Hoan Xk Cd Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Chuong 72 Long Vuong Coc 2

Lúc này, trên cây đại thụ vẫn một mảnh ôn nhu như cũ.

"Quân Mặc Hiên, giờ chàng vẫn còn có thể hung ác sao?" Hai mắt Dạ Hi tóe lửa nhìn Quân Mặc Hiên. Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, nàng vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Trái lại, vẻ mặt của Quân Mặc Hiên là tinh thần sảng khoái, ước gì lại đại chiến thêm 300 hiệp nữa.

"Hi nhi, vi phu vẫn muốn hung ác một chút, nhưng ta sợ nàng không chịu nổi." Quân Mặc Hiên trêu ghẹo nói, đưa tay mò tới chỗ Dạ Hi.

Ra ngoài lâu như vậy, bọn họ cũng nên trở về rồi. Vì vậy, hai người sửa sang quần áo xong liền rời khỏi hồ nước xấu hổ kia.

Mà bên trong hoàng cung, Quân Tư Mặc đang không mệt mỏi, vui vẻ đếm xem rốt cuộc Quân Thiên Dịch đã đeo bao nhiêu nón xanh. Càng về sau, Quân Tư Mặc phát hiện, hoàng gia gia nhà hắn đeo vô cùng nhiều nón xanh.

Quân Tư Mặc không khỏi đau lòng, nếu Hoàng gia gia biết ông đeo nhiều nón xanh như vậy, nhất định sẽ đau lòng, khổ sở. Vì vậy, Quân Tư Mặc âm thầm hạ quyết tâm, tối hôm nay hắn sẽ cùng Tiểu Bạch đi bắt kẻ gian. Bắt toàn bộ đám gian phu hoàng nãi nãi bọn họ.

Đêm đó, Quân Tư Mặc không biết từ nơi nào tìm đến một con hoa xà (rắn hoa) to bằng cánh tay trẻ em, tuy không có độc, nhưng hình dáng này cũng đủ dọa người rồi.

Lúc này, một người một sủng đang đi dạo xung quanh hoàng cung, mà trong miệng Tiểu Bạch đang ngậm hoa xà ở phía sau.

"Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta tới chỗ Lý quý phi, hay là đến chỗ Lan quý phi đây? Nếu không chúng ta tới chỗ hoàng nãi nãi trẻ tuổi mới tới đi!" Tiểu Tư Mặc nhíu mày, lầm bầm lầu bầu nói.

Thấy chủ tử nhà mình rối rắm như thế, Tiểu Bạch cũng muốn chia sẻ phiền não thay chủ tử, vì vậy mở miệng lên tiếng, nhưng nó quên mất, trong miệng còn đang ngậm hoa xà.

Ngay khi Tiểu Bạch vừa mở miệng, hoa xà được tự do, lẩn đi như một làn khói.

"Tiểu Bạch, ngươi là kẻ đần sao? Vậy mà lại để cho hoa xà chạy mất." Quân Tư Mặc không nhịn được nữa mà bùng nổ.

Tiểu Bạch uất ức, còn không phải là vì nó muốn an ủi chủ nhân, cho nên quên mất trong miệng có con hoa xà kia sao? Tiểu chủ nhân đừng tức giận, Tiểu Bạch sẽ đi bắt hoa xà trở lại ngay.

Vì vậy, một người một sủng chạy đuổi theo con hoa xà khắp hoàng cung.

Bất tri bất giác đã đi đến trong tẩm cung của Lam hoàng hậu. Khi Tiểu Tư Mặc thấy hoa xà đang trốn ở trên giường lớn của Lam hoàng hậu thì cả trái tim cũng nhảy lên rồi.

Đang muốn tiến lên bắt lấy hoa xà thì bên ngoài truyền đến giọng nói của hoàng thượng và Lam hoàng hậu, vì vậy, Quân Tư Mặc suy nghĩ một chút liền nhanh chóng kéo Tiểu Bạch chui xuống gầm giường.

Khi Quân Tư Mặc vừa trốn xong thì hoàng thượng và Lam hoàng hậu đã đi tới bên giường, lúc này ban đêm gió lớn, mặc dù hoàng thượng đã gần đến năm mươi tuổi, thế nhưng phương diện kia vẫn chưa hoàn toàn nghỉ cơm, ngay sau đó, hai người hăng hái đi đến trên giường.

Bởi vì quá mức tập trung, hai người cũng không phát hiện trên giường còn có một đôi mắt khác đang hứng thú nhìn hai người biểu diễn. Chỉ chốc lát sau, hai người đã không còn mảnh vải che thân ngồi ở trên giường.

"Hoàng hậu, tóc của nàng hôm nay rất mượt!" Hoàng thượng không chút keo kiệt khen ngợi nói.

"Hoàng thượng, da thịt của ngài cũng rất trơn nhẵn, lành lạnh, sờ lên thật thoải mái!" Giọng Lam hoàng hậu thẹn thùng nói.

"Ha ha, hoàng hậu cũng thế, thân thể trẻ trung thật là đẹp, ngay cả sợi tóc cũng mềm mại như vậy, tới đây để trẫm ngửi một chút có thơm hay không." Quân Thiên Dịch cố ý trêu đùa nói, sợi tóc của Lam hoàng hậu đã bị kéo qua.

"Đáng ghét!" Lam hoàng hậu e thẹn mắng một tiếng, nghiêng người qua để hoàng thượng có thể ngửi được tóc của mình.

"Ah, tại sao lại có mùi tanh?" Mắt Quân Thiên Dịch vốn đang nhắm liền mở ra, thì thấy một con hoa xà nhẵn thín đang thích thú khạc lưỡi rắn.

Cùng lúc đó, Lam hoàng hậu cũng sờ lên thứ gì đó vốn lành lạnh sau lưng Quân Thiên Dịch, đó cư nhiên lại là một cái đuôi rắn, trong nháy mắt, sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ thét lên chói tai: "A... Rắn..."

Nghe vậy, Quân Tư Mặc đang dạy bảo Tiểu Bạch ở dưới giường, vẻ mặt lúng túng bò ra ngoài.

"Ha ha... Hoàng gia gia, Tiểu Tư Mặc đang chơi trò chơi mèo vờn chuột với con hoa xà này. Không tiện quấy rầy đến hai người, hai người tiếp tục ha, cháu sẽ mang con hoa xà này đi." Nói xong, Quân Tư Mặc lập tức vặn vẹo cánh tay và bắp chân nhỏ, bắt lấy con hoa xà từ trên giường xuống.

Bắt chước dáng vẻ giống như đang dạy dỗ nói: "Hoa xà xấu xa, không phải bảo ngươi đi bắt kẻ thông dâm trên giường Lý quý phi sao? Sao ngươi lại đến trên giường hoàng nãi nãi đây bắt chứ, ngươi nói ngươi, đầu đã nhỏ thì coi như xong đi, sao ngay cả chỉ số thông minh cũng thấp như vậy chứ..." Vẻ mặt Quân Tư Mặc nghiêm trang, giống như là thật sự có chuyện như vậy.

Vậy mà con hoa xà bị Quân Mặc Hiên ném đến đầu óc choáng váng, cặp mắt choáng váng, khạc lưỡi rắn ra, vẻ mặt đau khổ không ngừng kêu gào: Buông tay... Ô ô... Sau này nó không bao giờ muốn ra đây đi dạo nữa... Bây giờ đi dạo cũng sẽ không đến trên giường người ta.

Mà trên giường, Lam hoàng hậu thấy Quân Tư Mặc đung đưa hoa xà trong tay, cuối cùng không chịu được nữa, hoa lệ mà hôn mê bất tỉnh.

Lúc này, Tiểu Bạch chen lấn dưới giường thật lâu, cuối cùng cũng lách được ra ngoài. Nhưng mà bởi vì thân hình quá lớn, lại không có Quân Tư Mặc giúp đỡ, rất không đúng lúc chính là, nó vừa ra khỏi, giường phượng kiên cố ầm ầm sụp đổ.

Khi hoàng thượng thấy con vật khổng lồ như vậy chui từ dưới giường ra, mặc dù biết nó là sủng vật của Tiểu Tư Mặc, thế nhưng chữ vương chói lọi ở đầu kia, lại khiến cho Quân Thiên Dịch chưa nói tiếng nào đã hôn mê bất tỉnh.

Cũng may là hắn hôn mê bất tỉnh, nếu không, tiếp đó, hắn chỉ có thể tìm một cái động mà chui vào.

Giường phượng sụp xuống, tiếng động lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho người ở bên ngoài tẩm cung chú ý. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng động, một đoàn thái giám, cung nữ vọt vào tẩm cung.

May mà Đồ công công thông minh, không cho bọn thị vệ đi vào, nếu không đầu của hắn nhất định sẽ bị chuyển nhà. Bởi vì, không có người chủ tử nào muốn để cho người ta nhìn thấy cảnh mình đang nhếch nhác như vậy.

"Cút, tất cả đều lui ra cho ta." Đồ công công tức giận, giọng the thé nói. Trong lòng thầm than: Ôi, hoàng thượng của ta, gia cũng đã ngần này tuổi rồi có thể đừng ở đây kịch liệt hay không. Giường phượng này cũng bị làm sụp rồi, người cũng hôn mê bất tỉnh rồi, có cần thiết phải như vậy không?

Quân Tư Mặc ở bên cạnh đương nhiên không hiểu được suy nghĩ trong lòng Đồ công công, chỉ biết là hoàng thượng và hoàng hậu bị hắn dọa ngất rồi, phải nhanh chóng trốn đi. Vì vậy, Quân Tư Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không gì sánh được lên, chân chó nói: "Đồ gia gia, người ngàn vạn lần đừng nói cho phụ thân, tối nay Tiểu Tư Mặc xuất hiện ở chỗ này nha, nếu không Tiểu Tư Mặc sẽ ngày ngày để cho Tiểu Bạch đến ngủ với người."

Quân Tư Mặc nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ nhìn Đồ công công, tay nhỏ bé âm thầm ra hiệu cho Tiểu Bạch nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Vẻ mặt Đồ công công ù ù cạc cạc, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng là Quân Tư Mặc đang chơi đùa ở gần đây, nghe thấy tiếng động mới đi vào. Vì vậy cũng không chút để ý, mà phân phó cung nữ giúp hoàng thượng và hoàng hậu thu dọn xong, chuyển qua Thiên viện, mời thái y tới chẩn bệnh.

Khi Quân Mặc Hiên và Dạ Hi đi vào hoàng cung báo cáo tình hình, đúng lúc nghe nói hoàng thượng và Lam hoàng hậu quá mức kích tình, chơi đùa làm cho ván giường đổ sụp xuống, ngất đi.

Hai người nửa tin nửa ngờ đi tới tẩm cung hoàng hậu, thì nghe thấy hoàng thượng gầm lên giận dữ.

"Quân Tư Mặc đâu rồi, ra ngoài tìm cho ta!" Quân Thiên Dịch tức giận ngất trời, tiểu tử này quả thật quá ham chơi, đang ở trong hoàng cung mà lại chơi xà, chơi với xà coi như xong, thế nhưng lại chơi ở trên giường hoàng hậu, đây cũng không việc gì, quan trọng là hắn lại chọn ngay lúc này mà tung tăng chơi đùa, đây không phải là dọa cho hắn sợ đến bất lực sao?

Trên thực tế, hắn thật đúng là bị dọa đến bất lực rồi.

"Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì mà người bực tức như vậy?" Quân Mặc Hiên nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Dù sao cũng liên quan đến con trai mình, Dạ Hi cũng tiến lên theo. Nàng ngược lại rất muốn biết Quân Tư Mặc rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, mới khiến Quân Thiên Dịch nổi giận như này.

Nhìn thấy hai người, vẻ mặt Quân Thiên Dịch chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Dạ Hi thật sự an toàn đi ra khỏi hoàng lăng, bí mật về hoàng lăng chắc hẳn bọn họ đều biết rồi.

Chỉ là, chút kinh ngạc này rất nhanh đã bị gạt qua mà thay bằng cơn giận toàn thân của hoàng thượng, ngài quay qua Quân Mặc Hiên gầm lên giận dữ: "Quân Mặc Hiên, nhìn con trai tốt mà con nuôi xem, bình thường gây họa coi như xong, thế nhưng lần này hắn..."

Quân Thiên Dịch giận tức ngất trời nói ra tất cả cho Quân Mặc Hiên nghe, mục đích chính là để cho hắn dạy dỗ Quân Tư Mặc thật tốt. Người dễ thương như vậy, hắn không nỡ đánh, không nỡ phạt, chỉ cần vứt vấn đề này cho Quân Mặc Hiên.

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi thật sự rất muốn cười to ra tiếng, con trai nhà bọn họ có cần đáng yêu như thế không.

Thấy hai người Quân Mặc Hiên và Dạ Hi ra sức nín cười, trong lòng Quân Thiên Dịch vốn tức giận nay lại càng thêm không khống chế được nữa, ngay sau đó liền nổi giận quát lên một tiếng, đuổi hai người đi.

"Tất cả đều biến đi cho trẫm! Chậm đã, điều kiện thứ hai: đi Long Vương cốc một chuyến, tìm Long huyết trong truyền thuyết về đây!" Quân Thiên Dịch phân phó nói. Gần đây có tin tức nói Thiên Linh quốc đang tìm Long huyết, hi vọng Hiên nhi có thể tìm được Long huyết trước bọn họ.

Có lẽ dùng Long huyết làm giao dịch, Thiên Linh sẽ bỏ qua cho Dạ Hi, như vậy, Thiên Thần cũng sẽ trừ đi được tai nạn dị thường.

Ngay tại ngày thứ hai khi hai người Dạ Hi đi vào hoàng lăng, Quân Thiên Dịch đã nhận được chiếu thư của Thiên Linh, mục đích chính là Dạ Hi. Thiên Linh không phải quốc gia nhỏ như bọn họ có thể trêu chọc nổi. Đúng lúc, hắn thăm dò được hoàng đế Thiên Linh quốc cũng đang tìm Long huyết, cho nên, hắn liền bảo Dạ Hi cũng đi tìm Long huyết.

Đi Long Vương cốc? Nhận được tin tức này, Quân Mặc Hiên rõ ràng ngẩn người một chút, người nào không biết Long Vương cốc chỉ là một truyền thuyết, trên thực tế nào có Long Vương cốc gì đó chứ.

Không biết từ lúc nào, đã bắt đầu đồn đãi tám chữ "Thiên Thần nhất tây, Thần Long ẩn hiện" này, lâu ngày, đứng đầu phía tây Thiên Thần liền bị gọi thành Long Vương cốc.

"Phụ hoàng, đổi một điều kiện khác đi, nhi thần và Hi nhi sẽ không đi." Quân Mặc Hiên lên tiếng ngăn cản nói, không phải hắn sợ khó khăn, mà là thứ đó chưa chắc đã có, hắn không muốn lãng phí hơi sức mà thôi.

"Không cần, phụ hoàng để cho chúng ta đi, người nhất định có dụng ý." Trong mắt Dạ Hi hiện lên suy nghĩ sâu xa, lúc gần đi, ánh mắt tiếc hận của Quân Thiên Dịch kia rốt cuộc là vì sao chứ?

Thấy Dạ Hi nói như vậy, Quân Mặc Hiên cũng không nói gì nữa, chỉ có thể đi theo đến Long Vương cốc.

Vì vậy, ngày thứ hai, hai vợ chồng Quân Mặc Hiên, Vân Thanh Phong, Hoa Hồ Điệp, Quỷ Diện, một nhóm năm người nhàn nhã lên đường. Lúc gần đi, Dạ Hi để Quân Tư Mặc ở lại hoàng cung cho Quân Thiên Dịch chăm sóc.

Khi lại thấy Quân Tư Mặc một lần nữa, Quân Thiên Dịch thật sự muốn để cho hắn cút đi thật xa, quá con mẹ nó phiền lòng rồi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lời đến khóe miệng đành nuốt trở vào.

Thôi, Tư Mặc vẫn là một đứa bé, không nên trách cứ nó. Được hoàng thượng đặc xá, Quân Tư Mặc ở hoàng cung càng coi trời bằng vung. Hai người Dạ Hi gần như bỏ lại hắn, một mình hắn liền tức giận rời đi trút cả lên người Quân Thiên Dịch.

Quân Tư Mặc không ngừng gây phiền toái cho Quân Thiên Dịch, nhất thời, cả hoàng cung náo loạn.

Mà đám người Dạ Hi đã đi xa, không chút nào hay biết. Khi họ trở về, hoàng cung đã là một cảnh tượng khác.

Ba ngày sau, một nhóm năm người Dạ Hi đi tới phía tây Dung Thành của Thiên Thần, bởi vì nơi này xa xôi, gần như không có ai biết đến đám người Quân Mặc Hiên.

Để cho tiện, mấy người bọn họ cũng không để lộ thân phận, mà chỉ tùy ý tìm một khách điếm yên tĩnh để ở. Vậy mà khiến cho người ta bất ngờ chính là, hai huynh muội Lăng gia cũng ở đây.

"Vi Vi, anh rể, thật đúng lúc nha!" Vân Thanh Phong chân chó tiến đến, kể từ lần từ biệt trước ở Tuyết Dung quốc, bọn họ đã rất lâu không gặp mặt.

"Cút!" Lăng Vi Vi tức giận nhìn Vân Thanh Phong, thật không rõ, trước kia khi nàng kề cận Vân Thanh Phong, hắn không thích, bây giờ nàng không quấn lấy hắn nữa, thế nhưng Vân Thanh Phong này da mặt dày lại cứ dán tới đây.