Hoan Xk Cd Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Chuong 114 Cuoc Hanh Trinh Tren Sa Mac 2

Chỉ thấy xa xa cát vàng bay mù mịt, không biết có phải do khoảng cách hay không, mà lúc này còn mãnh liệt hơn vừa nãy. Không kịp ngẫm nghĩ, Dạ Hi phản xạ có điều kiện nói: "Tất cả đều nằm xuống hết cho ta, lấy y phục trùm lên trên đầu!"

Vừa dứt lời, Dạ Hi lập tức nằm xuống. Nàng không hiểu rõ lắm về mảnh sa mạc này, điều có thể làm duy nhất ngay lúc này là giảm thương tổn đến mức thấp nhất.

Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên đưa tay ôm lấy Quân Tư Mặc, cẩn thận bảo vệ ở trong ngực, thân thể hơi hơi nâng lên, để tránh không đè lên người Tiểu Tư Mặc.

Mà Hoa Hồ Điệp lại cực kỳ khó chịu ôm lấy Mông Ngữ, che chở cho nàng ở trong ngực.

"Này, ngươi đang làm cái gì thế?" Mông Ngữ kinh hãi, tên Hoa Hồ Điệp này thật xấu, thế nhưng lại ăn đậu hũ của nàng.

"Câm miệng!" Hoa Hồ Điệp nổi giận nói.

Mông Ngữ uất ức, thấy Hoa Hồ Điệp nghiêm túc như vậy, nàng cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Hoa Hồ Điệp. Hừ, chờ nguy hiểm qua đi nàng nhất định phải chỉnh chết hắn.

Sau khi mọi người vừa mới nằm xuống không bao lâu, bão cát đã cuốn tới, một trận cuồng phong đi qua rồi dần dần đi xa.

Lại chờ thêm một lúc nữa Dạ Hi mới đứng dậy, vuốt vuốt bùn đất trên người, sợ là ngày hôm nay không thể đi tiếp rồi.

"Nhi tử, không có sao chứ?" Quân Mặc Hiên quan tâm ôm nhi tử của mình vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ để cho bùn đất trên người rơi xuống, định tìm nước để cho hắn tắm một chút.

Nào ngờ, hắn vừa mới xoay người lại phát hiện trước mắt tất cả đều là một mảnh cát vàng rộng lớn, đâu còn ốc đảo nữa.

"Ốc đảo đâu rồi? Ốc đảo đi nơi nào?" Hoa Hồ Điệp cả kinh kêu lên.

Dạ Hi không nói gì, thật là không có kiến thức, chẳng qua ốc đảo bị bão cát chôn vùi mà thôi, có cần phải kinh ngạc đến thế không?

A Tháp Na vừa mới ngồi dậy nhìn thấy Dạ Hi như vậy trong mắt lóe lên tia vui mừng, ca ca còn nói mấy người này không đơn giản, nàng thấy, mấy người này không chừng là người nhà quê mới ở trong núi ra, ngay cả bão cát cũng chưa từng thấy qua.

Trải qua một cuộc nháo trò như thế, đám người Dạ Hi đã bị A Tháp Na quy về loại người không quyền không thế. Đã như vậy, nàng sẽ không khách khí nữa, ba nam nhân này nàng muốn.

Lại cùng nói chuyện, A Tháp Na đã không còn khách khí như trước nữa, nhất là đối với Dạ Hi. Trong từng câu chữ còn toát ra một loại khí chất của nữ vương.

"A Tháp Hạo, gần đây có còn ốc đảo nào nữa không?" Quân Mặc Hiên lên tiếng hỏi, trên người bọn họ đều là bùn cát, cần phải tìm một nơi để tắm rửa.

"Đi về phía đông năm mươi dặm, sẽ có một ốc đảo nữa, tuy nhiên có chút nhỏ." A Tháp Hạo cung kính hồi đáp. Giống như đang trả lời vấn đề của quan trên vậy.

Quân Mặc Hiên không nói gì, tỏ vẻ nghiêm trang, dường như A Tháp Hạo là thuộc hạ của hắn, trả lời vấn đề của hắn là chuyện đương nhiên.

Quân Mặc Hiên cẩn thận đặt Tiểu Tư Mặc lên trên lưng Tiểu Bạch, gọi mấy người khác cùng rời đi nơi này. Hiện tại Tiểu Bạch cũng không thể gọi là Tiểu Bạch nữa, phải gọi nó là Tiểu Hoàng mới đúng, bộ lông trắng như tuyết dính đầy cát vàng, nhìn rất buồn cười.

Nhìn bóng lưng rời đi của mấy người, A Tháp Na không phục nói: "Ca, ngươi chính là nhi tử của tộc trưởng Ngõa Nạp tộc, làm sao có thể hữu vấn tất đáp* với một tên vô danh tiểu tốt như vậy chứ? Thật mất thân phận quá."

*Hữu vấn tất đáp: có hỏi sẽ trả lời.

Khóe mắt A Tháp Hạo hơi run run, làm sao nàng có thể nhìn ra mấy người này là hạng vô danh tiểu tốt vậy? Cách nói năng có khí chất như vậy là người bình thường có thể có được sao?

"A Tháp Na, ta không quan tâm ngươi có ý kiến gì, mấy người này không đơn giản, trước khi làm một việc gì tốt nhất hãy suy nghĩ đến hậu quả trước cho ta." A Tháp Hạo nhắc nhở. Cô muội muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình đại tiểu thư hơi lớn một chút.

A Tháp Na không nói gì, nàng cũng không tin lời ca ca nói đâu.

Một lúc lâu sau, đám người Dạ Hi đã tắm rửa sạch sẽ. Đêm đã khuya, bọn họ cũng không tính tiếp tục lên đường. Dù sao mới trải qua một trận bão cát, nhỡ may ban đêm lại có mưa như thác đổ, nếu như vội vã lên đường thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhìn hai phụ tử Quân Mặc Hiên thân thiết như vậy, A Tháp Na lại nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử của bọn họ. Lúc đầu Quân Tư Mặc vẫn luôn dựa vào trên lưng Tiểu Bạch ngủ, nàng cũng không có chú ý đến.

Tuy nhiên, vừa rồi thấy dáng vẻ bảo vệ cho tiểu hài tử này của Hi Mặc, quan hệ của bọn họ nhất định không đơn giản. Vì vậy lên tiếng: "Công tử, hài tử này là nhi tử của ngươi sao? Thật là đáng yêu." A Tháp Na giả vờ thân thiện nói, kỳ thực trong lòng đã hận không thể bóp chết Quân Tư Mặc rồi.

Hi Mặc tuổi còn trẻ như vậy, làm sao lại có nhi tử lớn như vậy chứ. Căn cứ vào phong tục của người Trung Nguyên, sau này nhi tử của nàng chỉ có thể làm con thứ.

Từ xưa đến nay lớn bé đều có thứ tự, trưởng và thứ khác biệt, thân phận này chênh lệch rất lớn đấy.

"Đúng vậy, là nhi tử của ta." Nói đến nhi tử của mình, trong mắt Quân Mặc Hiên lộ ra vẻ tự hào, không khó để nhìn ra hắn thực sự rất thích tiểu hài tử.

Thích tiểu hài tử là tốt rồi, như vậy, nàng có thể dùng hài tử để trói buộc Hi Mặc lại, chỉ cần sau khi gạo sống nấu thành cơm chín, còn sợ Hi Mặc không phụ trách nữa sao.

Trước tiên phải giải quyết chủ nhân trước, hai người tùy tùng thì dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần bọn họ không rời đi, nàng có đủ thủ đoạn để ép bọn họ đi vào khuôn khổ. Còn nam tử mặc áo đỏ kia nàng không thích cho lắm, tướng mạo thì âm nhu, để cho bằng hữu tốt của nàng là Lệ Toa cũng được.

Trong lòng A Tháp Na suy nghĩ thật đẹp, mà ba người Quân Mặc Hiên vẫn chưa biến mình đã bị tính kế thành người yêu của người khác.

"Ha ha, nhi tử của ngươi thật đáng yêu." A Tháp Na nhiệt tình nói. Trước khi chưa được làm Hi phu nhân, nàng vẫn nên đối xử với tiểu hài tử này tốt một chút.

"Cám ơn a bà khích lệ." Quân Tư Mặc đáng yêu nói. Hừ, đừng tưởng rằng hắn còn nhỏ không hiểu biết gì nhé, người tỷ tỷ này muốn cướp phụ thân với hắn, không có cửa đâu.

Trong mắt A Tháp Na chớp lóe lên một tia tức giận, tuy nhiên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, vẫn ân cần như cũ nói: "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mới có 16 tuổi thôi, không phải a bà, tuy nhiên đệ đệ có thể gọi ta là a di cũng được."

Mười sáu tuổi cũng không già, thế nhưng lại nói Tiểu Tư Mặc gọi nàng là a di, chẳng qua là nàng đặt vai vế của nàng ngang hàng với Hi Mặc mà thôi. Làm gì có chuyện nhi tử của tướng công gọi mình là tỷ tỷ.

Kỳ thực, làm sao đám người Quân Mặc Hiên lại không biết ý đồ của A Tháp Na. chẳng qua mọi người chỉ cho nàng là một tiểu cô nương, không thể gây ra sóng gió gì nên không thèm để ý.

Thật tình không biết, tiểu cô nương này là một người nói dối như cuội.

"Nhi tử của ta nói không sai, chỉ có a bà mới có nhu cầu về cái kia rất lớn, cả ngày chỉ nghĩ đến nam nhân của người khác." Dạ Hi đi tới, lạnh lùng nói.

"Ngươi có ý gì?" A Tháp Na lạnh lùng nói.

"Ý tứ nằm trên mặt chữ." Dạ Hi nhún nhún vai, tiến lên ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Hiên, xem nhẹ sự tức giận của A Tháp Na, dáng vẻ bình thản.

Một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, ngay cả một lời A Tháp Na cũng không chen vào được, chỉ có thể tức giận rời đi.

Hừ, nếu không phải cần nhờ hai huynh muội này dẫn đường, nàng đã sớm giết cái người tên là A Tháp Na kia rồi, dám đánh chủ ý lên người nam nhân của nàng, thực sự là không muốn sống mà.

Đêm khuya mọi người im lặng, Quân Mặc Hiên lừa gạt Tiểu Tư Mặc sang ngủ chung với Vân Thanh Phong, còn hắn thì định ôm theo Dạ Hi đi tìm một nơi thú vị để trao đổi cảm tình.

A Tháp Na nói ở gần đây có một hồ nước, hay là hắn và Hi nhi cùng mang đến một màn uyên ương hí thủy ở trong sa mạc. Nghĩ như vậy, Quân Mặc Hiên hưng phấn lôi kéo Dạ Hi đi tìm nguồn nước.

Hai người còn chưa đi xa, thế nhưng lại phát hiện Mông Ngữ cùng Hoa Hồ Điệp đang lén lút núp ở một góc.

Bốn mắt nhìn nhau, Quân Mặc Hiên cùng Dạ Hi đều muốn biết hai người này đã xảy ra chuyện gì. Bình thường chẳng phải đều là giương cung bạt kiếm sao? Từ lúc nào mà cảm tình của bọn họ lại tốt như vậy? Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở cùng nhau, làm cho người khác phải mơ màng.

Tuy nhiên, khẩu vị của Hoa Hồ Điệp có phải quá nặng một chút hay không, Mông Ngữ mới chỉ có khoảng mười ba tuổi, vẫn còn là tiểu hài tử đấy. Mà Hoa Hồ Điệp này còn lớn hơn Quân Mặc Hiên một chút.

Trâu già gặm cỏ non, có chuyện hay rồi!

Bốn phía nơi này đều là cồn cát, hai người tìm một cồn cát cách đó gần một chút để núp, nghe lén.

Bên này, Hoa Hồ Điệp mang một khuôn mặt không giải thích được nhìn Mông Ngữ, hắn đã đi nghỉ ngơi, nha đầu kia lại gọi hắn dậy, lén lén lút lút, không ngại dùng đến Bạo Phong Tuyết Xích Luyện để uy hiếp hắn.

"Nói đi, nửa đêm gọi ta ra đây để làm gì?" Hoa Hồ Điệp ngáp không ngừng nói.

"Ha ha, thực ra cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi ngươi chuyện này, lúc ta hỏi đầu gỗ, hắn nói ta đi hỏi ngươi." Mông Ngữ cười ha ha nói.

Cố gắng làm bầu không khí không cần khẩn trương như vậy, thế nhưng Bạo Phong Tuyết Xích Luyện trên cổ tay vẫn liên tục thè lưỡi rắn, vẻ mặt phách lối nhìn Hoa Hồ Điệp. Có nó ở chỗ này, muốn không khẩn trương là chuyện rất khó.

"Hỏi đi, nếu bản thiếu gia biết nhất định sẽ trả lời ngươi." Hoa Hồ Điệp giả vờ thoải mái nói. Trong lòng thầm nghĩ Mông Ngữ sẽ hỏi chuyện gì.

"Thực sự? Này chuyện là như vầy..." Sau khi Mông Ngữ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó cho Hoa Hồ Điệp, mới lên tiếng hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, Dạ Hi tỷ luôn kêu ư...a.... rốt cuộc là thống khổ hay rất sung sướng. Vì sao đầu gỗ lại không cho ta đi cứu Dạ Hi tỷ chứ..."

Một chuỗi câu hỏi dài giống như pháo liên thanh không ngừng xả về phía Hoa Hồ Điệp, giống như từng tia sét liên tục đánh lên trên người hắn, làm hắn giật mình kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, Hoa Hồ Điệp mới tỉnh hồn lại, nói: "Tiểu cô nương, chuyện này không phải chuyện ngươi nên biết!" Hoa Hồ Điệp tốt bụng đề nghị, lại bị Mông Ngữ cho rằng là hắn cố ý không nói cho nàng biết.

"Hoa Hồ Điệp, tốt nhất là ngươi nên nói cho ta biết, nếu không, bảo bối của ta..." Mông Ngữ cầm Bạo Phong Tuyết Xích Luyện lắc lư trước mặt Hoa Hồ Điệp, ra vẻ uy hiếp.

Hoa Hồ Điệp cười đau khổ, Quỷ Diện chết tiệt, lại ném vấn đề khó giải này cho hắn, lão đại cũng thế, thân thiết ở chỗ nào không chịu, hết lần này đến lần khác lại chơi đùa trong sân, quan trọng nhất là đừng để cho người ta nhìn thấy.

"Bà cô nhỏ của ta ơi, chuyện này thực sự không thể nói." Hoa Hồ Điệp từ chối nói. Trời ạ, ai đó tới giải cứu hắn với! Cùng một tiểu hài tử mười ba tuổi nói về chuyện phòng the. Hắn còn chưa có trái tim mạnh mẽ như thế.

Ở nơi kín đáo, hai người Dạ Hi không nghe thấy được những chuyện khác, chỉ nghe thấy được tiếng kêu vừa giống như thống khổ lại vừa giống như sung sướng, tiếng này lớn hơn tiếng trước.

Tất nhiên sẽ theo bản năng tưởng tượng ra hình ảnh rất không hài hòa kia.

Ông trời ơi, Hoa Hồ Điệp thật đúng là đói khát, mười ba tuổi, hắn thế nhưng thực sự xuống tay được. Hai người hung hăng khinh bỉ Hoa Hồ Điệp một trận ở trong lòng.

Trong lòng âm thầm suy xét, có nên đi ra ngăn cản hành vi hoang đường của Hoa Hồ Điệp lại hay không, nhưng mà, nghe tiếng kêu thì hình như Mông Ngữ cũng tự nguyện, còn có ai có thể gần gũi thân thể của một vu sư chứ.

Không đúng, tuổi của Mông Ngữ vẫn còn nhỏ, chẳng lẽ là bị tên nam nhân vô sỉ Hoa Hồ Điệp này lừa gạt. Trong chốc lát, suy nghĩ trong lòng Dạ Hi không ngừng thay đổi, không thể nắm bắt được.

Mà ở đằng kia, Hoa Hồ Điệp vẫn đang dây dưa với Mông Ngữ, nên chẳng biết hình tượng của mình từ một hoa công tử biến thành một lão biến thái chuyên đi lừa gạt thiếu nữ vị thành niên.

"Mông đại tiểu thư, ngươi tạm tha cho ta đi, chuyện này thực sự không thể nói." Hoa Hồ Điệp sắp khóc, đừng hỏi nữa có được không, hắn thực sự không biết phải nói như thế nào.

Đột nhiên, Mông Ngữ tiến lên một bước, dùng sức đẩy mạnh, đẩy ngã Hoa Hồ Điệp xuống mặt đất, hai chân dạng ra ngồi trên người hắn, hai tay túm lấy cổ áo của Hoa Hồ Điệp, uy hiếp nói: "Nói, còn không mau nói!"

Đồng thời, Bạo Phong Tuyết Xích Luyện trên cổ tay của Mông Ngữ đã bò đến cổ của Hoa Hồ Điệp. Nhất thời, Hoa Hồ Điệp trở thành con dê đang đợi làm thịt.

"Nói, nói, nói, ta nói được chưa. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể dùng hành động để giải thích không thể truyền đạt bằng lời nói, ngươi nhất định phải nghe?" Hoa Hồ Điệp hỏi lại một lần nữa.

Đừng trách hắn, nếu nha đầu kia đã muốn biết như vậy, vậy thì hắn sẽ miễn phí trợ giúp nàng học một khóa. Tâm tư của Mông Ngữ rất đơn thuần, hiện tại dạy cho nàng hiểu cũng tốt, miễn cho sau này bị người ta lừa gạt.

Mông Ngữ gật gật đầu, thu hồi Bạo Phong Tuyết Xích Luyện. Đang chuẩn bị đứng dậy, thì lại bị Hoa Hồ Điệp phản công đè cả người xuống.

"Hoa Hồ Điệp ngươi định làm cái gì..." Mông Ngữ không thể giải thích được nhìn Hoa Hồ Điệp.

"Trả lời vấn đề của ngươi, chẳng phải ngươi muốn biết Dạ Hi cùng Mặc lão đại đang làm gì sao? Khi đó, bọn họ đang làm chuyện này!" Nói xong, cúi người xuống, áp sát vào Mông Ngữ, dán lên cái trán của nàng.

Đừng trách gan của hắn không đủ lớn, đối mặt với một nha đầu không hiểu chuyện như vậy, thực sự hắn không xuống tay được.

Một cảnh tượng như vậy, truyền đến trong mắt Dạ Hi và Quân Mặc Hiên, lại thay đổi thành ý khác.

"Mẹ kiếp, thật sự không thể tin được, không ngờ Mông Ngữ còn hiểu được phản công nữa!" Dạ Hi vỗ đùi, kích động nói.

Khóe miệng Quân Mặc Hiên hung hăng co giật, đây không phải là trọng điểm có được không? "Lẽ nào Hi nhi cũng muốn vồ đến, nếu không tối nay ta để cho nàng thử xem?" Quân Mặc Hiên mập mờ nói.

Dạ Hi hò hét trong lòng: Nam nhân chết tiệt, chàng thật biết bắt lấy trọng điểm!

"Thử muội ngươi, thích thử không!" Dạ Hi nổi giận, trong đầu nam nhân này có thể có một chút tư tưởng tốt đẹp được hay không.

Quân Mặc Hiên xui xẻo, chẳng qua hắn chỉ đưa ra một ý kiến thôi mà, có cần phải dữ dội như vậy sao?

"Hi nhi không muốn vồ đến cũng được, vi phu đành chịu thiệt thòi một chút, sử dụng nhiều sức lực hơn, được không?" Quân Mặc Hiên ra vẻ người khác chiếm được tiện nghi lớn của hắn nhìn Dạ Hi.

Dạ Hi không nói gì, đang định mở miệng răn dạy, thì một tiếng thét chói tai truyền từ phía xa xa đến.

"A... Mông Ngữ, ngươi là một nữ nhân bạo lực, đang làm cái gì vậy?" Tay của Hoa Hồ Điệp che mắt trái, ôi, đau chết hắn.

"Làm cái gì? Không ngờ, Hoa Hồ Điệp ngươi không chỉ có hoa tâm, còn là một đồ vô sỉ, ngay cả đậu hũ của bản cô nương mà ngươi cũng dám ăn? Muốn chết có phải hay không!" Tiếng Mông Ngữ kích động nói.

Nàng chẳng qua chỉ có hỏi hắn vài vấn đề mà thôi, người này thế nhưng lại động tay động chân với nàng, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ.

Xa xa, nghe được tiếng động hai người Dạ Hi bước nhanh về phía trước.

"Xảy ra chuyện gì?" Dạ Hi ra vẻ vội vàng chạy đến, lên tiếng hỏi Mông Ngữ. Cũng không thể để cho bọn họ biết, nàng và Mặc đã lén nghe trộm góc nhà từ lâu.

"Hu... hu... Dạ Hi tỷ tỷ, hắn... Hắn bắt nạt muội!" Mông Ngữ làm ác nhân cáo trạng trước nói.

"Lão Hoa xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc Hiên nghi hoặc lên tiếng. Bắt nạt nữ nhất rất đáng ghét, bắt nạt tiểu cô nương còn ghê tởm hơn, quả thực là trời đất không tha.

Nhìn từng người lên tiếng quở trách chính mình, Hoa Hồ Điệp cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga* mà.

*Oan Đậu Nga: nỗi oan thấu trời xanh. Tương truyền rằng, khi Đậu Nga hàm oan bị giải đến pháp trường, trước lúc hành hình, tên tham quan hỏi Đậu Nga rằng nàng còn có lời nào muốn nói nữa không?

Đậu Nga trả lời: "Xin hãy ban cho tôi một mảnh lụa trắng dài ba thước treo lên một cây sào cao trăm thước, nếu như tôi bị oan, một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia; nếu như tôi bị oan, đầu rơi xuống đất, trời liền sẽ có tuyết rơi lả tả; nếu như tôi bị oan, sau khi tôi chết trời sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền."

Tham quan đó lắc đầu lia lịa, chế giễu: "Thật là ngu muội! Hoang đường!" Lòng nghĩ thầm: "Mùa hè Tháng 6 oi bức như thế này sao lại có tuyết rơi được chứ? Xưa nay, người ta chỉ thấy máu chảy xuống đất, ta lại muốn xem thử máu sao lại có thể bay lên trên được?"

Thế là ông lệnh cho người ta lấy một dải lụa trắng dài ba thước treo lên cây sào cao.

Tên đao phủ vừa vung đao xuống, một dòng máu nóng của Đậu Nga giống như kỳ tích đã bắn lên dải lụa trắng treo ở giữa không trung, ngay cả một giọt cũng không rơi xuống đất. Khi đầu của Đậu Nga bị chặt đứt, quả nhiên gió lớn nổi lên, tuyết bay khắp trời.

Trước đó không lâu, mọi người còn ướt đẫm mồ hôi, vậy mà giờ đây chỉ trong nháy mắt, người nào người nấy ôm đầu rụt cổ chạy về nhà, miệng không ngừng nói là "chuyện lạ, chuyện lạ".

Sau khi Đậu Nga chết, quả thật là trời đã hạn hán 3 năm, không trồng trọt thu hoạch được gì. Người dân vùng đó đều biết rằng ông trời đang lên tiếng bất bình thay cho Đậu Nga vậy.

Mấy năm sau, phụ thân của Đậu Nga thi đậu bảng vàng, trở thành quan lớn. Khi trở về quê nhà, ông đã phúc thẩm lại vụ án của Đậu Nga, xử trảm Trương Lư Nhi và tên tham quan, rửa sạch nỗi oan khuất cho con gái. Bà con trong làng lũ lượt kéo đến viếng thăm phụ thân nàng, nói: "Từ đầu chúng tôi đã biết Đậu Nga bị oan, chỉ tiếc là chúng tôi đều sợ quyền thế của tên tham quan đó, nên chỉ dám hận chứ không dám nói ra, nhưng mà chúng tôi lại không hề hãm hại Đậu Nga, cớ sao lại phải chịu nạn hạn hán trong suốt 3 năm này chứ?"

...

Động tĩnh của mấy người làm cho đám người Vân Thánh Phong cũng bị hấp dẫn qua. Điều đầu tiên mấy người nhìn thấy là Mông Ngữ khóc ở trong lòng Dạ Hi, mà một tay của Hoa Hồ Điệp che mắt phải, biểu cảm trên mặt cũng rất khó coi.

Tình cảnh này, chỉ cần là người có mắt đều biết chuyện gì đã xảy ra!

"Lão Hoa, huynh thật có bản lĩnh, không hổ là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc!" Vân Thanh Phong trêu ghẹo nói.

Hoa Hồ Điệp không nói gì, hiện tại cho dù hắn có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa oan được. Mà sau khi nghe Vân Thanh Phong nói, A Tháp Na cảm thấy càng khinh bỉ hơn.

Nàng đã nói rồi mà, dáng người của tên này không làm cho người thích như vậy, thì ra là hái hoa tặc.

Nhìn từng ánh mắt chất vấn, tim Hoa Hồ Điệp có chút chua xót, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Mông Ngữ một cái, trong lòng lại lôi mười tám đời tổ tông của Quỷ Diện ra ân cần hỏi thăm một lần.

Hoa Hồ Điệp hít sâu, cố gắng bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Các vị, chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, chính xác là Mông Ngữ tự mình chạy đến hỏi ta về chuyện phòng the, ta chỉ là bị khuất phục dưới dâm uy của nàng, không còn cách nào khác mới phải đích thân dạy."

Hắn thực sự rất oan uổng, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.

"Ngươi nói bậy, ta hỏi ngươi loại chuyện đó lúc nào, rõ ràng là ta hỏi tại sao đêm hôm đó đầu gỗ lại không để cho ta đi cứu Hi tỷ tỷ..." Mông Ngữ lên tiếng cãi lại.

Nghe vừa nói như thế, mọi người đứng ở bên cạnh giống như bị lạc vào sương mù, Quân Tư Mặc đột nhiên chen miệng nói: "Cái này con biết, con biết, buổi tối hôm ăn tiệc mừng, lúc chúng con đi qua hậu viện, nghe thấy tiếng kêu thống khổ của mẫu thân, con và Ngữ tỷ tỷ còn định đi cứu mẫu thân nữa cơ. Tuy nhiên, Quỷ Diện thúc thúc lại không cho."

Nghe thấy Quân Tư Mặc giải thích, mọi người cũng hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Tuy nhiên, bây giờ lại đến lượt Dạ Hi xấu hổ. Hai mắt u oán nhìn Quân Mặc Hiên, đều tại ngươi!

Quân Mặc Hiên sờ mũi một cái, ra vẻ rất oan ức.

"Thấy chưa, đến Tiểu Tư Mặc cũng nói như vậy, Hoa Hồ Điệp ngươi còn dám nói không có sờ ngực ta? Trả lời vấn đề có cần phải động tay động chân sao?" Tiếng Mông Cổ uất ức nói, may mắn nàng phản ứng nhanh, nếu không thì...

Hoa Hồ Điệp thật uất ức, đó cũng là ngoài ý muốn có được không? Chỉ là hắn không cẩn thận chạm vào môi của nàng thôi mà, đều nói đó là không cẩn thận rồi, làm sao nàng lại không tin chứ?

"Mông Ngữ, ngươi, Hoa Hồ Điệp ta còn chưa vô sỉ đến như vậy, khinh bạc một tiểu nữ hài, hơn nữa, người có chút gì đáng giá để ta khinh bạc, tất cả đều bằng phẳng trước sau như một." Hoa Hồ Điệp không vui nói, hiện tại hắn đang rất tức giận, thế nên lời nói không có chừng mực.

"A... Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta bằng phẳng trước sau như một, ta bóp chết ngươi." Mông Ngữ thét to, rời khỏi vòng tay ôm ấp của Dạ Hi, hai tay chống nạnh hung hãn đứng trước mặt Hoa Hồ Điệp.

loading...