Hoan Xk Cd Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Chuong 100 Chien Thu 2

Thời gian trôi đi nhanh chóng, thoáng cái bảy ngày đã trôi qua. Lễ đăng cơ của Hoàng thượng Thiên Thần và lễ phong hậu hấp dẫn sự quan tâm của rất nhiều người.

Ngày hôm đó, trong hoàng cung rất náo nhiệt, đàn tế tự đã được dựng xong từ sớm. Xung quanh bày đầy rượu ngon, thức ăn ngon, các đại thần mang theo gia quyến đến cùng làm nhân chứng cho giây phút đặc biệt này.

Đối diện đàn tế là sứ giả của các nước, ngoài quốc chủ của mấy tiểu quốc ra thì Thái tử của hai nước Tuyết Dung quốc và Tề quốc cũng đến. Chỉ là, hai người này thực sự đến để chúc hay có mục đích gì khác thì không ai biết được.

Thiên Linh quốc không có phái sứ giả đến chúc, tuy nhiên, với quan hệ hiện tại của hai nước, Dạ Hi cũng không muốn thấy họ đến. Mặc dù là đến cũng chỉ có thể chịu nhục mà thôi.

Vào giữa trưa, nghi thức bắt đầu. Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi nắm chặt tay nhau, từng bước từng bước đi về phía đàn tế.

Quân Mặc Hiên mặc long bào trên người, khí thế đế vương lộ ra trên người. Trái lại, Dạ Hi mặc phượng bào màu vàng óng, vài đồ trang sức đơn giản, không quá phô trương nhưng cũng không rơi xuống tầm thường.

Một đôi bích nhân đứng trên đàn tế như vậy quả thực làm bao nhiêu người ao ước. Nhất là đám nữ nhân có mặt ở đấy. Biết Quân Mặc Hiên làm tất cả vì Dạ Hi, không thể không cảm động.

Hứa hẹn một đời một kiếp một đôi nhân, hắn làm được. Vì Dạ Hi, hoàng thượng của bọn họ một mình đi đến Thiên Linh, vì nàng cùng nhi tử của mình, hoàng thượng bất chấp nguy hiểm đi đến Thiên Linh...

Tất cả đều làm cho bọn họ cảm động, nhưng cũng để cho bọn họ lo lắng, quốc gia cường đại Thiên Linh này nếu thật sự công đánh bọn họ, Thiên Thần làm sao có thể chịu đựng nổi.

Thật may, Quân Mặc Hiên trở về mấy ngày nay rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Thiên Linh, có thể bọn họ đã thỏa hiệp. Mọi người yên lặng cầu nguyện, nhưng mà, lời cầu nguyện của bọn họ không trở thành sự thật.

Ngay lúc hai người Dạ Hi đứng ở trên đài đón nhận sự triều bái của bách quan, trên bầu trời truyền đến tiếng vang rung trời.

"Trưởng lão hộ quốc của Thiên Linh Mạc Văn Sinh đến đây chúc, chúc mừng Tân hoàng của Thiên Thần đăng cơ...." Giọng nói trầm ổn kết hợp với nội lực hùng hậu, dường như làm vỡ màng nhĩ của mọi người.

Đây là lực lượng gì, chắc chỉ có Trấn quốc tướng quân Dạ Đại Sơn mới có thể làm được.

Kèm theo lời chúc là hai luồng nội lực mạnh mẽ, tuy đứng ở khoảng cách rất xa nhưng Quân Mặc Hiên vẫn có thể cảm giác được dao động hỗn loạn của nội lực. Không có chút suy tính, vươn tay ôm Dạ Hi phi thân rời đi.

Hai người vừa mới đáp xuống đất, lực lượng bay về phía đàn tế, đàn tế vốn kiên cố bỗng chốc ầm ầm sụp đổ. Mà hai người Mạc Văn Sinh và Mộ Vân lại ra vẻ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, vững vàng đáp xuống đất.

Đến đập phá! Đây chính là từ đầu tiên mà Dạ Hi có thể nghĩ đến.

Mà sự thực cũng chính là như vậy, hai người kia đến đây chính là để đập phá. Lúc ở hoàng cung Thiên Linh, quậy phá hoàng cung Thiên Linh đến lòng trời lở đất như vậy, bị trả miếng như vậy, làm sao Thiên Linh có thể không tức giận, làm sao có thể không phục thù.

Lúc trước, bọn họ lợi dụng mấy tiểu quốc xung quanh không ngừng xuất binh quấy nhiễu Thiên Thần đều bị nhi tử của Dạ Viễn Thiên là Dạ Gia Thành ngăn cản, vẫn chưa tạo nên tổn thất gì cho Thiên Thần.

Quốc chủ Thiên Linh tức giận, cố ý phái hai vị Hộ quốc trưởng lão đến đây đập phá, thuận tiện tặng đồ.

"Thiên Thần, chỉ có thực lực như vậy!" Mạc Văn Sinh khinh bỉ nói. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh, thế nhưng lại không phát hiện được một cao thủ có thực lực trên Hóa cảnh*.

*Là một cảnh giới cao trong tu luyện.

"Mạc trưởng lão, hành quân tác chiến không phải dựa vào võ lực mà chính là đầu óc. Loại người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển như ngươi chắc không thể hiểu được đâu." Dạ Hi khinh bỉ nói.

"Thiên Thần của chúng ta nhân tài liên tục xuất hiện, nhất là kỳ tài quân sự có rất nhiều, nếu không thì làm sao có thể phá vỡ được nhiều lần đánh lén của Thiên Linh chứ?" Quân Mặc Hiên phụ hoạ theo nói.

Mạc Văn Sinh nhíu mày, hai người này kẻ xướng người hoạ, biến tướng nói người Thiên Linh bọn họ không có đầu óc.

"Âm mưu quỷ kế mà thôi, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ sợ sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng chỉ là cặn bã mà thôi." Mạc Văn Sinh ngang ngược nói.

Một cao thủ Hóa cảnh, quả thật có thể sánh ngang với thiên quân vạn mã, làm bọn họ phát bực, bọn họ tùy thời đều có thể giết Dạ Hi và Quân Mặc Hiên. Chỉ là, bọn họ không muốn làm như vậy.

Rảnh rỗi lâu như vậy, thật vất vả lắm mới gặp gỡ hai kẻ không sợ chết, bọn họ không chậm ra chơi đùa với hai người thì chẳng phải sẽ làm thất vọng cuộc sống nhàm chán này sao.

"Thật sao? Trẫm rất muốn biết sự tự tin của Mạc trưởng lão là từ đâu ra!" Quân Mặc Hiên lạnh lùng nhìn Mạc trưởng lão đứng trước mặt. Lập tức, thúc giục nội lực ngưng tụ ở trong hai tay.

Cánh tay dùng sức vung ra, một viên cầu màu vàng bắn ra, rơi thẳng xuống trước mặt Mạc Văn Sinh.

"Chút tài mọn." Mạc Văn Sinh lạnh nhạt cười, phất tay muốn đánh tan viên cầu màu vàng kia. Nào biết, khi lực lượng của hắn tiếp xúc với viên cầu màu vàng kia, thế nhưng lại phát hiện nội lực của mình đang bị viên cầu màu vàng kia hấp thu.

Chuyện gì đang xảy ra?

Khóe miệng Quân Mặc Hiên nhếch lên một tia cười lạnh, tay kia ra chiêu, viên cầu màu vàng đã bị tăng thêm lực lượng nay càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trực tiếp làm Mạc Văn Sinh văng ra cách xa mấy thước.

Nghĩ kỹ, Mạc Văn Sinh là cao thủ Hóa cảnh, phải thúc giục nội lực để ổn định thân mình đúng lúc mới không bị ngã xuống. Tuy nhiên, khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể hắn lúc này và mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, không ngừng nhắc nhở hắn, hắn bị một tên tiểu tử đả thương.

"Lão nhị, có sao không?" Mộ Vân nhanh chóng tiến lên. Xem ra bọn họ lại lần nữa đánh giá thấp thực lực của Quân Mặc Hiên rồi.

"Không có việc gì." Mạc Văn Sinh âm thầm vận công điều tức, ổn định khí huyết đang cuồng loạn trong cơ thể.

"Hoàng thượng Thiên Thần, hai người chúng ta đến đây cũng không phải để bới móc, mà chính là đến để tặng đồ. Quân Mặc Hiên, tiếp lấy." Mộ Vân móc một thứ ở trong ngực ra, ném cho Quân Mặc Hiên, sau đó cúi người đỡ Mạc Văn Sinh sang một bên nghỉ ngơi.

Bàn tay Quân Mặc Hiên cầm lấy một quyển sổ màu đỏ, phía trên ghi hai chữ "Chiến thư" rất bắt mắt. Đây là Thiên Linh hạ chiến thư với Thiên Thần sao? Trong mắt Quân Mặc Hiên chợt lóe lên một tia lạnh lùng, bọn họ tưởng ràng hạ chiến thư sẽ làm hắn sợ sao? Cho dù không có thứ này, hắn cũng chuẩn bị tấn công Thiên Linh, chiến thư này, chỉ là làm cho kế hoạch của hắn diễn ra sớm hơn mà thôi.

"Quân Mặc Hiên, đây là chiến thư của Thiên Linh, ngươi dám tiếp nhận sao? Sau mười ngày, Thiên Thần cùng Thiên Linh sẽ khai chiến, không chết không ngừng." Mộ Vân phách lối nói.

Hắn dám chắc Quân Mặc Hiên sẽ không dám nhận chiến thư này, công khai thù địch với Thiên Linh, Thiên Thần vẫn chưa có thực lực này. Mà chính mình đưa chiến thư vào lúc này, chẳng khác gì đang đánh thẳng vào mặt của Thiên Thần.

Thế nhưng, Mộ Vân không ngờ là, Quân Mặc Hiên thế nhưng lại tiếp nhận chiến thư.

"Chiến thư mà thôi, có gì mà trẫm không dám nhận, Thiên Linh các ngươi làm như thế chẳng phải là không xem Thiên Thần ra gì, làm sao trẫm có thể sợ chết được chứ? Mười ngày sau đúng không, trẫm nhất định sẽ đích thân mang binh tấn công Thiên Linh." Quân Mặc Hiên ngang ngược nói, khí thế vương giả tỏa ra khắp người làm cho mọi người không tự chủ được mà tin tưởng.

Vua của bọn họ, chắc chắn có thể đánh bại Thiên Linh, bước lên trở thành quốc gia mạnh nhất đại lục Long Đằng.

Trong nháy mắt Mộ Vân ngây người, hắn không ngờ rằng Quân Mặc Hiên lại có can đảm tiếp nhận chiến thư này. Nhưng mà, càng làm cho người ta không ngờ được chính là lời nói kế tiếp của Dạ Hi.

"Mười ngày sau, bản cung cũng sẽ đi đến, làm hoàng hậu Thiên Thần, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Trong vòng ba tháng, ta và Mặc sẽ cùng nhau tiêu diệt Thiên Linh làm lễ vật ta đưa cho nam nhân của ta, Mộ trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào." Dạ Hi vân đạm phong khinh nói.

Ba tháng cũng đủ tiêu diệt Thiên Linh. Không có trận pháp bảo vệ, muốn diệt bọn họ thực sự rất đơn giản.

Cuồng vọng, thật không ngờ Dạ Hi lại cuồng vọng như vậy. Không riêng gì Mộ Vân, ngay cả vẻ mặt sứ giả của các quốc gia khác cũng không thể tin nhìn Dạ Hi. Tuy nhiên, gần đây nghe nói về chiến tích về Dạ Hi cũng tương đối nhiều, biết nàng rất mạnh mẽ.

Nhưng trong vòng ba tháng mà có thể diệt được cường quốc đứng đầu đại lục Long Đằng, quả thực làm cho người ta không thể tin. Đồng dạng, trong lòng Quân Mặc Hiên cũng có chút hoài nghi, nhưng tin tưởng lại càng nhiều hơn.

Nếu Hi nhi nói ba tháng, vậy hắn diệt Thiên Linh trong vòng ba tháng thì có ngại gì.

"Dạ Hi, đừng có nói linh tinh, đến lúc đó, Thiên Thần bị diệt quốc, ngươi chính là tội nhân thiên cổ." Mộ Vân tốt bụng nhắc nhở.

"Ha hả, Mộ trưởng lão, thực lực của bản cung còn chưa có chính thức phát huy đâu. Trước kia chỉ là thử nghiệm, ba tháng sau, thì ngươi sẽ biết, là bản cung diệt Thiên Linh của các ngươi hay là các ngươi diệt Thiên Thần của ta. Trở lại nói cho Nam Cung Chấn, hãy rửa cổ chờ bản cung tới lấy."

Lời nói tự tin của Dạ Hi, thiếu chút nữa làm cho Mộ Vân tin là thật. Mà bên trên, Bắc Thần Huyên cùng Lý Ngao lại cảm thấy tò mò về Dạ Hi nhiều hơn mấy phần.

"Cuồng vọng tiểu nhi!" Mộ Vân rất tức giận, muốn ra tay đối phó Dạ Hi, lại bị Quân Mặc Hiên ngăn lại.

Vừa rồi Mạc Văn Sinh thụ thương, Mộ Vân biết võ công của Quân Mặc Hiên rất cao cường, chính mình tùy tiện ra tay chắc chắn sẽ chịu thiệt. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Quân Mặc Hiên che chở Dạ Hi như vậy, hắn cũng không dám ra tay.

"Làm sao, Mộ trưởng lão muốn động nữ nhân của trẫm?" Quân Mặc Hiên uy hiếp nhìn Mộ Vân.

Mộ Vân nhíu mày, trong lòng biết hôm nay không thể lấy được một chút lợi lộc, chỉ có thể ảo não mà rời đi, lúc rời đi vẫn không quên khiêu khích nói: "Mười ngày sau, Thiên Linh sẽ đánh một trận với Thiên Thần, hai người không nên sợ hãi mà không dám tới!"

"Mộ trưởng lão yên tâm, ta và Mặc nhất định sẽ đi, tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ điều này, là bản cung muốn công đánh Thiên Linh của các ngươi chứ không phải là Thiên Linh của các ngươi công đánh Thiên Thần của chúng ta." Dạ Hi phách lối nói.

Thiên Thần tấn công Thiên Linh, như vậy chiến trường chính sẽ ở trên quốc thổ của Thiên Linh. Chiến tranh làm tổn thất về tiền tài và sinh mệnh, nên ở trên quốc thổ Thiên Thần, cho dù là thắng thì cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề.

Thế nhưng chiến trường ở trên Thiên Linh thì lại khác. Nàng chắc chắn sẽ chiếm lĩnh từng thành trì một của Thiên Linh, từ từ chơi đùa bọn họ cho đến chết. Để cho Nam Cung Chấn biết, chọc giận Dạ Hi nàng sẽ thê thảm như thế nào.

"Mười ngày sau, trẫm cùng Hi nhi sẽ chờ các ngươi ở biên thành." Quân Mặc Hiên nói một câu đầy thâm ý.

Bước chân rời đi của Mộ Vân cùng Mạc Văn Sinh hơi dừng lại một chút, luôn cảm thấy lời nói của Quân Mặc Hiên có ý gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra đó là ý gì. Chỉ xem Quân Mặc Hiên sẽ chờ bọn họ ở biên cảnh của Thiên Thần mà thôi.

Thật tình bọn họ không biết, Quân Mặc Hiên nói là thành trì ở biên cảnh của Thiên Linh, trong vòng mười ngày, hắn muốn lặng lẽ chiếm lấy biên thành của Thiên Linh để giành tiên cơ. Chẳng qua, khi hai người Mộ Vân hiểu được thì đã quá muộn rồi.

Sau khi hai người Mộ Vân rời đi, dưới sự điều tiết của Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi, hoàng cung Thiên Thần lại náo nhiệt trở lại. Chỉ là một chút nhạc đệm lúc nãy vẫn để lại trong lòng mọi người.

Ví dụ như, vẻ mặt rối rắm của Bắc Thần Huyên. Thiên Linh khai chiến với Thiên Thần, chẳng phải Tề Quốc của bọn họ có thể chặn ngang một chân sao? Người tinh tường đều có thể nhìn ra được, Thiên Linh sẽ giành thắng lợi, Tề quốc bọn họ tấn công Thiên Thần từ phía đông, tuy không thể tiêu diệt được Thiên Thần, nhưng cướp đoạt đất đai thì vẫn có thể.

Nghĩ thông suốt điều này, Bắc Thần Huyên càng không cho Quân Mặc Hiên mặt mũi, thế nhưng lại châm chọc nói: "Hoàng đế Thiên Thần quả nhiên là một kẻ si tình, vì muốn chiếm được nụ cười của mỹ nhân mà cam nguyện hủy bỏ hậu cung, bây giờ, lại vì mỹ nhân mà chọc giận Thiên Linh. Hoàng đế Thiên Thần không sợ mất giang sơn, mất cả mỹ nhân sao?" Bắc Thần Huyên lạnh lùng lên tiếng, làm mâu thuẫn nội bộ của Thiên Thần càng trở nên gay gắt.

Nếu nói mồi lửa làm cho Quân Mặc Hiên khai chiến với Thiên Linh là Dạ Hi thì còn nghe được. Dù sao hồng nhan họa thủy, từ xưa đến nay không được người thích.

Chỉ cần một trận chiến này, Quân Mặc Hiên thua, chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời, mà đồng dạng, Dạ Hi cũng sẽ trở thành yêu nữ mê hoặc quân vương, bách tính Thiên Thần cũng không có cách nào chấp nhận vua của bọn họ thế nhưng lại vì một nữ nhân mà bỏ qua giang sơn.

"Ha hả, Tề thái tử, trẫm thấy là ngươi không ăn được bồ đào nên nói bồ đào chua chứ gì, ghen tỵ vì trẫm có thể cưới được một nữ nhân vừa tài trí vừa xinh đẹp như Hi nhi đúng không?" Quân Mặc Hiên giống như đang khoe bảo bối nói.

Lúc này, hắn và Dạ Hi đã ngồi xuống chủ vị, dưới sự ngăn cản của cái bàn, Quân Mặc Hiên đang không ngừng chấm mút đây.

Bắc Thần Huyên chợt lóe lên xấu hổ, quả thực hắn ghen tỵ với Quân Mặc Hiên, nữ nhân mê người như Dạ Hi, không riêng gì bề ngoài của nàng, mà còn năng lực của nàng nữa. Có được Dạ Hi, càng có cảm giác thành công hơn cả cướp một quốc gia. Bởi vì Dạ Hi sẽ làm ngươi có được trăm nghìn quốc gia.

Tuy nhiên, rất nhanh, Bắc Thần Huyên lấy lại tinh thần, tiếp tục lên tiếng nói: "Bản cung không nên bị thê quản nghiêm mới tốt, chứ không đến lúc bị nữ nhân cưỡi lên trên đầu trên cổ, ngay cả giang sơn cũng chắp tay nhường cho người ta còn mình ở nhà dạy dỗ hài tử. Ngươi nói xem có đúng không, hoàng đế Thiên Thần!"

Bắc Thần Huyên tiếp tục khiêu khích, lời này của hắn, đã làm cho đám người xôn xao không ít, Quân Mặc Hiên bị thê quản nghiêm chính là điều mà bọn họ kiêng kỵ nhất. Chỉ sợ một lúc nào đó, giang sơn của Thiên Thần sẽ trở thành giang sơn của Dạ Hi.

"Nếu Hi nhi muốn, cho dù trẫm đưa giang sơn này cho nàng thì có làm sao chứ? Chỉ tiếc là, Hi nhi của trẫm vốn chướng mắt." Quân Mặc Hiên ăn ngay nói thật nói. Hắn lúc nào cũng nhân nhượng với Dạ Hi không phải là vì sợ nàng, mà là vì hắn yêu Hi nhi, không muốn nàng phải chịu một chút oan ức nào.

Không phải Hi nhi nói sẽ đưa Thiên Linh cho hắn sao? Vậy hắn đưa Thiên Thần cho Hi nhi thì có gì là không ổn chứ.

Nhưng mà, Quân Mặc Hiên nghĩ như vậy, những người khác cũng không nghĩ như vậy. Giang sơn của Thiên Thần làm sao có thể để cho một nữ nhân đến thống trị chứ, trong chốc lát, trong lòng bách quan đều rất bất mãn, nhưng ở trước mặt người bên ngoài, bọn họ cũng không có biểu hiện ra.

"Cũng đúng, giang sơn của Mặc, bản cung chướng mắt. Thứ mà có thể lấy được dễ dàng như trở bàn tay chẳng đủ kích thích, thật ra bản cung lại rất thích đi cướp giật giang sơn của người khác, ví dụ như... Tề quốc của các ngươi chẳng hạn." Dạ Hi lạnh lùng nói.

Mới vừa rồi, nàng thay đổi chủ ý, mới đầu còn muốn mượn sức của Tề quốc và Tuyết Dung quốc, không hi vọng lúc Thiên Thần và Thiên Linh khai chiến bọn họ có thể ra tay tương trợ, nhưng ít ra bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn, cho Thiên Thần có một cơ hội thở dốc.

Chỉ là hiện tại, xem ra muốn thuyết phục Tề quốc vốn không thể được. Vậy sao nàng không âm thầm làm một chút âm mưu quỷ kế, để chọ bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, không còn có tinh lực đi nhúng tay vào chuyện của Thiên Thần.

"Khẩu khí của Hoàng Hậu nương nương thật là lớn, đầu tiên là tuyên bố diệt Thiên Linh, hiện tại lại muốn nuốt trọn Tề quốc, ngược lại, bản vương muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì mà đòi nuốt Tề quốc!" Bắc Thần Huyên nổi giận, hai mắt tức giận trừng mắt nhìn Dạ Hi.

Dạ Hi nhếch lên một tia cười lạnh, phách lối nói: "Khẩu khí của bản cung không lớn, vừa vặn có thể nuốt vào Tề quốc mà thôi."

Cùng lúc đó, trong mắt Quân Mặc Hiên lóe lên một tia tính kế, hắn nhớ kỹ Tề quốc còn có ba vị hoàng tử cũng rất xuất sắc. Nếu Bắc Thần Huyên biến mất, vị trí Thái tử này treo lơ lửng ở đó. Không biết Tề quốc còn có thời gian để ý đến việc khác nữa không?

loading...