người phụ nữ khác cũng là chuyện cực kỳ bình thường, cũng không thể để anh vì mình mà phải sống cô đơn cả đời được. 

Thế nhưng, lý trí nói đây là chuyện bình thường, tình cảm lại không sao chấp nhận được kết quả này.

Vậy nên, bản thân cứ bị vướng trong cái vòng lẩn quẩn. 

Vừa muốn anh hạnh phúc, lại vừa muốn anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình mình, vừa vui mừng vì dù mình hoán đổi thân xác thì anh vẫn đối tốt với mình, lại vừa tức giận vì anh đối xử ôn nhu với một nữ sinh chỉ mới quen có vài ngày, cũng chỉ có Dạ Mộc Thần, mới khiến cho cô có những thứ cảm xúc phức tạp, rối rắm như vậy.

Dạ Mộc Thần đứng bên cạnh, nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô, không hề tức giận. 

Anh rất hiểu Lãnh Tâm Nhiên, chỉ cần nhìn cảm xúc là anh có thể đoán được suy nghĩ trong đầu cô. 

Giờ đây, anh đã xác định cô chính là người trong lòng mình, tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý thân mật. 

Bất quá, cứ nghĩ đến chuyện cô trọng sinh nhưng lại không muốn nhận mình thì trong lòng liền muốn bùng cháy.

Lại dám gạt anh, vậy cứ để em tiếp tục ăn dấm chua của chính mình đi!

Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười tà mị, Dạ Mộc Thần thế này, giống như một con sói cao quý, phúc hắc, đang suy nghĩ, xem phải làm thế nào để nuốt cô bé quàng khăn đỏ này vào bụng. 

Đáng tiếc, cô bé quàng khăn đỏ còn đang bận ăn dấm chua, không hề nhận thấy biểu hiện khác lạ của người bên cạnh.

Lãnh Tâm Nhiên rối rắm một hồi lại nghĩ đến chuyện khiến mình tỉnh lại, cô, hình như vừa gọi Á Á, lại còn nói 

"Thần, em nằm mơ thấy Á Á rồi!"

Cái này, chẳng lẽ cũng là mơ sao?

Trốn tránh không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Lãnh Tâm Nhiên chỉ có thể ấp úng nói: 

"Đây là đâu? 

Sao em lại ở đây?"

"Nhà anh."

Dạ Mộc Thần đứng dậy, hai chân thon dài bước ra cửa mang theo vẻ khiêu gợi, mị hoặc, khiến cho người nhìn bất giác đỏ mặt.

Lãnh Tâm Nhiên phát hiện bản thân lại bị nam sắc mê hoặc, đành tự khinh bỉ bản thân, đồng thời mắng thầm đều do người đàn ông kia quá yêu nghiệt rồi!

Dạ Mộc Thần tất nhiên là cảm giác được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, tâm trạng vô cùng vui sướng.

Đợi đến khi Dạ Mộc Thần bưng một chén cháo thịt gà tới, Lãnh Tâm Nhiên đã nhớ lại gần như tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước. 

Nhìn người đàn ông đàn ông đang đi đến, lại hỏi: 

"Em bị sao thế? 

Còn Bắc Âu Hân kia,........."

"Em ngâm nước lạnh một đêm, bị cảm, hôn mê đã một ngày rồi. 

Trước ăn chút thức ăn đi, chuyện khác chút nữa nói tiếp."

Đưa chén cho Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần nhàn nhạt nói.

Lãnh Tâm Nhiên có chút kinh ngạc khi biết tin mà đã hôn mê cả ngày, vô thức nhận lấy chén cháo, cầm thìa ăn. 

Hương vị quen thuộc kia, khiến cho tầm mắt của cô lại bắt đầu mơ hồ, nếu không phải do cố gắng kìm chế, có lẽ đã có giọt nước lăn dài theo má rơi vào chén cháo. 

Cô biết, chén cháo này khẳng định là do anh tự mình nấu. 

Bởi vì chỉ có anh, mới có thể làm ra mùi vị này. 

Lúc trước, mỗi lần bị bệnh, anh đều tự mình nấu cho cô một bát cháo, mỗi lúc như thế, cô hạnh phúc giống như có được toàn bộ thế giới vậy.


Quả thật cô rất đói bụng, lại có chén cháo ngon như vậy, rất nhanh cô đã quải quyết hết chén cháo. 

Anh không nơi gì, nhận lấy chén để sang một bên, ra vẻ muốn nói chuyện.

Nhìn vào cặp mắt màu lục của người đàn ông, không biết vì sao, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, giống như bản thân đã làm điều gì có lỗi với anh vậy. 

Cảm giác xa lạ này, khiến cho cô bất giác cúi đầu, không dám tiếp tục đối diện với anh nữa.

"Bắc Âu Hân thế nào rồi?"

"Giống như suy nghĩ của em, bất quá, anh đã cho người cắt đầu lưỡi của cô ta. 

Tên nam sinh đi theo cô ta thì bị ném ra đường, còn những người khác thì bị đưa đi làm thức ăn cho chó."

Ngữ khí của Dạ Mộc Thần vô cùng lạnh nhạt, giống nhưng anh đang nói thời tiết hôm nay rất tốt.

Chỉ là sau khi nghe những lời Dạ Mộc Thần nói, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên cũng cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút kinh ngạc hay sợ hãi nào. 

Không thể không nói, tuy bình thường Lãnh Tâm Nhiên luôn cẩn trọng, kỹ lưỡng, nhưng trước mặt Dạ Mộc Thần cô luôn buông lỏng cảnh giác theo bản năng. 

Rất nhiều thói quen khác người đều lộ ra. 

Ví dụ như, người bình thường khi nghe Dạ Mộc Thần nói những lời này, đều kinh ngạc và sợ hãi. 

Những biểu hiện của cô lại giống như đã quen rồi, thật không biết là do dây thần kinh của cô hay vì sao nữa!

Dạ Mộc Thần tất nhiên là cảm nhận được sự tín nhiệm trong vô thức của cô dành cho mình, tâm tình cực kỳ sung sướng, cũng rất thông minh không nói gì, mà tiếp tục xem như cái gì cũng không biết: 

"Anh đã kêu người ném cô ta về nhà Bắc Âu rồi, anh sẽ không bỏ qua cho họ đâu."

Lãnh Tâm Nhiên trở nên trầm mặc, nhưng vẫn lại gật gật đầu: 

"Ừ."

Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại mọc lên.

Nhìn thấy bộ dạng kia của Bắc Âu Hân, người nhà Bắc Âu chắc chắn sẽ rất oán hận mình. 

Lúc này, nếu không triệt để loại trừ bọn họ, vậy thì, sẽ lưu lại cho chính mình rất nhiều tai họa về sau, đến lúc đó có hối hận cũng muộn rồi!