Hoan Xk Cd Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Chuong 9 Ac Chinh Duc Phi

Sau khi hai người rời khỏi, cũng không có vội vã trở về, mà đi Ngự Hoa viên.

"Nương tử, ta nói nàng biết, hoàng cung này rất đẹp, chúng ta đi Ngự Hoa viên bắt bươm bướm được không?" Quân Mặc Hiên ngây thơ nói.

Liễu thừa tướng sẽ không từ bỏ ý định, vào lúc này, sợ là đã đi tìm Đức phi rồi. Hắn phải làm chút gì ngăn cản Đức phi nương nương mới được.

Nghe vậy, Dạ Hi chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ bay qua, mùa đông bắt bươm bướm, đùa giỡn gì vậy? Nhưng Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt hưng phấn lập tức lôi kéo Dạ Hi chạy tới Ngự Hoa viên.

Bây giờ là mùa đông, trong Ngự Hoa viên, trừ bỏ mai vàng, một ít cây hoa cúc nở rộ ngoài mùa, nơi này còn có đủ loại hoa lan quân tử và lan mặc.

Nghe nói Đức phi nương nương đặc biệt thích lan quân tử, nhất là những loại lan quân tử thượng hạng, loại hoa này rất dễ hỏng, khi bắt đầu trồng vô cùng khó khăn, khi nở rộ, giống như nữ tử cúi đầu mỉm cười, bởi vậy, lan quân tử còn được gọi là thùy tiếu*.

*垂笑: Thùy tiếu

垂: cúi (thùy)

笑: cười (tiếu)

Vì vậy, tuy Quân Mặc Hiên mang Dạ Hi tới Ngự Hoa Viên bắt bươm bướm, nhưng lại chuyên chọn đặt chân tới những nơi có lan quân tử.

Từ xa, Đức phi đang chuẩn bị hồi tẩm cung gặp Liễu thừa tướng, vừa vặn thấy hoa mà mình yêu thương bị ngốc tử giẫm lên nát nhừ.

Đức phi bực bội vô cùng, nổi giận nói: "Quân Mặc Hiên, ngươi dừng lại cho bản cung." Bởi vì tức giận, khuôn mặt đẹp đẽ của Đức phi trở nên vặn vẹo.

"Đức phi nương nương, Hiên nhi không dừng lại, Hiên nhi muốn bắt bươm bướm." Quân Mặc Hiên ngây ngô nói, trừng to hai mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bươm bướm căn bản không tồn tại kia.

Một bên Dạ Hi coi như không nhìn thấy phẫn nộ của Đức phi, cười tít mắt nhìn Quân Mặc Hiên, tiểu tử ngốc thì ngốc, nhưng bản lĩnh chọc tức người chết không đền mạng cũng không nhỏ.

"Ngươi..." Đức phi nương nương nâng trán, hai mắt hung hăng lườm Quân Mặc Hiên, sớm hay muộn cũng có một ngày bà ta sẽ giết chết tiểu tử ngốc này, đột nhiên, trong mắt Đức phi nương nương hiện lên tia tàn nhẫn.

"Hi nhi, tối nay kêu Dực nhi tới gặp ta." Sau khi Đức phi nương nương ngoan độc nhìn thoáng qua Quân Mặc Hiên liền tức giận rời đi.

Quân Mặc Dực, là nhi tử của hoàng thượng và Đức phi, thứ bậc lão Nhị, thủ đoạn ép người, nhưng lại rất thích làm ra vẻ phong nhã.

Ánh mắt của Đức phi tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt Dạ Hi, khóe miệng Dạ Hi gợi lên một nụ cười lạnh, hừ, muốn chỉnh Quân Mặc Hiên, vậy hôm nay nàng trừng trị Đức phi trước cho rồi.

Vì vậy, Dạ Hi cố ý tiến lên muốn giữ chặt Quân Mặc Hiên.

Nhưng mà khi đi qua bên người Đức phi, thừa dịp lúc đó người khác không chú ý, vươn một chân ra, khiến cho cung nữ phía sau Đức phi trượt chân. Bị ngoại lực tác động vào, cung nữ tự nhiên nghiêng về phía trước, kết quả cả người không ổn định, liên lụy tới Đức phi cũng bị ngã xuống đất.

"A... Ngươi nha đầu chết tiệt, còn không mau đứng dậy, ôi... Thắt lưng của bản cung." Đức phi phẫn nộ la hét, hôm nay sao bà ta lại xui như vậy chứ, trước là thùy tiếu yêu thích bị hủy, bây giờ còn bị kẻ tiện tỳ làm cho té ngã.

"Ôi chao, Đức phi nương nương, người làm sao vậy, mau đứng lên đi." Dạ Hi ra vẻ kinh ngạc nói, nhanh chóng tiến lên chuẩn bị nâng Đức phi dậy.

Nhưng mà, thật sự muốn đỡ Đức phi sao? Người ngoài thì thấy Dạ Hi đúng là đi đỡ Đức phi nương nương, chỉ có cung nữ kia biết, chỗ đầu gối của mình bị Dạ Hi áp trụ, nàng ta căn bản không đứng dậy được.

Thế nên cho dù Đức phi vùng vẫy như thế nào, quát to như thế nào, cung nữ ở trên người bà ta vẫn không đứng dậy. Mà Dạ Hi ở bên cạnh giở trò xấu, Đức phi nương nương căn bản không thể đứng dậy được.

Mắt thấy cung nữ kia muốn từ dưới người mình bò ra, Dạ Hi buông tay một cái, Đức phi lại ngã xuống. Vài lần như vậy còn không giày vò chết mạng già này của Đức phi.

"Thực xin lỗi, Đức phi nương nương, thần nữ đã dùng hết sức lực rồi, vẫn không có đỡ người lên được." Dạ Hi vội vàng giải thích, giọng điệu yếu đuối căn bản không nghe ra được nàng là cố ý.

Cứ như vậy, có nhiều lần Đức phi sắp đứng lên được rồi, nhưng khi đến thời khắc mấu chốt, Dạ Hi liền nghĩ cách làm cho Đức phi ngã xuống mặt đất.

Tới tới lui lui như vậy, qua lại khiến Đức phi choáng váng, mắt thấy giày vò đủ rồi, Dạ Hi mới dời chân phải từ chỗ đầu gối cung nữ ra. Không có cung nữ đè nặng, Đức phi đứng lên cực kỳ dễ dàng.

Đức phi vừa mới đứng vững, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn cung nữ. "Chát chát chát..." Mấy tiếng tát vang lên, cung nữ kia bị Đức phi tát hai bên mặt đều đã sưng lên.

"Ngươi nha đầu chết tiệt, muốn chết có phải không, lại dám đụng ngã bản cung." Đức phi nương nương giận dữ mắng mỏ.

"Nô tỳ bị oan, là... Là nàng ta... Là nàng ta giở trò quỷ." Cung nữ cực lực thanh minh, chỉ tiếc trong phẫn nộ Đức phi căn bản không nghe vào lời nói của cung nữ.

Hơn nữa nhìn Dạ Hi giống kiểu bảo sao nghe thấy, bộ dáng tao nhã lại không vướng tục khí, làm sao có thể là người giở trò xấu. Lúc này, Đức phi cũng không biết thân phận thực sự của Dạ Hi, mặc dù bà ta có nghe qua thanh danh của Dạ Hi, lại chưa thấy qua người, hơn nữa, người nào sẽ nghĩ một hoa si với người bình thường trước mắt chính là cùng một người.

"Người tới, dẫn nha đầu kia đi cho ta, đánh 30 đại bản, ném đến tịnh phòng chải lông cho ngựa." Đức phi phẫn nộ gầm thét, nói xong, sau đó khập khiễng đi về phía tẩm cung của mình.

Xa xa, Quân Mặc Hiên đang bắt bươm bướm nhìn thấy một màn này, trong mắt thoáng hiện ý cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Cuối cùng, lại chạy như điên tới trước mặt Dạ Hi.

Vẻ mặt ngây thơ nói: "Đức phi nương nương sao lại thành người què rồi, đi đường khập khiễng, chẳng lẽ là quỷ nhập vào người? Vậy thì thảm, lát nữa phải nói cho phụ hoàng, để cho người đừng đi tới chỗ Đức phi, để tránh gặp phải thứ bẩn."

Phía trước, Đức phi nghe vậy, cước bộ dừng lại, thân hình cứng đờ, nếu không phải hoàng thượng hạ lệnh không được bắt nạt Quân Mặc Hiên, bà ta nhất định sẽ quay lại cho hắn hai bạt tai.

Tên ngốc chết tiệt, mắng bà là người què thì thôi, vậy mà còn muốn nói với hoàng thượng, đây không phải biến đổi phương pháp để bà thất sủng sao?

"Hiên nhi, Đức phi không phải bị quỷ nhập, Đức phi nương nương bị té ngã, không đứng lên được, cho nên mới thành như vậy." Dạ Hi kiên nhẫn giải thích, cố ý đề cao âm lượng, coi như đang nhắc nhở Đức phi một màn vừa mới phát sinh.

"Đức phi cũng thật ngu ngốc, bị ngã mà không đứng dậy được, vậy không phải còn ngu dốt hơn Hiên nhi sao, Hiên nhi bị ngã đều có thể tự mình đứng lên." Quân Mặc Hiên khoa trương nói.

Mà Đức phi đi xa, nghe thấy Quân Mặc Hiên nói như vậy, thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Bị một người đần độn nói ngu dốt, đây quả thật là vô cùng nhục nhã.

Nhìn thân hình Đức phi run rẩy vì tức giận, khóe miệng Dạ Hi dương lên một nụ cười lạnh, hừ, không phải chỉ giẫm lên mấy đóa hoa nhỏ thôi sao, cũng không nên vì vậy mà đối xử hung dữ với Tiểu Mặc Mặc.

Trải qua một trận náo loạn như vậy, Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên lập tức rời khỏi cung, trở về phủ. Đợi sau khi bọn họ rời đi, xa xa một nam tử mặc y phục màu trắng nạm viền vàng đi ra, nhìn theo hướng hai người rời đi nói thầm: "Xem ra Dạ Hi này không hề ngu xuẩn giống như lời đồn."

Hắn ta là nhi tử của hoàng hậu, Âu Tư Hằng, con trai độc nhất của Đoan Quận Vương. Tính tình phong lưu thành tính, phóng đãng ngỗ ngược, nhưng người thật sự hiểu hắn thì biết, Âu Tư Hằng người này cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng.

Sau khi trải qua một trận ầm ĩ như vậy, Đức phi trở về hậu cung, lại bỏ lỡ mất cơ hội cùng Liễu thừa tướng bọn họ, mà cẩm nang diệu kế của Liễu thừa tướng cũng không phát huy được.

Không có biện pháp, Liễu thừa tướng đành phải mang cháu gái nhà mình rời khỏi hoàng cung, ngẫm nghĩ, ngày sau tìm cơ hội chỉnh Dạ Hi.