Hoan Xk Cd Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Chuong 106 Bi Mat Cua Quan Mac Hien

Dạ Hi ra hiệu với Quân Mặc Hiên, Quân Mặc Hiên thấy vậy, vận dụng khinh công nhấc Dạ Hi lên cao rời khỏi mặt đất đến trên mái hiên. Trước đó, Dạ Hi đã để cho người ta đặt hai bao tải đựng đồ lên đây.

Quân Mặc Hiên lên tiếng thắc mắc: "Đây là vật gì vậy?"

Dạ Hi cố ra vẻ bí mật, hoạt bát nói: "Có muốn xem heo sữa quay được làm ra như thế nào không?"

Heo sữa quay? Cuối cùng Hi nhi định giở trò quỷ gì?

Không đợi Quân Mặc Hiên suy nghĩ, Dạ Hi lấy một thứ ở trong túi ra đưa cho hắn. Khi hắn nhìn thấy viên cầu nhỏ màu đen ở trong bao thì khóe miệng hung hăng giật giật, đây là muốn làm nổ chết bọn họ sao?

Nhưng mà, càng làm cho Quân Mặc Hiên giật mình là đám người Quỷ Diện vốn đã biến mất bây giờ đã đứng hết ở trên cửa thành, trong tay đang cầm viên cầu nhỏ màu đen.

Dạ Hi cười tự tin, làm động tác ra hiệu bắt đầu, sau đó cầm viên cầu nhỏ màu đen bắt đầu ném xuống đất, trong chớp mắt, những viên cầu nhỏ màu đen liên tục rơi xuống phủ thành chủ giống như mưa rơi. "Rầm, rầm, rầm." Tiếng nổ mạnh vang lên khắp nơi, khói đặc bốc lên từ phủ thành chủ, đám người Mộ Vân chạy tán loạn trong làn khói dày đặc.

Sức mạnh của viên cầu nhỏ màu đen lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều, cho dù võ công của đám người Tiếu Diện Hổ cao đến đâu thì dù sao cũng chỉ là cơ thể người phàm, không thể chịu đựng được sự oanh tạc điên cuồng như thế của Dạ Hi.

Dần dần, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Dạ Hi biết, mấy người này đã trúng chiêu. Lập tức phất tay ra hiệu cho mấy người khác dừng lại.

Tiếng nổ mạnh biến mất, khói đặc tản ra, cả người Lục vương đều bị nổ rách nát, đầu tóc nổ tung, trong miệng còn thở ra khói đen, nhìn qua thì bị thương không hề nhẹ.

Mà trên thực tế, Lục vương cũng không bị thương tổn gì nhiều, bị qua một lần, làm sao bọn họ có thể ngu ngốc không chuẩn bị mà đã đến được. Trước khi tới, vì sợ Dạ Hi đã cho người sử dụng ám chiêu, bọn họ đều đã mặc nhuyễn giáp* làm bằng tơ tằm, đao thương không thể đâm thủng, thế nên cũng không sợ uy lực mạnh mẽ của viên cầu nhỏ màu đen kia.

*Nhuyễn giáp: áo giáp mềm, nhẹ, thích hợp mặc ở bên trong

Tuy nhiên, nhuyễn giáp làm bằng tơ tằm này bị nhiệt độ cao nung nấu, mặc trên người lúc này giống như đang nằm trong lửa lớn. So với Lục vương, tình huống của hai vị trưởng lão Mộ Vân và Mạc Văn Sinh có vẻ tốt hơn nhiều, sợi tóc chỉ có hơi chút lộn xộn mà thôi, còn trên người thì không có phát hiện một chút tổn thương nào.

"Hi nhi, đây chính là heo sữa quay mà nàng nói sao, có vẻ hiệu quả không được tốt lắm!" Quân Mặc Hiên trêu ghẹo nói, số lượng nhuyễn giáp được làm tơ tằm ở Thiên Linh thật nhiều.

Nhuyễn giáp làm bằng tơ tằm ở trên đại lục Long Đằng tất cả cũng chỉ có mười bộ mà thôi, trên người Lục vương cùng hai vị trưởng lão mỗi người đều có một bộ, tất cả là tám bộ, Nam Cung Chấn thực sự mang đi cho không tiếc.

Dạ Hi cũng thật bất ngờ, Lục vương lại có thứ đồ vật này, tuy nhiên, bọn họ trở nên thông minh, chẳng lẽ nàng có thể dậm chân tại chỗ sao? Sức mạnh thực sự của viên cầu nhỏ màu đen này không nằm ở chỗ này.

Viên cầu nhỏ màu đen lần này khác với lần trước ở chỗ, lúc này, nhiệt độ của viên cầu nhỏ màu đen này cao hơn lần trước rất nhiều, nhất là sau khi bị nổ tung, bởi vì liên quan đến khí áp mà nhiệt độ sẽ cao hơn lúc bình thường mấy lần.

Quả nhiên, còn chưa đến một khắc thời gian, thái dương của Lục vương đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi, mà trên người đang tỏa ra mùi thịt nướng. Còn hai vị trưởng lão, bởi vì võ công tương đối cao cường, năng lực chống chịu với nhiệt độ cao tất nhiên cũng tương đối mạnh, ngoài vài giọt mồ hôi chảy xuống thái dương của hai người ra thì vẻ mặt của hai người vẫn bình thản như trước.

Chỉ là ánh mắt nhìn Dạ Hi càng thêm hung ác mà thôi.

Thấy một màn như vậy, khóe miệng của mọi người đều hung hăng co giật, thì ra heo sữa quay được hình thành như thế này! Thật nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục quay như thế, mấy người này có thể bị nướng đến cháy khét hay không.

Lúc này mà bị nhiệt độ cao tươi sống nướng thành thây khô, điều này có vẻ như càng đáng sợ hơn là bị một trận lửa lớn nướng cháy nhỉ.

"Tiểu biến thái." Quân Mặc Hiên tự hào nói, vươn tay vuốt nhẹ cái mũi của Dạ Hi, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

"Ta xem như đây là một lời khen." Khóe miệng Dạ Hi hơi nhếch lên, có thể thấy tâm trạng lúc này của nàng rất tốt, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc rủ xuống trước ngực của Quân Mặc Hiên.

Hai người này đang làm cái gì thế! Liếc mắt đưa tình à? Quỷ Diện không thể tin nhìn hai người Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi. Khi nhìn thấy ánh mắt mờ ám của hai người mới không thể không thừa nhận, hai người kia tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm.

Mùi thịt quay trong không khí càng ngày càng nồng, cuối cùng Lục vương cũng không chịu nổi nhiệt độ trên người, cởi bỏ nhuyễn giáp làm bằng tơ tằm ra. Bởi vì bị nung dưới nhiệt độ cao, nhuyễn giáp làm bằng tơ tằm đã lún sâu vào da thịt, lúc này cởi ra cảm giác đau đớn giống như đang xé đi một lớp da vậy. Vì mạng sống, Lục vương chỉ có thể nhịn đau.

"Mẹ kiếp, giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt!" Dạ Hi kinh hô, tuy nhiên nơi đây đều là nam nhân, chỉ có một mình nàng là nữ nhân thôi, mấy người này thật không biết xấu hổ, tuổi lớn rồi mà giữa ban ngày ban mặt thế nhưng lại cởi sạch quần áo.

Giở trò lưu manh? Nàng cũng dám nói, quả thực là vô sỉ không giới hạn. Tại sao bọn họ lại thành ra như vậy, chẳng phải là do một tay Dạ Hi nàng tạo thành sao? Lửa giận trong lòng Lục vương bỗng nhiên tăng vọt, bất chấp cảm giác đau đớn trên người, cả người trần truồng công kích về phía Dạ Hi.

Bọn họ không thể làm gì được Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên, nhưng bắt vài tên chịu tội thay vẫn được chứ.

Lúc này, Quân Mặc Hiên nhanh chóng đưa tay che đi ánh mắt của Dạ Hi, lạnh lùng nói: "Hi nhi, một đám lão nam nhân có cái gì để xem đâu, khắp người đầy thịt béo, đã vậy còn có mùi khét nữa!"

Nói xong, không biết Quân Mặc Hiên móc từ đâu ra một bao đựng đồ hắt thẳng về phía Lục vương. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục vương vốn sắp lại gần mái hiên, bỗng nhiên, cứ thế mà đón lấy, chật vật ngã từ trên không trung xuống dưới mặt đất.

Cảm giác đau đớn làm cho bọn họ phải lặn lộn dưới mặt đất, lúc này, bọn họ chẳng còn cố kị hình tượng hay không hình tượng nữa.

Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Lục vương, hai vị trưởng lão cảm thấy thực sự rất may mắn, mới vừa rồi không có vọng động*. Tuy nhiên, bọn họ cũng cảm thấy rất nóng, da thịt bỏng rát, làm bọn họ sắp bạo phát. Tuy nhiên vì không chịu thua, hai người án binh bất động, cứng rắn nhịn xuống cảm giác đau đớn này.

*Vọng động: hành động một cách xốc nổi, không để ý đến hậu quả.

Dạ Hi lấy tay của Quân Mặc Hiên ra, trong hơi thở quả nhiên truyền đến mùi ớt, trong nháy mắt hiểu rõ Quân Mặc Hiên đã làm cái gì. Nam nhân này quá độc ác rồi, cái gì gọi là xát muối lên vết thương, hôm nay, xem như nàng được biết đến. Cái này nha, không phải xát muối ăn bình thường nữa mà chính là xát ớt lên.

"Heo sữa quay mà, tất nhiên phải thêm một chút gia vị, thì mùi vị mới đúng chuẩn chứ?" Quân Mặc Hiên vân đạm phong khinh nói. Không thể không biết lời này đáng đánh đòn như thế nào.

Giọng nói của Quân Mặc Hiên không lớn, chỉ vừa đủ để cho Lục vương cùng hai vị trưởng lão nghe thấy mà thôi. Còn đám người Quỷ Diện, đối với hành động vừa phúc hắc vừa vô sỉ của Quân Mặc Hiên bọn họ đã sớm thành thói quen rồi.

"Quân Mặc Hiên, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Mộ Vân tức giận, nhìn Lục vương nằm ở trên mặt đất bị Quân Mặc Hiên chọc tức đến ngất đi. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Mộ Vân phát hiện có một hồ nước ở cách đó không xa. Vì vậy, biến chưởng thành trảo, lợi dụng nội lực hút nước ở trong hồ lại đây.

Sau khi được nước tẩy rửa, nhiệt độ mặt đất giảm đi một chút, bọn họ cũng không cảm thấy khó chịu như vậy, tuy nhiên Lục vương vẫn không tỉnh lại như trước. Mộ Vân liếc mắt nhìn sáu người nằm trên mặt đất, lòng ngoan độc, thúc giục nội lực, nâng sáu người lên, đập thẳng về phía Dạ Hi và Quân Mặc Hiên.

Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đánh vào, Quân Mặc Hiên nhanh tay ôm Dạ Hi rời khỏi chỗ đó. Cùng lúc đó, Mạc Văn Sinh cũng bắt chước, nâng tất cả các chướng ngại vật ở xung quanh lên, đập về phía đám người Quỷ Diện.

Mộ Vân thành công ép đám người Quỷ Diện phải nhảy xuống dưới.

"Mau tránh ra." Quân Mặc Hiên hét lớn một tiếng. Quỷ Diện tuyệt đối không phải đối thủ của hai người đó. Cao thủ Hóa cảnh, cũng không phải là chuyện đùa.

Mấy người Quỷ Diện cũng biết, lúc này, bọn họ chỉ là gánh nặng của Quân Mặc Hiên mà thôi. Ngay cả Dạ Hi đứng ở một bên cũng cảm thấy như vậy, ngoài sử dụng ám chiêu ra, nàng không thể quang minh chính đại giúp đỡ được điều gì cho hắn.

Giống như vừa rồi, nếu không phải Quân Mặc Hiên đã nhanh tay ôm nàng rời đi, nàng dường như không thể tránh khỏi công kích bén nhọn như vậy của Mộ Vân. Xem ra, nàng phải nghĩ cách tìm lại dị năng của mình.

Ngay lúc Dạ Hi đang trầm tư, Quân Mặc Hiên đã thúc giục nội lực xuất chiêu với hai vị trưởng lão. Lúc này đây, Dạ Hi rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng quỷ dị trong cơ thể Quân Mặc Hiên kia.

Mơ hồ làm cho nàng có cảm giác đè nén, Dạ Hi nghĩ đến, trước đây Quân Mặc Hiên từng bị lợi kiếm xuyên qua tim, lại có thể bình an sống sót. Tất cả những chuyện này, dường như càng lúc càng quỷ dị.

Ánh sáng màu vàng kim trên người Quân Mặc Hiên càng lúc càng đậm, sắc mặt lạnh lùng công kích về phía hai vị trưởng lão.

"Cao thủ Hóa cảnh?" Mộ Vân không thể tin nói. Hắn thực sự không thể nào tin được, Quân Mặc Hiên mới có hơn hai mươi tuổi thôi, võ công của hắn thế nhưng lại đạt đến cảnh giới Hóa cảnh.

Phải biết rằng hắn và Mạc Văn Sinh đều hơn bảy mươi tuổi mới tiến vào cảnh giới Hóa cảnh. Mà Quân Mặc Hiên lại tiến vào sớm hơn bọn họ tròn năm mươi năm. Đây quả thực là rất đả kích, đả kích lớn nhất trên đời này.

Quân Mặc Hiên không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, thực ra hắn cũng chẳng phải cao thủ Hóa cảnh, chỉ là không ai biết đến lực lượng của hắn mà thôi. Đó làm một loại truyền thừa từ trong huyết mạch, sinh ra đã có lực lương này, chỉ là trước đây bị che giấu đi.

Lần trước, nếu không phải chính mình bị thương nặng, sợ rằng sư phó vẫn sẽ không trợ giúp chính mình làm thức tỉnh cỗ lực lượng kia.

Theo công kích càng lúc càng mạnh của Quân Mặc Hiên, hai vị trưởng lão càng lúc càng không thể chống đỡ được, dần dần không thể địch lại. Lực công kích cũng bắt đầu yếu dần, nếu không phải bọn họ đạt đến cảnh giới của cao thủ Hóa cảnh đã nhiều năm thì chắc chắn sẽ không chịu nổi công kích bén nhọn như vậy của Quân Mặc Hiên.

Đột nhiên, Quân Mặc Hiên bạo phá, nội lực hùng hậu đánh vào trên người hai vị trưởng lão, trực tiếp đánh bay hai người ra ngoài.

Hai người bị đánh va vào cây cột, sau đó ngã xuống đất, không biết là chết hay chỉ ngất xỉu. Chắc là chết rồi, Dạ Hi phỏng đoán, bởi vì ngay cả khi Quân Mặc Hiên đã ngừng sử dụng nội lực rồi, nàng vẫn có thể cảm giác được mặt đất vẫn còn rung nhẹ.

Sau khi tất cả bình tĩnh lại, Quân Mặc Hiên xoay người, bắt gặp được vẻ kinh dị lóe lên trong mắt Dạ Hi, không khỏi căng thẳng trong lòng, có phải hắn đã dọa Hi nhi rồi hay không?

"Hi nhi." Quân Mặc Hiên hỏi dò.

Dạ Hi hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn Quân Mặc Hiên dù chỉ một cái.

"Này, Hi nhi chờ ta một chút..." Quân Mặc Hiên đuổi theo, lúc rời đi, còn không quên dùng mắt ra hiệu cho Quỷ Diện, ý bảo hắn giải quyết tốt hậu quả. Còn mình thì đuổi theo bước chân của Dạ Hi.

Dạ Hi chạy như điên trên đường, không biết chạy bao lâu, cuối cùng nàng cũng dừng lại. Sau khi dừng lại nàng mới phát hiện cảnh sắc xung quanh khác thường, dường như... nơi này không có ở trên bản đồ.

Tuy nhiên, Dạ Hi cũng không để ý đến tất cả, toàn bộ lực chú ý của nàng lúc này đều đặt hết lên trên người Quân Mặc Hiên. Nam nhân chết tiệt, cả người có đầy bí mật như vậy thế nhưng lại không nói cho nàng biết.

Ánh sáng vàng kim? Cho dù nàng có ngu ngốc đến mấy cũng biết điều này không bình thường. Dạ Hi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không có phát hiện trong ánh mắt của nam nhân phía sau nàng mang theo sợ hãi.

Quân Mặc Hiên không nói cho nàng biết tất cả đều có nguyên nhân cả, hắn sợ Hi nhi ghét bỏ chính mình.

"Hi nhi...." Quân Mặc Hiên giống như tiểu tức phụ mở miệng nói, giờ phút này hắn không hề có một chút ngang ngược như trước nữa.

"Đừng gọi tên của ta." Dạ Hi tức giận nói.

"Ta không cố ý gạt nàng." Quân Mặc Hiên tiến lên ôm cổ Dạ Hi. Chờ Hi nhi chủ động tìm hắn nói chuyện, chắc là không có khả năng, làm nam nhân, phải kiên quyết một chút thì tốt hơn.

loading...