Hoan Xk Cd Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Chuong 95 Nguon Goc Loi Nguyen Cua Thien Linh 1

Cái này hoàn toàn là trần trụi mượn hoa hiến phật, trực tiếp đánh tráo yên hoa của Nam Cung Trần, Quân Mặc Hiên còn có thể vô sỉ hơn một chút không.

Nghĩ vậy, khóe miệng Dạ Hi hung hăng giật giật, nhịn không được lên tiếng nói: "Mặc, chàng thật vô sỉ."

"Ha ha, vi phu chỉ là tận dụng triệt để thôi, làm sao có thể là vô sỉ được? Đây rõ ràng là biểu hiện của tiết kiệm." Quân Mặc Hiên không biết xấu hổ nói.

Nghe vậy, Dạ Hi chỉ cảm thấy trên đầu quạ đen bay đầy trời, nàng suy nghĩ nếu Nam Cung Trần nghe được lời nói này, có thể tức giận đến mức phun máu được hay không?

Yên hoa mê người làm nổi bật trong ánh trăng sáng, Quân Mặc Hiên lười biếng gác cằm lên vai Dạ Hi. Không biết có phải tâm trạng hôm nay có thoải mái hay không, Quân Mặc Hiên xoay người Dạ Hi lại, để nàng đối diện với chính mình.

Cúi người, hôn Dạ Hi.

Trong nháy mắt, không khí ái muội bắt đầu lan tỏa, nhiệt độ xung quanh lên cao, xua đi cảm giác lạnh ban đêm. Hai người ôm chặt lấy nhau, lời lẽ qua lại triền miên.

Dần dần, bàn tay to lớn của Quân Mặc Hiên di chuyển đến eo nhỏ của Dạ Hi.

Thấy thế, Quân Tư Mặc bị bỏ qua thật lâu, run rẩy da gà nổi lên khắp người, lên tiếng nói: "Phụ thân, Tiểu Tư Mặc vẫn lại là tiểu hài tử, loại chuyện này xem nhiều sẽ để lại bóng ma trong tâm lý. Hơn nữa, buổi tối mùa hè rất lạnh nha, chúng ta có thể trở về hay không."

Lời này vừa nói ra, hai người Quân Mặc Hiên vội vàng tách ra, nhất là Dạ Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ nhìn Tiểu Tư Mặc. Trời ạ, vừa rồi nàng đang làm gì! Vậy mà quên Quân Tư Mặc còn ở nơi này. Nàng không cần sống nữa.

Ngược lại, Quân Mặc Hiên có vẻ bình tĩnh, chuyện tốt bị cắt ngang, hết sức buồn bực mở miệng: "Tiểu tử thối, con không biết phi lễ chớ nhìn à?"

"Ha ha, kịch liệt như vậy, con nghĩ muốn bỏ qua đều không được." Quân Tư Mặc ăn ngay nói thật nói. Không chút nào cảm thấy một tiểu hài tử thảo luận vấn đề luyến ái như vậy có cái gì không ổn.

Nghe vậy, Dạ Hi xấu hổ vô cùng, bị nhi tử của chính mình bắt gặp đã đủ dọa người, bây giờ lại còn bị trêu ghẹo, nàng chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

Vì thế, Dạ Hi đưa tay nhéo lấy thịt bên hông của Quân Mặc Hiên, ý bảo hắn mau chóng rời đi.

Tiếp thu được ẩn ý trong mắt của Dạ Hi, Quân Mặc Hiên cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà đi lên, ôm Tiểu Tư Mặc rời đi.

Lúc trở lại U Lam Các thì trời đã khuya, Quân Mặc Hiên cẩn thận đặt nhi tử lên giường, sau đó lại rời đi cùng Dạ Hi. Đi đến tiền thính, Hoa Hồ Điệp đã sớm chờ ở đó.

"Lão Hoa, ngươi có biện pháp giải Mê độc sao?" Dạ Hi lên tiếng hỏi, mặc dù biết hi vọng không lớn, nhưng vẫn muốn hỏi một câu.

Nghe vậy, trong mắt Hoa Hồ Điệp hiện lên khó xử, độc này hắn giải không được. Trừ khi có phương thức luyện chế độc đầy đủ và rõ ràng nếu không hắn không có cách nào luyện chế được thuốc giải.

"Thực xin lỗi, ta không có biện pháp." Hoa Hồ Điệp ủ rũ nói, hắn học y thuật mười mấy năm vậy mà ngay cả Mê độc cũng không giải được.

Biết Hoa Hồ Điệp không có cách nào giải độc, Dạ Hi cũng không làm khó hắn. Chỉ có thời gian một tháng mà mười ngày đã trôi qua, thời gian còn lại của bọn họ không còn nhiều, việc tìm thuốc giải là chuyện vô cùng cấp bách.

Vì thế, Dạ Hi nói ý định của chính mình cho ba người. Chỉ dựa vào Nam Cung Trần, nàng lo lắng, nhỡ may một tháng sau, hắn không có lấy được thuốc giải, như vậy không phải Tiểu Tư mặc xong rồi sao.

Vì để bảo đảm an toàn, chính bọn họ cũng không thể lơi lỏng.

Sáng sớm hôm sau, dựa theo phân phó của Dạ Hi, Vân Thanh Phong cùng Hoa Hồ Điệp mang theo Tiểu Tư Mặc đi quấy rối xung quanh, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Ngay cả Nam Cung Chấn, giờ phút này cũng là vẻ mặt đau đầu, hôm nay, đã không dưới mười vị phi tần đến tìm hắn kêu khổ. Hai mẫu tử Dạ Hi này cuối cùng muốn làm ầm ĩ đến mức nào.

Mà Nam Cung Chấn vẫn không biết là, giờ phút này trong ngự hoa viên, hết sức náo nhiệt.

"Mỗi vị mỹ nữ tỷ tỷ, đây là phương pháp làm đẹp kì diệu do Hoa thúc thúc của ta đặc chế, người dùng nó đảm bảo sẽ trẻ đi mười tuổi...." Quân Tư Mặc đứng ở trên bàn không ngừng nói phét thuốc này lợi hại như thế nào.

Lừa dối một đám nữ nhân ở phía dưới kinh ngạc.

Thấy chiêu này có hiệu quả, Quân Tư Mặc tiếp tục nói phét: "Ngươi xem, tiểu Thanh Tử nhà ta, một người có làn da không hề thua kém gì nữ nhân, cũng là vì dùng thuốc mỡ này."

Đêm qua về nhà trên đường, hắn lặng lẽ hỏi mẫu thân, mẫu thân nói, thái giám đều là nhân yêu phi giới tính, tất nhiên không có chim. Cho nên, Quân Tư Mặc chỉ có thể thừa nhận lúc trước là chính mình nhìn nhầm.

Tuy nhiêu, sau đó, hai chữ nhân yêu trở thành cách xưng hô của Tiểu Tư Mặc dành cho Vân Thanh Phong.

Vẻ mặt Vân Thanh Phong buồn bực nhìn Tiểu Tư Mặc, trong lòng oán thầm: Có thể không cần gọi hắn là nhân yêu được hay không, rất khó nghe.

Đám nữ nhân ở phía dưới nghe được Tiểu Tư Mặc nói như vậy, nhao nhao đi đến trước mặt Vân Thanh Phong, quả nhiên, làn da của người được gọi là tiểu Thanh Tử rất đẹp.

Vì thế, các nữ nhân tin, nhao nhao cầm một hộp thuốc mỡ trở về sử dụng. Hi vọng chính mình có thể trở nên xinh đẹp, chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng.

Nhưng mà, một canh giờ qua đi, tiếng kêu rên vang khắp nơi trong hoàng cung Thiên Linh. Thuốc mỡ kia làm gì có tác dụng làm đẹp, rõ ràng chính là thuốc, mỗi người dùng thuốc mỡ mặt đều sưng phù lên.

Nhiều người bị trúng độc tập thể như vậy, nhóm người thái y vội vàng đến mức đầu óc choáng váng, ngay cả ngự y chuyên chúc của Nam Cung Trần đều bị mời đi hỗ trợ.

Nhìn hiệu quả do Tiểu Tư Mặc tạo thành, Dạ Hi rất hài lòng. Vì thế, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên thuốc mỡ có độc, Dạ Hi cùng Quân Mặc Hiên đi đến Thái Y viện tìm kiếm thuốc giải Mê độc.

Mỗi loại bí dược của hoàng thất đều được Thái Y viện nghiên cứu và chế tạo, cho nên, nơi này chắc chắn có thuốc giải. Quả nhiên, ở trong mật thất của Thái Y viện Dạ Hi đã tìm được thuốc giải.

"Mặc, đã tìm thấy thuốc giải." Dạ Hi kích động nói.

"Ừ, nàng đi trước, mang thuốc giải đưa cho Hoa Hồ Điệp kiểm tra." Quân Mặc Hiên thật sự nói. Mặc dù tìm được thuốc giải, kế tiếp, nên chuẩn bị sẵn cho kế hoạch chạy trốn của bọn họ rồi.

Dạ Hi không có dừng lại, mang theo thuốc giải vội vàng rời đi. Mà Quân Mặc Hiên thế nhưng lại âm thầm đổi thuốc trong Thái Y viện. Mang đi một ít thuốc độc, trong đó có một lọ là loại thuốc độc có tác dụng ăn mòn mà Lục vương từng sử dụng qua, hắn nghĩ mang đi những thứ này mới có công dụng.

Làm xong toàn bộ, Quân Mặc Hiên lặng yên rời đi.

Mà Nam Cung Chấn đang vội vàng đến sứt đầu mẻ trán vẫn chưa phát hiện thuốc giải đã bị trộm.

Làm tốt xong mọi chuyện, năm người cùng một sủng vật gặp nhau ở trong U Lam Các, chuẩn bị chạy thoát khỏi Thiên Linh.

Nhưng mà, ngay lúc hai mẫu tử Dạ Hi đang chuẩn bị rời đi, Nam Cung Trần lại tìm đến. Bởi vì ba người Quân Mặc Hiên mang mặt nạ da người để dịch dung nên Nam Cung Trần vẫn chưa nhận ra bọn họ.

Tất nhiên, cũng sẽ không lại cho rằng bọn là là người của phụ hoàng, bọn họ chắc là người do Quân Mặc Hiên phái đến để bảo vệ hai mẫu tử Dạ Hi.

"Hi nhi là đang muốn nhân dịp này rời đi sao?" Nam Cung Trần lên tiếng hỏi, hai tay tự nhiên nắm chặt, như vậy Hi nhi không cần đến thuốc giải nữa rồi.

"Không sai, Nam Cung, cảm ơn ngươi đã chiếu cố nhiều ngày như vậy, chúng ta đi." Dạ Hi khách sao nói. Hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm, chạy trốn quan trọng hơn, nàng cũng không rảnh để nói nhiều với Nam Cung Trần.

Nghe vậy, trong mặt Nam Cung Trần thoáng hiện nên một chút thâm ý, một lúc lâu mới lên tiếng nói: "Ngươi cảm thấy chỉ với năm người các ngươi là có thể an toàn rời khỏi Thiên Linh sao?"

"Nam Cung Trần, ngươi có ý tứ gì?" Trong mắt Dạ Hi hiện lên tức giận. Chết tiệt, hắn sẽ không đi báo tin hết tất cả với Nam Cung Chấn chứ.

"Ý tứ nằm trên mặt chữ, chẳng lẽ Hi nhi không biết, nếu như ta đi nói cho phụ hoàng, các người còn có thể đi được sao? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể bắt lấy ta, nhưng các ngươi chắc chắn có thể đánh bại ta trong vòng một chiêu sao?" Nam Cung Trần lạnh lùng nói.

Cho dù hắn không đi mật báo, Dạ Hi cũng trốn không thoát. Bởi vì từ lúc Dạ Hi đến Thiên Linh, phụ hoàng đã giăng sẵn thiên la địa võng rồi.

Không chỉ phong tỏa mỗi lối ra, ngay cả thập đại nguyên lão thủ hộ cũng mời đi ra, chỉ sợ hai mẫu tử Dạ Hi có chạy đằng trời. Mà một khi bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết.

"Ngươi muốn thế nào?" Dạ Hi lạnh lùng lên tiếng nói. Trong lòng rất khó chịu hành động của Nam Cung Trần.

"Đi theo ta, ta mang bọn ngươi ra ngoài." Nam Cung Trần nghiêm túc nói. Tuyệt đối không giống như đang nói đùa.

Nhưng kì lạ là Dạ Hi không tin, Nam Cung Trần giúp bọn hắn tìm thuốc giải đã xem như đối nghịch với Nam Cung Chấn, bây giờ lại phải trợ giúp bọn hắn chạy trốn. Nàng biểu thị rất nghi ngờ.

"Tuy nhiên, ta có một điều kiện, đi du hồ cùng với ta." Nam Cung Trần nói ra yêu cầu của bản thân.

Nghe vậy, Dạ Hi im lặng một lúc lâu mới đồng ý yêu cầu của hắn.

Vì thế, một nhóm sáu người cải trang theo gót Nam Cung Trần đi đến du thuyền đã được chuẩn bị trước đó, bởi vì có ý định không quay trở lại hoàng cung Thiên Linh, Dạ Hi cũng mang theo cả Tiểu Bạch đến.

Đoàn người Dạ Hi lặng yên rời đi, có Nam Cung Trần che dấu, Nam Cung Chấn cũng không có nghi ngờ gì. Mà vội vàng xử lý cục diện rối rắm do Quân Tư Mặc gây ra.

Phần lớn hậu cung phi tử dùng để củng cố quyền thế, hầu như người nào cũng có không ít thế lực ủng hộ mình. Hiện tại toàn bộ đều gặp phải chuyện không may, hắn không thể xem thường. Cũng vì vậy mà không chú ý đến Dạ Hi.

Mà bên này, đoàn người Dạ Hi nhàn nhã ngồi ở trên du thuyền. Sau khi đi lên, Dạ Hi mới phát hiện hướng đi của du thuyền chính là đi đến thành lân cận của kinh đô Thiên Linh, thành Thất Nguyệt.

Thành Thất Nguyệt tuy là láng giềng gần kinh đô, nhưng lại là một thành thị rất nhỏ, tuy dân số không nhiều lắm, nhưng là một nơi lòng xà hỗn tạp, thuộc loại mảnh đất không có ai quản lý. Cho nên, chạy trốn từ nơi này là quá tốt.

Hiểu rõ ý định của Nam Cung Trần, thái độ của Dạ Hi đối với hắn tốt hơn không ít.

Giờ phút này, hai người ngồi bên cạnh cái bàn ở trên mũi thuyền, vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường. Mà ba người Quân Mặc Hiên cùng Vân Thanh Phong thì bắt chước nhàm chán dựa vào bên cạnh thuyền, Tiểu Tư Mặc thì tìm góc độ thoải mái ghé vào trên người Tiểu Bạch nằm ngủ.

Trên thuyền, ngoài khoang lái ra, thì cũng không có những người khác.

"Nghe nói, cá tầm* ở trong sông này ăn rất ngon, trước đó vài ngày ta đã cho người bắt một con, Hi nhi muốn ăn thử không?" Nam Cung Trần dò hỏi.

*Cá tầm: một loài cá phần lưng màu vàng hơi ngả xám, miệng nhỏ nhưng nhọn, phần lưng và phần bụng đều có những mảng vảy cứng. Là loài cá nước ngọt, một số sống ở biển vào mùa đông.

"Được." Vẻ mặt Dạ Hi thản nhiên nói, vừa lúc nàng đang đói bụng. Cá tầm này chính là động vật được quốc gia bảo vệ, nàng còn chưa nếm thử bao giờ. Hiện tại ăn thử cũng không tệ.

Tuy nhiên nơi này không có người, người nào trong bọn họ đi làm?

"Hi nhi, nàng không ngại việc ta dùng người của nàng chứ?" Nam Cung Trần chỉ vào ba người Quân Mặc Hiên đang ngồi nhàm chán đến phát điên ở bên kia, dò hỏi.

Dạ Hi làm một động tác ngươi cứ tùy ý, ý bảo Nam Cung Trần tùy tiện dùng. Tuy nhiên, trong mắt lại tràn ngập nghi ngờ, không rõ Nam Cung Trần muốn làm gì.

Thấy thế, trên mặt Nam Cung Trần hiện lên ý cười, không biết trong ba người này có một người là Quân Mặc Hiên hay không? Nam Cung Trần Tâm nghĩ thầm trong đầu. Hừ, lần trước ngươi chỉnh ta, lần này bản cung phải chỉnh lại ngươi. Đường đường Chiến thần Hiên vương của Thiên Thần lại xuống bếp, coi như là tin đồn thú vị khó gặp.

"Ba người các ngươi, có biết trù nghệ chứ, đi làm cá tầm đi, cho vương phi nhà các ngươi nếm thử." Nam Cung Trần ý tứ hàm súc nhìn ba người.

Nghe vậy, ba người hết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, làm cho ba người nam nhân đi xuống phòng bếp, đùa giỡn cái gì chứ. Nhưng mà, điểu làm cho Vân Thanh Phong kinh ngạc hơn chính là Quân Mặc Hiên thế nhưng lại đồng ý.

Không đùa chứ, nấu cơm thay tình địch, Quân Mặc Hiên có rộng lượng như vậy sao?

Cũng như vậy, Dạ Hi ngồi ở một bên cũng hết sức nghi hoặc, dường như nàng chưa từng nghe qua Quân Mặc Hiên biết nấu ăn, đã vậy lúc này còn tự giác xuống bếp, chắc chắn là có chuyện đáng ngờ. Tuy nhiên, lần đầu tiên Quân Mặc Hiên xuống bếp, Dạ Hi cũng cực kỳ chờ mong, dù sao nàng cũng ăn, Mặc sẽ không hạ độc chứ.

Nhưng mà trên thực tế, Quân Mặc Hiên cũng không có hạ độc. Chỉ là, Quân Mặc Hiên vừa đi đến phòng bếp đã trực tiếp cầm lấy cá tầm ở trong thùng, ngay cả rửa cũng không rửa, trực tiếp bỏ vào trong nồi.

Bên cạnh, Vân Thanh Phong nhìn một màn này khóe miệng hung hăng có rút, hắn đã bảo mà! Làm sao Quân Mặc Hiên có thể tốt bụng đến mức nấu cơm thay tình địch của chính mình chứ. Cứ trực tiếp bỏ vào nấu như thế ngay cả nội tạng cũng chưa lấy ra, thực sự có thể ăn được sao? Vân Thanh Phong tỏ vẻ hết sức nghi ngờ.

Khi Quân Mặc Hiên mang cá đã được chế biến xong lên, vẫn còn có thể nhìn thấy mang cá vẫn còn đang động đậy, chắc là chưa chết hẳn. Nhưng mà, Quân Mặc Hiên lại làm như không phát hiện ra, tự nhiên mở miệng: "Ha ha, chúng ta đều là người thô kệch, không xuống bếp bao giờ, Trần thái tử cứ ăn tạm nhé."

Nghe vậy, Dạ Hi nhìn con cá tầm vẫn còn đang động đậy kia, trong lòng hết sức rối rắm, như vậy có thể ăn được sao? Vẫn còn chưa chết hẳn, ăn xong chắc chắn sẽ không bị tiêu chảy chứ.

Quả nhiên, tin tưởng vào chuyện Quân Mặc Hiên có thể làm ra món ăn ngon thì thà tin vào chuyện gà trống biết đẻ trứng còn hơn.

"Ăn thử đi, người của ta làm gì đó chắc cũng không tệ lắm." Dạ Hi ra hiệu cho Nam Cung Trần ăn trước. Cứ cho là lại đói hơn nữa, nàng cũng không thể nuốt trôi bàn cá ở trước mặt.

Nghe vậy, Nam Cung Trần cầm lấy chiếc đũa đẩy bong bóng cá ra, quả nhiên nội tạng bên trong vẫn còn nguyên. Đành phải để chiếc đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quân Mặ Hiên.

"Thiên Thần các ngươi không ăn cá bao giờ sao? Ngay cả chuyện phải lấy ruột cá ra cũng không biết?" Sắc mặt Nam Cung không tốt nói.

Lời này vừa nói ra, Quân Mặc Hiên giả vờ không biết nói: "Chúng ta là người thô kệch không nấu cơm bao giờ, có thể nấu chín là tốt lắm rồi, đừng hi vọng vào cái khác."

Có thể nấu chín là tốt lắm rồi, vấn đề là hắn đã nấu chín sao?

Giờ phút này, Nam Cung Trần thật sự rất muốn nổi giận, có biết cá tầm kia hắn phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được hay không? Nếu không phải lúc trước vì để làm việc cho thuận tiện, hắn sẽ đuổi hết tất cả người hầu sao.

Một con cá ngon lành bị làm hỏng không nói, thế nhưng lại rước lấy cả người mùi tanh. Tâm trạng của Nam Cung Trần rất xấu. Nhưng mà, một giây sau, tâm trạng của hắn lại càng xấu hơn.

"Làm sao, bổn vương tự mình xuống bếp, Trần thái tử cũng ghét bỏ." Lần này, Quân Mặc Hiên cũng không có hạ giọng, lớn tiếng tiết lộ thân phận của mình.

Lời này vừa nói ra, Nam Cung Trần cũng không kinh ngạc, hắn nhìn thấy Quân Mặc Hiên từ đêm qua, lúc này xuất hiện bên người Dạ Hi cũng không có gì là lạ.

Thấy thế, Vân Thanh Phong cũng đi đến, âm dương quái khí nói một câu: "Thực xin lỗi, nô tài không cố ý va chạm phải thái tử." Giọng nói này giống hệt giọng nói của tên thái giám va chạm phải Nam Cung Trần ở Ngự Hoa viên ngày hôm đó.

Quả nhiên, khi chính tai nghe được, sắc mặt Nam Cung Trần càng khó nhìn hơn. Xem như hắn hiểu rõ, tại sao ngày hôm đó ngắm cảnh ở Ngự Hoa viên với Hi nhi lại bay đến nhiều ong mật như vậy, thì ra tất cả đều là do Quân Mặc Hiên giở trò. Bỗng nhiên, Nam Cung Trần nghĩ đến Tiểu Mặc Tử vẫn luôn đi theo bên người Dạ Hi.

Tiểu Mặc Tử chẳng phải là Quân Mặc Hiên sao? Đáng chết, vậy mà hắn lại không có đoán ra. Nhớ lại chính mình giống như một kẻ ngu ngốc chẳng hay biết gì, Nam Cung Trần bị tổn thương trong lòng.

Xem ra, cho dù hắn có làm cái gì, thì ở trong mắt Dạ Hi mãi mãi cũng chỉ là người ngoài.

loading...