Khe Uoc Tinh Yeu H Chuong 11

"..."
"..."
Hoắc Mạnh Thần căng thẳng nhìn cô, đứng dậy đi đến gần kéo cô vào lòng
"Chuyện tối qua tôi xin-"
"Các người thật sự chỉ có thể suy nghĩ bằng thân dưới thôi sao?" Nhan Uyển Khuê né tránh, khàn giọng nói
Hắn nhíu mày "Cổ họng em-"
"Tôi không sao" cô cắt lời, thân thể ốm yếu khập khiễng đi ra cửa
"Em giận tôi sao?"
"Tôi làm sao giận ngài được chứ" cô nói
Hắn nắm chặt nấm tay vì cách xưng hô xa cách này
"Đứng lại đó Nhan Uyển Khuê" giọng hắn lạnh băng
Nghe hắn gọi cả họ tên mình, cô dừng lại ở cửa cũng không xoay lưng nhỏ giọng khàn khàn nói
"Tôi không giận ngài, nợ theo ý ngài cũng đã trả xong-"
"Chưa" hắn ngắt lời "thêm...3 lần nữa" thở phào tin lời cô nói rằng không giận mình, nhẩm tính cuộc tiến công tiếp theo
"..." cô mím môi xoay lại nhìn hắn kiêu ngạo ngồi trên giường mình
"Xin lỗi"
"Sao? Em nói muốn cảm ơn tôi mà? Lại đây 3 hiệp" nhìn cô ốm như cây tăm, một làn gió nhẹ cũng đủ thổi cô bay mất
3 hiệp...chắc đủ
Nhịn một chút để cô còn có thể tiếp nhận hắn
Nhịn mấy tháng...đủ làm hắn khó thở
Mà người hắn muốn cũng chỉ có duy nhất một mình cô.
3 hiệp...Khuê Nhi sẽ ổn chứ?
Hắn chỉ là muốn níu giữ cô.
Hoắc Mạnh Thần trong lòng phân vân, ngước lên nhìn thấy cô nằm ở trước cửa thì tim như nén lại, máu toàn thân như ngưng đọng
"Khuê Nhi!" Hắn chạy đến đỡ cô vào lòng,
Nhan Uyển Khuê mất đi ý thức thiếp trong lòng hắn, hắn cả kinh bế cô đứng dậy chạy nhanh ra xe
Hoắc Mạnh Thần bế cô lên ghế lái chung với mình, tay kia ôm cô tay này nắm chặt vô lăng
"Chết tiệt chiếc xe này" hắn mắng, sỡ dị hắn đi loại xe không tân tiến này cũng là vì các con xe của hắn đều được đi nâng cấp.
"Khuê Nhi...."
Nhìn cô yếu ớt xanh xao trong lòng mình hắn đau lòng không thôi
Chết tiệt! Chính mày không tự chủ được!
Hắn mắng chính mình tự cảm thấy hận cả bản thân mình, chiếc xe màu đen phóng qua các con đường đậu ngay trước cổng bệnh viện thành phố
Chạy vào sảnh hắn nắm cổ áo một người bác sĩ hâm doạ "Cô ấy ngất xỉu! Nhanh lên!"
"V V...vv...âng" người kia bị hắn doạ đến nổi sắp tè ra quần run run gọi người đến
Lát sau
"Mạnh Thần!" Một bác sĩ trẻ trung ưa nhìn đi ra nhìn hắn đi qua đi lại trên mặt hằng hằng sát khí
"Cô ấy sao rồi?!" Vừa nghe tiếng, hấn lập tức phóng lên nắm vai người kia lắc tới lắc lui, thuận tay kéo anh ta hướng phòng cô mà đi liền bị anh kéo lại
Bác sĩ nam choáng váng "Từ từ, cậu từ từ"
"Khụ...có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước" anh ta ho khẽ nói, sau đó mau chóng nhíu mày
"À không cả hai đều xấu-" anh ta chưa kịp dứt lời liền bị hắn nắm áo gằng từng tiếng
"Vào điểm chính"
"Được rồi, Tin đầu tiên là cô ấy mang thai"
Mang thai...
Cô mang thai...
Khuê Nhi mang thai....
Khuê Nhi...mang thai...
Hoắc Mạnh Thần đứng đó thất thần lập đi lập lại 4 chữ đó
Khoé môi bất giác nâng lên hạnh phúc
Hắn bây giờ như đang chìm vào ấm áp ngọt ngào, mùa xuân trăm hoa đua nở.
Con của hắn và cô.
Hắn...sắp được làm cha sao?
"Cậu nói đây là tin xấu?"
Nghe thanh âm như diêm la địa ngục của hắn cùng khuôn mặt đen thui kia, anh ta nuốt nước bọt
"Cậu đã có vị hôn thê. Đã thế tình nhân bên ngoài lại có thai?"
Đó không phải là tin xấu sao?
Anh ta nên nói thêm tin xấu thứ 2
Đó chính là đứa bé không thể giữ được, cô gái quá yếu rồi.

loading...